Đến tôi cũng đần độn không biết mình bước khỏi địa lao thế nào, đi đến cửa ra sao......
Sắc trời trầm tối, mưa bụi trắng xóa trong không trung, tôi vô lực vịn tường, cổ họng ngứa ngáy, khó nhịn được ho lên, đầu tiên là vài tiếng, cuối cùng không cách nào dừng được mà ho đến tan nát cõi lòng, đành cong lưng, đau đớn bưng ngực, nước mắt chảy ra.
"Tiểu phúc tấn......cô không sao chứ?" Lão ngục tốt có chút lo lắng vọt đến trước mặt tôi.
Tôi ngừng thở, kìm xuống cơn ngứa ngáy, nhất thời không thể nói chuyện, chỉ đành chậm rãi lắc đầu.
"Sắc mặt cô không được tốt......"
"Hắn......khụ khụ......đâu rồi......"
"À, cô ý muốn chỉ nhị gia?" Lão canh ngục đè thấp giọng, "Mới có người tới báo, thập nhị a ca đi sang đây, nhị gia sợ cậu ta tiến vào địa lao, nên lập tức chạy lên phía trước ngăn lại......nếu tiểu phúc tấn không còn chuyện gì khác, thì nên lẹ rời khỏi đây đi."
Tôi thống khổ gật đầu. Thập nhị a ca......A Tế Cách, một a ca tuy mới mười tuổi nhưng đã nắm Tương Bạch kỳ! Quả không thể khinh thường hắn, Đại Thiện căng thẳng như vậy, khẳng định không phải không có lý do.
Tôi vịn tường di chuyển, phía sau lão canh ngục thấp giọng chào: "Tiểu phúc tấn đi cẩn thận......"
Mưa đến mông lung mịt mờ, trong vẻ mông lung ấy hiện lên một loại thê lương bất lực.
Đi cẩn thận......tôi hiển nhiên phải rời đi! Chỉ là......không thể đạt được chút hy vọng xa vời lần cuối, thật sự tôi không cam lòng.
Rõ ràng là không dám gặp chàng, sợ sau khi gặp lại khó mà dứt ra, thế nhưng trong lòng lại khát vọng muốn gặp lại chàng lần nữa.
Cửa nội thành Hách Đồ A Lạp cách tôi rất gần, tôi không dám đi quá sát, vì thế dồn sức chuyển về phía xa lộ, chạy đến địa điểm đã được định trước đó để gặp nội ứng Diệp Hách. Vừa mới đi được không xa, chợt nghe một âm thanh giòn giã từ phía sau hô lên: "Này, trời mưa sao không che ô?"
Tôi kinh ngạc quay đầu, cách hơn hai trượng phía sau, có một đứa nhỏ ba bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như ngọc khắc, nhìn nó tuy nhỏ bé yếu ớt, nhưng vận cẩm y ngọc bào, chỉ mỗi cái khóa trường mệnh vàng óng trên cổ thôi cũng có giá trị xa xỉ.
Đứa nhỏ này không phú cũng quý, bảo đảm không hề sai đây là một vị a ca nhà hoàng thất. Tôi không muốn giao tiếp với nó nhiều, đỡ cho người nhà nó bám theo đến đây, gây thêm nhiều chuyện phiền phức, vì thế liền quay đầu đi.
"Này! Ngươi còn đi được hả? Khuôn mặt ngươi khó coi như người chết......"
Hay cho một đứa con nít khiến lòng người bốc hỏa! Tôi dừng một chút, như có một sợi dây thần kinh nào đó trong trí nhớ đang thầm bị gợi lên, run rẩy mãnh liệt, vô cùng đau đớn.
Nhịn không được quay đầu liếc một cái......A! Nhìn một cái liền hoảng hồn hoa mắt, ký ức như lập tức lùi về hai mươi năm trước. Tôi lắc đầu, vẫy đi ảo giác trước mắt, cười lạnh tự giễu.
"Này------"
"Này cái đầu ngươi á! Tên quỷ nhỏ đáng ghét, ăn no lo chuyện bao đồng hả? Chạy về tìm ngạch niết nhóc đi." Ngực tôi tích tụ khó giãn, nhịn không được khẩu khí trở nên cứng nhắc, ngay cả tôi cũng không rõ mình vì sao lại so đo cùng với một đứa con nít nhỏ xíu như thế.
Khuôn mặt nhỏ nhắn kia nhăn lại, lộ ra vẻ rất không vừa lòng, gào khóc kêu la với tôi: "Ả nữ nhân này......ngươi tưởng ta thích để ý tới sống chết của ngươi hả? Chẳng qua trông bộ dạng ngươi có chút giống ngạch niết ta thôi, nên nhất thời mềm lòng mới......"
Tim đánh một cái, trong phút chốc tựa hồ tôi nhớ đến điều gì đó, nhưng vẫn không thể nắm bắt kịp. Đang lúc hoang mang, trong góc bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ bé, trước tiên tôi hoảng sợ, sau đó phát hiện đó chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ lớn tuổi hơn tên này một chút, vội lấy lại bình tĩnh, ném ra một câu: "Không rãnh vớ vẩn với ngươi." Nói xong vội muốn đi nhanh.
Không chờ tôi kịp bước đi, phía sau đã có bàn tay nhỏ trắng như tuyết kéo lấy góc áo. Tôi lật đật quay đầu nhìn, đã thấy đứa nhỏ đến gần, chẳng qua cũng chỉ sáu bảy tuổi, cũng hào hoa phú quý đầy người, không giống một đứa trẻ nhà thường.
Sau khi đứa nhỏ đó nhìn tôi, trước tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hướng về tên nhóc kia hành lễ: "Thập tứ thúc để ta tìm ra rồi, mau về thôi, khỏi cho ma ma lát nữa phải sốt ruột."
Tôi sặc nước bọt, nghẹn ho vài tiếng.
Quỷ dị thật! Một đứa nhỏ sáu tuổi gọi một đứa nhỏ mới ba tuổi là thúc thúc! Tuy loại tình huống này cực kỳ phổ biến trong mấy đại gia tộc đông con đông cháu, nhưng mà......mắt tôi quái dị ngắm tới ngắm lui hai người họ, chỉ cảm thấy cái bối phận này cực kỳ quỷ dị.
Đứa tuy nhỏ tuổi, nhưng lại bày ra bộ dáng không hề thua kém người lớn, giống như đúc nói: "Hào Cách! Sao chỉ có mỗi mình ngươi? Còn đám nô tài đâu......"
Một tiếng "Hào Cách" này tuy gọi nhẹ, nhưng lại giống như một đạo tia chớp đột ngột bổ trước mặt tôi, tôi loạng choạng bước, cả người lại bỗng mất đi lực đỡ.
"Ê! Này......" Tiểu thập tứ kêu to, "Ngươi đừng có đè ta đó------"
Tôi không thu người được liền ngã xuống, đứa nhỏ vô tội bị tôi đẩy ngã vào vũng nước bẩn.
"Ngươi......cẩu nô tài lại bạo gan như thế hả?" Sắc mặt Hào Cách đại biến, hầm hầm tiến lên, tay trái túm lấy búi tóc trên đỉnh đầu tôi, mạnh mẽ vặn mặt tôi, tay phải cùng lúc đưa lên thành một cung.
"Không được......" Tiểu thập tứ lập tức ra tiếng ngăn cản.
Nhưng, tay Hào Cách rất nhanh chóng đánh đến! Tôi bi ai nhắm chặt mắt, bỗng sinh ra một ý muốn cam chịu, không lòng dạ nào muốn phản kháng giãy giụa.
Thế nhưng, bàn tay cuối cùng cũng không đánh vào mặt tôi như mong muốn, bên tai chỉ nghe tiếng tiểu thập tứ kinh ngạc kêu lên, sau đó lại nghe Hào Cách tru lên một tiếng thê lương như giết lợn. Phút chốc tôi mở to mắt, sửng sốt nhìn cơ thể nhỏ nhắn của Hào Cách theo hình cong bay ra xa, ngã vào vũng nước mưa.
Tôi sợ ngây người, trực giác đầu tiên là muốn tiến lên xem nó có bị thương không, nhưng không chờ tôi kịp bò khỏi mặt đất, thì âm thanh non nớt của tiểu thập tứ run rẩy hô bên tai tôi: "Bát ca......"
Ào! Mưa bỗng trở nên nặng hạt, nện lộp bộp trên đất như đậu tương, bọt nước văng khắp nơi, tôi cảm thấy trên mặt cay nhức, gắng gượng mở hai mắt, nhưng môi lại không nói nên lời.
Trong màn mưa xối xả, Hoàng Thái Cực yên tĩnh lặng lùng đứng bên cạnh Hào Cách, dù là người mù cũng có thể cảm nhận được lúc này chàng đang phát ra lửa giận ngút trời. Tiểu thập tứ như là sợ hãi, có lẽ từ lúc sinh ra đến giờ, vẫn chưa từng nhìn thấy vị bát ca xưa nay luôn bình tĩnh lại có một vẻ mặt điên cuồng như thế.
Tôi đau khổ cười cười, cảm giác lỗ hỏng trong lòng đã mở ra, gió lạnh thấu xương mang theo mưa vù vù chảy ngược.
Hoàng Thái Cực đi nhanh đến, im lặng quan sát tôi, đôi mắt đen sẫm chớp động một sự đau lòng khôn xiết, chàng xoay người ôm lấy, tôi mềm nhũn vô lực rút vào trong lòng chàng.
"Bát ca, nàng ta......"
"Nàng ấy là nữ nhân của ta!" Hoàng Thái Cực lạnh giọng trả lời, ngữ khí như băng tuyết đọng trong tháng Chạp.
Lúc này Hào Cách đã chật vật đứng khỏi bùn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn ướt nhẹp nước mưa mang theo vẻ khuất nhục quật cường, thất tha thất thiểu đến gần: "A mã! Nàng ta......"
Vẻ mặt Hoàng Thái Cực không chút thay đổi, ôm tôi qua, hoàn toàn không nhìn đến sự tồn tại của Hào Cách.
"A mã!" Hào Cách không cam lòng chạy đến trước mặt chàng, ngăn lại, "Vì sao a mã lại đánh con? Vì một lão già đó mà......" Một câu nói chưa xong, Hoàng Thái Cực đã nhấc chân đạp nó bay xa hai thước.
"Ngươi thân là trưởng tử, ỷ sủng mà kiêu ngạo, được một tấc lại muốn một thước, lại không biết rằng năm đó ngạch niết ngươi chẳng qua cũng chỉ là nô tài bưng trà thay nước! Ít làm ra vẻ đại a ca thảm thương đó trước mặt nàng đi, ngươi vẫn không xứng, cút------" Một tiếng khắc nghiệt khiến Hào Cách sợ tới mức trắng bệch, phẫn nộ ngồi trên đất, ôm ngực không dám hô nửa tiếng.
Tôi hít một hơi lạnh, chậm rãi siết chặt vạt áo trước ngực chàng. Khí thế Hoàng Thái Cực khi nổi giận quát Hào Cách, khiến tôi vừa kinh vừa sợ, không khỏi liên tưởng đến Nỗ Nhĩ Cáp Xích đối xử bạc tình với Chử Anh......khẽ hô một tiếng, người tôi từng trận phát lạnh, lúc này mới phát hiện cả người bị mưa xối đã không còn chút hơi ấm.
Hoàng Thái Cực cúi đầu nhìn tôi một cái, cánh tay bỗng thêm lực, cẩn thận ôm đi nhanh. Đảo mắt vào một góc, chiếc xe ngựa đang đậu ở bên đường, Đôn Đạt Lý mặc áo tơi đang muốn nhảy xuống xe, Hoàng Thái Cực nhanh nhẹn đưa tay ôm lấy tôi, đạp lên càng xe tiến vào bên trong.
"Ra ngoài thành!"
Xe ngựa bắt đầu chạy, tôi nằm trong lòng chàng không hé răng, đầu gối lên ngực chàng, cách tấm vải phong phanh ẩm ướt, có thể nghe rõ tiếng tim tim đập của chàng. Đỉnh đầu có lực đè xuống, chàng chống cằm lên đầu tôi, hơi thở lúc nhanh lúc chậm.
Ngửa đầu chăm chú nhìn, đôi mắt thâm thúy sáng ngời như sao, tựa như một chiếc gương thu hết bóng hình tôi vào đáy mắt. Tôi mãi ngẩn ngơ nhìn chàng, không ngừng cảm thấy khoảng thời gian năm năm này, đã xóa sạch hết thẩy khí tức niên thiếu của chàng, chàng trước mặt đã trở nên thành thục cơ trí, đã hoàn toàn thoát khỏi người thiếu niên trong ký ức của tôi.
Mũi đau xót, nước mắt không tranh nhau rơi xuống. Bỗng phát hiện, bản thân thật sự rất nhớ chàng! Năm năm nay, mỗi ngày mỗi đêm đều phải nhờ vào nỗi nhớ chàng mà chống đỡ đến bây giờ! Chỉ là......chỉ là, hôm nay từ biệt, e rằng không hẹn ngày gặp lại......
Nước mắt lã chã rơi xuống, tôi cắn môi thống khổ run rẩy.
Mắt chàng rầu rĩ, môi mỏng khẽ mím, lộ ra đau đớn cùng tiếc thương. Tôi cắn môi đến chảy máu, nhẹ nhàng vòng ôm lấy, cằm đặt lên vai chàng, tham luyến hít thở mùi huân hương nhàn nhạt chỉ có trên người chàng.
Chàng cưới vợ, chàng sinh con, chàng xưng đế......hết thẩy mọi chuyện sau này đều sẽ không còn liên quan đến tôi, không còn vướng mắc gì nữa! Chàng có cuộc sống của chàng! Rồi cuối cùng có một ngày chàng cũng sẽ hoàn toàn quên đi phần tình cảm thuở ấu thơ dành cho tôi......
"Quên ta đi......" Tôi trầm giọng than, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.
"Nàng đã từng đồng ý sẽ ở bên ta cả đời......" Chàng cắn răng, trong âm thanh bức ra một chút nghẹn ngào.
"Chàng cũng đã từng đồng ý với ta rất nhiều." Vừa thốt ra những lời này, chỉ thấy máu trên mặt chàng mất hết, môi khẽ run rẩy, tôi hối hận không thôi, biết rõ lời này quá nặng quá thẳng thắn, đã tổn thương chàng. Trước mặt mê muội, đầu choáng mắt hoa, tôi túm chặt ống tay áo chàng, vội nhắm mắt định thần.
"Ta vốn tưởng rằng......có lẽ là nàng hiểu ta......" Chàng thống khổ thì thầm bên tai tôi, u tĩnh như từ một nơi rất xa vọng lại.
Tôi không ngừng rơi lệ, mở mắt ra, khuôn mặt trước mắt có chút mơ hồ không rõ, tôi hơi hít sâu, khổ sở nói không nên lời.
"Ta vốn tưởng rằng......dù trên đời này tất cả mọi người đều hiểu lầm ta, thì nàng sẽ luôn là một người hiểu ta nhất." Chàng có chút tuyệt vọng, bi thương thở dài.
Thân mình tôi khẽ phát run, sắp không kìm được chính mình khóc lớn lên, nhưng nghĩ đến tương lai của chàng, tôi và chàng không còn gặp nhau nữa, không khỏi tàn nhẫn quyết tâm, hít một hơi: "Chàng đã đề cao ta quá rồi! Kỳ thực, ta chẳng qua chỉ là một nữ tử bình thường, biết ghen biết hận......thật ra chàng cũng không thực sự yêu ta, chẳng qua chỉ là nhớ tới tình cảm thưở nhỏ, như một đứa trẻ không muốn rời xa mẫu thân mình......"
"Nàng biết rõ là không phải!" Chàng đột nhiên gầm lên giận dữ, ánh mắt sắc bén, tựa mũi dao lạnh lẽo nhìn chằm chằm tôi, "Rốt cuộc nàng muốn nói gì? Nàng tới Hách Đồ A Lạp, rốt cuộc là vì điều gì?"
Tôi gắng gượng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Ta sắp lấy chồng rồi! Lần này là thật......không còn phải làm một quân cờ đưa tới đưa lui, lúc này......ta đã có thể trở thành một tân nương chân chính."
Chàng không nói gì, trong mắt có giận dữ, có oán hận, có kinh hãi, có run rẩy......ánh mắt như thế vô cùng điên cuồng kinh khủng, cơ hồ tôi sẽ bị nó bóp đến chết ngạt.
"Sắp lấy chồng?"
"Phải......" Không thể hít thở, cảm giác mê muội ngày càng mãnh liệt.
"Nàng cam tâm tình nguyện?"
"Phải."
"Nàng......" Đột nhiên chàng bóp lấy cổ tôi, nhưng tay vừa mới chạm đến da thịt, trong giây lát lực đạo cứng rắn mạnh mẽ kia liền biến mất, hóa thành vuốt ve ôn nhu, "Nàng tuyệt tình như vậy mà vứt bỏ ta! Ta đây nhiều năm như thế, ép dạ cầu toàn làm hết thẩy những việc đó, là vì cái gì chứ? Bị nàng nói mấy câu thì liền hoàn toàn gạt bỏ hết sao? Nàng sao có thể......nhẫn tâm tuyệt tình đến vậy ư?" Chàng thì thào, giọng nói run rẩy, phút chốc bỗng cúi đầu, đôi môi nóng bỏng nhẹ nhàng dán vào khóe môi tôi, "Đây không phải nàng! Không phải nàng mà ta quen biết......nàng đang gạt ta."
Tôi khó kìm được cả người đang run lên, mạnh mẽ đưa môi đến, dùng sức hôn lấy chàng.
Chàng gầm nhẹ một tiếng, khó kìm lòng mà hút lấy, liều chết triền miên......
Ngay tại lúc chàng đang bên bờ say mê nồng nhiệt hôn, tôi bỗng hung hăng cắn môi chàng, chàng đau đớn hít thở, tôi thuận tay dùng sức đẩy ra. Nhìn thấy khóe miệng chàng chảy máu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi, tôi cố nén đau lòng, cười lớn lùi về sau: "Hoàng Thái Cực, chúng ta huề nhau rồi!"
Chàng kinh ngạc trừng lớn hai mắt đầy hoang mang.
"Hoàng Thái Cực! Chàng có rõ chàng yêu ta sâu đậm bao nhiêu không?" Tôi nửa thật nửa giả chỉ trích, "Tim của ta, đã sớm bị chàng thương tổn đến vỡ nát rồi, mặc kệ chàng có nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt cũng không thể bù lại được."
"Đông......"
"Ta hận chàng! Chàng biết rõ ta ghét nhất là chia sẻ tình yêu của một nam nhân với những nữ nhân khác, thế mà chàng......lại cưới rồi lại cưới......tưởng chừng như không dứt. Chàng như thế, sao ta có thể yêu nữa?" Tôi xoay người, giả vờ cười đến run rẩy, nội tâm tôi cực kỳ sợ mình diễn không tốt, không đủ chân thật, bị chàng khôn khéo liếc mắt nhìn ra.
"Nàng đang gạt ta!" Chàng khẳng định nói, hai tay dùng sức túm lấy bả vai tôi.
Tôi ra sức tránh đi, xoay người hướng về chàng điên cuồng thét chói tai: "Hoàng Thái Cực! Chàng nhìn cho rõ, mở to mắt mà nhìn cho rõ trước mặt chàng là ai! Ta già rồi, không còn là đệ nhất mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo vô song của năm xưa nữa! Ta bây giờ, chỉ là một lão già trong miệng của con chàng mà thôi!"
"Không được coi thường mình!"
"Điều này vốn là sự thật! Ta lớn hơn chàng mười tuổi! Tròn mười tuổi đấy! Chàng đang độ tuổi niên thì, còn ta thì đã già đi rồi......"
"Ta không để ý!" Chàng cắn răng, "Cho tới bây giờ ta không hề để ý mấy điều này! Vô luận nàng có biến thành bộ dạng gì đi nữa......"
"Ta để ý! Ta để ý được không? Một đám các người đều xem tuổi trẻ của ta năm tháng của ta là cái gì chứ? Năm năm, thời gian năm năm có thể khiến ta dần quên đi việc yêu chàng, thời gian năm năm cũng có thể khiến ta dần quên đi việc chàng yêu người khác!" Kêu gào khiến cổ họng ngứa ngáy, trong lúc đầu choáng mắt hoa, tôi vội vã ngừng thở, cố nén đau đớn cúi người. "Ta phải về đây......sau này không bao giờ tới nữa. Hoàng Thái Cực, giữa chúng ta đã hết rồi, đã sớm kết thúc rồi. Từ nay về sau, ta sẽ hoàn toàn quên chàng, sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cũng xin chàng quên ta đi......chàng sẽ có thứ tốt hơn......chàng, chàng......." Nghẹn ngào dừng lại, nghìn câu nghìn từ nảy lên trong lòng, nhưng không cách nào đồng loạt nói hết, chỉ đành run rẩy nói, "Rồi chàng sẽ nhận ra thứ mà chàng cần nhất!"
Chàng thê lương châm chọc nhìn tôi, cười lạnh: "Thứ ta cần nhất? Thứ mà ta cần nhất......"
Vẻ mặt chàng quá mức nhói tim tôi, tôi không đành lòng nhìn lại, sợ bản thân không kìm chế được cảm xúc, sự kiên cường cố bày ra trước mặt chàng tức khắc liền mất hết, vì thế quyết tâm quay đầu lại, lớn tiếng kêu lên: "Dừng xe!"
Xe ngựa đang xốc nảy liền dừng lại, tôi vén màn, không dám quay đầu nhìn lại, sợ bản thân xúc động mà đổi ý. Cắn chặt răng đến run rẩy, tôi vượt qua xa phu, thả người nhảy xuống xe.
Mưa rất lớn, tràn đầy khí thế, mưa đập vào mặt tôi, đau đến toàn tâm. Tôi để mặc nước mưa rửa trôi sạch hết nước mắt mình, ưỡn ngực bỏ xe đi nhanh về trước.
Ước chừng đi được hơn trăm bước, chợt nghe rất xa truyền đến một tiếng gào thét. Xe ngựa lộc cộc xuyên qua tiếng ào ạt của mưa rơi nặng nề truyền vào tai tôi. Lòng tôi chợt lạnh, mạnh mẽ xoay người, chỉ thấy trong trời đất mờ mịt, xe ngựa màu xám kia cách càng lúc càng xa, cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ.
Tôi suy sụp té ngã, ngồi trong bùn nước, cảm giác tim như có ai đang dùng dao khoét đi, đầm đìa máu tươi......
"Khụ! Khụ khụ......khụ khụ khụ......" Kịch liệt ho một trận, cơ hồ đã mất hết tất cả sức lực còn sót lại, tôi mềm nhũn nằm bò trên mặt đất lầy lội, cảm thấy đất trời quay cuồng, cổ họng nghẹn ngào đau đớn đột nhiên có một vị tanh ngọt xông thẳng ra ngoài. Tôi mới ý thức được có chút không thích hợp, liền nghe chính mình ho một tiếng, cuối cùng phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Chỉ trong chớp mắt, màu máu ghê người lập tức bị nước mưa cọ rửa hết thẩy. Nếu lúc này đầu lưỡi tôi không sót lại vị tanh ngọt đó, chắc chắn tôi sẽ cho rằng một màn vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.
Tim đập điên cuồng, vừa hoảng vừa sợ, không lên tiếng vỗ về lồng ngực đau đớn.
Không bao lâu sau, chợt nghe tiếng xe rất nhanh truyền đến, tầm mắt mông lung nhìn chiếc xe ngựa mới vừa rồi kia nay đã quay lại, đảo mắt băng đến trước mặt tôi.
Đôn Đạt Lý từ trên xe nhảy xuống, chạy nhanh đến gọi to: "Cách cách! Người không sao chứ?" Tôi ngạc nhiên, không thể nói rõ tâm tình giờ phút này, tỉnh tỉnh mê mê để mặc hắn dìu tôi dậy, "Vừa rồi nửa đường chủ tử xuống xe xông ra mưa......phân phó nô tài, đưa cách cách đến núi Ni Nhã Mãn trước......"
Tim......đau như dao cắt!
Hoàng Thái Cực! Hoàng Thái Cực......rốt cuộc tôi không kìm chế được nữa, dựa vào xe cao giọng khóc thảm thiết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...