Gió lộng thoảng qua vụt lại, không gian thoáng đãng trên từng góc đường nhiều nhóm người thoải mái trò chuyện.
Chỉ có Lưu Bình lúc này là khó xử cực kì, hắn vừa được người ta giúp đỡ, chưa kịp trả ân báo nghĩa, đã vì lợi ích đường hướng tương lai, động chạm đến tài vật của đối phương.
Nhưng xét vị trí chính mình sau bao năm thương phế, muốn quật khởi trở lại không có bảo bối làm dẫn e là diễn biến như cầu chỉ mãi chìm lặng trong mộng.
Hàn Phi lẽ nào không hiểu, hắn cũng không có ác cảm gì, vì ban đầu đã thưởng thức nhân phẩm phụ tử nọ, hít nhẹ nửa hơi, điều chỉnh ngữ độ dĩ hoà vi quý, hào sảng cười nói:
- Thúc nói xem, một bình như vậy liền có giá bao nhiêu.
Lưu Bình phấn khởi bỏ xuống áy náy trong lòng, ngầm hiểu đối phương cho mình nửa tia cơ hội, xem mình đủ bản lãnh đảm đương không, bèn nghiêm chỉnh rõ ràng một lời:
- Bẩm, Linh Dược cấp 2 hiện đang rất thịnh trên thị trường có giá 80 Linh Thạch hạ phẩm, Linh Dược của Ân Công dược lực gấp mấy chục lần.
Ta khẳng định có được trong thu về giá thấp nhất là 1500 Linh Thạch hạ phẩm cho một bình.
Hàn Phi vờ ngạc nhiên, lại ôn tồn nói:
- Ta quả thật không biết lại có giá tốt như vậy, nhưng thật sự là đồ tổ truyền số lượng không nhiều.
Ta dùng, ngươi dùng, liền hết cả rồi.
Đan Đồng nghe ra trong lời Hàn Phi có điểm dối trá, chợt nghĩ đến câu nói “quân tử không tội, mang ngọc có tội” ánh mắt đậm cảnh giác hướng Lưu Bình.
Lưu Bình theo bản năng phát hiện được tình cảnh thì nhảy dựng, thân động bán quỳ, thành khẩn:
- Là ta lỗ mãng, Ân Công chớ trách!
Hàn Phi cười mỉm:
“Tên này cũng quá nhạy cảm rồi”
Nhã nhặn nói:
- Lưu thúc, mau đứng dậy, thúc chỉ tìm kiếm sinh ý, có gì đáng trách đâu chứ.
Linh Dược kia xác thực ta đã hết, bất quá còn thứ khác có thể độc quyền cho ngươi thao túng giá 1000 Linh Thạch.
Ngươi về chuẩn bị cho tốt, xong cả thì đến, ta cung cấp ra.
Lưu Bình trước tự đấm ngực mình ân hận, sau hớn hở ruột gan.
Tươi tắn bái tạ:
- Đa tạ Ân Công tương trợ, ta đi trước chuẩn bị sẽ trở lại báo tin vui.
— QUẢNG CÁO —
Dứt câu, đứng dậy chào một lượt.
Quay người nửa vội nửa tung tăng, rời khỏi.
A Đẩu đem trả Hàn Phi 330 Linh Thạch hạ phẩm, khoản nợ của Đại Nương, Hàn Phi bình thường thu lấy.
A Đẩu tiếp tục dẫn đường bọn hắn đi tham quang tiếp nơi này chỗ nọ.
Đến một dãy phố thị, cửa hàng san sát, bán buôn nhộn nhịp, bọn hắn như thường xem vật hỏi mua.
Bất ngờ chạm mặt một nhóm chín người đang hướng qua, hình thái bọn họ như võ phục của thế lực nào đó đang đi thu phí thuê sạp, A Đẩu vừa nhìn đến tự dưng run rẩy tránh né.
Một tên trong đám đó phát hiện, tách khỏi nhóm, tiến đến tiếu dung khinh khỉnh:
- Ai dô..
A Đẩu, ta còn tưởng ngươi đã trốn mất, còn đang tính xắp xếp đến nhà của ngươi tính chuyện.
A Đẩu hoảng loạn thoáng, tựa chính mình làm gì đó sai lỗi không dám đối diện, vài hô hấp lấm lét song cũng định thần, lấy ra một bình Linh Dược, đưa đến tên kia, thấp điệu:
- Quy Nhị gia, Linh Dược gia phụ còn chưa dùng, ta đem đến trả ngươi.
Người nọ hống hách chà đạp, kèm hoạch hoẹ:
- Hả.., Lưu Bình không lẽ đã ngỏm.
Đáng đời ngươi, trước đó ta đã nói mau sớm đến lấy dùng, không phải còn hi vọng sống sao! Nhưng mà bình Linh Dược này, không phải cứ không dùng, trả lại là xong.
Ngươi hiểu ý ta chứ!
Nghe thấy tiếng đồng bọn ồn ào, nhóm người nọ cũng có thêm hai người tiến đến hỏi:
- Quy Nhị, bên đây là tình huống gì?
Miệng thì nói với đồng bọn, song ánh mắt oán hoàn lại đặt trên người Hàn Phi lẫn Đan Đồng.
Hàn Phi nhạy bén đảo mắt nhìn qua, chợt nhận ra hai tên nọ quen mặt, thuộc nhóm năm người từng gặp trong Tửu Lâu tại bến cảng, đám người dùng 100 kim tệ muốn đổi bàn gần cửa sổ.
Nhất thời nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ:
“Thế giới này thật nhỏ, mới đó đã gặp lại.
Đám người này dường như có khúc mắc với A Đẩu.
Lúc này cả ba bọn ta đứng chung một chiến tuyến, thật trùng hợp.”
Quy Nhị đang rất hung hăng bỗng khép mình như sủng vật, thấp điệu với một trong hai người vừa tới:
- Quy Vân thiếu gia, tên tiểu tử Lưu A Đẩu này vay nặng lãi của ta một thành hai, một bình Linh Dược cấp 2 thượng đẳng, nói lấy liền lấy, một hơi mất dạng mấy ngày.
Lúc này bắt gặp, hắn đem Linh Dược trả ta, bảo không dùng đến.
— QUẢNG CÁO —
Quy Vân là tên mặt trắng chủ động bỏ ra 100 kim tệ đổi bàn lần trước, thời khắc này Y tỏ vẻ bình ổn, xử lý việc của đám thuộc hạ trước, ngữ khí ngạc nhiên:
- Ồ, trên đời làm gì có cái lý này!
Lại nhìn sang A Đẩu, cả giận:
- Tiểu tử ngươi nói xem, nên tính toán cho huynh đệ ta thế nào? Ta thấy ngươi mặc phục trang cấp thấp của Thanh Lân hội, bọn ta thuộc cao tầng của Địa Long Bang, sự tình này chắc ngươi không muốn làm cho to ra chứ?
A Đẩu chửi mắt trong lòng tỏ qua ánh mắt vì tên Quy Nhị miệng lưỡi không sạch, nói lời dơ bẩn với phụ thân Y, nhưng tự biết thế lực trước mặt không thể đối ứng lỗ mãng, càng tránh để liên luỵ đến Ân Nhân bên cạnh, Y bình thản lấy ra 80 Linh Thạch, mềm môi đến:
- Quy Vân thiếu gia, ài.., chớ có hiểu sai ý tứ.
Ta sao không hiểu phải trái, nào nào Quy Nhị gia, đến đến..
ta tính phí vay mượn cho ngươi.
Quy Vân khẽ gật đầu, thấy thuộc hạ đã ổn thỏa, dù sao hắn có mặt, hắn cũng được chia chút lợi, đây gọi là có làm có ăn.
Bất chợt lại cay cáy trong lòng nhớ chuyện cũ, cười ha hả nói:
- Ngươi mượn ngươi trả là lẽ tất nhiên, có điều vì ngươi đi với mấy tên này phạt ngươi khoản lãi gấp ba.
A Đẩu sững người vì không rõ sự tình kia, hoảng hốt hùng biện:
- Quy Vân thiếu gia, ngươi không phải đang ức hiếp người quá đáng đấy chứ! Bọn hắn thì có liên quan gì?
Đan Đồng nhảy dựng, đoán già đoán non, cho là vì vụ chiến đài cá cược khi trước, người của Địa Long Bang ghi thù nhớ mặt, được lúc tiện việc thì kiếm cớ trả thù.
Hàn Phi thì thầm nhắc nhở, thái độ bình thản như trò chuyện thường ngày:
- Quy Vân đó chính là tên mặt trắng ra vẻ đạo mạo, tại bến tàu van nài đổi bàn với chúng ta, ngươi thật không nhận ra sao!
Đan Đồng giật mình, nhăn mặt kèm chút lo sợ:
- Là hắn! Hắn lại là thiếu gia của Địa Long Bang?
Hàn Phi lạnh lẽo dứt khoát:
- Thì đã thế nào, Địa Long Bang thù cũ nợ mới, kẻ cản đường chúng ta trực tiếp diệt là được.
— QUẢNG CÁO —
Lời Hàn Phi nói ra âm điệu cũng không nhỏ, Đan Đồng rùng mình, nhăn mặt lí nhí không ra hơi:
- Lúc này rồi, ngươi còn đùa giỡn được sao!
A Đẩu ngoảnh đầu ngạc nhiên hỏi:
- Ân Công, ngươi biết bọn người Quy Vân ?
Hàn Phi thổi ra nửa hơi, lạnh nhạt một lời:
- Một đám kiến cỏ!
Quy Vân chợt nhớ đến sự tình đám Đầu Trọc lúc trước, lại nghe mấy lời vừa rồi, nhất thời sống lưng mát lạnh.
Nhưng lại cố định tâm hồi tĩnh:
“Ta vì gì phải sợ, đây là nơi nào, chính là địa bàn của ta, phụ thân ta là một trong ba cự đầu của Địa Long Bang.
Hắn dù lợi hại mấy, cũng không thể lấy một thân chống lại mấy vạn người.
Đúng, ta sao phải sợ hắn, hắn nên là người phải sợ.
Hứ..”
Bình tĩnh bộ dáng, Quy Vân nén hơi da mặt căng đỏ bực giọng quát lớn:
- Ngông cuồng, hay cho câu thù cũ nợ mới.
Người đâu, mau đến tẩn bọn hắn một trận ra ngô ra khoai cho ta..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...