Đoạt Mộng


Quyển 1: Vạn Lý Trường Thành
CHƯƠNG 20.

HỌC BỔ TÚC
-----------------------------------------
Cuối cùng cũng đến ngày này, ngày mà Dư Hạo trở thành một sinh viên năm nhất thực thụ.

Thi Nê như được tái sinh và Dư Hạo y cũng vậy.

Y bị Trần Diệp Khải bắt ép phải thay đổi kiểu tóc, y nhìn người trong gương mà tinh thần phấn khởi hẳn lên.

Cơ mà y cũng chẳng nghe rõ Trần Diệp Khải ở bên cạnh lải nhải cái gì suốt nửa ngày, Dư Hạo hiện tại đang cực kỳ mất tập trung.

Thứ đang lấp đầy trái tim y bây giờ chính là cảnh lúc chia tay Tướng Quân....!
"Ngươi rồi sẽ yêu một người mà ngươi thực sự thích..."
"Ngươi cũng sẽ đi đến rất nhiều nơi..."
"Cũng sẽ làm được rất nhiều điều mà ngươi muốn, sống đúng với bản chất, với dáng vẻ mà ngươi mong muốn..."
"Ngày hôm nay, khi mặt trời mọc, lúc đó sẽ là cuộc sống mới của ngươi...."
"Này!" Chu Thăng kéo Dư Hạo trở về thế giới thực.

"Thế nào?" Chu Thăng ra hiệu ý bảo Dư Hạo thử nhìn xem kiểu tóc mới của hắn.

Đầu Chu Thăng bị cạo thành một cái đầu tròn, tóc rất ngắn, trông có vẻ cực kỳ ngoan ngoãn, hơn nữa cũng không hề nhìn ra là hắn đã từng nhuộm tóc.

Anh dzai cho hắn cắt tóc còn chủ động giúp Chu Thăng cạo vài phát trên lông mày, vừa vặn cạo ở chỗ có vết sẹo trên lông mày, che đi vết sẹo.

Kiểu lông mày bị cắt một phần ba này của hắn trông có vẻ cũng rất đẹp trai.

"Thật sự quá xấu rồi!" Khóe miệng Chu Thăng co giật nói.

"Đẹp trai!" Dư Hạo cùng Trần Diệp Khải đều hiểu rằng Chu Thăng đang ngạo kiều thôi ý mà, nên cả hai nhanh mồm nhanh miệng khen hắn hết lời.

Tự nhiên Dư Hạo cũng có cảm giác muốn đi đâu đó, thưởng thức cảnh vật xung quanh, hoặc là làm một chút gì đó có ý nghĩa để tạm biệt quá khứ và chào mừng cuộc sống mới của y sau mười tám năm.

Quá khứ thì sẽ bị bỏ lại phía sau, còn tương lai thì lại tràn ngập hy vọng.

Có một con đường vẫn còn đang chờ đợi y chạy qua, tuy rằng con đường đó sẽ không bằng phẳng, cũng sẽ lắm chông gai nhưng y lại rất nóng lòng muốn đi qua thử con đường chông gai ấy.

Thế nhưng mà ngay khi trời vừa chạng vạng tối, y run lẩy bẩy trong gió lạnh, chỉ muốn nhanh một chút đi về phòng ngủ, chỗ nào cũng không muốn đi nữa, năm nay mùa đông thực sự là lạnh quá mức rồi.

Trần Diệp Khải thì lại đưa ra yêu cầu, đó cũng là chủ đề của cuộc thảo luận với Dư Hạo ngày hôm qua, đó là muốn y phụ đạo Anh ngữ cho Chu Thăng và Phó Lập Quần.

"Anh chỉ hy vọng cuối kì này, cả hai lớp anh phụ trách sẽ không có ai bị trượt bất kì môn nào." Trần Diệp Khải vừa nhìn thời khóa biểu vừa nói, Chu Thăng chỉ thờ ơ đáp lại.

Sau khi đem Dư Hạo về phòng, Chu Thăng nhìn bóng lưng Trần Diệp Khải rời đi, bất đắc dĩ nói: "Làm một giáo viên chủ nhiệm cũng thật không dễ dàng gì."
Dư Hạo cười nói: "Có nghe rõ không thế? Ngày mai tôi bắt đầu dạy kèm cho hai cậu."
"Tôi nghĩ là cậu nên cân nhắc chuyện có nên dọn đồ qua ở với tôi không thì hay hơn đấy." Chu Thăng nói.

Phó Lập Quần gần đây cũng không hề về phòng ngủ, Chu Thăng ở trong phòng một mình nên cũng có chút cô đơn tẻ nhạt, lại sợ vết thương ở chân khiến Dư Hạo không tiện hoạt động, vì thế hắn muốn để y chuyển tới ở tạm thời trong phòng hắn.

"Quên đi." Dư Hạo đẩy cửa đi vào, đáp, "Tôi có thể tự chăm sóc bản thân, yên tâm."
Chu Thăng cũng không miễn cưỡng nữa, nói: "Vậy tạm biệt."
Dư Hạo quay trở về phòng ngủ, bạn cùng phòng vẫn coi y như không tồn tại, ăn cơm thì vẫn ăn cơm, nói chuyện phiếm thì vẫn nói chuyện phiếm, tình cờ thì cũng chỉ liếc y một cái.

Dư Hạo đi về phía bàn học, đem đồ ăn cùng với khăn trải giường bị Chu Thăng làm bẩn dọn dẹp lại.

Không có một ai hỏi chân y làm sao mà bị thương, nhưng Dư Hạo cũng không cần sự quan tâm của họ.

Sau khi giặt xong ráp giường rồi phơi lên, y lại như bình thường, tự mình lấy sách ra đọc, nghe nhạc...!
Trước khi tắt đèn, Thi Nê có gọi điện cho y.

Cô bé cũng chỉ nói đơn giản một vài chuyện ban ngày, sau đó đầu kia là một người khác nhận điện thoại —— là mẹ của Thi Nê.

Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện sao? Dư Hạo nghĩ thầm, nhìn mấy người bạn cùng phòng một chút, đeo tai nghe vào rồi từ từ đứng dậy đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.


Mẹ Thi Nê giống như là vừa mới khóc, thấp giọng áy náy nói lời xin lỗi cũng như cảm ơn y.

Dư Hạo chỉ lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng "Vâng" một tiếng, y vốn đã sớm muốn nói một câu "Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy thì tại sao trước đó lại làm thế? Cô có khác gì đồng lõa gây ra những điều đấy đâu, cô đã tạo ra thương tổn trong lòng Nê Nê không kém so với Thi Lương." Nhưng mà lời nói đến miệng một lúc lâu y cũng không nói ra được, mọi việc đã đến nước này rồi, giờ dù có kích thích mẹ Thi Nê thì cũng không có ý nghĩa gì cả.

"Thôi quên đi." Dư Hạo vẫn là không nhịn được nói, y cũng không có kiềm chế bản thân nữa: "Cháu cũng chỉ hy vọng cô có thể vượt qua chính sự hèn nhát của mình và sẽ không làm tổn thương đến Nê Nê nữa là được rồi."
"Cháu không hề biết...!" Âm thanh mẹ Thi Nê có chút run rẩy: "Cô cũng đã từng thử, ông ta không chỉ dám đánh cô mà còn dám uy hiếp rằng sẽ giết Nê Nê..."
"Cho nên?" Dư Hạo bình tĩnh nói: "Vì thế mà cô liền khuất phục ư?"
"Vậy cháu nghĩ cô còn có thể làm gì cơ chứ?" Mẹ Thi Nê khóc lên, nói: "Cô thậm chí còn đã từng nghĩ đến cái chết, từ trong xương tủy cô đã là một đàn bà nhu nhược, hèn nhát...!Khả năng rằng chỉ có cô chết đi thì các người mới không trách mắng cô nữa đúng không."
Nghe thấy như thế thì Dư Hạo cũng chợt nhớ đến chính bản thân mình cũng đã từng dùng phương thức hèn nhát này để trốn tránh việc sống tiếp.

Xét đến cùng thì chính y cũng không có đủ tư cách để đi phê phán mẹ Thi Nê.

Trên thế giới này, thứ duy nhất có đủ quyền đặc xá cho mẹ Thi Nê hoặc khiến cho bà ấy phải hối hận, hổ thẹn thì cũng chỉ có Thi Nê mà thôi.

"Hiện tại ai là người giám hộ của Thi Nê?"
Đèn xung quanh kí túc xá đồng thời tắt, trường học lại được xây dựng ở gần núi, chung quy thì vì xa khu vực nội thành nên khi điện tắt đi thì cũng không có bao nhiêu ánh sáng cả.

Sau khi tắt điện, giữa đêm đông đen tối chỉ còn lấp lóe những ánh sao.

Dư Hạo ngẩng đầu nhìn trời sao thì liền nhớ tới trong thế giới ý thức của Thi Nê, vào lúc trước khi mặt trời mọc thì hai mắt cô bé rất giống như bầu trời đêm này.

"Anh trai của cô." Tiếng khóc của mẹ Thi Nê dừng dần, đáp: "Bọn họ sẽ có thể chăm sóc tốt cho con bé."
"Vâng." Dư Hạo nói: "Nê Nê có số điện thoại của cháu, nếu có phát sinh chuyện gì thì em ấy có thể gọi tới cho cháu bất cứ lúc nào.

Cho dù có đang ở nơi phía cuối chân trời thì cháu cũng sẽ không mặc kệ em ấy đâu."
"Cảm ơn cháu, vô luận như nào thì cũng vẫn cảm ơn cháu rất nhiều...." Mẹ Thi Nê nói, "Chúng ta đã có chuẩn bị chút tiền, coi như là tâm ý đi, cô cũng biết gia cảnh cháu có chút khó khăn..."
"Không." Dư Hạo nói, "Không cần, cháu sẽ không nhận nó đâu."
Ở kí túc xá đối diện có người huýt sáo một tiếng, Dư Hạo ngẩng đầu lên thì liền phát hiện là Chu Thăng.

Trong tay hắn đang cầm theo điện thoại di động, cởi trần đứng trên ban công hút thuốc lá.

"Cẩn thận cảm lạnh." Dư Hạo hô lên.

Chu Thăng đi vào trong.

Dư Hạo sau đó lại nói chuyện điện thoại tiếp: "Thanh toán nốt tiền lương dạy thêm cho cháu là được rồi, có cho thêm thì cháu cũng không lấy thêm đâu."
Đầu bên kia điện thoại đã đổi thành Thi Nê, tựa hồ giống như muốn Thi Nê khuyên Dư Hạo, Thi Nê lại nói: "Em biết là anh sẽ không nhận.

Vậy thì anh phải cùng em đi công viên giải trí, Chu Thăng cũng đã đáp ứng với em rồi."
Dư Hạo cười nói: "Anh sẽ nhớ nhắc nhở cậu ta, ngủ ngon Nê Nê."
"Ngủ ngon!" Thanh âm của Thi Nê tràn ngập ý cười, tối hôm nay cô bé sẽ không mơ thấy ác mộng nữa rồi.

Dư Hạo đã liên tiếp mấy buổi tối đều không hề mơ thấy Tướng Quân.

Ban đầu y còn mơ thấy một vài giấc mộng linh tinh, vụn vặt, lúc tỉnh dậy thì cũng không nhớ gì nữa.

Qua mấy ngày sau thì đều là cả đêm không nằm mơ gì cả.

Thời gian ngày một dài thêm, ký ức của y đối với Tướng Quân dần dần trở nên mơ hồ hơn, khiến y không khỏi hoài nghi rằng tất cả những việc trước đó có phải chăng đều là mộng tưởng.

Y đã đem kí ức của mình về giấc mộng ở Vạn Lý Trường Thành, giấc mộng về ngọn hải đăng cùng vịnh hẹp, sông băng ghi lại vào trong điện thoại, tiện thể cũng viết lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất về Tướng Quân trong hai lần xuất hiện.

Làm thế cũng vì đảm bảo chính y sẽ không quên mất, nhưng chính Tướng Quân cũng đã nói "Ngươi rồi sẽ quên ta mà thôi".

Câu nói đấy giống như một câu thần chú vậy, khiến cho Dư Hạo càng xem lại phần ghi chép thì lại càng cảm thấy y giống như một bệnh nhân tâm thần vậy.

"Này, Dư Hạo? Làm sao mà trông cậu có vẻ mất tập trung thế?"
"Hả?"
Dư Hạo từ trong đề bài ngẩng đầu lên, nhìn qua Phó Lập Quần một chút.

Trần Diệp Khải đã giúp y tìm mượn được một phòng học trống trong trường, rồi đăng kí mượn phòng dưới danh nghĩa của chính mình.

Cửa sổ căn phòng được lau chùi đến là sạch sẽ, ánh sáng cũng hoàn hảo, phía bên cạnh phòng là nơi hoạt động của câu lạc bộ cờ.


Ở đấy mỗi ngày đều có ba nhóm học sinh ở trong phòng giúp đỡ lẫn nhau học bù.

"Hả, có à?." Phó Lập Quần xoay chuyển cái bút trong tay, thuận miệng đáp rồi liền cúi đầu xuống lật vài trang sách.

"Cậu mới mất tập trung." Dư Hạo nói.

Phó Lập Quần thở dài.

Dư Hạo có nghe nói về việc gần đây Phó Lập Quần không trở về phòng ngủ, hắn cứ thần thần bí bí như vậy.

Mà Chu Thăng cũng không nói cũng không hỏi gì cả.

Đợi nửa ngày thì hai người mới làm xong một bộ đề, Chu Thăng lại ngáp ngắn ngáp dài.

Đại học cũng đã thi xong rồi mà lại còn phải học phụ đạo, Chu Thăng đối với việc học tập này chẳng hề vui vẻ tí nào cả.

"Học đi." Dư Hạo thúc giục.

Liên tiếp mấy ngày liền, Dư Hạo đều ở lại trong phòng giúp Chu Thăng cùng Phó Lập Quần học bổ túc Anh ngữ, tuy rằng cũng không mong họ làm được đến cấp bốn nhưng ít nhất thì cũng không thể bị trượt môn được.

Trong lúc cả hai đang làm bài tập đọc hiểu thì Dư hạo lại đang phải vắt óc để học bù lại môn toán cao cấp của mình, toán học đối với y mà nói thì thực sự quá khó rồi.

Trình độ Anh ngữ của Chu Thăng và Phó Lập Quần quả thực đã nát đến mức không thể nát hơn rồi, Dư Hạo vừa nghĩ đến điều này liền có cảm xúc muốn khóc.

"Cho dù cậu có chọn toàn bộ đáp án là A thì cũng không thể sai nhiều đến thê thảm như vậy chứ?!" Dư Hạo muốn phát điên mà nói.

"Tôi không chọn cùng một đáp án, điều này chứng tỏ tôi rất tâm huyết với bài làm của bản thân." Chu Thăng đáp.

Cuối cùng Dư Hạo chỉ có thể giảng lại cho từng người một nghe.

Sau khi làm xong bốn bài thì Chu Thăng không thèm làm nữa, xưa nay hắn chưa từng học trong thời gian dài như vậy, hắn yêu cầu muốn được chơi game để đền bù cho một hồi học hành vất vả.

Dư Hạo chỉ đành thỏa hiệp để cho bọn họ chơi hai mươi phút.

Ngay lập tức Phó Lập Quần liền lấy điện thoại ra rồi kéo Dư Hạo vào chơi game rồi xe nhẹ chạy đường quen mà kéo thêm hai người nữa vào.

"Đây là chiến đội của chúng ta." Phó Lập Quần nói, "Cậu làm healer đi, đang thiếu một healer."
Dư Hạo: "..."
"Cậu chỉ cần theo sát tôi là được" Chu Thăng nói, "Đừng có chạy lung tung, đừng làm nhiệm vụ dành cho người mới."
Phó Lập Quần: "Cậu chơi nhân vật nào?"
"Tôn Ngộ Không." Chu Thăng đáp.

Dư Hạo ít khi chơi game nên đầu óc y lúc này thật sự choáng váng, tay chân quả thực có chút luống cuống.

Phó Lập Quần chơi đấu sĩ, Chu Thăng chơi Tôn Ngộ Không, họ lần lượt giới thiệu từng nhân vật cho Dư Hạo rồi cuối cùng chọn giúp y Biển Thước (1), rồi lại lôi đến một xạ thủ Hậu Nghệ, một nữ pháp sư An Kỳ Lạp.

Dư Hạo nghĩ thầm đây có phải là bạn gái Phó Lập Quần? Thời điểm mà y đang muốn hỏi thì...!
(1).

Biển Thước: Là người họ Tần, tên là Việt Nhân, đây là một danh y thuộc thời chiến quốc.

[Hậu Nghệ]: 【Lũ học tra (2) mấy người không phải đang học bổ túc sao? Sao giờ lại ngồi chơi game rồi? 】
(2) Học tra: kiểu ý là bọn cặn bã trong học tập, nói thẳng ra là học ngu:v
[Tôn Ngộ Không]: 【Anh không phải cũng đang chơi game sao? Còn giả bộ cái khỉ gì nữa.


Dư Hạo: "..."
[An Kỳ Lạp]: 【Đánh đi, đánh đi, đánh hai ván xong lại nói tiếp.


Đánh xong còn phải ăn trưa nữa.


Hậu Nghệ nói với An Kỳ Lạp: 【Hôm nay cậu không phải đi làm à? 】
Mọi người: "..."
"Xạ thủ chính là Khải Khải." Phó Lập Quần nói, "Còn nữ pháp sư kia chính là Hoàng Đình."
Lúc này Dư Hạo chỉ muốn vứt điện thoại đi, nghĩ thầm rằng mấy người này chính là muốn hãm hại y đây mà! Lúc đang muốn giải thích với Trần Diệp Khải thì trận đấu đã bắt đầu rồi.

Đầu Dư Hạo choáng váng chỉ đành đi di chuyển theo phía sau Chu Thăng, Chu Thăng vẫn đang gọi: "Support, support đâu rồi?!"
Tôi không biết chơi vừa ý cậu chưa! Dư Hạo phát điên gào lên, Đừng có giục tôi nữa! Càng giục càng gấp!
Chu Thăng nói: Game thôi mà! Gấp gáp cái nỗi gì? Tiến lên đi!
Dư Hạo đi phía sau Chu Thăng cố gắng hồi máu cho hắn, Chu Thăng nói tiếp: Đừng hồi máu nữa! Đầy rồi! Đánh đi, đầy máu rồi mà!
Dư Hạo: ...!
Dư Hạo đi theo sau cố gắng thêm máu cho Chu Thăng, Chu Thăng còn nói: "Đừng support nữa! Đầy máu rồi! Còn thêm nữa thì tôi nôn ra hết đấy!"
Dư Hạo: "..."
Chu Thăng có chút điên cuồng lên, lại còn phải giúp đỡ Dư Hạo, hai người cứ câu qua câu lại một hồi thì rốt cuộc cũng dẫn đến cãi lộn lên với nhau.

Phó Lập Quần giận dữ hét: "Im lặng! Cậu ấy là người mới đó!"
Dư Hạo đến skill cũng không biết là gì nên cũng không thể làm gì khác hơn ngoài đi theo sau Chu Thăng.

Tự dưng Chu Thăng cười lên rồi đứng bất động, hắn ngó qua nhìn màn hình điện thoại Dư Hạo thì thấy y vẫn còn đang chạy loạn lên trên bản đồ, lúc này y thể cảm thán mà nói: "Trò chơi này cũng quá khó rồi!"
Chu Thăng: "Cậu không phát hiện ra điều gì sao?"
Dư Hạo: "?"
Chu Thăng: "Bổn ca ca đây đã treo máy rồi! Cái kia chính là địch nhân, cậu bị mù hay sao hả?"
Dư Hạo: "..."
Chu Thăng bất lực mà đỡ trán, nhưng mà đánh nửa ngày thì cuối cùng bên họ vẫn thắng, Dư Hạo thì thầm nghĩ tạ ơn trời đất.

Y cầm điện thoại di dộng đi qua một bên, nói: "Cho tôi chút thời gian luyện một lúc, tôi nhất định sẽ học được cách chơi game này."
Chu Thăng đến gần mà dạy y chơi, đến khi y có thể đại khái lí giải được lời của hệ thống thì nói: "Thời gian giải trí kết thúc, hai người tiếp tục làm bài đi."
Chu Thăng và Phó Lập Quần: "..."
Vốn tưởng rằng sau khi hãm hại...!à không, lôi kéo Dư Hạo chơi game thì y sẽ không nhớ gì đến học hành, rồi sau đó cả ba người sẽ chơi game cả một ngày.

Nhưng ngàn vạn không ngờ tới chính là Dư Hạo một chút cũng không quên mục đích của chính mình, còn dám ấn đầu hai người họ, bắt ép họ phải làm đề tiếp.

Cuối cùng thì sau khi nhận được tiền lương dạy phụ đạo thì Dư Hạo cũng hẹn hai người tối nay đi ăn buffet, với mục đích là cảm ơn sự giúp đỡ của họ dành cho y.

Buổi sáng phụ đạo cho người khác, buổi chiều thì lại đến phiên Dư Hạo phải học phụ đạo.

Trần Diệp Khải mang theo tài liệu ghi chép đến phát cho mấy sinh viên học phụ đạo, Dư Hạo cũng là mới biết rằng chuyên ngành ngày trước của Trần Diệp Khải chính là toán học, so sánh cùng với Dư Hạo thì có thể thấy đây quả thực là một trên trời, một dưới đất.

"Chắc mọi người đều rõ ràng một việc." Trần Diệp Khải nói, "Không cần biết bình thường các cô cậu làm trò gì, nhưng ít nhất thì vẫn phải vượt qua được kì thi này."
Chúng học sinh "Dạ" một tiếng.

Trần Diệp Khải lại phát cho bọn họ vài tờ đề, đó là đề thi cuối kỳ năm ngoái, nói vậy thì có lẽ Trần Diệp Khải muốn họ tự mình làm đề.

Sau khi để học sinh nghỉ, Trần Diệp Khải nói: "Dư Hạo, em tới đây chút."
Ánh hoàng hôn từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng học, Dư Hạo chính là cũng đang muốn mời Trần Diệp Khải cùng đi ăn tối.

Chúng học sinh xung quanh trước khi rời đi đều dùng ánh mắt kì quái nhìn Dư Hạo, nghĩ cũng biết là họ đang nghĩ đến không ít những lời đồn đại không hay về y ở trong trường.

Trần Diệp Khải thì vẫn đứng im nhìn học sinh rời đi hết.

Tuy rằng Trần Diệp Khải chỉ mới vào dạy ở đây không lâu nhưng cũng đã tự xây dựng được uy tín riêng trong trường rồi, cũng bởi tri thức của anh vừa uyên bác, nhà lại cũng vừa có tiền như thế.

Dựa theo những suy đoán của Chu Thăng thì so Trần Diệp Khải với tất cả phú nhị đại trong trường thì anh vẫn là người có tiền, lại còn du học từ nước ngoài về, cộng thêm uy danh của học bá thì gần như không có một ai dám trêu chọc vào anh.

Nhưng không trêu chọc thì cũng không có nghĩa là họ sẽ không phỏng đoán bậy bạ sau lưng anh.

Chiếc áo lông anh mặc hôm nay thoạt nhìn có vẻ rất xa hoa, đắt tiền, bất kể lúc nào cũng thấy anh ở trong bộ dáng sạch sẽ chỉnh tề, hoàn toàn phù hợp với hình dáng của một nam thần vườn trường.

Cho dù có cùng đám học sinh chơi đùa thì anh vẫn luôn giữ vững dáng vẻ lễ độ đó.

Dư Hạo suy đoán rằng trong mấy ngày này, Trần Diệp Khải nhất định đã có mấy lời muốn tự mình nói với y rồi.

Cũng không lâu lắm, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, tựa lưng vào trên ghế, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ đổ lên hình dáng của hai người.

"Thi Lương đã rút đơn kiện.

Hoàng Đình đã đem sự kiện đồng hồ đeo tay của em tiến vào giai đoạn kết án, sau đó thì em hãy đi tìm cậu ta để hoàn tất quy trình." Trần Diệp Khải nói, "Anh cũng đã giải thích với bên lãnh đạo rằng không có việc gì cả, cũng đã nói qua về em, chuyện này cũng coi như kết thúc ở đây.

Còn một chuyện là sau khi thi cuối kì xong, lúc đó em vẫn phải đến phiên tòa làm nhân chứng."
"Cảm ơn thầy." Dư Hạo nói.

"Bữa cơm buổi tối nay anh sẽ không đến." Trần Diệp Khải liếc nhìn đồng hồ, nói, "Một lúc nữa anh phải đi đón thầy của mình."

Dư Hạo "Hả" một tiếng, Trần Diệp Khải lại nói: "Giáo sư Lâm, đó là ân sư của anh, về sau nếu em thi lên nghiên cứu sinh thì rất có thể sẽ học ông ấy."
"Nghiên...!nghiên cứu sinh?" Dư Hạo kinh ngạc nói, "Em không học được toán."
Trần Diệp Khải nói: "Học là được, nghiên cứu sinh chuyên ngành tâm lí học cũng không phải là quá khó thi."
Dư Hạo từ trước đến nay cũng chưa từng nghĩ tới một học tra như y lại có thể suy xét đến việc thi lên nghiên cứu sinh.

Trần Diệp Khải dường như nhìn ra ý nghĩ của y, nói: "Em luôn đắm chìm trong quá khứ, vậy đã bao giờ chú ý đến, suy nghĩ đến tương lai của chính mình hay chưa?"
Trong lòng Dư Hạo hơi dao động, đáp: "Chưa từng."
Ánh chiều tà chiếu vào trên người Trần Diệp Khải.

Có mấy người, trên người họ đã định sẵn sẽ luôn mang theo ánh sáng của sự hoa lệ, Dư Hạo ngồi đối diện anh, y chỉ cảm thấy so với anh thì y chỉ làm một viên đá tầm thường.

Dư Hạo hỏi: "Thầy, anh cảm thấy 'không khó', nhưng đối với em thì đó lại là rất khó."
Trần Diệp Khải nhấp một ngụm cà phê, ngón tay có tiết tấu mà gõ gõ trên mặt bàn.

Dư Hạo suy nghĩ một lúc lại nói: "Em cũng không điều kiện tốt, em ban đầu cũng chỉ muốn lấy được bằng tốt nghiệp, sau đó tìm một công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân."
Trần Diệp Khải nói: "Em không hề kém cỏi chút nào, em rất rất tốt.

Dư Hạo, anh vẫn luôn xem em như em trai, nên anh cũng hy vọng em có thể trưởng thành một cách tốt nhất.

Anh ngữ của em rất tốt, thông qua chính cố gắng của bản thân, em không những có thể thi đậu nghiên cứu sinh mà còn có thể xuất ngoại để học chuyên sâu hơn, có thể theo đuổi một cuộc sống mà em muốn."
"Nhưng điều như vậy nghĩ em cũng không dám nghĩ tới." Dư Hạo mỉm cười có chút thương cảm.

"Em chỉ là đang thiếu một thời cơ để thay đổi." Trần Diệp Khải lại nói, "Rồi sẽ có ngày em đột nhiên nghĩ thông suốt, sẽ rõ ràng bản thân em muốn cái gì, muốn làm gì, muốn sống một cuộc sống như nào..."
Dư Hạo đột nhiên nhớ tới lời nói của Tướng Quân.

"Ngươi sẽ đi đến rất nhiều nơi..."
"Cũng sẽ làm những điều ngươi muốn, trở thành một dáng vẻ mà ngươi mong muốn...."
Trần Diệp Khải nói: "Anh hy vọng rằng thời khắc đó sẽ đến sớm một chút."
Dư Hạo nói: "Nhưng trên thế giới này thì không phải ai cũng có thể vớt bỏ nỗi lo ra phía sau cũng như từ bỏ việc theo đuổi tương lai phía trước.

Vì hoàn cảnh trưởng thành của em cũng chỉ có hạn nên tầm mắt của em cũng sẽ nông cạn như thế."
Trần Diệp Khải hơi ngẩn ra, sau đó liền nở nụ cười, nói: "Em cũng đã có thể nhận thức được điều đấy thì hẳn là hạt giống này đã gieo rắc trong lòng của em rồi."
"Đúng vậy." Dư Hạo nở nụ cười, nói: "Trước mắt em sẽ nỗ lực học tập để đạt được điểm số cao, hy vọng có thể xin được học bổng."
"Khoản vay hỗ trợ học tập của em có lẽ sẽ được chấp thuận trước khi kết thúc kì nghỉ đông." Trần Diệp Khải nói, "Đúng rồi, em có thể giúp anh một việc hay không?"
Dư Hạo: "Đương nhiên, chuyện gì cũng được."
Y đối với Trần Diệp Khải lúc này chính là tràn ngập cảm giác sùng bái.

Hơn nữa, y càng tiếp xúc nhiều với anh thì lại càng cảm thấy sự ưu tú của anh không phải là ngẫu nhiên mà có được.

"Tại lễ kỷ niệm thành lập trường có biểu diễn văn nghệ." Trần Diệp Khải nói, "Anh có xem xem qua thông tin của em và nhớ không nhầm trong đấy viết rằng em biết ca hát?"
Dư Hạo: "..."
"Hát?" Chu Thăng có chút hoài nghi mà nhìn Dư Hạo, nói: "Cậu muốn lên sân khấu hát?"
Dư Hạo bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã đáp ứng Trần Diệp Khải.

Y tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ hát vài câu nhưng từ trước đến nay y chưa bao giờ đứng hát trên sân khấu cả, vừa nghĩ đến việc phải hát trước mặt nhiều người thì dã dày của y liền có chút đau.

"Đến đây, hát thử hai câu cho bổn đại gia nghe xem!" Phó Lập Quần nói: "Chu công tử, trước tiên chuẩn bị lụa quấn đầu (3) gì gì đó đi."
(3).

Nguyên văn là "Nhiễu vấn đầu", là một món đồ trang sức của nghệ nhân thời xưa.

Chu Thăng: "Thời đại nào rồi còn dùng lụa quấn đầu! Chủ trương đồ khác không được à! Nào, bây giờ phải là hoa hồng! Hỏa tiễn! Lamborghini vẫn đang chờ cậu!"
(hoa hồng, hoả tiễn, lam: khi livestream sẽ có mấy cái thả sticker á:v)
"Đừng có đùa!" Dư Hạo phát điên mà nói, "Bây giờ tôi nên làm cái gì đây?!"
Đêm giao thừa, cả ba người cùng đi ăn buffet, Chu Thăng được ăn nên hết sức hài lòng, thỏa mãn, nói: "Cậu có thể mà, hát đi, tự tin một chút."
Thi cuối kì vừa kết thúc thì ngay hôm sau chính là lễ kỉ niệm ngày thành lập trường.

Trước lễ hội mùa xuân năm nay, học viện đã trả lương cao chỉ để mời về một người rất có tiếng tăm trong giới tâm lý học, tên gọi là Lâm Tầm, người đấy sắp tới sẽ ở lại trong trường học.

Mà sang năm nay cũng là lúc mà học viện hạng ba này bắt đầu chạy nước rút.

Chu Thăng cùng Dư Hạo, Phó Lập Quần nói chuyện, thảo luận với nhau cả nửa ngày, cuối cùng cũng biết được rằng Trần Diệp Khải chính là sinh viên mà ông tâm đắc nhất.

Liên hệ với việc vị Lâm giáo sư rất có tiếng tăm này, lại còn là người do đích thân viện trưởng tự mình mời về để giảng dạy thì có thể nhận thấy rằng, chỗ dựa của Trần Diệp Khải không tầm thường chút nào.

Lí do vì sao phụ đạo viên, thầy chủ nhiệm của Dư Hạo không dám trở mặt với anh, có lẽ cũng vì lí do này.

"Có người trong lớp các cậu nói rằng mọi chuyện này đều dựa vào quan hệ của Trần Diệp Khải." Chu Thăng nói, "Nếu anh ta mà không có bối cảnh thì sự việc kia nhất định không thể được xử lí công bằng."
Dư Hạo nói: "Quên đi, người khác có nói sao kệ họ, không phải Thi Nê cũng có tác dụng then chốt trong việc này sao?"
"Hai cậu có biết không?" Phó Lập Quần vừa rót bia cho hai người vừa nói, "Hoàng Đình cùng với những phóng viên tới ngày hôm đấy, đều là bạn học của thầy Trần."
Dư Hạo có chút buồn bã "Ừ" một tiếng, Chu Thăng lại nói: "Ừ, mọi người tự ngầm hiểu trong lòng là được rồi."
Nhưng khó hiểu là Trần Diệp Khải đã ưu tú như vậy rồi, tại sao còn về nước, tại sao lại đến Dĩnh thị, vào một ngôi trường hạng ba này để làm giáo viên chủ nhiệm?
[13/11/2020].


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui