"Muội muội, xú tiểu tử kia đến cầu thân ngươi không được đồng ý" Tâm Minh chạy vọt vào hô thất thanh, ngày thường tên tay còn mang theo một chỉ quạt nay lại hoàn toàn trống không cũng đại biểu rõ hắn hiện tại vội chạy tìm Tâm Từ đến nhường nào.
"Ca ca, ngươi nói lớn tiếng như vậy, người ngoài sẽ nghe thấy"
"Còn không phải là ta vội chạy đến cấp ngươi thông báo sao?" Hắn ngồi phịch xuống ghế thở dốc, quay đầu đối Tiểu Hoa "Mau mau lấy thêm cho ta tách trà, tức chết ta"
Nghe được đối thoại có chút quen thuộc, Tiểu Hoa hiện tại mới thấy lúc nãy bản thân nàng thất thố như thế nào, cười cười ngượng ngùng quay vào trong lấy thêm tách trà mới.
Tâm Từ cười cười: "Có người trước ngươi một bước"
"Ai?" Tâm Minh hỏi xong ngay lập quay người nhìn Tiểu Hoa đang chuẩn bị bước ra khỏi môn, hắn híp đôi mắt nhìn chằm chằm lấy nàng 'Ngươi dám nhanh hơn ta một bước?'
"Ách"....Xoảng!
Tiểu Hoa bị nhìn có chút chột dạ, trong đầu suy nghĩ 'có khi nào thiếu gia thấy mình cười lúc nãy không ta' lơ đãng quên bước chân qua bật gỗ chắn ở môn liền bị vấp phải té ngã về phía trước đồng thời tách trà trong tay cũng bay ra ngoài rớt xuống mặt đất.
Âm thanh vỡ vụng vang vọng, Tâm Từ lập quay người, nàng đứng dậy đi về phía Tiểu Hoa "Sao lại như vậy, chẳng phải ta đã nhắc ngươi đi đứng cẩn thận hơn rồi sao?"
"Tiểu thư xin lỗi, ta không sao..ta đi lấy cho thiếu gia một cái khác" Tiểu Hoa không đợi Tiểu Tâm đi tới, lập tức đứng dậy, phủi phủi một chút y phục lại quay trời vào.
Tâm Từ thấy vậy cũng không nói với nàng thêm điều gì, lắc đầu trở lại vị trí củ "Ca ca, ngươi nhìn nàng như thế nàng sẽ sợ"
"Ta không có, muội muội ngươi nói một người tuấn tú như ta sẽ có ánh mắt đáng sợ sao?" Tâm Minh mở to mắt nhìn nàng "Ngươi nhìn cho rõ"
"Ngươi từ khi nào trở nên tự luyến?" Tâm Từ khuôn mặt ghét bỏ liếc hắn một cái chưa kịp nói tiếp đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.
"Các ngươi đang làm gì?"
"Nhạc mẫu gọi các ngươi tới một chuyến" Bạch Linh đứng ở tiểu viện môn, còn không có bước vào nói xong quay người rời đi.
Tâm Từ và Tâm Minh nhìn nhau, cả hai không nói lời nào đứng dậy đi ra khỏi tiểu viện.
"Tiểu thư, còn trà?" Tiểu Hoa vừa trở ra thấy hai người đang đi ra ngoài gọi lại hỏi.
"Không uống nữa, ngươi ở đây đợi ta về" Tâm Từ phân phó một câu bước nhanh rời khỏi.
...
"Tâm phu nhân, không biết ý ngài như thế nào?"
Liễu Khuê cười cười, môi nhấp một chút trà từ tốn nói: "Như ngươi đã thấy, Tâm gia chúng ta không thiếu bất cứ thứ gì, hiện tại lấy hạnh phúc nữ nhi làm chủ, ta vừa cho người gọi nàng tới.
Không bằng để nàng trả lời ngươi đi"
"Ta nhất định sẽ làm Tâm tiểu thư hạnh phúc.
Mong ngài yên tâm"
"Ta mẫu thân còn chưa có đồng ý đâu, Quách công tử muốn mẫu thân ta yên tâm điều gì?" Tâm Từ cùng Tâm Minh chân trước chân sau bước vào, nàng liếc mắt đã thấy Bạch Linh đứng ở phía sau nàng mẫu thân.
Trái tim lại bắt đầu hỗn loạn gia tốc nhưng lại rất nhanh giống như một chiếc xe ngựa bị một vật thể lớn chắn ở trước đường đi bắt buộc phải phanh chân mà dừng lại mà không thể bật nhảy để vượt qua.
Cảm giác bất lực không thể tiến đến phía trước, cũng không thể quay trở về.
Nàng chỉ có thể dậm chân đứng ở đó.
Bất lực chờ đợi, chờ vật cảng biến mất, nhưng lại vô vọng.
Khi nhìn thấy Bạch Linh không hề nhìn lấy nàng, một cái liếc mắt cũng không.
Tâm Từ có thể cảm thấy chua xót ẩn ẩn chứa ở đầu mủi, tựa như chỉ cần một lời nói nữa thôi nàng có thể sẽ khóc tới nơi.
Nhưng hiện tại nàng không thể, đầu ngón tay cái đã bấu chặt ở lòng bàn tay, cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa.
"Tâm tiểu thư, lúc đó nói với ngươi tái kiến bây giờ ta đến rồi" Quách Duệ đứng dậy tươi cười đi về phía Tâm Từ.
"Ngươi đứng cách xa ta muội muội một chút, ta dị ứng nam nhân" Minh Tâm tiến lên vài bước ngăn trở Quách Duệ tiến lại gần.
Quách Duệ nụ cười cứng lại, dừng bước chân nhưng rất nhanh tươi tắn trở lại, hắn đi vòng qua một bên xác thật cách xa Tâm Minh mà tiếp tục tiến lại gần Tâm Từ.
"Quách công tử, ta không hề thích ngươi" Tâm Từ ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, nhưng hắn vẫn cứ như củ không hề dừng bước chân "Ta ca khi nãy nói sai rồi, ta mới là dị ứng với nam nhân, mời ngươi về cho" Tâm Từ lui vài bước đứng ở phía sau Tâm Minh đem môn mở rộng một khoảng lớn.
"Không quan hệ, ta thích ngươi là được.
Trước lạ sau quen, ngươi cùng ta về sau chắc chắn sẽ thích ta"
"Hiện tại không, còn về sau cũng sẽ không có về sau xuất hiện"
"Nhưng..."
"Cũng không có nhưng, Quách công tử mời ngươi về, xin lỗi vì không thể tiếp đãi chu toàn" Tâm Từ vừa nói vừa nhìn về phía Liễu Khuê ánh mắt như muốn nói 'Mẫu thân mau giúp ta'
"Ngươi cũng nghe thấy rồi, ta nữ nhi không có ý cùng ngươi kết duyên.
Hạnh phúc chung thân của đời người làm bậc phụ mẫu không nên cưỡng cầu hài tử, người không thích ngươi sẽ không thuộc về ngươi, ngươi cũng không nên cưỡng cầu"
Lời nói của Liễu Khuê mặc dù nói hướng về phía Quách Duệ nhưng hiện tại lại vang vãng bên Tâm Từ tai.
Mỗi một chữ thấm vào trong lòng lại men lên thành một niềm chua xót đánh thẳng vào trong thâm tâm.
Nói thường rất dễ dàng, nhưng để thực hiện được cũng là một quá trình sau đó.
Nàng muốn từ bỏ, nhưng trái tim cứ rung động từng hồi.
Không biết bao giờ chính nàng mới có thể thoát khỏi đóng tơ nhện đang bao phủ xung quanh.
Chẳng thể vùng vẫy, cũng chẳng thể sẻ chia.
Tác: Lần đầu tiên trong đời thấy bản thân năng xuất như vậy.
Cầu khen ngợi (*¯︶¯*).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...