Hai ngày sau.
Trước cửa lớn Lang Trại Bảo của Sa Mạc Chí Tôn có một chàng trai xuất hiện.
Chàng thiếu niên có sắc diện tuấn tú thông minh, trên mình đầy ánh hào quang, lưng đeo thanh trường kiếm.
Thiếu niên mới đến chính là Đỗ Tống Nguyên.
Hôm ở Nhã Thập Đài, thấy Ái Mã mất tích, Tống Nguyên vừa tức giận vừa hoang mang. Chàng rời khỏi Ba Vương Phủ và quyết định đến Lang Trại Bảo báo
tin với cha nàng là Sa Mạc Chí Tôn.
Sở dĩ Tống Nguyên sớm đến
Lang Trại Bảo cũng vì nhớ đến một câu nói cuối của Lãnh Hồn Hương Phi là nàng tới Lang Trại Bảo. Vậy Tống Nguyên cần đến nơi này báo tin Ái Mã
mất tích, vừa dò xem Hương Phi sẽ hành động những gì ở đây…
Lang Trại Bảo quả thật mênh mông hùng vĩ, xung quanh có tường rào cao ngất, cánh cửa thép đen kiên cố vô cùng.
Tống Nguyên vừa đến phía trước đã thấy cửa ngoài tháp mở rộng. Hai bên cánh cửa có hai chàng đại hán mặc áo vàng đứng nghiêm.
Một tiếng chiêng báo hiệu vang lên và một hán tử thân thế thon gọn như con
báo đi thẳng tới trước mặt Tống Nguyên vòng tay, cúi đầu"
- Mời Tống thiếu hiệp vào trại.
Tống Nguyên ngạc nhiên, không hiểu vì sao người nơi đây biết trước chàng đến để sẵn sàng nghênh đón.
Chàng bèn vòng tay:
- Tại hạ có việc cần gặp Bảo Chủ, chẳng hay tôn hạ…
Chàng kéo dài tiếng "tôn hạ", có ý hỏi tên của hán tử đó.
Người ấy mỉm cười, trả lời nhỏ nhẹ:
- Tại hạ tên là Vương Nguyên, Tổng quản của Lang Trại Bảo.
Dứt lời gã đi trước dẫn đường, Tống Nguyên ưỡn ngực bước theo sau. Chàng
thấy Lang Trại Bảo phong cảnh tuyệt đẹp, lâu đài nguy nga nhưng quá tôn
nghiêm kín đáo, không khí buồn tẻ, chẳng trách Ái Mã phải bỏ ra ngoài đi du ngoạn.
Lát sau Vương Nguyên đã đưa Tống Nguyên vào gian đại sảnh tráng lệ.
Gã kéo nhẹ chiếc ghế gỗ quy, nói nhanh:
- Xin thiếu hiệp chờ cho một lát!
Tống Nguyên vừa ngồi xuống ghế đã có hai nữ tỳ bưng trà ra mời chàng uống, đồng thời có tiếng nhã nhạc vang lên.
Tổng quản Vương Nguyên hô lớn:
- Thập Nhị Nương Nương tới…
Sau cánh bình phong khảm ngọc che cửa nội sảnh có sáu đôi thiếu nữ xinh đẹp đi ra. Mười hai nàng mặc xiêm áo màu xanh tha thướt, mùi hương sực nức, nhưng không phấn son, phô bày nét đẹp mộc mạc quyến rũ vô cùng. Cô nào
cũng cầm trên tay một chiếc sáo bạc, vừa đi vừa thổi khúc nhạc du dương… tới giữa sảnh thì dừng bước.
Từ sau mười hai cô gái đẹp, bỗng có một thiếu nữ tuyệt trần, xiêm y màu thiên thanh xuất hiện.
Vừa trông thấy thiếu nữ, Vương Nguyên cúi đầu cung kính nói:
- Tổng quản Vương Nguyên tham kiến Thập Nhị Nương Nương!
Thiếu nữ được gọi là Thập Nhị Nương Nương nở nụ cười tươi, phẩy tay áo rộng bảo rằng:
- Vương Tổng quản, miễn lễ.
Vương Nguyên khi ấy mới dám vươn thẳng mình lên, và Thập Nhị Nương Nương liếc nhìn Tống Nguyên hỏi nhỏ:
- Vị này là…
Vương Nguyên vội nói lớn:
- Bẩm Nương Nương, đây là Đỗ thiếu hiệp từ Nhã Thập Đài tới.
- Mời Đỗ thiếu hiệp dùng trà. Bởi có việc phải ra ngoài gấp nên Bảo Chủ vừa đi vắng, xin quý khách cảm phiền chờ đợi.
Tống Nguyên đáp ngay:
- Xin Nương Nương đừng bận tâm. Tại hạ có việc cần bẩm báo nên phải đến cầu kiến Bảo Chủ.
Thập Nhị Nương Nương lại mỉm cười khoát tay một cái. Mười hai cô gái và Tổng quản Vương Nguyên đều lui ra ngoài.
Rồi nàng nói nhỏ bên tai Tống Nguyên:
- Đỗ thiếu hiệp, có điều gì xin nói!
Tống Nguyên ngẩn mặt ra, thầm nghĩ:
- "Thập Nhị Nương Nương cũng là kẻ có quyền lực ở nơi này."
Chàng bèn nói:
- Công chúa Ái Mã đã gặp nạn…
Thập Nhị Nương Nương giật mình, nhướng mắt:
- Thiếu hiệp nói sao? Công chúa Ái Mã…
Giọng nói của Tống Nguyên chắc nịch:
- Vâng, Ái Mã mất tích ở Nhã Thập Đài.
Gương mặt trắng hồng kiều diễm của Thập Nhị Nương Nương bỗng tái mét.
Nàng run giọng hỏi:
- Ôi, Công chúa mất tích thật sao?
Lẳng lặng gật đầu, không nói gì, Tống Nguyên có ý đo lường phản ứng của Nương Nương trước nguồn tin dữ.
Chàng chỉ thấy nàng cau mày khẽ nói;
- Thật đúng như dự liệu của ta.
Trong đầu cảu Tống Nguyên lại nghĩ nhanh:
- "Không lẽ Lang Trại Bảo đã tiên kiến được việc này."
Chàng đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng nói êm dịu của Thập Nhị Nương Nương, như rót mật vào tai:
- Công chúa Ái Mã là con gái duy nhất của Bảo Chủ, xin đa tạ sự thông báo kịp thời của thiếu hiệp.
Nở nụ cười, Tống Nguyên đáp:
- Công chúa với tại hạ như bạn thân, việc này tại hạ chỉ làm bổn phận của mình thôi.
Giọng Nương Nương bỗng trở nên lạnh lùng:
- Thiếu hiệp, nếu không có việc gì khác, thiếu hiệp có định chờ gặp Bảo Chủ chăng?
Giọng nói của Nương Nương rõ ràng có ý trục khách, không muốn lưu giữ Tống Nguyên ở nơi này.
Lúc đầu Tống Nguyên cũng có ý đi ngay, nhưng thấy Lang Trại Bảo có ẩn chứa
nhiều điều kỳ bí nên nảy ra quyết định ở lại tìm hiểu. Chàng thầm nghĩ:
- " Biết đâu Lãnh Hồn Hương Phi cũng là người của trại này?"
Vì thế chàng đáp ngay:
- Tại hạ vốn ngưỡng mộ Bảo Chủ từ lâu. Nếu không bị từ chối thì xin ở lại chờ yết kiến Bảo Chủ.
Nét ưu tư thoáng nhanh trên gương mặt Nương Nương, nhưng tiếng nói của nàng trở lại bình thường:
- Trong Tháp này có nhiều việc không thể cho người ngoài được biết. Vậy
thiếu hiệp ở đâu yên đó, đừng đi lại lung tung để tránh những chuyện rắc rối phiền lòng.
Dứt lời, nàng vỗ tay một cái. Mười hai tỳ nữ xinh đẹp như một bầy cá đi ra chờ lệnh.
Thập Nhị Nương Nương nghiêm giọng:
- Các người mời Đỗ thiếu hiệp sang phòng khách số bảy.
Hai tỳ nữ đi đầu liền đến bên Tống Nguyên nói rất dịu dàng:
- Đỗ thiếu hiệp, xin mời…
Tống Nguyên đứng dậy, cùng hai tỳ nữ ra khỏi đại sảnh.
Vừa lúc đó chàng nghe trong sảnh có tiếng chuông đồng ngân vang và câu hỏi của Thập Nhị Nương Nương:
- Có kẻ nào vào Tháp đấy?
Một giọng nam lập tức đáp lại:
- Côn Lôn Tam Hạc.
Thập Nhị Nương Nương lạnh lùng:
- Hừm, ba tên ấy hả? Hãy cho Tam Hổ xuất hiện. Nhớ nghênh tiếp bọn ấy thật tốt.
Giọng nam kia cung kính trả lời:
- Tuân lệnh Nương Nương…
Bốn bề lại chìm vào yên lặng, Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu:
- "Ở nơi này có chuyện sôi động rồi đây."
Chàng muốn thăm dò, nên quay sang một tỳ nữ:
- Nghe nói Tam Hổ ở đây khá dữ?
Nữ tỳ bên cạnh đáp ngay:
- Võ lâm ai chẳng biết danh tiếng Lang Trại Bảo này có Tam Sát, Tam Hổ, Lục Ma Vương, còn có Thập Nhị Kiều Nương…
Tỳ nữ bên kia bỗng nghiêm giọng:
- Không được nói chuyện. Nương Nương cắt lưỡi đấy.
Nữ tỳ đang nói chợt im lặng. Cả hai cắm cúi dẫn Tống Nguyên đi quanh co
một hồi lâu mới đến trước mô đất cao, có gian nhà kín đáo. Tỳ nữ phía
trái ngó qua Tống Nguyên:
- Mời công tử ở nơi đây. Nếu có điều
gì cần xin kéo chuông ở phía cửa sau, chúng tôi sẽ đến phục dịch. Thập
Nhị Nương Nương đã dặn công tử không nên đi ra ngoài.
Tống Nguyên nhướng mắt:
- Tại sao vậy?
Tỳ nữ đáp:
- Nương Nương nói rằng Bảo Chủ có việc đi nửa tháng chưa thấy về. Công
chúa lại mất tích. Trong trại hiện nay đang có nhiều việc rắc rồi, người ngoài thường đột nhập rất đáng ngại, xin công tử ở yên đó để khỏi gây
ra những chuyện hiểu lầm.
Nói dứt lời, cả hai tỳ nữ cúi chào Tống Nguyên rồi bước đi ngay. Thân pháp của cả hai thật nhẹ nhàng, chứng tỏ
khinh công ảo diệu.
Tống Nguyên thầm nghĩ:
- "Hai tỳ nữ mà còn thế này. Nhưng bậc trưởng thượng nơi đây hẳn đều dữ dội. Muốn làm việc gì ta phải cẩn trọng mới được…"
Chàng đẩy cửa phòng khách dành cho mình thấy căn phòng tuyệt đẹp, sang trọng. Sa Mạc Chí Tôn, Bảo Chủ nơi đây quả là người có uy thế, giàu mạnh đâu
kém gì những ông vua nơi khác.
Phòng khách bày biện trang nhã, giường nệm thật êm ái, lịch sự.
Đã mấy ngày bôn ba liên tục, tuy nội lực thâm hậu nhưng Tống Nguyên không
khỏi cảm thấy mệt mỏi. Chàng còn dự định đêm nay phải đi thám thính tình hình trong Lang Trại Bảo này, nên chàng lên giường vận công để khôi
phục nội lực.
Thời gian trôi qua
Mặt trời đã lần về phía tây và lặn mất, ráng đỏ đầy không trung và bóng đêm từ từ ập đến.
Lang Trại Bảo tĩnh lặng trong không khí im lìm.
Hai tỳ nữ lại đến, mang cho Tống Nguyên một mâm cơm với các món ăn thơm ngon và một bình rượu quý.
Chờ chàng ăn xong, hai nàng dọn dẹp và pha trà trước khi rời phòng khác.
Tống Nguyên liền dặn:
- Ta cần yên lặng nghỉ ngơi, nếu vậy không giật chuông thì đừng cho ai đến nhé.
Để hai nàng đi khỏi, Tống Nguyên dùng trà xong lại luyện Huyền Thiên Chân Khí và Huyết Khí.
Vào khoảng canh hai, chàng ngừng luyện, bắt đầu nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Trong trại vẫn im ắng, bốn bề không một tiếng động.
Tống Nguyên vươn mình đứng lên. Chàng ra khỏi phòng, đến gian ngoài thì chốt cửa lại như vẫn có người ở bên trong. Tiếp đó chàng nhẹ nhàng mở cửa
sổ, lướt mình qua, đứng nép vào dưới bậu cửa.
Đảo mắt nhìn bốn phía không thấy một ai, chàng đã toan vọt lên mái nhà.
Bỗng một bóng đen lướt qua ở phía tây bắc, Tống Nguyên lập tức nhanh chóng lao về phía ấy.
Nhưng bóng người đã biến mất.
Tống Nguyên thận trọng lướt tia nhìn qua bốn góc và chàng nhận thấy trên lầu cao có một gian phòng ánh đèn sáng trưng, bóng người lố nhố.
Nhanh như một mũi tên, chàng phóng mình lên nóc toà nhà. Đầu ngón chân vừa
chạm mái ngói chàng đã nghe phía dưới có tiếng động và một bóng người
lao ngược lên.
Đúng lúc đó, nơi dãy nhà kho lương thực của Lang
Trại Bảo bốc cao khói lửa, tiếng người huyên náo. Bóng đen vừa vượt lên
không trung đã bay tạt về phía khói lửa…
Rất nhẹ nhàng, Tống Nguyên nhảy xuống nép bên cửa căn phòng có ánh sáng và nhìn qua khe cửa.
Chàng thấy trong phòng có đặt chiếc bàn dài, bao quanh bàn là mười hai cô gái đẹp, chia từng cặp ngồi đối diện. Thập Nhị Nương Nương cũng ngồi ở đầu
bàn, phía bên kia là một người đàn ông vạm vỡ, ngồi xoay lưng ra, nên
Tống Nguyên không nhìn rõ mặt.
Chàng ngó vào bàn và sửng sốt nhận ra năm cái đầu mới bị cắt, máu tươi còn chảy ròng ròng.
Trong năm cái đầu ấy, có hai người già, máu đã khô đen như đầu bị cắt lâu
khoảng mười ngày. Còn ba cái đầu kia máu tươi còn rỉ ra, đúng là mới bị
cắt không lâu.
Người đàn ông lên tiếng vừa đủ nghe:
-
Nhập Vân Thương Long và Ngũ Đinh Kim Kiên ta cắt đầu trước, tội chúng nó rất đáng chết. Không ngờ hôm nay Côn Lôn Tam Hạc cũng đến đây nạp mạng, để ta có thêm ba cái đầu.
Chúng nó dám đột nhập vào Lang Trại
Bảo là phạm tội bất kính, không thể trách ta vô tình. Còn tên họ Chữ
kia, có lẽ phải Ái Thiên Trường ta liều một trận với hắn.
Tuy người đàn ông này chỉ nói nhỏ nhưng thanh âm đầy sức mạnh, chứng tỏ nội lực vô cùng thâm hậu.
Thập Nhị Nương Nương liền nói:
- Công chúa đã lọt vào tay Chữ Tuấn Dương thì Bảo Chủ cũng phải nên nhanh chóng định đoạt.
Tống Nguyên giật mình nghĩ thầm:
- "Thì ra người đàn ông lực lưỡng này chính là Bảo Chủ, Sa Mạc Chí Tôn.
Rất tiếc ông ta xoay lưng lại nên mình chưa nhìn rõ mặt".
Lúc ấy Bảo Chủ cười nhạt, trả lời:
- Ái Mã đã lọt vào tay hắn thì tốt nhất ta nên nhận lời của hắn.
Dứt lời ông vỗ tay một tiếng, đã tháy Vương Nguyên xuất hiện.
Gã cúi đầu cung kính nói:
- Bảo Chủ ra lệnh?
Bảo Chủ nghiêm lênh:
- Tất cả những kẻ đã đột nhập vào trong trại trong đêm nay phải đem giết hết, đem đầu nộp cho ta.
Vương Nguyên lại cúi đầu:
- Thưa Bảo Chủ, đêm nay những kẻ đột nhập vào trại không ít đâu. Có lẽ nên mời Nương Nương ra tay.
Bảo Chủ mỉm cười:
- Tam Sát, Tam Hổ, Lục Ma còn chưa đủ sao?
Vương Nguyên lại nói:
- Những kẻ đến chưa rõ mặt. Nhưng hành tung chẳng vừa gì. Tam Sát, Tam Hổ, Lục Ma cùng xuất trận cũng còn ngại.
Gật đầu một cái, Bảo Chủ nói:
- Thế thì Thập Nhị Kiều Nương cùng ra tay.
Hạ thấp giọng, Vương Nguyên tiếp:
- Còn Đỗ Tống Nguyên từ Nhã Thập Đài tới?
Lại cười lạt, Bảo Chủ nói ngay:
- Người ấy đang đứng dưới bậc cửa.
Rồi nhìn qua cửa sổ, ông nói:
- Mời Đỗ thiếu hiệp vào.
Giật thót mình, Tống Nguyên không ngờ Bảo Chủ đã phát hiện được chàng, trong lúc chàng chưa muốn lộ diện.
Bỗng đâu mọt giọng nói êm ái, mơ hồ lọt vào tai:
- Ái Thiên Trường đã chấp nhận ngươi, vậy đừng nên gây phiền phức.
Tống Nguyên bàng hoàng nói nhỏ:
- Ôi, giọng êm ái tuyệt vời này đúng là của Lãnh Hồn Hương Phi.
Chàng vội vận chân khí, rồi lập tức bắn ra ngoài.
Chợt có tiếng thét vang:
- Vương Nguyên, bắt hắn lại cho ta.
Một bóng đen lập tức bay qua cửa sổ, nhanh như chớp đuổi theo.
Tống Nguyên thầm nghĩ:
- "Thôi, không quay lại nhà khách được nữa rồi. Ta phải chạy ra ngoài trại…"
Chàng phóng vèo đi, nhẹ nhàng như một cánh chim.
Nhưng một bóng người cao lớn, mang một luồng sáng lạnh lẽo và trận gió rít ào ào chắn phía trước Tống Nguyên.
Thét vang một tiếng, chàng vung tả chưởng xuất chiêu, kình khí tuôn ra vô
cùng dữ dội. Song bóng đen phía trước chỉ khẽ lắc lư đã thoát qua chưởng lực của Tống Nguyên. Chưa hết ngạc nhiên, chàng lại nghe luồng kình
phong từ phía sau ập tới.
Thì ra Vương Nguyên đã theo sát, tả thủ điểm chỉ lực ấn vào huyệt Mệnh Môn sau lưng Tống Nguyên.
Trong tiếng chỉ phong rít lên ghê rợn, Tống Nguyên xoay mình né tránh và phóng ngay một chưởng phản công.
Ầm! một tiếng chuyển đất nhưng bóng người tách ra, đã nhanh chóng tụ lại.
Tống Nguyên nhìn thấy rõ Vương Nguyên và hai hán tử cao lón đứng thành hàng ngang phía trước như bức tường sắt.
Vương Nguyên mỉm cười lạnh lùng bảo:
- Đỗ thiếu hiệp, Bảo Chủ có lời mời.
Tống Nguyên cười nhạt, lắc đầu:
- Tại hạ xin cáo từ, để dịp khác.
Lại cười gằn, Vương Nguyên nói:
- Thiếu hiệp khinh thường Lang Trại Bảo quá. Nơi này đâu phải là muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, dễ dàng vậy sao?
Thế là Tống Nguyên vừa toan di chuyển, Vương Nguyên đã áp sát chặn lại.
Khi ấy một hán tử nữa vừa đến, đứng vào chỗ trống sau lưng Tổng quản Vương Nguyên.
Vận khí huyết đầy đủ, Tống Nguyên lạnh lùng nhìn Vương Nguyên và ba hán tử không nói gì cả.
Chợt nghe tiếng vèo vèo, ba hán tử khác đã tới, xếp hàng đối diện với ba hán tử kia. Bọn chúng đều hầm hè, gương mặt đằng đằng sát khí, rọi ánh hung quang vào chàng trai trẻ.
Vương Nguyên cũng nhìn thẳng vào Tống Nguyên, nói giọng đanh lại với những lời hăm doạ.
- Đỗ thiếu hiệp, Tam Sát, Tam Hổ đã tới đủ. Lát nữa Lục Ma xong việc
cũng sẽ tới đây. Ta thấy tôn hạ nên theo ta vào trại gặp Bảo Chủ thì tốt hơn.
Vẫn vững vàng tư thế, Tống Nguyên nói nhanh:
- Ta có việc phải đi. Nhưng nếu các ngươi muốn giữ lại thì mời cả Thập Nhị Kiều Nương ra đây cho tại hạ thưởng thức tài nghệ.
Lời nói của Tống Nguyên như lời thách thức, hỗ xược chẳng khác đổ lửa lên
đầu Vương Nguyên, khiến hắn không tự kiềm chế được nữa.
Hắn liền nhảy phóc tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...