Đoạt Thế Tranh Thiên


Đến thôn ai về nhà nấy, Đan Đồng mừng như điên với số tài nguyên Hàn Phi tặng.

Quá khứ lăn lộn, hắn cũng thu thập được một ít phương pháp kích phát tiềm chất.

sau khi về liền vùi đầu nghiên cứu.
Mà về đến nhà, Hàn Phi cũng dung nhập ký ức cơ thể, biết bản thân còn có phụ thân tên Hàn Tông, mẫu thân Lâm Đình Như, một muội muội tên là Hàn Ngọc Nhi sau khi chào hỏi phụ thân được biết mẫu thân đang ốm nhẹ, Y liền dâng đến 300 kim tệ để phụ thân gọi đại phu.
Hắn lại ra sau vườn gặp Hàn Ngọc Nhi đang vui đùa với hồ điệp, tiểu hài nữ chỉ mới năm tuổi nhưng Y tinh ý nhận ra cô bé này rất có tiềm chất tu luyện, tiến lại xoa đầu nàng, tiện tay lấy ra một khối linh thạch kèm lời dặn dò:
- Vật này đêm đến nắm chặt sẽ phát sáng, muội giữ lấy mà chơi nhé.
Hàn Ngọc Nhi mừng rỡ nhận lấy.
Trở về phòng mình, phòng gỗ cũ kỹ sơ sài nhưng sạch sẽ, không chút bụi bẩn.

trong lòng Hàn Phi bỗng dâng một thoáng ấm áp, bởi kiếp trước hắn một đời cô độc, kiếp này lại được người thân quan tâm và có người để quan tâm, trong hắn dâng lên chút cảm xúc nghẹn ngào như có như không.
Hắn lên giường bày thế xếp bằng, tâm niệm chú định vào tu luyện mắt nhắm lại, thân tâm chìm vào thức hải trống rỗng, kiểm tra kinh mạch liền nhận thức huyết nhục “Thiết Hoạ Bạo Viên” ấu niên, sau khi dung nhập đã khiến cơ thể hắn bước vào tầng thứ nhất cũng đang chậm rãi tăng tiến, võ giả tu luyện sơ khai là luyện thể, quá trình chính là cường hóa thân thể thay gân đổi tuỷ.
Võ giả thông thường hấp thụ linh khí từ Linh Thạch, kết hợp pháp kĩ để nâng cao tư chất thân thể, rèn luyện lâu ngày mà phát triển.
Phần Y dung hợp tinh huyết yêu thú xem như đã thay máu thịt đổi gân tuỷ rồi, theo trí nhớ kiếp trước của hắn, loài này thuộc hàng cường hãn, khi trưởng thành còn sinh linh trí, bằng phương pháp thích hợp có thể thôn phệ tinh hoa của các loài khác, tuy hắn dung hợp chỉ là ấu niên kì, lực lượng của nó đã ngang ngửa mười trai tráng, tinh huyết của loại này đặc biệt dẻo dai.
Có thể nói võ giả dung hợp tinh huyết của loài này một cách trọn vẹn, lỡ khi bị địch nhân chém giết, ba đến bốn ngày sau tinh huyết bản thân mới khô cứng.

Nếu đem thần hồn dung nhập hoàn toàn vào tinh huyết trước khi sát chiêu của địch nhân chạm tới, cho dù đầu có rơi mất chờ khi kẻ thù rời khỏi cũng có đủ thời gian để tìm cách gắn lại, chậm rãi tu sửa.

Đó cũng xem như một phương hiểm để tự cứu.

Tuy trường hợp đường cùng kia, lộ trình thận trọng không ai mong muốn, lợi ích mang lại vẫn là rất thần kì rồi.

Hàn Phi thầm nghĩ tình trạng hiện tại kể cả bản thân không tu luyện sau vài năm luyện thể cửu trọng cũng đạt được, so với võ giả thông thường không chỉ nhanh gấp đôi.

Có điều với hắn như vậy là quá chậm, hắn cần đẩy nhanh tốc độ, trước đó có thể dùng tiểu thủ đoạn đánh lừa địch nhân nhưng chỉ kẻ địch thấp kém, nếu gặp tu vi cao hơn trực tiếp đánh nát huyết nhục Y, Y sẽ phải chết không thể nghi ngờ.
Vậy nên hắn quyết nâng cao bản thân nhanh chóng thực hiện ước mơ Tiên Giới còn dang dở.

Hắn lục lọi ký ức tiền kiếp lấy ra mấy bộ luyện thể bí pháp, trong đó Y lưu tâm đến hai quyển “Bản Thể Hoá Thần” và “Linh Thể Quyết”.
“Bản Thể Hoá Thần” dùng nhiều kì trân dị bảo bồi dưỡng mà thành không ngừng hấp thụ tinh hoa cực phẩm đắp nên, mà kiếp trước hắn đã luyện qua một lần, kết quả rất tốt là cực phẩm trong cực phẩm.

Có điều quá trình thu thập tinh hoa đại bổ kia là trải qua hàng loạt kì tích, kiếp trước hắn bắt đầu hoán luyện từ một thân lực lượng đã có tầm ảnh hưởng với nơi hắn sinh sống.
Lại ngẫm cực phẩm tài nguyên tuy tại Thần Giới cũng xem như hiếm gặp nhưng vẫn có để tranh đoạt, hiện tại ở chốn này khởi điểm thấp bé lỡ sơ xuất không thành tạo khuyếm khuyết về sau, càng khó khăn mỗi lần đột phá.
“Linh Thể Quyết” cuốn này hắn thu được từ trong tay địch nhân, là kẻ nào cũng không nhớ rõ, kinh thư trong tay hắn rất nhiều mà nghiên cứu chưa hết.

Chỉ nhớ quyển này đa phần là chú dẫn dùng linh dưỡng thể, xem chừng chưa phải bản hoàn mĩ, nhưng nghĩ đến đời người còn cơ hội để lựa chọn, hắn lại là người yêu thích cái mới chăm chỉ sáng tạo, nên không do dự chọn lấy.

Mà đồng hệ này còn phụ trợ cho “Linh Nhãn Pháp”.


Luyện thể là bài học vỡ lòng mà mỗi tu sĩ võ giả sơ cấp ai cũng phải biết, phẩm chất phương pháp cao thấp còn tùy vào cái duyên mỗi người.
Hàn Phi chìm đắm trong “Linh Thể Quyết”, trang đầu tiên dùng linh dưỡng thể, bước đầu tiên “Linh Khởi”, dùng chân khí dung nhập toàn mạch không ngừng đến khi kinh mạch chủ động tự cường hóa tự hấp thu linh khí bên ngoài vào.
Đang lúc đạo dẫn chân khí vào phát giác không đủ liền chuyển hóa sinh cơ thành chân khí đan điền xuất hiện vòng xoáy lực hút gia tăng, Hàn Phi nhíu mày khẽ mở mắt: “linh khí xung quanh không đủ!”.

Vội xuất ra 100 khoả Linh Thạch sẵn có, bày biện quanh thân.
Chợt đồng tử nhảy nhót, như lo nghĩ điều gì liền nhanh tay bố trí thành đồ án tiểu trận, trận này có tên là “Ngũ Phương Tương Linh”.

Hắn đánh nát 10 viên, dùng máu chính mình vẫy lên dẫn trận, lấy cơ thể làm trung tâm.

Miệng lẩm bẩm:
- Đây là một loại trận triệu tập linh khí xung quanh về một chỗ.

Hỗ trợ tu sĩ đột phá lúc mẫu chốt.
Phương pháp dùng nhiều linh thạch cao giai bày ra, có điều hiện tại hắn chỉ có từng ấy, thế nên hắn bày ra trợ trận, trong trận có trận thế, kích phát tối đa công năng của linh thạch.

10 viên Linh Thạch hạ phẩm bằng một viên trung phẩm, “Trận Thế Ấn” hắn dùng máu vẽ ra chú văn bày thành, lại mượn 10 viên Linh Thạch hạ phẩm dẫn ấn, hắn thành công thích phát 90 viên hạ phẩm thành lực lượng 20 viên trung phẩm, kéo dài trong vài canh giờ.

“Trận Thế Ấn” là phụ trận trong trận, là bí thuật kiếp trước hắn cũng ít khi triển khai vì thuật này mang đến tác hại cho căn cơ, không phải vạn bất đắc dĩ cũng không dùng tới lại nói mặc dù tác hại lớn thế nhưng tâm tư cường giả khi đối mặt nguy cơ, luôn lựa chọn quyết đoán để duy trì hiệu quả, mà đang lúc mấu chốt ngưng tụ “Linh Thể Pháp Quyết”.

Dù cho người không phải từng trải cũng biết được hậu quả nửa đường đứt gánh mang lại là gì.
Trận thế vừa khai, lốc xoáy đen bên trong đang chậm rãi rạn nứt cũng đình chỉ, tốc độ quay ngược chiều tăng lên, bên ngoài cơ thể Hàn Phi linh khí ồ ạt tràn về như thác lớn tụ lại trên trận, lũ lượt chui rúc vào các lỗ chân lông trên da thịt, toàn thân phút chốc nặng trĩu như đang cõng một tòa Núi lớn bên trong lại khỏe khoắn phi thường.

Linh khí bị hút vào cơ thể hóa thành chân khí, chuyển sang năng lượng gia tăng tốc độ, trung tâm lốc xoáy đen lấm tấm xuất hiện vài điểm sáng nhỏ như hạt bụi, mỗi lúc lại nhiều thêm, điểm sáng nhỏ cứ được một trăm đốm liền liên kết thành một.
Cho đến khi điểm sáng to bằng hạt gạo, lốc xoáy đen đã có dấu hiệu chậm lại.

Bên trong thức hải, Hàn Phi tĩnh lặng như đại sơn ngắm nhìn quá trình thời khắc lốc xoáy đang chậm rãi ngừng quay.

Hắn biết rõ linh khí bên ngoài đã cạn, hắn chăm chú điểm sáng bên trong đang lập lòe phát quang, xác nhận đó là Linh Quang dấu hiệu “Linh Khởi” miễn cưỡng thành.
Bên ngoài cơ thể linh thạch trợ trận từ trong suốt trở nên đục ngầu, không ngừng rạn nứt nổ tan, lách tách thành bột mịn, Hàn Phi mở mắt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi là tác hại của việc cưỡng ép bản thân dùng “Trận Thế Ấn”.
Hắn lâu khô khóe miệng, vui thú ngắm ngía tứ chi một lượt, thầm tặc lưỡi:
- Không tệ, không tệ..
Hạt giống linh thể bên trong chậm rãi sinh trưởng, từ các lỗ chân lông đang có dấu hiệu bài xích tạp chất ra ngoài.
Hàn Phi nhớ lại vài phương linh dược phụ trợ luyện thể.

Lại nhớ đến sau Thôn mình là vực thạch, trong vực thạch có không ít thảo dược, một số lão bá trong Thôn làm nghề hái dược đem đến thị trấn bán buôn.

Thay một bộ đồ mới, hắn rời phòng ý định đi thăm mẫu thân một chút, rồi ghé nhà các lão bá kia xem có sẵn thì thu mua.

Lúc đi ngang vườn hoa, Hàn Phi bắt gặp tiểu muội vẫn còn chơi ở đó hắn chỉ tiện liếc qua, có điều hắn kinh ngạc, viên Linh Thạch cho Hàn Ngọc Nhi có dấu hiệu trầm đục.


Hàn Phi khẽ dừng chân nhíu mày suy ngẫm:
“Cũng chỉ mới qua mấy canh giờ, sao có thể.

Không lẽ tiểu muội này tư chất tu luyện lại cao đến vậy?”
Phải biết Linh Thạch với một người bình thường mang bên mình nếu cảm ho sẽ nhanh khỏi, với người tu luyện thông thường khi hấp thụ linh khí bên trong cũng hao tốn, có điều cũng phải mất cả ngày mà Hàn Ngọc Nhi mới có năm tuổi chỉ cầm chơi vài canh giờ.
Hàn Phi tiến lại, xoa đầu Hàn Ngọc Nhi.
Nàng ngoảnh mặt chào đáp, híp mắt cười:
- Ca ca!
Hàn Phi cười hiền, tâm tư loạn lược:
“Ngọc Nhi tiểu muội rốt cuộc tiềm chất thiên phú bực nào.

Hoặc giả quanh đây có yêu thú ẩn tàng, vô ý đi ngang cũng sẽ sinh ra hiện tượng linh thạch héo mòn”
Hàn Phi lấy làm khó hiểu.

Liền kín đáo thúc giục Linh Nhãn bí thuật, đảo mắt mấy lượt, khi không phát hiện điều bất ổn, lại suy diễn:
”Không lý nào, cái cơ thể Hàn Phi này là một tên bình thường, tư chất tuy có lại rất yếu, ở tuổi mười lăm còn chưa bộc lộ ra, gia cảnh cũng không có nội tình.”
Chỉ là hắn trong tâm thở dài: “mà thôi đã thiên địa thệ ước kiếp này chân thành sống, gia đình hắn về sau là gia đình của ta rồi.

Không thể suy xét thiếu tích cực được.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui