Editor: Băng ngàn năm
“Uống nước.” Kỷ Lâm đem một ly nước ấm đặt trên khay trà, đẩy tới trước mặt Triệu Thanh Uyển, rồi mới ngồi xuống đối diện cô, “Chuyện gì xảy ra?”
Anh không đưa Triệu Thanh Uyển về nhà cha mẹ mình mà dẫn cô đến phòng trọ nhỏ của mình, tâm tư cô gái này không phải nặng bình thường, ngộ nhỡ bị cha mẹ thấy sợ rằng lại sinh ra hiểu lầm. Mà Kỷ Lâm cho dù một chút xíu cũng không muốn dính dáng với cô ta.
Sáu năm trước, mẹ Kỷ bệnh nặng, nguyện vọng lớn nhất là muốn gặp lại con gái nhỏ bị mất cách đây hai mươi sáu năm. Lúc đó, thượng tướng Kỷ đã sớm không còn ôm hi vọng tìm được con gái, nên tìm Triệu Thanh Uyển, xuất thân là một cô nhi, cho cô giả trang thành con gái đã bị mất của bọn họ.
Nhưng không ngờ không lâu về sau, Kỷ Lâm phát hiện bạn gái của Nhạc Du, đoàn trưởng của bọn anh, Úc Lương Tranh, chính là em gái nhỏ bị thất lạc hai mươi sáu năm của mình.
Em gái thật trở lại dĩ nhiên em gái giả không cần dùng tới. Vì chuyện này, trong lòng Kỷ Lâm rất áy náy với Triệu Thanh Uyển nên tạo rất nhiều điều kiện tốt cho Triệu Thanh Uyển.
Đến đây, Triệu Thanh Uyển đã không có quan hệ gì với nhà họ Kỷ rồi, nhưng mấy tháng sau, cô ngẫu nhiên bắt được mấy người bắt cóc Nhạc Du. Vậy nên lắc mình một cái cô thành ân nhân nhà họ Kỷ.
Triệu Thanh Uyển dáng dấp ưu nhã xinh đẹp, liếc mắt nhìn qua chính là cô gái dịu dàng như nước, nhưng cô không chỉ không mềm yếu, ngược lại còn vì công danh lợi lộc có thể bất chấp mọi thứ.
Cô xuất thân là cô nhi, gia đình không có bối cảnh, toàn dựa vào cố gắng của mình thi đậu đại học, cuối cùng làm một giáo viên tiểu học. Theo lý thuyết điều kiện như vậy cũng không tệ nhưng Triệu Thanh Uyển không thỏa mãn.
Cô muốn cuộc sống xa xỉ, không cần vì mấy đồng tiền mà tính toán chi li, cũng không cần vì mấy vạn tiền mua quần áo mà đau lòng. Vì vậy cô nhờ Kỷ Lâm giúp cô tới một trường tiểu học thuộc tầng lớp danh giá dạy học, lúc đó cô bị Cục trưởng Cục giáo dục Chu Nhân Mạnh lừa lên giường, thành người tình của hắn ta.
Qua nhiều năm, số lần Kỷ Lâm tiếp xúc với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng cô gái này quá thủ đoạn, vì tiền vì quyền bất chấp tất cả nên khiến cho Kỷ Lâm kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi).
Nói khó nghe hơn là nếu không phải cô ta cứu cục cưng nhà bọn anh, Kỷ Lâm cũng không để ý đến cô.
Triệu Thanh Uyển là một người thông minh, chỉ liếc mắt đã nhìn ra Kỷ Lâm vô cùng chán ghét cô. Đôi tay cô níu thật chặt lấy vạt áo, chỉ cảm thấy ánh mắt Kỷ Lâm lạnh nhạt giống như từng lưỡi đao bén nhọn lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim của cô.
Thật ra cô không nghĩ đến sẽ tìm Kỷ Lâm, bây giờ cô chật vật như vậy, ngay cả thứ duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo là gương mặt cũng tiều tụy không còn hình dáng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh.
Triệu Thanh Uyển cắn môi, trong mắt dần dần có nước mắt.
Hai năm trước, cô rời khỏi Chu Nhân Mạnh, tìm một kim chủ khác. Bởi vì Chu Nhân Mạnh đã sớm không thể thỏa mãn dã tâm của cô, cô làm nhân tình bí mật của Chu Nhân Mạnh ba năm, tiếp xúc nhiều với người tầng lớp cao trong xã hội, mơ ước ban đầu chỉ là có nhà, có xe, có tiền dư tiêu xài, sau bắt đầu thấy chưa đủ.
Năm trước, cô lại dính líu với một nhân viên cấp cao, chánh tổng của một tỉnh, vốn tưởng rằng lần này chất lượng cuộc sống sẽ nâng cao một bước, ai biết lại không cẩn thận đụng phải tổ ong vò vẽ.
Vợ của nhân viên cấp cao này có chút bối cảnh, phạm vi quen biết rất rộng, nếu phát hiện chồng mình ở bên ngoài có cô gái khác, tuyệt đối không nương tay.
Những người quen biết đều biết bí mật đó, nhưng Triệu Thanh Uyển không biết mà cùng vị nhân viên cấp cao đó vô cùng thân thiết. Cô vốn cho là mình không có rêu rao thì không có người nào biết, không nghĩ tới là hai năm sau bị vợ của nhân viên cấp cao kia phát hiện.
Cô gái kia xuống tay không chút nể tình, ác độc muốn giết chết Triệu Thanh Uyển. Nếu không phải cô cơ trí, bây giờ sợ rằng không chết thì cũng là nửa tàn phế.
Nhân viên cấp cao kia cũng hèn nhát, vô cùng sợ vợ. Cho dù Triệu Thanh Uyển đi theo anh ta hai năm, đến thời điểm mấu chốt thì tí xíu cũng không chịu bảo vệ cô.
Nhưng đúng vào lúc này, Triệu Thanh Uyển phát hiện mình mang thai ba tháng, cô không dám đi phá thai, sợ cô gái kia giở trò ở trong bệnh viện.
Làm thế nào? Trốn không xong, chạy không thoát, tính tình Triệu Thanh Uyển cũng không phải ngồi chờ chết, bất đắc dĩ rốt cuộc tìm Kỷ Lâm.
Kỷ Lâm khó chịu, trầm mặc nghe Triệu Thanh Uyển kể lại xong, không nói giúp một tay, cũng không nói không giúp.
Triệu Thanh Uyển sốt ruột, nước mắt lại dâng lên, theo lông mi lăn xuống trên đất, làm ướt khuôn mặt thanh lệ, xem ra tư vị rất điềm đạm đáng yêu, “Kỷ Lâm, anh giúp em lần này đi một lần cuối cùng, em van anh.”
Miệng Kỷ Lâm nhếch lên đầy châm chọc, “Tôi không hiểu một chuyện.”
Triệu Thanh Uyển sững sờ, “Cái gì?”
“Làm sao cô có thể yên tâm thoải mái đi phá hư gia đình người ta như vậy?” Tuy một cây làm chẳng nên non, nhưng Triệu Thanh Uyển là tiểu tam, hai cái này tính chất không giống nhau.
“Em...em biết anh nhìn em không nổi.” Triệu Thanh Uyển cắn môi, âm thanh nghẹn ngào, “Nhưng em có cách gì? Em không phải Nhạc Du, em không có ba mẹ giàu có. Tất cả đều một mình chèo chống. Em không như vậy còn có thể làm thế nào.” Nói xong lời cuối cùng thậm chí còn cắn răng nghiến lợi.
Mắt phượng của Kỷ Lâm híp lại, ánh mắt lạnh lùng sáng lấp lánh, “Cô đừng quên, cục cưng nhà chúng tôi một mình sinh sống ở bên ngoài hai mươi sáu năm.” Anh dừng một lát, lời nói sắc bén, không chút lưu tình, “Con gái không cha không mẹ còn nhiều mà, người ta còn sống quang minh chính đại, mà không phải giống cô đi làm tiểu tam.”
Lòng Triệu Thanh Uyển đau như xoắn, từng chữ từng câu của anh giống như nặng ngàn cân, hung hăng nện trong lòng, máu thịt cũng mơ hồ giống như bị nghiền nát, nhưng cô phải mạnh mẽ chống đỡ. Ngay cả người ở trước mắt này là người đàn ông cả đời cô cũng không muốn cầu xin, cô nỗ lực nghĩ trước mặt anh giữ vững tự ái, nhưng vì tiếp tục sinh tồn thì cái gì cô cũng có thể bất chấp.
“Kỷ Lâm, em thề, nếu chuyện này giải quyết xong em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.” Triệu Thanh Uyển cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi trên áo gió màu đen, dừng một lát thấy Kỷ Lâm không có phản ứng, cô quyết tâm, “Coi như là ân tình cứu Nhạc Du đi.”
“Được.” Kỷ Lâm cầm lên chén nước uống một hớp nước, lần này lại đồng ý vô cùng sảng khoái, “Tôi giúp cô lần này, sau đó hai chúng ta thanh toán sạch sẽ.”
Triệu Thanh Uyển gật đầu, ngực đau nhói hít thở không thông, cô tự cười giễu, kéo dài đến bây giờ anh mới đồng ý, nhưng thật sự chờ thêm câu nói kia. Thôi, cứ như vậy đi, trước mắt qua cửa ải này rồi lại nói tiếp….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...