Đám người Jonathan cũng từ trong thạch thất mau chóng chạy ra, mọi người kinh dị nhìn Long Đế thình lình đánh đến, so với trong dự tính còn sớm hơn rất nhiều.
Long Đế kinh ngạc nhìn Tử Uyển, giống như đang lục trong ký ức tìm kiếm cái gì, sau đó hắn nhìn Linh ở bên cạnh Tử Uyển, hai mắt của Long Đế dán lên đôi mắt xinh đẹp của Linh, một lúc lâu sau, hắn mới nhìn lại về phía Tử Uyển, khóe miệng mang theo độ cong châm chọc: “Tử Uyển, đã lâu không gặp, những đau đớn ngươi dám mang đến cho trẫm, trẫm nhất định sẽ nhất nhất hoàn lại.”
“Ngươi không cảm thấy, như vậy mới là công bằng sao?” Trong đôi mắt của Tử Uyển hiện lên bi thương, “Ngươi biết Minh…”
Imhotep mặc dù không còn phép thuật, cũng may thân thủ vẫn nhanh nhẹn như trước. Y một bên che chở trước người Jonathan, một bên cẩn thận né tránh công kích. Rick và Evelyn rút súng ra bắt đầu đánh trả lại.
Nhưng ngay dưới tình huống mà mọi người không chú ý đến, Tư Đồ Dạ cầm lên một khẩu pháo nhỏ, bắn về phía bọn họ. Mọi người khó khăn né tránh, Jonathan thì bởi vì sức lực phế sài bị trùng kích cường đại đánh vào mà hôn mê mất.
Tử Uyển thì đánh đấu cùng Long Đế, hai người tay áo tung bay, động tác trông vô cùng đẹp mắt. Long Đế vài chiêu liền chế trụ được Tử Uyển, “Trẫm hôm nay không lấy mạng ngươi.” Lời nói vừa dứt, tay phải dùng sức đập lên cổ của Tử Uyển, khiến nàng té xỉu trên đất.
Hai tay của Long Đế không ngừng bay múa, trong động cuồng phong điên cuồng ầm ầm nổi lên, mà Long Đế nhân lúc mọi người đang phải ứng phó với hỗn loạn, khóe miệng mang theo nụ cười bề nghễ, chậm rãi mà ưu nhã bước vào trong hồ vĩnh sinh.
Đôi mắt hắn như thật hưởng thụ, thân thể dần dần chìm vào trong nước, không còn thấy bóng dáng nữa.
Giây phút này, thời gian bên trong Shangri-La tựa hồ dừng lại, tất cả mọi người còn đang giữ vững sự im lặng nhất tề chăm chú nhìn vào Vĩnh sinh tuyền, ai cũng không biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bóng dáng vừa mất tích của Long Đế.
Linh đỡ mẫu thân của mình dậy, sít sao nhìn Vĩnh sinh tuyền, lúc này đây, cô hy vọng Long Đế đã chết chìm trong hồ vĩnh sinh.
Thình lình, một con cự long ba đầu hiên ngang phá nước bước ra, cái đuôi sắc nhọn điên cuồng tàn phá mọi thứ bên trong Shangri-La, ba cái đầu thay nhau phun lửa.
Cự long dừng lại trên một tảng đá lớn, hiện ra một Long Đế tuấn mỹ vô trù, “Sức mạnh, quả nhiên là cám dỗ nhất.”
Long Đế lại biến ảo thành con cự long không gì cản nổi, gào thét bắt lấy Linh và Tư Đồ Dạ, nhanh chóng rời đi.
Ngay lúc này, Jonathan mở ra đôi mắt mê mang: “Ta lại xuyên việt sao? Lần này là gì nữa đây? Jurassic Park á?”
“Vì vậy, kế hoạch?” Rick ở trên máy bay hỏi.
Bọn người Alex và Jonathan nhìn về phía Tư Đồ Minh.
“Cứu Linh ra.” Tư Đồ Minh đơn giản nói.
“Đó là mục tiêu, chúng ta đang thảo luận là kế hoạch.” Rick điều cần biết thì đã biết hết rồi, vì vậy đối diện với “con dâu” tương lai [ngươi xác định là con dâu?], Rick hy vọng có thể nhìn thấy được phẩm chất chất lượng tốt hơn so với bề ngoài.
“Giương đông kích tây. Một nhóm người lôi kéo sự chú ý của Long Đế, một nhóm khác đi cứu người, một nhóm cuối cùng làm tiếp viện, hỗ trợ việc công kích cuối cùng.” Tư Đồ Minh nặn ra mấy câu. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi người của mình, bất kỳ lúc nào cũng có thể chuẩn bị cho ca ca của mình một sự “kinh hỉ”, trừ việc cứu Linh ra, Tư Đồ Minh và ca ca của hắn Tư Đồ Dạ cũng có một món nợ cần phải thanh toán cho xong.
“Miễn cưỡng chấp nhận được!” Rick tổng kết.
“Ta sẽ dẫn Long Đế rời đi, giữa ta và hắn có một số việc cần giải quyết riêng. Huống chi, khi hắn mang Linh đi cũng mang theo con dao có sức mạnh giết được hắn rồi.” Tử Uyển nói.
“Chuyện này, một mình cô, có được không?” Jonathan do dự hỏi.
“Trong số chúng ta, chỉ có sức mạnh của ta mới có thể đánh một trận với hắn. Vả chăng, ta cũng có kế hoạch mà.” Tử Uyển mỉm cười.
“Jonathan, Evelyn và Imhotep làm tiếp viện.” Rick khỏi phân trần quyết định, “Về phần hai người, Alex, Tư Đồ Minh, đi cùng với tôi, cùng nhau chiến đấu như những người đàn ông!”
Jonathan tỏ vẻ, hắn rất vô tội lần nữa thảng thương, hắn bộ không phải là đàn ông chắc? Hắn sao lại không phải là đàn ông… Cho dù ở trên giường, hắn cũng là đàn ông đó… Được rồi, tự tìm luận cứ cho mình có vẻ như có vấn đề… Cơ mà, luận điểm, cũng có vấn đề nha… Jonathan 囧囧 rồi 囧 rồi…orz
Cơ mà xét thấy cái thực lực luôn kéo lực chiến đấu xuống quá giới hạn của mình, hắn miễn cưỡng đồng ý kế hoạch tác chiến lần này.
Ai cũng không biết được, địch nhân sắp phải đối mặt cường đại đến đâu, bọn họ chỉ nguyện rằng cho dù ở thời khắc cuối cùng, vẫn có thể ở bên cạnh nhau, bất ly bất khí…
Tử Uyển khi máy bay hạ xuống liền lặng lẽ đi đến phía trên Trường Thành. Nàng bi thương mà ôn nhu chăm chú nhìn vào cự long trùng điệp này, chậm rãi mở quyển trục(1) cổ xưa trong tay ra, trầm thấp ngâm tụng thần chú cổ xưa, nàng dùng chính sức mạnh của mình và con gái mình làm đại giá, thức tỉnh tất cả những linh hồn trong lòng còn chứa đựng hận thù đối với Long Đế, cùng thân thể trong mông muội chết oan.
(1) sách bằng trục ống
Long Đế lẳng lặng thưởng thức lăng mộ của mình, trên khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra được hỉ nộ.
Y đang ở đâu? Minh đang ở đâu? Tại sao rõ ràng cảm nhận được y như vậy, hắn đã đến gần như thế, nhưng tại sao làm thế nào cũng không tìm được y?
Đang lúc Long Đế lâm vào trầm tư, đỉnh ngói của địa cung bắt đầu dao động, sắc mặt của Long Đế trở nên rất khó coi: “Tử Uyển.”
Bề nghễ nhưng giễu cợt, Long Đế chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhắm hai mắt lại, hai tay mở rộng ra bên người: “Thiết kỵ(2) của trẫm, sở hướng vô địch, dĩ trẫm chi danh, tốc tốc tỉnh lại.”
(2) đội quân tinh nhuệ, kỵ binh
Giọng nói uy nghiêm mà lãnh khốc phiêu đãng khắp bên trong địa cung yên tĩnh, chỉ chốc lát sau, các tượng binh mã bao la hùng vĩ xuất hiện trận trận rối loạn. Đội quân bách chiến bách thắng của Long Đế, lại một lần nữa hàng lâm nhân gian.
“Alex, Linh bị giam trong cái lều thứ mười phía bên trái, nhiệm vụ cứu cô ấy ra giao cho em.” Tư Đồ Minh thông báo tin tức mà mật thám của mình lấy được cho Alex.
“Còn anh? Anh đi đâu vậy?” Alex không hiểu hỏi.
“Tôi cần đặt một kết thúc giữa tôi và ca ca, tôi không thể để quân đoàn của phụ thân bị hủy hoại bởi sự ngu xuẩn của y được.” Tư Đồ Minh sau khi giải thích đơn giản xong liền rời đi, chỉ chốc lát sau bóng dáng theo từng hàng lều trại biến mất…
Alex lúc này cho dù có trăm ngàn nghi vấn cũng không cách nào nhận được đáp án, không thể làm gì khác hơn là theo kế hoạch đi cứu Linh.
Linh bị trói chặt cả tay lẫn chân, trong miệng còn bị nhét một cục vải bố màu trắng, vô lực nằm trên chiếc giường trong lều, ngay một phút trước, cô đột nhiên cảm thấy vô lực hư nhược, dường như sức mạnh trong nháy mắt bị tiêu tan hầu như không còn. Linh thật không yên tâm về mẫu thân mình.
“Suỵt, đừng lên tiếng, tôi đến cứu cô.” Alex thật cẩn thận mò đến bên cạnh Linh, vừa nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây trói, vừa nhỏ giọng nói.
Linh vui mừng nhìn Alex, ngầm hiểu chớp chớp đôi mắt. Nhưng Alex không dừng lại quá lâu trên tầm mắt của cô, chỉ chuyên chú cắt sợi dây. Linh sau khi được tự do, nhưng lại phát hiện ra tay chân mình dường như nhũn ra, không thể đứng vững được, Alex không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh dìu lấy cô, cẩn thận từng chút một rời khỏi lều. Các binh lính gần đó đã sớm bị súng pháo khiêu khích của Rick và Evelyn dẫn đi.
Tư Đồ Minh nhìn Tư Đồ Dạ trong phòng chỉ huy nhàn nhạt nói: “Đại ca, đã lâu không gặp.”
“Hành vi ngu xuẩn của ngươi đấy.” Tư Đồ Minh nói, “Sự ngu xuẩn của ngươi, lại phải dùng cơ nghiệp của phụ thân làm cái giá phải trả. Ngươi có thể điên, nhưng các tướng sĩ từng vào sinh ra tử cùng phụ thân này lại không thể được.”
“Hoàn toàn ngược lại, là ta đang dẫn dắt bọn họ đến con được quang minh chân chính mới đúng.” Tư Đồ Dạ khinh thường nói.
“Ồ? Ủng hộ một tên cổ lỗ sĩ hỉ nộ vô thường sao?” Tư Đồ Minh châm chọc nói.
“Hắn là đồ cổ, nhưng sức mạnh của hắn không ai có thể sánh được. Có hắn ở đây, ta có thể dễ dàng thống trị Trung Quốc. Đừng quên là, quân đoàn Tư Đồ là của ta, ngươi không có quyền hỏi đến. Nhị đệ, ngươi cứ đi đến châu Âu, an phận mà vẽ tranh, những chuyện khác, không liên quan đến ngươi. Cứ việc làm một Nhị thiếu phong lưu cho tốt đi! Nếu là như vậy, ta còn có thể xem ngươi là đệ đệ.” Tư Đồ Dạ nham hiểm nhìn Tư Đồ Minh.
“Đại ca, ngay vào giây phút ngươi giết phụ thân, ngươi nên hiểu rõ vận mệnh mà mình sẽ gặp. Đây là tiếng đại ca cuối cùng mà ta gọi ngươi.” Tư Đồ Minh giương súng lên, hắn chậm rãi bóp cò.
Nào ngờ Văn Thu nhưng từ phía sau đột ngột xuất hiện, một cước đá lên cánh tay phải mà Tư Đồ Minh đang giơ súng. Hắn nhanh chóng tránh ra, Tư Đồ Dạ nhân cơ hội này trốn ra khỏi phòng chỉ huy.
Độ quân tượng binh mã oai nghiêm lồng lộng của Long Đế đã chạm trán với đội quân xương cốt oan hồn mà Tử Uyển triệu tập, hai bên nhanh chóng triển khai cuộc chiến kịch liệt.
“Tử Uyển, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.” Long Đế đột ngột xuất hiện sau lưng Tử Uyển.
“Ngươi không muốn biết chân tướng sao? Ngươi không muốn biết Minh đang ở đâu sao? Tử Uyển vừa né tránh công kích của Long Đế và nói.
“Trẫm chỉ muốn khiến ngươi chết đi.” Long Đế ngay lúc nghe thấy cái tên “Minh” trong nháy mắt có chút chần chừ, nhưng công kích sau đó lại càng thêm nhanh chóng và mạnh mẽ.
“Hừ, ngươi đã không còn là bất tử chi thân nữa rồi.” Lưỡi kiếm sắc bén của Long Đế đặt trên thắt lưng của Tử Uyển, tàn nhẫn mỉm cười nói.
“Ta thương hại ngươi, giết chết người mà ngươi yêu nhất, nhưng lại bi ai phủ nhận tình yêu của y.” Tử Uyển vừa né tránh vừa nhanh chóng nói.
“Đế vương, vô ái.” Ánh mắt của Long Đế híp lại, tàn nhẫn đâm vào Tử Uyển một kiếm.
“Không, ta biết ngươi có, ngươi vẫn có. Ánh mắt mà ngươi nhìn Minh… Nhưng, ngươi chưa từng chú ý đến ánh mắt mà Minh nhìn ngươi. Đêm hôm đó y không hề muốn… Nhưng… Y bị hạ độc… Cả đêm, y chỉ gọi tên của ngươi…” Tử Uyển đón nhận lấy lưỡi kiếm sắc bén của Long Đế.
“Nhưng y nói người y yêu chính là ngươi, y tuyệt đối không chấp nhận ta.” Long Đế hoài nghi mà mờ mịt nhìn Tử Uyển.
Tử Uyển không nhìn đến lưỡi kiếm sắc bén ở bụng, chậm rãi cười: “Chính là như lời y nói, chỉ nguyện hoàng thượng được muôn đời kính ngưỡng… Ngươi và tình cảm của y, sao có thể nhận được sự chúc phúc của thế nhân…” Tay của Tử Uyển lặng lẹ nhích đền gần eo của Long Đế, vào lúc hắn còn đang suy tư, nhẹ nhàng rút con dao ra, dấu về phía sau.
Long Đế tức giận tê hào(3), hóa thành một con rồng ba đầu bay về phía chiến trường của tượng binh mã.
(3) tê: khàn khàn; hào: gào thét
“Tôi muốn đi tìm mẫu thân của tôi…” Ngực của Linh bỗng chốc một cơn quặn đau, cô cảm nhận được mẫu thân đang gặp nguy hiểm.
“… Tôi, đi với cô…” Alex nhận mệnh dìu Linh đi đến gần Trường Thành.
Cuối cùng khi đi đến bên cạnh Trường Thành, Linh liền nhìn thấy mẫu thân của mình đang hôn mê nằm đó.
“Mẫu thân, mẫu thân, người mau tỉnh lại đi, đừng bỏ con lại…” Linh giãy khỏi sự nâng đỡ của Alex, gục xuống bên cạnh Tử Uyển, lo lắng không yên nước mắt chảy xuống.
Từng giọt nước mắt lưu lại trên đôi mắt nhắm chặt của Tử Uyển, dường như cảm nhận được sự kêu gọi của nữ nhi, Tử Uyển chậm rãi mở hai mắt ra, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc nào của nàng cố gắng vẽ ra một nụ cười: “Linh, nữ nhi của ta.”
“Mẫu thân, là con! Là con đây!” Linh nói.
“Ta, cuối cùng sắp được giải thoát rồi, Linh, ta thật vui mừng, thật vui mừng… Cô độc suốt ba ngàn năm, rốt cuộc… Shangri-La không bị hủy, ta rất muốn vĩnh viễn thủ hộ nó… Cuối cùng, ta ra ngoài… Linh, muốn gặp… phụ thân con không? Con hãy dùng thanh chủy thủ này, cắt đứt cổ tay của mình, huyết thống sẽ chỉ dẫn cho con, gặp được phụ thân. Chiếc bình này, chiếc bình này là nước hồ vĩnh sinh… Ta đoán, khi chàng tỉnh lại, nhìn thấy con, nhất định sẽ so với nhìn thấy ta… vui vẻ… Dẫn chàng đi gặp… Long Đế… Nếu như… Long Đế vẫn bạo ngược như vậy, thì dùng chủy thủ… giết hắn… Linh, nếu như có thể, nói cho phụ thân con… ta hy vọng chàng ấy, hạnh phúc… Ta còn nhớ rõ, ngày gặp gỡ hôm đó… ta mặc cung trang lam sắc… chàng nói, rất đẹp… Nhưng, chàng yêu lại là, bệ hạ một thân… đen tuyền…” Tử Uyển nói xong, liền nhắm hai mắt lại, đồ lưu trên khóe miệng ôn nhu cười.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...