Ngũ Hạ Cửu so sánh rồi vẽ cả đầu lẫn thân thể uốn khúc của con rồng đá kia lên một tờ giấy mới.
Sau đó cậu lại ghép những ngã ba bọn họ ghi chép lại vào một đoạn thân rồng tương ứng, tìm ra vị trí hiện tại của bọn họ rồi đánh dấu lại.
Như vậy vừa nhìn là có thể biết rõ chỗ khác nhau giữa đầu rồng và thân rồng.
Ngũ Hạ Cửu chỉ vào đầu rồng trong giấy nói: “Có khi nào là người bộ tộc Quán sẽ xây dựng địa điểm quan trọng ở vị trí đầu rồng này không nhỉ.
Chúng ta đang ở đây, đi thẳng theo hướng này thì hẳn là có thể thông đến đầu rồng.”
Đào Bân nói: “Có thể lắm.
Nói thế nào thì chúng ta cũng phải đi xem thử mới được.”
Triệu giáo sư nói: “Vậy thì đi thôi.”
Ba người thống nhất ý kiến.
Thế là bọn họ chọn đường hầm thông đến đầu rồng, sau đó rời khỏi chỗ này
...
Trong khe núi Thiên Huyền.
Trải qua nửa ngày bận rộn, cuối cùng ba người Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma cũng tìm được không dưới bảy quan tài vàng.
Một trong số đó còn là cái quan tài treo mà Ngũ Hạ Cửu tìm được, sau bị Lỗ Thành âm thầm ghi nhớ.
Lúc này, ba người đi đến bên cạnh một cái quan tài vàng.
Lỗ Thành nói: “Tháo hết tầng gỗ phía ngoài xuống cho tôi.
Tôi muốn xem thử bên trong đựng cái gì…”
Tốt nhất là bảo vật có thể bỏ túi mang theo bên người, để cho bọn họ còn mang xuống được.
Trong mắt lão Hầu đầy vẻ vui mừng, lên tiếng: “Được.
Lão đại, anh cứ đứng nhìn đi.
Chắc chắn là em sẽ xử lý chuyện này thật gọn gàng nhanh chóng.
Tuyệt đối không làm hư hao tí vàng nào trong đó đâu.”
Anh ta nói xong thì bắt đầu cạy lớp gỗ bao bên ngoài quan tài vàng ra.
Về phần Tam Ma, tình huống của anh ta vẫn luôn có gì đó bất thường.
Lúc trước, mắt anh ta đỏ quạch.
Bây giờ tuy màu đỏ đã rút bớt nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ quỷ dị hơn trước, càng ngày càng giống mắt cá.
Quanh tròng mắt xuất hiện một vòng trắng bạc, con ngươi trở nên đen thẫm, thỉnh thoảng còn chuyển động y như mắt cá.
Có đôi khi trong lúc lỡ đãng, Lỗ Thành và Lão Hầu nhìn thấy thì đều cảm thấy rất chi là sợ hãi.
Thế nhưng cố tình là biểu hiện của Tam Ma lại dần trở nên bình thường.
Ngoại trừ không mấy khi mở miệng nói chuyện thì anh ta vẫn luôn im lặng giúp Lão Hầu làm việc, tay chân lanh lẹ giống như không có tí khác thường nào.
Cũng bởi thế nên sau khi lặng lẽ quan sát một hồi lâu, cuối cùng Lỗ Thành cũng thấy hơi yên tâm với tình huống của Tam Ma.
Mặc dù lúc này cổ, cằm và một bên mặt của anh ta đã mọc đầy vảy cá, trông rất đáng sợ.
Nhưng theo Lỗ Thành thấy, những thứ này cũng không quan trọng bằng quan tài vàng của ông ta.
Thế nên Lỗ Thành cơ bản là không chú ý nhiều đến vẻ ngoài nghiêm trọng của Tam Ma.
Lão Hầu thấy vậy, tự nhiên cũng không nhắc đến nữa.
Dù sao thì vẩy cá cũng đâu có mọc trên người anh ta.
Thời gian dần trôi qua, ba người hợp lực, cuối cùng cũng tháo được hết lớp gỗ bên ngoài quan tài vàng.
Quan tài vàng lộ ra khiến xung quanh nhất thời tràn ngập mùi tiền, xa hoa lãng phí, hoa lệ lộng lẫy.
Lỗ Thành hít một hơi thật sâu, không nhịn được, tham lam gần như đã hiện rõ trong đáy mắt.
Ông ta nói: “Mở quan tài đi.”
Lão Hầu gật đầu, vẻ mặt vô cùng phấn kích.
Chỉ có Tam Ma, tròng mắt đen nhánh đảo lòng vòng trong hốc mắt.
Lão Hầu tìm được một cái khe trên quan tài, đứng đúng vị trí rồi mượn lực, đỏ mặt tía tai cùng Tam Ma bật nó ra.
Lỗ Thành ở một bên khác đỡ nắp quan tài, nhấc lên, đặt sát vào vách đá để nó khỏi rơi xuống.
Nhưng khi nắp quan tài dần dần hé mở, hai người Lỗ Thành và Lão Hầu lại ngây ngẩn cả người.
Bởi vì bên trong quan tài vàng không phải là các loại bảo bối vàng bạc châu báu hay thỏi vàng nén bạc gì.
Trong đó chỉ có mỗi một cỗ thi thể mà thôi.
Một cỗ thi thể gầy gò bị vải trắng bao chặt, trên vải còn hiện lên rất nhiều vết máu lớn.
Đột ngột nhìn thấy, đúng là dọa người ta phải nhảy dựng lên.
Nhất là ở trên cỗ thi thể kia còn có một sợi dây thừng gai thô nhìn như ướt sũng máu, vì đã trôi qua nhiều năm nên hóa đen cả rồi.
Sợi dây thừng kia quấn thật chặt quanh thi thể, khiến tư thế của nó cực kỳ cổ quái, không biết là có nguyên do gì nữa.
Nói chung, sau khi mở quan tài vàng ra thì chỉ thấy mỗi xui xẻo, chẳng lành mà thôi.
Phản ứng đầu tiên của Lỗ Thành là có vẻ rất kinh ngạc sững sờ, sau đó sắc mặt lập tức trở nên phẫn nộ và căm tức, không nhịn được mà mắng mỏ:
“Con mẹ nó, đây là thứ quỷ gì thế?! Bảo bối và vàng của ông mày đâu hả?
Tại sao phải nhét thứ xui xẻo này vào trong quan tài vàng chứ?”
Vẻ mặt Lão Hầu cũng bất ngờ, không thể tin được.
Anh ta thấy Lỗ Thành tức giận đến vậy thì không nhịn được: “Lão đại, lão đại.
Anh đừng tức giận vội, chúng ta đi xem thử những quan tài vàng khác xem thế nào đã.”
Nghe vậy, Lỗ Thành miễn cưỡng nuốt cơn giận xuống, gật đầu đồng ý.
Có điều trước khi rời đi ông ta vẫn cúi người xuống, đưa tay túm lấy sợi dây trên thi thể, nhấc nó lên rồi quẳng xuống vách đá.
Chỉ nghe thấy tiếng “tõm” một tiếng.
Thi thể bị quấn vải trắng, dùng dây thừng thấm máu cột chặt nlập tức rơi vào trong nước sông.
Đầu tiên, thi thể do trọng lực mà chìm xuống, sau đó lại từ từ nổi lên, theo dòng chảy trôi lềnh bềnh về phía xa
Phương hướng kia, nếu Ngũ Hạ Cửu có mặt ở đây thì nhất định sẽ nhận ra là nó chảy về phía vịnh nước sâu.
Ngay lúc thi thể kia rơi vào trong sông, phía dưới vịnh nước sâu vố yên ả không một gợn sóng có một sinh vật cổ xưa chợt mở mắt bừng tỉnh...
Trên mặt vịnh nước sâu lập tức dấy lên những gợn sóng, nhưng sau đó lại lập tức biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa.
Không có người nào phát hiện ra chuyện này.
Bên phía khe núi Thiên Huyền.
Ba người Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma lại một lần nữa men theo vách đá, bò đến vị trí của chiếc quan tài vàng thứ hai.
Lần này không cần Lỗ Thành nhiều lời, bọn họ bắt đầu làm việc luôn, động tác vô cùng nhanh nhẹn quen tay.
Nhưng cố tình là ghét của nào trời trao của ấy.
Trong chiếc quan tài vàng này cũng là một cỗ thi thể, gần như giống y hệt với thi thể hồi nãy.
Lỗ Thành lập tức nổi giận, kéo thi thể trong quan tài ra rồi ném xuống giống như lúc trước.
Sau khi mặt nước truyền lên một tiếng ‘tõm’, Lỗ Thành lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ u ám: “Đi, đi chỗ quan tài vàng tiếp theo.
Tôi không tin bên trong mấy chiếc quan tài này, cái nào cũng chứa thứ quỷ quái kia.”
Lão Hầu gật đầu, đồng ý.
Nhưng không tin thì cũng phải tin thôi, số bọn họ xui xẻo thế đấy.
Rõ ràng là bảy chiếc quan tài vàng mà đám người Lỗ Thành tìm được đều chứa thi thể bị phủ vải trắng, phía trên còn có dây thừng thấm máu quấn quanh.
Cái nào cái nấy giống nhau như một khuôn đúc ra.
Trên mặt sông cũng lần lượt vang lên bảy tiếng “tõm”, sau đó chúng đều trôi xuôi theo dòng nước.
“Mẹ nó, xui thật chứ.” Lúc này, lão Hầu không nhịn được nữa, mở miệng chửi.
Bận việc nửa ngày, vất vả lắm mới tìm được bảy cái quan tài vàng.
Kết quả bên trong lại không hề có vàng bạc châu báu gì, tất cả đều là thi thể.
Lão Hầu không nhịn được, ngẩng đầu nhìn sắc trời hỏi: “Lão đại, chúng ta có tìm tiếp không? Nhìn trời hình như sắp tối rồi, ở đây trời tối nhanh thật đấy...”
Sắc mặt Lỗ Thành vốn đen thui, u ám nhìn chằm chằm vào quan tài vàng, nghe vậy thì quay đầu, nâng mắt nhìn về phía Lão Hầu.
Nhưng ai ngờ chỉ tích tắc sau ông ta lại trợn to mắt, hét lớn: “Lão Hầu, cẩn thận phía sau!”
Phía sau?
Phía sau anh ta không phải là Tam Ma à?
Lão Hầu không hiểu tại sao, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.
Nhưng còn không đợi anh ta hiểu ra hoặc quay đầu lại nhìn cho rõ ràng thì đã bị một sức mạnh bất ngờ đẩy về phía trước
“Aaa!”
Lão Hầu kêu thảm, nét mặt cực kỳ hoảng sợ.
Nhưng anh ta chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào thì đã bị đẩy xuống khỏi vị trí bên cạnh quan tài treo, dây an toàn trên người đã bị Tam Ma cắt đứt lúc nào không rõ.
Tam Ma nhìn bóng lão Hầu té xuống, khóe miệng còn xuất hiện ý cười rất rõ ràng, biểu cảm vừa cổ quái vừa xảo quyệt.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, không ai kịp chuẩn bị.
Lỗ Thành đưa tay định kéo Lão Hầu nhưng lại tóm hụt, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta ngã xuống quan tài treo nhô ra dưới vách đá dựng đứng.
Sau một tiếng ‘rầm’ cực lớn, lão Hầu ngửa mặt nằm trên nắp quan tài treo, miệng phun máu tươi, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.
Lỗ Thành thấy thế tâm thần chấn động mạnh, mắt trợn như sắp lồi ra khỏi hốc mắt, nét mặt đầy vẻ không thể tin được.
Ông ta lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tam Ma, giận giữ há miệng định mắng mỏ, hỏi tại sao anh ta lại làm như vậy.
Thế nhưng Tam Ma lại cười rất quái dị, giơ dao găm trong tay lên, rồi bổ nhào về phía ông ta.
Lỗ Thành vội vàng hét lớn: “Cậu điên rồi hả?! Chỗ này là vách đá đấy, chúng ta sẽ ngã xuống mất!”
Trang bị an toàn của bọn họ không chuyên nghiệp tí nào, thậm chí còn đơn sơ đến cực hạn.
Tam Ma vẫn nhào đầu về phía trước, động tác cực kỳ mạnh bạo.
Ở trong tình huống không đủ an toàn, tất nhiên là chẳng bao lâu sau thì cả anh ta lẫn Lỗ Thành đều sẽ ngã xuống.
Có điều Tam Ma giống như không hề nghe thấy đối phương kêu hét, hành động mà chẳng quan tâm đến hậu quả.
Lỗ Thành thấy anh ta như thế thì cũng ra đòn ác hơn, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng, đâm vào chỗ hiểm của đối phương.
Trong lúc hai người đánh nhau, giây an toàn từ trên vách đá rơi xuống.
Lỗ Thành lợi dụng đúng cơ hội, tròng một sợi dây lên cổ Tam Ma.
Nhân lúc đối phương hô hấp khó khăn, ông ta không chút do dự giơ chân đạp Tam Ma xuống.
Nhưng Tam Ma đâu phải kẻ ăn chay.
Trước khi ngã xuống, anh ta đã kịp túm lấy một cánh tay của Lỗ Thành.
Ông ta kinh hãi, hét ầm lên rồi rơi xuống sông với Tam Mao.
Lúc ngã từ vách đá dựng đứng xuống lòng sông, Lỗ Thành đã ngất đi, Tam Ma cũng như vậy.
Hai người trôi theo dòng sông một đoạn rất xa, phương hướng thì cũng giống như những thi thể bị ném xuống lúc trước.
Cho đến khi hai người bị dòng nước đẩy lên một bờ sông thì vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.
Trời bắt đầu tối dần.
Không biết đã qua bao lâu, Lỗ Thành tỉnh lại trước.
Ông ta mở mắt bò dậy, sau đó dùng tay chống xuống đất rồi cúi đầu ho khan thật mạnh, nhanh chóng phun ra mấy ngụm nước.
Toàn thân ông ta đều vô cùng đau đớn, giãy dụa mãi mới đứng lên được, định quay đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Thế nhưng không đợi ông ta đi nhìn kỹ thì đã phát hiện ra Tam Ma đang nằm cách đó không xa.
“Khụ, khụ khụ.”
Lỗ Thành không biết lúc này đã là mấy giờ đêm nhưng gã xuống sông lại may mắn không chết, tuy ngực đau đến mức khó chịu thì ông ta mừng thầm trong lòng.
Đúng lúc này, cơ thể Tam Ma nằm trên mặt đất cách đó không xa cũng giật giật.
Động tác đứng dậy của Lỗ Thành chợt khựng lại.
Ngay sau đó, ông ta lẩm bẩm tự an ủi: “Bây giờ Tam Ma đã trở thành quái vật, cậu ta đã không phải là anh em của mình nữa, cậu ta trở nên rất nguy hiểm...”
Trong mắt Lỗ Thành dần lộ ra vẻ âm tàn hung ác.
Ông ta đứng dậy, thuận tay vơ lấy một hòn đá trên mặt đất.
Sau đó cực kỳ kiên định mà bước về phía Tam Ma, đồng thời còn thấp giọng nói:
“Tam Ma, cậu đừng trách tôi.
Cậu đã gϊếŧ lão Hầu, tôi gϊếŧ cậu chỉ là để tự vệ mà thôi.
Mọi người là anh em với nhau đã lâu, tôi làm thế này cũng là để báo thù cho lão Hầu.”
Trong lúc lẩm bẩm, Lỗ Thành đã đi đến trước mặt Tam Ma.
Ông ta nhanh chóng ngồi xổm xuống, bàn tay cầm cục đá vung lên thật cao.
Một nhát, hai nhát… cuối cùng ông ta dùng cả hai tay để cầm hòn đá, nện mạnh xuống
Cho tới khi Tam Ma không còn bất kỳ động tĩnh hay hơi thở nào nữa thì Lỗ Thành mới dừng tay
Ông ta nhìn thi thể dần chảy ra rất nhiều máu tươi, thấm ướt mặt đất bên cạnh rồi lui về phía sau một bước, ngồi liệt xuống đất.
Hòn đá dính đầy vết máu trong tay thì bị ném sang một bên, lăn lóc ở vị trí cách đó không xa.
Lỗ Thành thở hồng hộc, cánh tay khẽ run rẩy.
Qua một lúc lâu, ông ta mới ngẩng đầu, có thời gian quan sát bốn phía xung quanh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...