Đoạt Thế Tranh Thiên


Không khí căng thẳng, Yêu Thú phe Huyết Hồ có đến mấy trăm cũng chỉ để ngăn cản Nhân Loại xâm phạm tránh đối đầu dẫn đến chú ý của cường giả.

Đối mặt Yêu đầu vượt trội số lượng không thể bì chất lượng.
Hắc Hồ giao ước với đám ngũ Lang chỉ việc đến dự tiệc xem hoa, đây là trận đấu của đầu lĩnh, xong việc thù lao của bọn hắn là ngũ Miêu tùy ý thôn phệ, về phần Huyết Hồ không được đụng đến.
Trảo pháp Hắc Hồ vừa ra hóa thành cự ảnh lớn đến mười trượng, ập đến Huyết Hồ nơi nó đi qua cây cối nhổ rễ hóa thành bột mịn, phong nhận cuồng động phiến thạch bị cắt trúng nát vụn tung toé.

Nếu nhìn từ xa có thể thấy hoả ảnh trảo pháp đánh tới Huyết Hồ như một cái chén úp xuống một vật bằng đầu đũa ăn cơm.
Địa Thú lục giai hậu kì thực lực có thể so với tu vi võ giả bán bộ Đại Đạo cảnh.
Một trảo này của Hắc Hồ có thể so với một kích toàn lực của Nhân Loại võ giả Nhập Đạo Cảnh đỉnh phong.
Ngũ Miêu rét lạnh, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể tương trợ.
Lực lượng Huyết Hồ vốn là lục giai hậu kì sau khi trọng thương một phần bảo Hộ vương thai một phần hiến tế cho Hàn Phi sinh cơ đã giảm xuống lục giai sơ kì, đối mặt với trảo pháp Huyết Hồ cắn răng tản ra lực lượng cực hạn, Tam vị hỏa diễm rực sáng bắt thành Hỏa ấn chắn trước mặt đây là bí pháp của nàng.
Nếu là cùng cấp nàng chưa từng bại khi dùng thủ pháp này, lợi dụng hỏa ấn che phủ phía trước xuất ra Ngọc Thạch Hàn Phi đưa cho, âm thầm chèn vào lực lượng còn sót bóp vỡ đánh ra.
Thời khắc Ngọc nát luồng huyết mạch thất giai cường hãn xông thẳng toàn thân Huyết Hồ khiến nàng tê nhức trong tích tắc, kế đó tụ lại một trảo, nàng làm theo hướng dẫn của Hàn phi, lực lượng đánh ra kín đáo hòa vào trong hỏa ấn, xông tới trảo pháp.
Kích cỡ đối kháng này, trảo pháp là hình một bàn tay, Hoả Ấn hình ba đầu ngón tay chụm lại, lao mạnh vào nhau.
Hoả Ấn vừa chạm đến trảo pháp, trảo pháp dừng lại một chút rạng nứt vỡ tan, Hoả Ấn cũng giảm xuống còn năm thành lực đánh thẳng xuống Hắc Hồ.

Hắc Hồ luống cuống đón đỡ, Hỏa Ấn đến gần, Hắc Hồ bị huyết mạch vượt giai áp chế không thể vận động lực lượng, dùng thân thể hứng trọn một kích tứ chi xương khớp nứt vỡ, toàn thân lảo đảo đứng không vững, miệng không ngừng phun máu.
Đôi mắt lờ đờ như muốn khép lại, hướng đến Huyết Hồ, ú ớ kinh sợ:
- Thực lực lục giai sơ kì, Huyết mạch thất giai trung kì, sao có thể?
- Rốt cuộc ngươi tu luyện loại kỳ pháp gì, chỉ trong vài ngày sao có thể?
Gượng nói hai câu, tinh huyết lại phun ra mấy ngụm, Hắc Hồ triệt để trọng thương cước bộ không cần được phải lui về sau mười mấy bước.
Uy áp Hắc Hồ đón lấy từ một kích của Huyết Hồ, còn muốn cường đại hơn gấp mấy lần hắn cảm nhận từ chỗ mấy lão Yêu thất giai sơ kì, nên dễ phán đoán áp chế huyết mạch vừa rồi là thất giai giai trung kì.
Yêu thú huyết mạch đấu pháp đáng sợ là vậy, cao giai hơn không chỉ áp chế thân thể, còn có thể áp chế lực lượng, vậy nên Vương Thú trong mắt Địa Thú là đáng kính đến bao nhiêu.
Trước huyết mạch áp chế, chỉ có thể đem thân thể bất động ra hứng chịu.

Sau một kích áp đảo Hắc Hồ, Huyết Hồ nhìn sang đám ngũ Lang.
Một màn vừa rồi, toàn thể yêu thú nơi nàng đều tận mắt.

Giữa muôn thú, huyết mạch cao giai vừa ra, trấn động là toàn trường.
Thập diện Địa Thú nhị giai chịu áp bức lăn ra ngất đi, ngũ Miêu tứ giai tứ chi mềm nhũm, nằm rạp sát đất.

Ngũ lang ngũ giai toàn thân run rẩy không dứt.
Đón lấy ánh mắt của Huyết Hồ, cả bọn khiếp sợ run rẩy khốn đốn không ngừng lui lại cách ra xa trăm mét.

Bọn chúng nhìn đến Hắc Hồ, lườm hận mấy lượt, rồi vụt chạy khỏi thật nhanh.
Hắc Hồ trong vài hơi thở khôi phục chút sinh cơ lồm chồm gượng dậy quay đầu rời khỏi
ngũ Miêu vận chuyển lực lượng truy kích.
Huyết Hồ cất lời:
- Để hắn đi.
Ngũ Miêu sát ý bùng phát, lại không dám bất tuân Huyết Hồ, cả bọn tuy tiếc nuối cũng không dám tự ý.
Hắc Hồ ngoảnh đầu nhìn Huyết Hồ trong mắt một tia nhu hòa liền lao vút nhanh rời khỏi.

Thực ra cả hai điều biết rõ có thể đả thương Hắc Hồ, chưa hẳn diệt sát được Hắc Hồ vì Hắc Hồ có vài bí bảo phòng thân.
Bản thân Hắc Hồ thầm nghĩ trừ thời khắc không thể thay đổi, hắn cũng không nỡ xuất ra bí bảo đồng quy với đồng tộc cận huyết của mình.

Xem Hắc Hồ rời đi xa, Huyết Hồ mới trở mình, Hắc Miêu muốn tiến lên tỏ thắc mắc vì sao không tranh thủ thời cơ phế Hắc Hồ, đã thấy Huyết Hồ yếu nhược không ngừng phun ra mấy ngụm máu tươi.

Hắc Miêu chết lặng, nhanh đến đỡ chủ tướng.

Huyết Hồ chặn lại, thu thân thể nhỏ đi phóng vào trong động, lời vọng lại:
- Đừng bận tâm, tạm thời bọn lão Hắc không đến.

Các Ngươi thủ vệ ngoại tộc.
- Các ngươi bên ngoài thủ vệ, không tự ý vào trong, ta dưỡng thương.
Bọn ngũ Miêu cúi đầu tuân mệnh, ném ánh mắt tò mò vào động cốc, một tên A Miêu hỏi nhỏ Hắc Miêu:
- Đại ca, phải chăng Cửu lão vận dụng bí pháp cưỡng ép tiến giai đẩy lui phản đồ, để lại thương tổn, ngài lệnh chúng ta ngoài này thủ vệ, không được tự ý vào đó
- Có khi vào Cửu lão uống máu tên nhân loại kia để hồi phục thương thế không.
Hắc miêu giật mình sợ Huyết Hồ nghe thấy, hắn ngó trước sau một lượt, lại mắng tên kia:
- Một tiểu tử nhân loại trực tiếp nuốt sống còn không đur nhét kẽ răng ta.

Có thể bị thương tổn gì cho Cửu lão chứ!
- Ngươi nghĩ máu tên đó là Tiên Huyết à! mơ hồ!
A Miêu nịnh nọt:
- Đúng đúng, đại ca nói chí phải, Cửu lão lực lượng cường đại, tên tiểu tử kia một phát ăn sạch cũng chỉ như muối bỏ biển cho Cửu lão mà thôi.
Hắc Miêu gật gù tự đắc, căn dặn bọn thuộc hạ:

- Được rồi các ngươi nghiêm chỉnh thủ vệ cho ta, phản đồ hai đầu lĩnh trước sau đã bị Cửu lão đánh thương, tạm thời sẽ không đến.
- Cửu lão linh trí cao giai được theo thủ vệ ngài là phước phần của chúng ta.
Cả đám tuân theo chia ra tám hướng thủ hộ nhưng trong lòng Hắc Miêu vẫn một phen rối bời.
Bên trong động cốc, một màn chiến đấu bên ngoài Hàn Phi quan sát hết tất cả sự tình.
Huyết Hồ vừa vào tới cúi đầu hành lễ:
- Đa tạ chủ nhân xuất lực cứu bọn ta một mạng.
Bản thân nàng không lạ, ngày trước nghiên cứu Yêu Tộc Cổ Thư bên trong có chép Yêu Vương không chỉ thực lực cường đại huyết mạch đỉnh cấp, tại Yêu Tộc địa vị cực cao còn sở hữu Cổ Pháp truyền thừa vô số.

Nên trước đó xác định Hàn Phi là Yêu Vương chuyển thế liền bất chấp nhận chủ còn chấp niệm bản thân may mắn có được cơ duyên.

Yêu Vương tuy chưa khôi phục huyết mạch hoàn toàn thế nhưng nàng tin tưởng thủ pháp đỉnh cấp ở chỗ Hàn Phi là không ít.
Ngọc Thạch kia Hàn Phi động tay lên Cổ Pháp Yêu Tộc khi sử dụng nàng đã nhận diện, lúc này nhất dạ sùng Bái.
Mặt khác với bối cảnh của nàng tự thân rõ ràng hơn ai, muốn trở thành nô bộc của cấp bậc Yêu Vương chính mình còn phải xếp hàng rất xa mới mong đạt được.

Vậy nên lúc này Huyết Hồ càng tuyệt đối trân trọng vận may có được, dặn lòng chớ làm ra hành động thiếu kính thưa lễ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui