Hàn Phi vờ như rụt rè:
- Ta muốn tên người chấm khảo thí!
Bọn thủ vệ nhìn nhau, do dự chút:
“Dù sao tiểu tử này cũng xin tên đem về làm bằng chứng với gia đình, quy luật kẻ trượt khảo thí hoặc đã từng đến, một năm sau hồ sơ mới bị xoá đi, đồng nghĩa có lại cơ hội tham gia lần nữa, ta có tiết lộ ít thông tin cũng không đáng tội, không chừng năm sau ta đã dời đi vị trí khác.
Linh Thạch đã bỏ vào Túi, không thể hoàn trả.
Ài..”
Mấy tên đồng dạng một tâm tư, khẽ thấp đầu nhỏ giọng:
- Giám khảo đều do các vị Trưởng Lão thay phiên nhau, không cố định.
Lại chỉ tay đến một Trưởng Lão, nói:
- Như vị bên kia, kì trước cũng là giám khảo!
Hàn Phi vờ hớn hở:
- Vậy cho ta xin tên vị đó cũng được, dù sao chỉ dùng lần này về báo với trưởng bối cho qua.
Mấy gã thủ vệ bỏ xuống gánh lo, rò rỉ thông tin kia là tội lớn, vị trí bọn hắn không đủ phận.
Một tên tặc lưỡi nói:
- Vị đó tên gọi Hoàng Hách Nghiên, là Tộc lão của Hoàng Gia tam phẩm Ngoại Thành, đã có có thâm niên làm Trưởng Lão Ngoại Môn của Học Viện 50 năm.
- Uầy, bọn ta chỉ có thể giúp ngươi biết từng đó, không hơn!
Hàn Phi cười tít mắt:
- Đa tạ các vị, từng đó đủ rồi.
Dứt câu ôm quyền chào lấy lệ, quay lưng rời khỏi.
Mấy tên hộ vệ xì xầm to nhỏ, điệu ngữ trở mặt như lật bàn tay, một tên nói:
- Các ngươi xem, kẻ này phá gia chi tử, thật làm xấu mặt đứng nam nhi.
Người khác bồi tiếp, lời lẽ có phần kiêu ngạo:
- Ngày trước lão tử ta, một thân nghịch dòng mà lên.
Hắn hiện tại có nơi dựa lưng đã không biết cố gắng, còn đến cầu bằng chứng mang về lừa dối, thật không biết xấu hổ là gì.
Xí..
Tên khác nghe đồng nghiệp nói lời không lọt tai, cả giận, mắng:
- Các ngươi còn có liêm sỉ sao, khi nãy không phải đều rất thuận tay thu vào Linh Thạch ư!
Đợi khi vắng người, Hàn Phi tiến đến chỗ Hoàng Hách Nghiên, ngữ khí điềm tĩnh:
- Trưởng Lão, có vị ở Đan Các bảo ta đến nhờ cậy ngươi!
Lời còn chưa ra hết, Y nhanh tay đưa đến thư giới thiệu, kèm một Túi Trữ Vật bên trong có một vạn khối Linh Thạch.
Hoàng Hách Nghiên nhìn qua, vẻ mặt nửa thăm dò nửa cảnh giác, chắc giọng:
- Ngươi đây là làm khó ta, Học Viện nghiêm quy, không thông đường này!
Hàn Phi cười hiền, ngữ điệu thân thiết:
- Hoàng Trưởng Lão chớ có hiểu lầm, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp cho được khảo thí ngay lúc này, ta cần Thẻ Học Viên sớm, còn từ đó làm chút việc quan trọng.
Hoàng Hách Nghiên bỡ ngỡ:
- Chỉ vậy?
Hàn Phi gật đầu cười vô hại:
- Chỉ vậy!
Hoàng Hách Nghiên nhíu mày nghi hoặc, ngữ điệu đắn đo:
- Vị kia giữ chức gì trong Đan Các?
Hàn Phi thản nhiên nhưng âm điệu tựa rỉ rả sợ người khác nghe thấy:
- Chỉ là một Chấp Sự, nhưng trên hắn còn một Thượng Khách.
Hoàng Hách Nghiên tâm tư loạn lược, kinh hãi ra mặt:
- Ngươi không gạt ta đấy chứ?
Hàn Phi âm điệu thật thà, quả quyết:
- Ta làm sao dám bày ra chuyện lớn này.
Hoàng Hách Nghiên thoáng suy nghĩ chút, tựa đang đoán xem người đó là ai, rồi cũng gật đầu:
- Được, cũng không trái quy định, ngươi theo ta.
Nhưng thông qua hay không, ta không thể giúp ngươi.
Hàn Phi cười cười, bước theo, miệng nói:
- Vẫn đa tạ Hoàng Trưởng Lão chiếu cố.
Đến một Đình Viện, Hoàng Hách Nghiên để Hàn Phi đứng ngoài đợi, hắn vào trong khoảng nửa nén nhang sau mới gọi Hàn Phi.
Truyện Việt Nam
Bước qua hai cửa lớn tiến vào một khoảnh sân ở giữa có phiến đài cao năm thước, nơi này có thêm năm người, bốn lão niên một tráng niên.
Hàn Phi thi lễ chào một lượt.
Một người trong nhóm kia lên tiếng:
- Tiểu bối nghe nói ngươi có giấy giới thiệu, sáng mai liền được khảo thí vì gì khẩn trương đến vậy, tuổi trẻ nên biết trầm tĩnh một chút, mới tốt.
Ngươi có thi sớm, bọn ta cũng không nương tay đâu.
Hàn Phi tiếp tục giả khổ:
- Các vị tiền bối xin lượng thứ, ta bị lão gia tử trong nhà ép buộc ngày hôm nay phải mang về Thẻ Học Viên Đông Hoàng Quốc Viện, bằng không sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Ta cũng thật hết cách.
Sáu người đều bật cười lớn, một người nói:
- Ra vậy, ta từng này tuổi cũng gặp qua vài trường hợp như ngươi kể.
Được, bọn ta thành toàn cho ngươi.
- Nơi này có Lâm Trưởng Lão giám khảo đợt này, bọn ta vừa đủ bộ có quyền cấp Thẻ Học Viên cho ngươi.
- Ngươi có hai lựa chọn, một là ngạnh kháng một quyền của Luyện Khí Cảnh tầng năm, hai là đợi đến sáng mai một đấu ba với đồng cấp.
Hàn Phi xem thái độ của mấy lão già, rõ ràng Hoàng Hách Nghiên đã có giàn xếp, cái bọn hắn nói tới nói lui là muốn một lý do cho có lệ, tuy nói không phạm quy bọn hắn vẫn kiêng dè phát sinh cửa sau, cao tầng trách tội, liên quan khó tránh.
Lúc này làm ra tình huống khó, bức Hàn Phi chọn cách hai, lợi ích trước đó thì ai nấy đã thu.
Xem như không làm mà vẫn có ăn.
Hàn Phi vờ suy tính do dự, lại nói:
- Hiện tại ta không có đường lui, đành chọn cách đầu tiên vậy!
Sáu người có mặt đồng dạng nhíu mày, người tráng niên bước lên, trầm giọng:
- Tiểu bối khí phách không tệ, ta là Hạc Sâm, Luyện Khí Cảnh tầng năm, là người sẽ đấu với ngươi!
- Chỉ cần ngươi chịu được một quyền của ta, mà không phế, xem như đã thông qua.
Hàn Phi đánh mắt dò xét, khẽ nhăn mặt:
“Không nghĩ hắn nguyên hệ thuộc tính Kim, nếu lấy cứng đối cứng e là ta sẽ ăn đủ thiệt, thảo nào cấp bậc thấp mà lọt vào vị trí một phần của giám khảo.”
Ngoài mặt trầm ổn:
- Làm phiền Đạo Sư rồi!
Hạc Sâm nhảy lên phiến đài bộc phát tu vi Kim Hệ Luyện Khí Cảnh tầng năm.
Hàn Phi bước lên theo, chép miệng:
- Đạo Sư Kim hệ của ngươi cứng gấp mấy chục lần Luyện Thể Cảnh.
Hạc Sâm cười lớn:
- Hối hận rồi sao, ha ha, vậy ta chỉ dùng bảy phần công lực ưu miễn cho ngươi một chút.
Hàn Phi nhàn nhạt:
- Hay là thế này ta dùng vũ khí, bù lại ngươi muốn tung bao nhiêu quyền tuỳ ý.
Thời gian sau nửa nén nhang, nếu ngươi còn tiếp tục được, ta xin nhận thua.
Mấy người bên dưới há hốc miệng:
“Đây là lật bài khiêu chiến, tiểu tử này quá xem nhẹ Hạc Sâm rồi.”
Lâm Trưởng Lão phân tích:
- Cũng không bắt hắn phải dùng thân thể đối quyền, đây không chừng là do hắn tự nghĩ.
Dùng vũ khí đối kháng sẽ có cơ may hơn.
- Nhưng một tên Luyện Thể Cảnh dùng cực hạn vũ khí tầm nào cũng không có khả năng chống đối cao thủ trên lệch một đại cảnh giới.
Hạc Sâm đánh mắt xuống dưới tựa hội ý với mấy lão kia, bọn hắn gật gù chấp thuận.
Hạc Sâm gào lên:
- Tiểu bối cuồng vọng, không cho ngươi ăn chút đắng, thì có lỗi với trưởng bối ngươi rồi.
Dứt lời hắn phóng thích lực lượng, gào tiếp:
- Kim Cang Phá Sơn.
Quyền ảnh tụ không, tầm một trượng đánh đến.
Hàn Phi nhân lúc quyền ảnh kia chưa tụ đủ thành hình, Y xuất Phàm Kiếm thượng phẩm một chiêu nhất bộ kiếm khí, tia chớp xẹt ra chém một đường vào vai Hạc Sâm, điệu bộ mô phỏng dáng vóc cao thủ tịch mịch, mắt loé sát quang, lạnh giọng:
- Không muốn vứt mạng thì cứ đến!
Trong lòng tính qua:
“Đánh ra ba phần, vừa lúc hắn chủ quan, dọa hắn một chút xem thế nào, kiếm khí bậc này lực lượng càng ít tốc độ càng nhanh, khó mà tránh khỏi.”
Toàn trường chấn động, cái khí thế Hàn Phi đem ra hệt như một ác thần ẩn giấu tu vi, không phải kẻ trải qua hàng vạn lần tranh chiến, sợ là không bày ra nổi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...