Lời Hách Liên Thành vừa nói ra, Miểu Miểu khẽ nhíu mày, xem ra là hắn muốn một lưới bắt hết bọn họ. Dịch Thiên siết nhẹ tay Miểu Miểu, ý bảo nàng đừng lo lắng, tình thế càng hỗn lọan càng tốt.
Thần Quang Dục lúc này đã không nói nên lời, vẻ mặt Nam Cung Việt thì nặng nề, chính mình đã khổ cực an bài nhiều như vậy là để tương lai có thể xưng vương xưng đế, cho dù không phải là chính mình thì là con mình cũng tốt. Hôm nay con mình quả thật chính là Hoàng đế, có điều tình huống trước mắt lại chẳng hay ho tí nào.
Hách Liên Thành nhìn về phía Miểu Miểu đưa tay ra: “Đưa binh phù đến đây.” Tay Miểu Miểu rụt lại, không đưa, đưa ngươi thì làm sao chúng ta sống được. “Ha ha, không đưa cũng không vấn đề gì, những tướng sĩ này đều là bộ hạ của cha ta, không có binh phù cũng có thể lãnh đạo.” Hách Liên Thành cười âm hiểm, đột nhiên Miểu Miểu cảm thấy tim mình lạnh ngắt, trong trí nhớ nàng lần đầu tiên gặp mặt, nam nhân cười như gió xuân ấy dường như đã không còn.
“Lần đầu điên ta gặp ngươi, ngươi đã là Minh chủ Sát Huyết Minh rồi sao?” Miểu Miểu cảm thấy đó là hai người hòan tòan trái ngược.
“Nàng biết rồi à? Thành thật mà nói cho nàng thì lúc đó ta không phải, Nam Cung Việt mới chính là Minh chủ, chỉ là lão vẫn nghĩ rằng ta là con của lão, cho nên đem vị trí Minh chủ truyền lại cho ta.” Hách Liên Thành nhớ lại bản thân mình trước kia, thoáng sực tỉnh, từ khi nào mà chính mình lại trở thành như vậy.
“Tại sao ngươi lại trở thành một người hoàn tòan khác, ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên ngươi cười với ta, khiến cho ta cảm thấy rất ấm áp.” Miểu Miểu thóang đau lòng, mặc kệ là như thế nào, nàng cùng hắn vẫn có chút quen biết.
“Bởi vì ta cho hắn uống Thất Tâm Tán.” Nam Cung Việt đột nhiên lên tiếng, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn qua. Nam Cung Việt dừng một chút rồi nói tiếp: “Lúc đó nó không có chút dã tâm, lão tặc Hách Liên bảo nó làm cái gì thì nó làm cái đó, còn một lòng thầm giúp cho Hách Liên Trạch lên ngôi. Cho dù nhận ta làm cha, cũng không có hứng thú với đề nghị của ta, người làm đại sự mà không có dã tâm như thế, cho nên ta cho nó uống Thất Tâm Tán, truyền bá một chút tư tưởng cho nó.”
“Là ngươi.” Giọng Hách Liên Thành đột nhiên lạnh băng, xoay người lao về phía Nam Cung Việt, Hách Liên Hồng nghe vậy cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trách không được Thành nhi của lão trở nên kì quái như vậy, đều là do cái lão tặc này gây họa, hai người lập tức công về phía Nam Cung Việt.
Thần Quang Dục vẫn chỉ đứng ở một bên, không ra tay viện trợ, mình chính là con của Nam Cung Việt, chuyện này quả thực hắn không thể tiêu hóa được, làm sao mà mình lại trở thành con của lão được. Mà Nam Cung Việt thấy Thần Quang Dục sững sờ đứng một chỗ, liền thét lớn một tiếng: “Đi mau.”
Một tiếng này đồng thời cũng nhắc nhở đám người Miểu Miểu, thừa dịp Nam Cung Việt chế trụ hai kẻ kia, ra hiệu cho Vụ Kiếm dẫn người rút lui trước. Có điều Hách Liên Hồng cũng không phải kẻ ngốc, lập tức bứt ra, hướng về phía binh lính hô to: “Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết Vụ Thiên Các cùng với tên Hoàng đế giả mạo này, bổn tướng sẽ có phần thưởng xứng đáng.” Nếu Thành nhi đã không còn là con người trước kia nữa, vậy thì thân làm cha cũng cần giúp nó hòan thành dã tâm.
Đám binh lính vốn là bộ hạ của Hách Liên Hồng, bây giờ Hách Liên Hồng vừa nói vậy, lập tức trở nên sôi sục. Bao vây lấy người Vụ Thiên Các điên cuồng chém giết. Dịch Thiên thấy vậy, liền bảo vệ Miểu Miểu. Hai người cùng phi thân xuống đài, áp sát vào nhau. Có trọng thưởng đương nhiên sẽ tạo ra người dũng cảm, khí thế của binh lính ngày càng cao hơn. Người của Vụ Thiên Các ngày càng ít, đám đông thi nhau ngã xuống.
Nhóm Vụ Huyền, Vụ Kiếm giờ phút này đã đến bên người Dịch Thiên, “chủ thượng, Vụ Duệ đang ở ngòai thành tiếp ứng, chúng ta mở đường máu lao ra đi.” Dịch Thiên gật đầu, thấp giọng nói: “Vụ Huyền, Vụ Kiếm bên trái, Lâm Phong, Cô Thiên Ngạo bên phải, những người khác phía trước, ta cản phía sau.” Mọi người cùng gật đầu, tạo thành một vòng tròn, vô cùng ăn ý, đưa nữ nhân cùng người bị thương vào bên trong, chuẩn bị phá vòng vây lao ra ngòai.
“Tại sao lại thiếu ta vậy?” Giọng nói đùa giỡn của Nam Cung Linh truyền đến, sau đó khẽ gật đầu với Dịch Thiên rồi lập tức lao về phía trước, ở đó chỉ có một mình Tiểu Vũ là nam nhân, không, mặc dù võ công cao cường nhưng chính xác thì chỉ là một đứa trẻ. Dịch Thiên thấy vậy cũng khẽ gật đầu. Lúc này lại có một giọng nói truyền đến: “Còn có ta.” Tạ Ân từ trên trời lao xuống, cùng Dịch Thiên chắn ở phía sau. Biết Nam Cung Linh mới là chân mệnh thiên tử, lúc đó hắn cũng cảm thấy rầu rĩ. Mặc dù việc này không liên quan đến hắn, nhưng Nam Cung Linh cùng Miểu Miểu đều là bằng hữu của hắn, giúp bạn thì không cần tiếc mạng sống.
Vòng người chậm rãi tiến về phía trước, chiến tranh chính là tàn khốc, không có chỗ cho tình cảm, chỉ có giết chóc, tiếng kêu rên khắp nơi trên đất, khiến cho người ta có chút kinh hoảng. Nhưng không có ai thông cảm với họ, cũng không có ai có thể chú ý đến họ, lúc này mà phân tâm, sẽ chết không tòan thây. Người của Vụ Thiên Các liều mạng chém giết, một vòng binh lính ngã xuống, lại thêm một vòng khác lao lên, tựa hồ như vĩnh viễn không có cuối cùng.
“Chủ thượng, chúng ta sắp không kiên trì được nữa rồi.” Vụ Kiếm la lớn, chỉ sợ phải bỏ thương binh lại, mọi người không thể cùng bỏ mạng ở nơi này được. “Kiên trì.” Dịch Thiên trầm giọng nói. “Vâng.” Mọi người cao giọng đáp lời, không đến thời khắc cuối cùng, chủ thượng sẽ không bỏ cuộc.
Đột nhiên phía trước truyền đến tiếng động ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết của binh lính vang lên không ngừng, nét mặt của mọi người lập tức tươi tỉnh, chẳng lẽ Vụ Duệ đã tiến vào hỗ trợ rồi sao. Một đường máu kéo dài đến, Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu mang theo một nhóm người đánh giết tiến vào. “Phu nhân, việc làm ăn cũng chúng ta còn chưa xong phải không?” Quân Cưu nhìn Miểu Miểu cười nói.
“Quân Cưu, ngài đúng là người tốt, nhanh lên, sau khi chúng ta rời khỏi lập tức bàn chuyện làm ăn, chia năm năm hay bốn sáu tùy ý ngài.” Lúc này Miểu Miểu cảm thấy bộ dạng của Quân Cưu cùng Nguyệt Tuyền đẹp trai không thể nào tả xiết được, phẩm chất thì càng khỏi phải nói.
“Ha ha, phu nhân phải nhớ rõ điều mình nói a.” Quân Cưu vừa nói vừa chém tên lính bên cạnh.
Miểu Miểu gật đầu, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Dịch Thiên thấy vậy khẽ gật đầu với Nguyệt Tuyền, tỏ vẻ cảm tạ. Nguyệt Tuyền đột nhiên cười nói: “Ngươi cũng đừng cảm tạ ta, ta chỉ là sợ nếu Vụ Thiên Các đổi chủ nhân, sẽ làm rối loạn việc làm ăn hiện giờ của chúng ta, đối với gia tộc của ta mà nói thì không phải là chuyện tốt gì.” Tuy Nguyệt Tuyền nói như vậy, nhưng tất cả mọi người đều biết, Nguyệt Tuyền chỉ là cố gắng điều chỉnh bầu không khí, chẳng lẽ bạc lại quan trọng hơn mạng người? Có Nguyệt Tuyền cùng Quân Cưu tương trợ, khí thế bên này nhất thời tăng cao, lực chém ra khiến binh lính không chống đỡ nổi.
Mà trên đài phụ tử Hách Liên đang dính cứng ngắc với phụ tử Nam Cung. Hách Liên Thành đấu với Nam Cung Việt, Hách Liên Hồng tấn công Thần Quang Dục. Nói thế nào thì Nam Cung Việt cũng từng là Minh chủ Sát Huyết Minh, võ công tuyệt đối không thua kém Hách Liên Thành, còn có xu hướng cao hơn, trong khoảng thời gian ngắn Hách Liên Thành cũng không chiếm được lợi thế.
Mà Thần Quang Dục lại không may mắn như vậy, trước đó đánh với Dịch Thiên một trận đã bị thương, lúc này còn phải chống lại Hách Liên Hồng, rõ ràng là có chút chật vật. Ầm, Hách Liên Hồng chém ra một chưởng, trực tiếp đánh văng Thần Quang Dục. Thần Quang Dục vừa đáp xuống đất, Hách Liên Hồng liền tiếp thêm một chưởng. Ầm một tiếng nữa nhưng không đánh trúng Thần Quang Dục, lại chống phải một chưởng của Mỵ Diễm.
“Ngươi…” Thần Quang Dục nhìn Mỵ Diễm đang đứng chắn trước mặt mình có chút kinh ngạc, hắn biết Mỵ Diễm là ai, cho nên mới cảm thấy khó hiểu. “Mỵ Diễm, ngươi làm trò gì vậy?” Hách Liên Hồng cau mày nói.
“Có phải tả tướng nên gọi ta là Liễm Diễm hay không?” Mỵ Diễm nhướng mày nói.
“Ngươi nhớ ra rồi? Nếu đã nhớ, ngươi làm vậy vốn là có ý gì?” Hách Liên Hồng lớn tiếng hỏi. Tối hôm qua nói chuyện cùng Thành nhi, hắn đã biết được không ít chuyện.
“Không có ý gì, chỉ là không muốn cùng các ngươi thông đồng làm bậy.” Liễm Diễm trầm giọng nói, nàng đã nhớ ra từ lâu. Nàng chính là Liễm Diễm, từ khi bị cứu ra khỏi Vụ Thiên Các, chủ thượng lại bắt nàng uống thuốc mất trí nhớ, làm cho nàng quên hết tất cả, hơn nữa còn đem nàng dâng lên cho Thần Quang Dục, mục đích là muốn lấy lòng Thần Quang Dục, khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác.
“Ngươi đừng quên, nam nhân sau lưng ngươi không còn là Hoàng đế nữa, mà là con của Nam Cung Việt, cho dù ngươi có thể cứu hắn, hắn cũng không bảo vệ được ngươi.” Hách Liên Hồng lạnh giọng nói, nữ nhân này ngã về phe khác không phải là chuyện gì tốt, lúc nãy nhìn thấy nàng giúp Vụ Thiên Các đáng lẽ nên kết liễu nàng.
“Ta cứu hắn không cần hắn bảo vệ ta, từ sau khi phụ thân qua đời, những ngày trôi qua của ta như thế nào ngươi đều biết. Ta giúp Vụ Thiên Các đoạt binh phù là bởi vì Dịch Thiên thành tâm thành ý cứu ta ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng kia, thời gian ở Vụ Thiên Các là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất của ta. Ta cứu hắn là bởi vì trong lúc mất trí nhớ, ta đã thật tâm yêu hắn, có lẽ hắn giả vờ tốt với ta, giả vờ thích ta, nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Đối với ta, từng có được cuộc sống nhẹ nhàng nhất, hạnh phúc nhất như vậy là đủ rồi, mau đi đi.” Liễm Diễm đẩy Thần Quang Dục rồi xông lên, lọan chiến với Hách Liên Hồng.
Thần Quang Dục hơi sửng sốt, thóang nhìn Liễm Diễm một cách sâu kín rồi phi thân rời đi. Nếu như nàng có thể sống sót, Thần Quang Dục ta sẽ đối đãi thật tốt với nàng, nếu như không thể, hy vọng kiếp sau nàng có thể đầu thai vào nhà tốt.
Hách Liên Thành thấy vậy, la lên: “Chặn hắn lại.” Lập tức có rất nhiều hắc y nhân xông ra chặn đường Thần Quang Dục, “Dừng tay.” Nam Cung Việt hô lớn. Đám hắc y nhân lập tức dừng lại, tiền nhiệm Minh chủ cùng đương nhiệm Minh chủ, đúng thật là làm khó bọn họ, ngay trong chớp mắt do dự, Thần Quang Dục thừa thế rời đi. Nam Cung Việt thấy vậy cũng không dây dưa với Hách Liên Thành, phi thân bỏ đi.
Chỉ còn lại Liễm Diễm đang kịch chiến với Hách Liên Hồng, dù sao công lực của Liễm Diễm cũng có hạn, không bao lâu đã bị Hách Liên Hồng chế ngự. “Mang về.” Hách Liên Thành phân phó cho đám hắc y nhân. Cũng trong lúc đó, đám người Dịch Thiên cũng đã thóat khỏi vòng vây, đi ra khỏi thành.
“Chủ thượng, ngựa ở phía trước.” Vụ Duệ đi lên đón, mọi người lập tức phi thân về trước, xoay người lên ngựa, chạy về phía Lâm thành.
Đi được hơn nửa ngày, đóan chừng truy binh đã không còn đuổi theo được nữa, lúc này Dịch Thiên mới phân phó cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi. Vừa định ôm Miểu Miểu xuống ngựa liền đột nhiên cảm thấy không đúng. Lúc vừa lên ngựa, từ khi Miểu Miểu bắt đầu ôm lấy thắt lưng hắn về sau, tiểu nữ nhân này cũng không có động tác gì khác, cứ tưởng rằng là sợ hắn phân tâm cho nên hắn cũng không có động tĩnh gì. Giờ nhìn lại mới biết, Miểu Miểu đã hôn mê bất tỉnh từ lúc nào, nhưng tay thì vẫn ôm chặt thắt lưng Dịch Thiên.
“Tiểu Vũ.” Nghe thấy giọng nói lo lắng của Dịch Thiên truyền đến, Tiểu Vũ lập tức tiến đến xem mạch. Có điều không biết làm sao kéo tay Miểu Miểu ra, Dịch Thiên đành phải tạm thời ngồi ở trên ngựa.
“Sao rồi?” Tiểu Vũ còn chưa xem xong, Dịch Thiên liền lo lắng hỏi.
“Không sao, lúc nãy chuyển động quá sức, lại động thai khí, có điều cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là hôn mê.” Tiểu Vũ cũng có chút khâm phục hài tử trong bụng nàng, sức sống mãnh liệt như vậy, động thai ba lần như vậy mà vẫn không sao, thật đúng là mạnh mẽ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...