Editor: Băng ngàn năm
Diệp Chi luôn luôn mạnh mẽ, cương quyết. Ngay cả không muốn thấy Hoàn Tử chịu khổ, nhưng đã đồng ý với con trai thì tuyệt đối không nuốt lời, nếu không sẽ dạy hư đứa bé. Cho nên ngày hôm sau, vừa mới tan việc về nhà, cô còn chưa ngồi nóng ghế, lập tức đi tìm nơi học Taekwondo cho Hoàn Tử.
Nhà bọn họ đang ở thành phố C cũng khá hoang vu, nhưng ở trung tâm thành phố C cũng buôn bán sầm uất. Nghe nói lúc chưa xây thành phố C, ai cũng không cần nơi này, cũng nhờ thị trưởng thành phố C biết nhìn xa trông rộng, vay một khoản tiền lớn mua lại mảnh đất này rồi xây nên thành phố C.
Qua mấy chục năm rồi, vốn là nơi không ai muốn bây giờ lại là tấc đất tấc vàng. Một mét vuông là 10 mấy vạn, còn có nơi lên đến vài chục vạn.
Nhưng mà lúc cha mẹ Diệp mua đất còn không đáng tiền, làm cho cha Diệp thường nói mình gặp may.
Trong thành phố C có nhiều nơi dạy Taekwondo, nhưng Diệp Chi không biết nơi nào dạy Taekwondo tốt nhất, vì vậy tự mình đi thực tế khảo sát xem như thế nào. Nghe rất nhiều người nói, cuối cùng mọi người đều nói cái lớp Taekwondo nhỏ kia có huấn luyện viên dạy rất tốt.
Diệp Chi nghe tên vị huấn luyện viên xong cảm thấy có chút ác cảm, nhưng nếu quả thật có thực lực, thì ác cảm kia có thể bỏ qua.
Tiếp Diệp Chi là một người đàn ông lớn hơn cô vài tuổi, biết Diệp Chi muốn đưa con trai tới học, thì hết sức nhiệt tình, thiếu chút nữa đã biểu diễn ngay tại chỗ cho Diệp Chi xem.
Diệp Chi ôm ngực, xem xét cẩn thận lớp học, lớp học xinh đẹp mà rộng rãi, màu xanh đỏ xen nhau. Ở cuối lớp là nơi nghỉ ngơi có kê mấy cái ghế dài sạch sẽ. Trên vách tường còn đặt một cái gương lớn, chiếm hết một bức tường, có lẽ là để huấn luyện viên dễ dàng quan sát động tác của các học viên.
Diệp Chi tương đối hài lòng với lớp học này, người đàn ông ở trước mặt không hề kiêu ngạo như những huấn luyện viên võ thuật khác, ngược lại thái độ rất nhiệt tình, là một người rất kiên nhẫn đối với trẻ nhỏ, nên trong lòng bắt đầu tin tưởng.
Đây là nơi chuyên dạy cho sinh viên nên không đắt lắm, học phí rất hợp lý, người đàn ông giới thiệu cũng rất cặn kẽ, từ lễ nghi đến tư thế học Taekwondo, giảng giải cho Diệp Chi cặn kẽ từng chút một, không hề tỏ ra khó chịu.
Vì vậy Diệp Chi quyết định ngày mai để Hoàn Tử đến đây học, ngay lập tức đóng học phí rồi rời khỏi lớp học.
Cô vừa rời đi không lâu, cửa lớp học lại bị đẩy ra, một người đàn ông hết sức tuấn mỹ từ bên ngoài đi vào, lông mi dài mắt nhỏ, màu da trắng nõn, nhưng mà không hề yếu đuối, ngược lại có một luồng khí sắc bén. Anh ta mặc một bộ đồ màu trắng Taekwondo hay dùng, bên hông buộc đai đen nhánh, bộ đồ màu trắng này rất bình thường nhưng mặc trên người anh chàng đẹp trai này lại trông rất mạnh mẽ, bén nhọn.
Người đàn ông kia có vẻ mệt mỏi nên đi lên trên võ đài ngồi xuống, hơi ngẩng đầu nhìn người đang ngồi đếm tiền ở trên ghế dài, mắt nhỏ dài khẽ nhếch lên, “Bạch Kỳ, mình đã nói không nhận thêm học viên rồi mà?”
Động tác đếm tiền của Bạch Kỳ không ngừng lại, tay phải cử động thật nhanh, ánh mắt nhìn một xấp đỏ thẫm ở trong tay giống như bị nhập ma, không ngẩng đầu lên đáp, “Yên tâm đi, không phải là người nữ sinh viên kia mà là một cậu bé.”
Lúc đang nói chuyện, Bạch Kỳ đã đếm xong tiền, anh ta đem một chồng tiền xếp thật chỉnh tề, rồi đi tới bên cạnh người đàn ông mới vừa vào kia, bỏ tiền vào trong tay anh ta,nói: “Kỷ Lâm…huấn luyện viên Kỷ, chỗ chúng ta lớn như vậy, thêm một đứa nhỏ thì tính là gì, làm gì có ai chê tiền ít. Không kiếm cũng uổng nha, há há.”
Kỷ Lâm đang sửa sang lại vạt áo thì ngón tay dừng lại, bị lời nói của Bạch Kỳ gợi lên sự hứng thú “Đứa bé mấy tuổi? Con trai hay con gái?”
Bạch Kỳ và Kỷ Lâm tuổi ngang ngang nhau một người 30, một người 33, hai người là bạn tốt của nhau từ nhỏ, anh ta đương nhiên biết Kỷ Lâm rất thích những đứa nhỏ, đây cũng là lý do anh ta mặc kệ lời nói của Kỷ Lâm thu nhận Hoàn Tử. Mặc dù bình thường Kỷ Lâm cười nói vui vẻ, dễ nói chuyện, nhưng thật ra cũng rất cứng đầu…
Cho nên đã trở thành đoàn trưởng cách đây một năm. Trong quân đội, Bạch Kỳ cũng có quen biết nhiều, mọi người ở sau lưng đều nói đoàn trưởng của bọn họ là con lừa lì lợm
Lúc còn trẻ, Kỷ Lâm đã vào quân đội, ngay cả có cha là thượng tướng, cũng không chấp nhận được đối xử đặc biệt. Từng bước đi lên từ binh lính, liên tục thăng chức, bây giờ đã lên đến chức Thượng tá, giữ chức đoàn trưởng trong quân đội. Sáu năm trước, đã dùng năng lực điều tra tuyệt đối nổi tiếng cả quân đội.
Nhưng sau khi sự kiện kia xảy ra, anh ta ngu ngơ mất sáu năm ở Nam Phương, sau khi trở về thì thay đổi hoàn toàn như một người khác, liều lĩnh bạt mạng.
“Con trai còn chưa có gặp nên không biết như thế nào.” Bạch Kỳ toét miệng cười với Kỷ Lâm, “Chỉ là…mẹ của đứa bé là một người đẹp… chậc chậc…cũng không tệ.”
“Cút!” Kỷ Lâm đứng lên cho Bạch Kỳ một quyền, mắt đen nhỏ dài híp một cái, “Đêm nay có việc, không thể tới dạy học, cậu đứng lớp giùm mình một chút.”
“Biết…biết…cậu đứng lớp ba ngày thì nghỉ mất hai bữa, còn lớn hơn huấn luyện viên.” Bạch Kỳ lầm bầm một câu xong lại làm nóng người.
Kỷ Lâm giao toàn bộ nội dung huấn luyện lại cho anh ta, rồi thay đạo phục ra, rồi mới lái xe đến một khách sạn gần đó. Tối nay anh tham gia sinh nhật của em gái Nhạc Du, cha mẹ Kỷ rất coi trọng bữa tiệc này, đặc biệt đặt một phòng bao lớn trong khách sạn để ăn mừng.
Nhạc Du ra đời vừa nửa tháng thì bị người trộm đi, sau hai mươi sáu năm mới tìm được. Ai ngờ còn chưa ở cùng cha mẹ Kỷ được mấy năm, thì gả cho Úc Lương Tranh. Vì vậy cha mẹ Kỷ càng thương yêu đứa con gái này, dù con lớn nhất Kỷ Lãng và con thứ hai Kỷ Lâm ở chung một nhà, cũng không quan trọng bằng một Nhạc Du.
Kỷ Lâm thấy cha mẹ như vậy không hề sai, ngược lại anh cũng thích em gái nhỏ của mình giống cha mẹ, muốn yêu thương bù lại những ngày xa vắng cô.
Người một nhà ầm ĩ đến nửa đêm, những người đàn ông uống hơi nhiều, say lảo đảo từ trong khách sạn đi ra. Cả nhà anh cả Kỷ Lãng đi trước, em gái Nhạc Du ôm con gái nhỏ cùng Úc Lương Tranh theo sát phía sau, thượng tướng Kỷ và mẹ Kỷ chậm rãi nắm tay nhau đi dạo sau cùng.
Kỷ Lâm nhìn trước mặt một cái, lại nhìn phía sau một cái, cũng chỉ thấy mình lẻ bóng, trong lòng cũng có chút cô đơn. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù đã không còn quan tâm đến chuyện kết hôn, nhưng nhìn người khác một nhà hạnh phúc, ở tận đáy lòng cũng rất hâm mộ.
Uống rượu nhiều như vậy, chắc chắn không thể lái xe được nên mọi người cùng nhau đứng bên ngoài bãi đỗ xe, thuê xe về nhà.
Kỷ Lâm chưa bao giờ đi chung xe với mọi người trong nhà, lấy cớ đoàn trường có chuyện, trong đêm khuya, một người lẳng lặng đi về nhà ở lối đi bộ.
Ban đêm mùa hè gió thổi rất mát mẻ, thổi lên trên mặt lành lạnh, cực kỳ thoải mái. Trong người Kỷ Lâm có chút rượu, bị gió thổi thì tiêu đi không ít.
Cách đây 6 năm, sau khi xảy ra sự kiện kia, đây là lần đầu tiên anh buông lỏng như vậy, trong sáu năm thần kinh cẳng thẳng đã tạo thành gánh nặng tinh thần cực lớn cho anh, có lẽ cha ép buộc nghỉ ngơi nửa năm là chính xác.
Kỷ Lâm thở dài một tiếng, đè nén toàn bộ cảm xúc trong lòng, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại hôm nay Bạch Kỳ nói với anh, có một đứa bé mới xin học, chiều nay có thể gặp được, không biết đứa bé trông như thế nào?
Diệp Chi mới tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, thì cảm thấy có điều không ổn, vào phòng vệ sinh cởi quần lập tức nhìn thấy, quả nhiên là “dì cả” đến rồi!
Diệp Chi kêu rên một tiếng, trời nóng bức này, làm phụ nữ thật là phiền não. Cô tìm khắp phòng ngủ của mình, cũng không tìm thấy băng vệ sinh, Diệp Chi thế mới biết, không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn…
Thật may là lầu dưới có một cửa hàng tiện lợi kinh doanh 24h, nếu không cô thật đúng là không biết phải làm sao.
Ngày kinh nguyệt thứ nhất của Diệp Chi không ra nhiều, vì vậy cô thay đồ vội vã chạy xuống lầu, mua một lần hơn một trăm đồng tiền băng vệ sinh, lúc này mới cầm theo túi ny lon lớn lên vội vội vàng vàng chạy về nhà.
Mắt cô cận thị nhẹ, lại gấp gáp, không để ý nên tại chỗ khúc quanh đụng phải một người.
Nhưng người này phản ứng rất nhanh, Diệp Chi mới vừa đụng vào, anh ta liền né sang bên cạnh ngay lập tức, làm cả người Diệp Chi trong nháy mắt mất trọng tâm, cố gắng chỉ ngã một lần, rốt cuộc vẫn không thể nào ổn định được cơ thể, tiếp tục ngã thêm một lần nữa.
Thật ra Diệp Chi cũng có chút tính trẻ con, nhưng bởi vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên bản thân buộc phải chín chắn, vì vậy đối với người khác luôn có vẻ cứng cỏi, mạnh mẽ, chưa từng xảy ra chuyện mất mặt như vậy.
Cho tới khi té xuống đất, điều đầu tiên Diệp Chi nghĩ không phải là mình té có đau không, mà là âm thầm cảm thấy may mắn vì bây giờ là ban đêm, không có nhiều người nhìn thấy, nếu không thật là rất mất mặt.
“Cô không sao chứ?” Kỷ Lâm nhìn Diệp Chi giống như một con thỏ nhỏ rơi vào một khe hẹp, xoay trái xoay phải, ra sức giãy giụa, nhưng rốt cuộc vẫn té thẳng xuống đất. Trong lòng nén cười muốn nghẹn đến nội thương, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, ngược lại nhỏ giọng lịch sự hỏi một câu.
“Không có việc gì.” Diệp Chi cúi đầu rầu rĩ trả lời một câu, trong lòng lại thầm nghĩ ‘anh cứ làm bộ như không thấy, giống như chưa từng đụng phải tôi, tôi sẽ càng không có gì đó.’
“Không có ngã gãy tay gãy chân chứ, có thể đứng dậy không?” Kỷ Lâm đưa tay ra.
Diệp Chi cũng không khách sáo, đặt tay vào tay Kỷ Lâm mượn sức của anh dễ dàng đứng lên. Dù sao lúc mình mất thể diện cũng bị người này nhìn thấy, bây giờ nắm tay của anh ta đứng lên thì có sao đâu?
“Cám ơn anh” Diệp Chi vỗ vỗ quần đùi, phủi sạch sẽ bụi bậm trên người, cầm túi băng vệ sinh mới mua nhìn Kỷ Lâm nói một tiếng “cám ơn”.
Lúc cô ngẩng đầu lên, Kỷ Lâm mới thấy rõ diện mạo của cô, mắt to da trắng, dáng vẻ xinh đẹp, nhưng mà không hề yểu điệu, ngược lại trông rất chín chắn. Mặc dù còn trẻ, nhưng nhìn một cái cũng biết không phải một nữ sinh viên mới ra trường.
“Đừng khách sáo.” Kỷ Lâm trả lời một tiếng, thu hồi ánh mắt đánh giá Diệp Chi lại, nhìn cô cười cười.
Diệp Chi đang tới ‘dì cả’, lại bị mất mặt, nên muốn về nhà. Vì vậy nhìn Kỷ Lâm gật đầu một cái, đi nhanh không khác gì chạy trốn.
Nhưng cả hai lại đi cùng một hướng, vốn Kỷ Lâm đi ở phía trước, bây giờ đổi lại là Diệp Chi đi trước.
Thành phố C là thành phố du lịch, nổi tiếng cả nước, vì vậy đèn điện đường rất sáng, chiếu sáng đường cái như ban ngày. Hơn nữa Kỷ Lâm lại là lính, mắt rất tốt, đi tới một bước thì thấy được phía sau mông Diệp Chi có một vệt máu nhỏ.
Lúc Kỷ Lâm thấy vết máu kia, còn tưởng rằng do anh ta đụng ngã mà Diệp Chi bị rách da chảy máu, nên không chút suy nghĩ mở miệng gọi to, “Này cô…cô gái… cô té chảy máu kìa.” Có lẽ vì trước đó bị té, vẫn còn đang lúng túng. Diệp Chi phản ứng cũng chậm chạp, quay đầu lại kinh ngạc nói: “Chỗ nào té chảy máu? Tôi không nhìn thấy.”
Kỷ Lâm tăng bước chân, đuổi kịp Diệp Chi, cười nói với cô: “Cô dĩ nhiên không nhìn thấy được, bởi vì là ở phía sau, tôi......” Lời kế tiếp anh còn chưa nói hết, thì thấy trên tay Diệp Chi xách theo một túi ny-lon lớn băng vệ sinh.
Trong đầu Kỷ Lâm ‘ầm’ một tiếng, trong nháy mắt cái gì cũng biết. Diệp Chi thấy anh thật lâu không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm bên cạnh mình, cảm thấy chút kỳ quái, theo ánh mắt của anh nhìn xuống, nhất thời sửng sốt rồi, cũng hiểu anh nói ‘Té chảy máu’ là chuyện gì xảy ra, cũng chính là ‘dì cả’ của mình lọt ra ngoài…
Hai người lơ đãng liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút hồng, không khí bỗng trở nên lúng túng. Cuối cùng Diệp Chi mở miệng trước, lấy túi băng vệ sinh dấu ra phía sau che lại cái mông, rồi từ từ lui về phía sau, lắp ba lắp bắp nói: “Này, à...... Gặp lại sau, cám ơn anh.”
“Khụ, không có việc gì, cô đi trước đi, tôi đi mua gói thuốc.” Kỷ Lâm nói xong câu này, xoay chân đi về phía cửa hàng tiện lợi.
Thật ra thì anh cũng không hút thuốc lá, thứ nhất là do cha của anh quản nghiêm, thứ hai là mẹ anh ngửi thấy mùi thuốc lá thì ho khan, nói như vậy chỉ là không muốn cho Diệp Chi lúng túng mà thôi.
Mà Diệp Chi hiển nhiên cũng hiểu ý tứ của anh, trong nháy mắt liền quay người sang, che cái mông, sải bước nhanh như chạy trốn.Kỷ Lâm cười khẽ một tiếng,cô gái kia rất ý tứ. Rồi tiện tay ở của hàng tiện lợi mua một bọc kẹo cao su, lột một cái nhai, vừa muốn đi về nhà, vừa muốn đến võ đài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...