Chương Hai Chín
Khuôn mặt Morgan lúc này chẳng khác gì một hòn đá nhẵn nhụi. Hoàn toàn không có cảm xúc, đẹp đẽ, nhưng không có dấu hiệu nào của con người như một cái nhếch mép hay thậm chí là quắc mắt giận dữ. Tim Sabrina thắt lại vì nóng lòng chờ đợi.
Nàng muốn căm thù anh, muốn phẫn uất với người phụ nữ chân dài xinh đẹp bám dính vào anh. Nhưng không phải đó là thứ nàng đã mong muốn cho anh sao? Một người phụ nữ có thể bước vào căn phòng trong cánh tay anh, có thể khiêu vũ, có thể trao cho anh tất cả mọi thứ mà nàng không thể?
Tất cả những gì Sabrina có thể làm chỉ là ngồi đó nhìn anh, bất động trong nỗi khát khao quá mãnh liệt, dường như nó đã rút hết cả hơi thở của nàng.
Ánh mắt hai người gặp nhau một thoáng giữa đám người. Sabrina nghĩ rằng nàng đã thoáng nhìn thấy một cái cau mày trên khuôn mặt lạnh lẽo như đá tảng ấy. Nhưng cuối cùng chỉ là trò lừa lọc của ánh sáng mờ ảo. Dàn nhạc bắt đầu chơi và người bạn nhảy của Morgan đang cùng anh dạo những bước nhảy tinh tế của điệu minuet.
Morgan nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân mình, nghĩ thầm đáng lẽ anh phải rời khỏi Luân Đôn từ tuần trước. Anh thực hiện những bước nhảy phức tạp một cách hoàn hảo, vẻ mặt lịch thiệp của anh giấu đi sự náo động trong tâm trí hiệu quả hơn nhiều so với một tấm mặt nạ. Anh đã trở thành một tên ngốc khi nghe lời Ranald ở lại đây thêm một đêm, trong khi những lời cầu xin của Elizabeth Cameron thì anh để ngoài tai.
Anh cũng biết rằng Sabrina đang nhìn anh chòng chọc. Còn đám đông xung quanh thì đang hếch mũi lênđánh hơi một vụ xì căng đan mới.
Anh cố gắng tìm kiếm Ranald trong đám người xung quanh, tự nhiên cảm thấy thèm bóp cổ gã họ hàng phản bội một cách ghê gớm. Ranald đã cầu xin sự giúp đỡ của Morgan, anh ta đã thề bằng danh dự của MacDonnell rằng Sabrina sẽ không có mặt ở đây. Morgan khịt khịt mũi. Danh dự MacDonnell! Nực cười! Angus đã từng dạy anh từ bé rằng hai từ danh dự và MacDonnell không bao giờ có thể đi cùng với nhau.
Morgan không hề trông mong được nhìn thấy Sabrina trong hoàn cảnh này, nàng ngồi đó, như một vị công chúa trên ngai báu của nàng. Anh liếc trộm nàng. Công chúa nhỏ của anh, và anh lại cố gắng đẩy lùi sự khát khao được chiếm hữu nàng. Kín đáo trong bộ đồ màu trắng, đôi tay đeo găng và những dải lụa hoàn trả lại vẻ đẹp thanh khiết của cô gái nhỏ ngày nào, người đã táo bạo và cũng thật mông muội khi đã dâng hiến trái tim cho anh. Nhưng lúc này nàng không còn là một thiếu nữ. Nàng đã là một người đàn bà, với đôi mắt tối sầm vì thù hận, vì tổn thương.
Anh bước theo điệu nhạc, cố gắng dứt mắt ra khỏi nàng. Chúa ơi, vì sao anh không rời khỏi nơi này sớm hơn cơ chứ? Anh thầm trách mình. Đã mất cả tuần liền để thuyết phục Dougal rằng anh đã hoàn toàn rời bỏ Sabrina. Và anh cũng đã cắn răng chịu đựng ánh mắt trách móc của Elizabeth.
“Ngài trông đáng sợ quá,” người phụ nữ nhảy cùng với anh la lên, hàng mi dài của cô ta chớp chớp sau chiếc mặt nạ khảm đá quý. Cô ta hạ thấp giọng. “Có lẽ hai ta nên tiêu tốn thời gian ột cuộc gặp gỡ riêng tư hơn, ở nhà tôi chẳng hạn.”
Morgan tới buổi dạ tiệc này với chủ tâm sẽ sống đêm cuối của anh ở Luân Đôn theo đúng phong cách của nhà MacDonnell, rượu chè và trụy lạc. Nhưng trong hàng đống lời mời mọc mà anh đã nhận được, anh đã cẩn thận chọn nữ tử tước trẻ nhưng đã sớm góa chồng này với hy vọng vẻ đẹp như tượng vớimái tóc vàng óng của cô ta sẽ giải trừ được hoàn toàn thứ thuốc độc do nàng yêu tinh Sabrina tóc đen mang lại.
Anh đã cố không nghĩ chuyện này là ngoại tình. Sáng mai Sabrina sẽ đặt bút kí lên văn bản pháp lý đó, và cuộc hôn nhân của anh sẽ được xóa sạch sẽ như thể nó chưa từng diễn ra.
Anh nâng bàn tay xỏ găng của vị nữ tử tước lên và hôn. “Tôi sợ rằng quý bà đã nói đúng. Đến đây quảthật là một sai lầm ngớ ngẩn.”
Anh đỡ lấy cánh tay của cô ta, hai người cùng tiến về phía cửa, nhưng đúng lúc đó bản nhạc minuet kết thúc và những giai điệu nhẹ nhàng cổ xưa của vùng Cao nguyên lại cất lên, bay bổng trong không trung. Ranald, chết tiệt, anh thầm nghĩ.
Morgan khép đôi mắt, anh không chú tâm đến những âm thanh hiện đại của violin và đàn hạc, mà là giai điệu vừa đắng cay vừa ngọt ngào của kèn và đàn cổ vùng Cao nguyên. Hình ảnh Eve và những người trong gia tộc trôi qua trong đầu anh, nhưng đây là một thế giới khác, một thế giới không thuộc về họ.Anh mở mắt ra vừa kịp nhìn thấy Ranald lỉnh ra từ hàng ghế của dàn nhạc, và anh biết ai là người đã yêu cầu bản nhạc không giống ai này.
Một vài đôi nhảy cố gắng tìm một điệu khớp với bản nhạc này, nhưng đa số thì đang đi loanh quanh trên sàn, thường thức rượu và bánh. Biết đây sẽ là một sai lầm nếu anh không làm, Morgan hướng mắt nhìn về phía Sabrina.
Nàng đang chăm chú nhìn những đôi còn lưu lại trên sàn nhảy. Anh không nhận thấy nàng có cảm giác cay đắng hay đố kị như anh đã từng nghĩ, mà chỉ là một sự khao khát rất trong sáng, như đứa trẻ nhìnthấy kho báu quý giá mà nó biết không thể với tới được.
Thì thầm một lời xin lỗi không rõ ràng với vị nữ tử tước đang bối rối, anh băng ngang qua sàn nhảy. Mọi con mắt trong căn phòng đều hướng về anh. Sự im lặng bất ngờ lan truyền khắp đám đông khi anh chìa tay về phía Sabrina.
“Thưa quý cô, cô có vui lòng nhảy với tôi bài này không?”
Sabrina nhìn chằm chằm vào một điểm mơ hồ nào đó trên người anh. Đôi môi nàng run rẩy, mọi xúc cảm của nàng đều thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt không đeo mặt nạ. Nàng không rõ ý định của anh. Nàng sợ rằng đây chỉ là một trò chế nhạo ác độc khác mà anh mới nghĩ ra. Nhưng trên hết, nàng hy vọng tất cả không phải chỉ là một trò đùa.
Morgan nín thở, chờ đợi, và hy vọng. Và rồi, bỏ qua những tiếng cười và lời xì xào bàn tán của đám đông, nàng đặt bàn tay mình vào tay anh, chắc chắn và tin cậy.
Đôi mắt đen của nàng ngước lên nhìn anh rạng rỡ: “Tôi rất vinh dự, thưa ngài.”
Những người chứng kiến gần như ngừng thở khi anh cúi xuống và ôm lấy nàng bằng hai tay, và nàng, nhẹ nhàng như một đứa trẻ, tựa vào ngực anh.
Sabrina vòng một cánh tay qua cổ anh, vô tình cọ gò má mình vào làn da ấm áp và thân thuộc. Nàng sực nhớ mình không có được cảm giác bay bổng này đã lâu rồi, kể từ vụ tai nạn đã khiến nàng mất đi đôi chân.
Những người khác đứng im như tượng sáp khi anh ôm lấy nàng, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt anh tựatrên dải lụa trên đầu nàng. Họ đang nhảy một điệu nhảy mới, nhưng vẫn còn cổ hơn bản nhạc đau buồn đang cất những tiếng ca không lời về tình yêu và mất mát. Nó còn cổ xưa hơn những bài thánh ca vẫnvang lên trong mái vòm nhà thờ.
m nhạc chậm dần rồi ngừng hẳn. Sabrina từ từ mở mắt ra để thấy đôi môi của anh gần như đã chạm vào môi nàng. Nàng khẽ hé miệng như một lời mời im lặng. Nhưng trước khi anh kịp chấp nhận lời mờiấy, một giọng nói vang lên từ đám đông.
“Thả cô ấy ra! Ngài không biết lịch sự sao? Có lẽ đây là cách ngài dùng sự hoang dã man rợ của người Scốt đối xử với các quý cô, nhưng ở nước Anh này chúng tôi là những người văn minh. Và chúngtôi không chấp nhận những hành vi chướng mắt ấy!”
Sabrina băn khoăn không biết nên cười hay rên rỉ chửi rủa khi Philip Markham bước ra chắn đường của họ. Morgan tạm gác lại ý định đập cho hắn ta một nhát như đập một con ruồi khi Ranald lao ra đứng trước mặt anh.
“Hoang dã?” Ranald rống lên. “Man rợ? Anh định ám chỉ cái chết tiệt gì khi dám gọi người đứng đầu của gia tộc MacDonnell là man rợ? Ngài đây là người văn hóa và lễ độ bậc nhất ở thành Luân Đôn. Nếu anh muốn man rợ, được thôi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là man rợ, đồ ngựa đực vênh vang!”
Philip hấp háy mắt, sự căm phẫn chính đáng của anh ta tạm thời nhường chỗ cho sợ hãi vì sự xuất hiện bất ngờ của gã đàn ông ăn mặc theo kiểu thầy tu đeo mặt nạ. “Ai cho anh vào đây?” Anh ta nói, giọng run rẩy. “Có ai biết anh ta được ai mời đến đây không?”
Câu hỏi của Philip chỉ nhận được những cái nhún vai và ánh nhìn thờ ơ của mọi người đang có mặt trong phòng. Không ai để ý hay soi mói Ranald về chuyện dó.
Ranald giật phăng cái mặt nạ và bộ tóc giả, anh giơ nắm đấm dứ dứ về phía Philip, sẵn sàng choảng nhau đến nơi. “Tôi muốn đập tan cái bản mặt tự kiêu của anh ra, và đấy là giấy mời của tôi.”
Đám đông há hốc mồm khi Ranald để lộ khuôn mặt mình. Vài quý bà quý cô bắt đầu lấy quạt che miệng và cười khúc khích.
Sabrina cũng ngỡ ngàng khi tiếng gầm ngạc nhiên của Morgan bao trùm lên không gian của căn phòng. “Chết tiệt! Nathanael MacLeod, cậu còn sống! Tên nhãi ranh. Mọi người nói với tôi rằng cậu đã chết!”
Ranald hạ thấp nắm đấm của anh ta và thở dốc. “À, có vẻ cần nhiều hơn một cú ngã nhào ra từ xe ngựađể giết một tên Scốt man rợ.”
Enid đứng bật lên từ trong đám đông và bắt đầu kêu khóc “có nghề” đến nỗi bà diễn viên đóng Columbine cũng phải hổ thẹn vì không sánh bằng. “Ôi, người chồng yêu quý của em! Anh vẫn cònsống!”
Không thể chịu đựng được tình trạng kích thích cao độ này, vài vị khách nữ yểu điệu ngất đi, rũ người trong vòng tay của những người đi cùng với họ. Sabrina thì đang há hốc mồm, ngơ ngác nhìn từ Ranald sang Enid rồi đến Morgan, dần dần hiểu ra rằng gã lắm chiêu đó đã bày biện kế hoạch từ đầu chí cuối.
“Nhưng ngươi không thể làm chồng cô ấy được đâu,” Philip đáp trả. “Ta đã mua áo cưới cho cô ấy rồi. Và cô ấy sẽ là vợ ta.”
“Xuống địa ngục mà cưới.” Ranald vung quả đấm vào mặt Philip. Đất trời bắt đầu đảo lộn khi bạn bè của Philip nhảy vào vòng chiến đấu.
Sabrina vội hụp xuống khi một chiếc ly thủy tinh bay vèo qua không khí, chỉ cách đầu nàng có vài tấc. Morgan dúi mặt nàng vào ngực anh và lao qua đấm đông đang vật lộn, thân hình to lớn của anh thật đắcdụng.
“Sao anh không giúp Ranald?” nàng cố sức hét lên để át đi tiếng ầm ĩ, đồng thời phun ra đầy một miệng toàn cravat anh đang đeo.
“Giúp anh ta làm gì chứ?” Anh hét trả lại nàng.
Qua vai Morgan nàng nhìn thấy hai gã quý tộc ăn mặc là lượt đang nằm thành một đống ủ rũ sau khi Ranald dập đầu hai gã vào với nhau. Sabrina đành phải đồng ý với quan điểm của Morgan.
Một gã lùn khác đang quăng người chạy theo Morgan, rõ ràng không định bỏ qua vụ trốn chạy của hai người. Sabrina bèn vớ lấy một chai rượu và ném thẳng vào đầu hắn, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe.
“Sống đúng với cái tên MacDonnell, phải không quý cô?” Morgan nói, khẽ nhếch một bên lông mày. Anh dừng lại nghỉ trên bậc của cánh cửa to đồ sộ, dần dần thả nàng xuống cho đến khi những ngón chân chạm đến mặt sàn. Nụ cười trẻ con của anh hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại. “Chà chà, cũng chẳng khó gì hơn chạy và tránh bọn Grant và Chisholm trong cuộc chiến, đúng không?”
Hai người phụ nữ chạy qua họ, khuôn mặt đầy phấn của họ méo mó trong sự giận dữ và sợ hãi, những ngón tay xoắn vặn vào nhau. “Ôi, anh không biết chứ,” Sabrina nói, vẫn còn ngạc nhiên vì những hành động gần gũi và kì lạ của anh trong đêm hôm nay. “Em nghĩ bọn Grant có vẻ lịch sự hơn một chút.”
Ánh mắt anh dần điềm tĩnh trở lại khi anh nhìn nàng. Tay anh vẫn đang vòng qua gần tay nàng, ép vào hai bên của bầu ngực. Nàng hơi khuỵa chân vì nín thở khi những ngón tay anh nhẹ nhàng ve vuốt chúng.Đột nhiên một tiếng thét giận dữ vang lên đằng sau họ. Hai người quay lại kịp lúc thấy Ranald và Enid đang cầm tay nhau chạy vội vàng ra phía cửa, đằng sau là một đám người ầm ầm đuổi theo.
“Khỉ thật!” Morgan chửi thề. “Anh cứ nghĩ chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn.”
Thời gian là một thứ gì đó đang bị phí phạm khi đám đông ầm ầm đuổi đằng sau họ. Morgan bèn đặt Sabrina lên một cái bàn tránh khỏi vùng nguy hiểm và đẩy cả nàng lẫn cái bàn ra ngoài cửa.
Tiếng la hét điên cuồng từ đám người đang báo thù. Một luồng gió lạnh tràn qua cánh cửa, làm tắt những cái đèn và dìm căn phòng vào bóng tối hỗn loạn. Hợp xướng của những tiếng thét thất thanh và gào rú bắt đầu cất lên.
Sabrina ngồi trong bóng tối, run rẩy, sợ rằng Morgan sẽ bỏ rơi nàng ở đây. Nhưng may mắn là nàng không phải chờ lâu.
Tràn đến như làn gió và bóng đêm, mùi hương hòa quyện của gỗ thông và đàn hương quấn quít những giác quan của Sabrina. Vòng tay mạnh mẽ và ấm áp ghì chặt lấy thân thể nàng. Đôi môi Morgan tìm đôi môi của nàng trong bóng tối và đặt lên đó một nụ hôn cuồng nhiệt như lúc hai người vẫn còn ở lâu đài MacDonnell. Lưỡi anh xoắn xuýt lấy lưỡi nàng, giai điệu chiếm hữu và nóng bỏng như một thứ chất lỏng tràn vào mọi nơi trong thân thể nàng.
Mọi hành động yêu đương anh dành cho nàng chỉ gói gọn trong cái hôn này. Mọi khao khát chiếm hữu. Cái lưỡi và đôi tay nóng bỏng lướt qua thân thể nàng, tất cả gói gọn chỉ trong một nụ hôn, một nụ hôn đã cướp đi cả tâm hồn nàng, làm cho nàng gần như nghẹt thở và mê đắm hơn bao giờ hết.
Rồi bất ngờ anh giật ra khỏi nàng, biến mất như hòa vào màn đêm vô định xung quanh nàng. Nàng cảm thấy anh đưa tay lên mái tóc nàng. Rồi không khí ẩm ướt tràn qua lớp da mặt, báo hiệu rằng anh đãbiến mất.
Sabrina rùng mình và thở dài. Rồi nàng nhận ra Morgan quyết tâm bắt nàng phải đứng trên đôi chân của chính nàng.
Nàng trượt theo bờ tường xuống một cái đệm êm ái bằng bộ váy dài của nàng. Đưa tay lên đôi môi vẫn còn run run, nàng băn khoăn không biết nụ hôn vừa rồi là một lời hứa hay một lời chào từ biệt.
Khuya hôm đó, Sabrina vẫn ngồi ngoài ban công phòng ngủ của nàng trên chiếc xe lăn. Ngôi nhà Belmot đã chìm vào tối tăm và lặng lẽ. Ông bác Willie đã tự nhốt mình trong thư phòng với một chai rượu, còn bà bác Honora thì rút vào phòng ngủ của bà với một thái độ buồn rầu khá nặng nề.
Sabrina không nghĩ rằng nàng sẽ dễ dàng quên được biểu cảm khác thường của hai người khi nghe gãcông tử bẩn tính Philip Markham la toáng lên rằng con gái của họ đã bỏ trốn khỏi buổi dạ hội với gã chồng đã chết của cô ta. Sabrina phải khâm phục thái độ điềm tĩnh của họ. Hai người đơn giản chỉ cảmơn gã thanh niên đang nổi khùng, tiễn hắn ra về và rút vào trong những đồn lũy riêng biệt của mình, bỏ mặc Sabrina ấy cô hầu chăm sóc.
Nàng ngửa mặt lên nhìn bầu trời đang nổi gió. Những đám mây đen đang tiến đến từ hướng tây, những hình thù kì lạ chúng tạo ra nổi lên trên nền ánh trăng mờ ảo. Ánh chớp rạch ngang dọc trên bầu trời, làmkhông khí đặc dần mùi hăng hắc đặc trưng của những cơn dông. Những ngọn cây nguyệt quế xoắn xuýtvới nhau trong điệu múa điên cuồng.
Trước khi Morgan đến London, Sabrina chỉ biết co rúm lại trên chiếc giường của nàng mỗi khi những cơn dông như thế này xuất hiện. Bây giờ nàng bình thản đón nhận sự cuồng nộ của chúng, thậm chí còn thèm khát một chất gì đó ví như sự hoang dã, nổi loạn mà nàng đã kìm nén lâu nay.
Nàng được thỏa lòng khi những giọt nước nặng nề đầu tiên rơi xuống mặt nàng, chảy vào miệng nàng.Nàng cười lớn đầy ngạc nhiên. Cơn mưa bắt đầu thật mạnh mẽ, tấn công thật mạnh mẽ và sắc nhọn lên thân hình nàng vốn chỉ mặc một lớp áo ngủ mỏng manh. Thay vì đẩy chiếc xe lăn vào sâu bên trong đểtránh cơn mưa thì nàng vẫn đứng nguyên đó, ngẩng mặt mình lên, dể cho nước mưa như dòng thác tràn qua gò má và cổ họng, làm sạch thân thể nàng với sự cuồng nhiệt của cơn dông.
Khi ánh chớp tiếp theo nháng lên, nàng nhìn thấy anh, sáng rực lên so với bóng tối xung quanh như một con mèo hoang dã tạc bằng vàng khối. Những luồng gió hất tung mái tóc dài không buộc qua vai anh. Sự văn minh lạ lùng mà anh vẫn thể hiện từ ngày đến Luân Đôn đã bị vứt bỏ, giờ đây chỉ còn lại một Morgan ngày nào, trần tục và nguy hiểm, như một gã thợ săn tinh quái giữa một bầy thú non.
Không khí im lặng của riêng hai người dần rạn vỡ. Niềm vui tràn qua thân thể Sabrina, sắc bén và đầy kích động.
Morgan chẳng hề để tâm đến chiếc xe lăn. Anh chỉ đơn giản bế nàng lên và mang nàng vào trong phòng, đặt nàng vào giữa những chiếc gối trên chiếc giường nháu nát.
“Nhưng còn chiếc ghế,” nàng cự lại. “Nó hỏng mất.”
“Kệ nó đi,” anh đáp gọn lỏn, bước những bước dài qua căn phòng để khóa chốt cánh cửa, bỏ lại sự cuồng loạn của cơn bão đang đến gần. Gió vẫn đang đem cơn mưa đến vỗ vào những tấm kính, nhấn chìm họ trong một không gian ướt át.
Sabrina lặng lẽ nhìn anh cời những cây củi trong lò, bỗng nhiên cảm thấy thẹn thùng. Chiếc áo ướt đầm đang dính vào tấm lưng rộng của anh.
Nàng cất tiếng, giọng nói ngầm ý trêu chọc. “Chắc anh ở Luân Đôn cũng đủ lâu để biết rằng không thích hợp chút nào khi một cô gái trẻ tiếp một quý ông trong phòng ngủ của cô ta.”
Anh quay lại giáp mặt với nàng, sự hài hước không còn trong ánh mắt anh. “Kể cả khi cô gái ấy là vợ anh ta sao?”
Vợ anh. âm điệu chắc chắn của Morgan làm cho Sabrina cảm thấy rộn ràng.
Morgan biết rằng anh đến đây ngày hôm nay là một hành động sai lầm khác trong chuỗi những hànhđộng sai lầm kể từ ngày anh đồng ý cưới con gái của Dougal Cameron. Bức tường ngăn cách giữa họ dần vỡ vụn ra theo mỗi tiếng cười thẹn thùng của nàng, mỗi lần nàng liếm môi như một con mèo con xinh xắn.
Vợ anh. Hai từ như những lời thánh của Chúa đã ban ra và chỉ dành riêng cho họ. Thiêng liêng như quyển Thánh kinh đang he hé nhìn ra từ cuối tấm nệm của nàng. Và nó cũng linh thiêng như đám vải lanhvà gối lông vũ nàng đang dựa lên.
Sabrina vùi mình vào đám gối khi bóng đen của Morgan phủ lên giường nàng, không phải nàng sợ anh,mà là sợ chính mình.
“Em không thể,” nàng thì thầm, ngoảnh mặt đi hướng khác.
Anh quỳ xuống bên nàng, nâng cằm nàng và xoay về hướng mình. “Cho dù ngày mai có bất cứ điều gì xảy ra,” anh nói nhẹ nhàng, “đêm nay em vẫn là vợ của anh.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...