CHƯƠNG HAI MƯƠI BỐN
Sabrina không thể thở được. Cơn đau thắt quen thuộc như đá tảng đè nghiến trong ngực nàng lại xuất hiện. Ánh nến phủ xuống từ những ngọn chúc đài chập chờn thăm thẳm dưới ngọn lửa mê hoặc trong đôi mắt chồng nàng. Chỉ khi ánh mắt anh toát lên vẻ xua đuổi quá rõ ràng và quá thản nhiên như muốn lăng mạ những người dòm ngó, nàng mới dám hít lấy hơi thở đứt quãng của nàng.
Morgan.
Morgan, vô cùng choáng ngợp, chiếc áo khoác justaucorps màu rượu vang của anh ôm sát lấy eo và xòe quanh bờ hông hẹp để lộ ra hai đầu gối cân xứng trong chiếc quần ống túm được cắt hoàn hảo ôm gọn quanh những múi cơ trên bắp đùi. Chiếc cà vạt tinh khiết như tuyết trắng diềm ren khiến cho chiếc cằm nâu bóng của anh thêm hoàn hảo. Mái tóc không rắc bột của anh được buộc túm đuôi sam sau gáy bằng một sợi lụa đen. Mái tóc ấy phát sáng như dệt từ tơ vàng dưới nụ hôn dịu dàng của những ngọn đèn chùm.
Sabrina nghĩ rằng Morgan mà nàng đã từng biết là một người đàn ông nguy hiểm, nhưng khi kẻ lạ mặt lịch lãm này quan sát đám đông sửng sốt trước sự xuất hiện của anh ta, một nụ cười nhạt thích thú cong lên trên bờ môi như tạc, nàng chợt nhận ra Morgan nguy hiểm hơn trước rất nhiều.
Anh ta như một tên giết người, một tên trộm cắp và một kẻ ám sát trái tim của đàn bà con gái mà không chịu tha chết hay chịu bắt giữ bất cứ một tù binh nào. Nét đàn ông của anh ta hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Nàng đã phải ép đôi mắt mình quay đi chỗ khác trước khi vẻ đẹp ấy có thể khiến đôi mắt nàng mù lòa.
Những lời thì thào bắt đầu dâng cao.
“Quỷ thật, anh ta là ai vậy? Bá tước Montgarry ư? Tôi chưa bao giờ nghe tên anh ta. Có lẽ chúng ta đã gặp cha mẹ anh ta ở Endinburgh phải không cưng?”
Một tiếng lầm bầm khó chịu của đàn ông vang lên. “Thật là man rợ và kinh tởm!”
Tiếng của phụ nữ vang lên kích động. “Ồ, quả thực rất man rợ!”
Sabrina phát hiện ra nàng đã xoắn chiếc khăn tay của nàng thành một nhúm nhàu nát. Tâm trí nàng chao đảo, vẫn không thể nào tin nổi Morgan MacDonnell đang đứng giữa phòng khiêu vũ trong dinh thự của bác nàng, người đã trị vì tòa lâu đài trên cao nguyên và trao cho những người đàn bà Scot vạm vỡ như Alwyn những đứa bé tóc vàng của anh. Morgan là bá tước Mongarry ư? Nàng hẳn phát điên rồi. Morgan không phải bá tước. Nếu anh là bá tước, vậy thì nàng sẽ là nữ bá tước. Lại thêm một ngạc nhiên mới khiến mắt nàng mở to hết cỡ.
Gương mặt bác Willie và bác Honora của nàng nổi lềnh bềnh như những quả bóng hoang mang khi vội vã đến đón mừng vị khách của họ. Phía bên kia phòng khiêu vũ, Sabrina trông thấy Enid, cũng như nàng, chết đứng trước hình ảnh của Morgan đập thẳng vào mắt. Chị ấy giật phần lông đính trên cổ áo, gương mặt xám ngoét hơn cả chiếc váy đang mặc. Sabrina sợ rằng chị họ nàng sẽ bị ngất mất thôi. Lần này sẽ không có Ranald ở đó để đỡ chị ấy. Chàng Philip nhằng nhẵng bám theo. Enid không phải là người đầu tiên đến bên Sabrina. Như thể được thức tỉnh từ trạng thái thất thần trước sự xuất hiện của kẻ lạ mặt bí hiểm, một vài người đàn ông vội vã xông đến bên cạnh nàng. Một người quỳ xuống để nhặt những mảnh thủy tinh vụn, trong khi một người khác nhìn chăm chú vào gương mặt nàng và chấm nhẹ rượu sâm banh vương lên tấm mền trong lòng nàng.
“Phải nói là, cô Cameron, cô ổn chứ?”
“Cô không bị đứt tay chứ?” Một quý ông khác chộp lấy chiếc quạt đặt trên lòng nàng và bắt đầu quạt hết cỡ cho nàng, cuốn cả đám phấn bột rắc trên bộ tóc giả của anh ta vào mũi nàng.
Nhận ra sự quan tâm của bọn họ chỉ càng làm mọi thứ thêm tồi tệ, nàng hắt hơi và giật lại chiếc quạt, “Anh đang cố làm cái gì thế? Giết tôi à?” Nàng quát trước khi kịp nhớ ra chỉ nên khiển trách nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười run rẩy.
Rồi Enid cũng tới nơi, lách mình vào một bên Sabrina như một con sư tử cái bảo vệ cho lòng kiêu hãnh của nàng.
Morgan bước xuống cầu thang, bề rộng của bờ vai anh bên dưới chiếc áo khoác cổ điển như có vẻ làm ngắn tất cả những người đàn ông khác trong phòng khiêu vũ. Đám đông như bị hút hồn trước vẻ duyên dáng hung bạo của anh. Hai bác nàng dẫn anh về phía trường kỉ, gương mặt trắng bệch của họ đỏ bừng lên bối rối. Enid xiết tay Sabrina chặt đến mức các khớp ngón tay nàng kêu lên răng rắc phản đối.
Trước sự lại gần không thể lơ mãi đi của Morgan, nỗi kinh hãi dâng đầy trong người Sabrina, khiến hơi thở của nàng dồn dập và những đầu ngón tay nàng ngứa ran như có kiến bò. Từ lúc xảy ra vụt tai nạn, nàng vẫn thường thức dậy với tiếng thét từ ác mộng bị vây hãm trong biển lửa – vì đau đớn, đôi chân của nàng quẫy đạp trong những tấm khăn trải giường trong khi ngọn lửa liếm dần đến phần rèm che chiếc giường của nàng. Nhưng người đàn ông này còn chết chóc hơn bất kì một ngọn lửa nào. Tất cả những cảm xúc nàng cố chôn vùi đều chực phun trào lên như suối nguồn tuôn trào. Bị nuốt chửng trong nỗi sợ hãi của bản thân, nàng nhìn đăm đăm xuống lòng mình, tê liệt còn hơn cảm giác hiện hữu trên đôi chân gẫy của nàng.
Morgan dừng lại bên chiếc trường kỉ mà không một lần liếc xuống nhìn nàng.
“Enid, con yêu”, bác Willie nói, “bá tước đây đã thỉnh cầu được giới thiệu với con”. Các vị khách bắt đầu chòng chọc nhìn và Sabrina có thể nghe thấy dấu hiệu cảnh báo sắc nhọn trong giọng nói của bác nàng. Morgan đang chơi cái trò mạo hiểm gì thế này? “Ngài ấy nói, ngài ấy có quen biết người chồng xấu số của con”.
Bác Honora dìm mình dưới chiếc quạt của bà cho đến khi không trông thấy được gì, ngoại trừ đôi mắt thỏ kích động của bà. Enid rút tay ra khỏi tay của Sabrina.
Morgan băng qua chiếc trường kỉ và nâng bàn tay Enid lên môi mình, cử chỉ đầy vẻ duyên dáng chế nhạo. “Phải thưa phu nhân”. Sabrina rùng mình trước nét âu yếm trong giọng Scot khàn khàn của anh. Khía cạnh lịch sự mới mẻ của nó không hoàn toàn giấu đi được nhịp điệu du dương xưa cũ. “Ngay khi tôi trở về từ chuyến đi đến Continent, tôi được nghe kể Nate tội nghiệp đã sớm qua đời. Cậu ấy là một anh chàng đẹp trai và rất kiên định. Tôi xin chân thành chia buồn với phu nhân”.
Sabrina phải khâm phục dáng vẻ tự nhiên của Enid khi chấp nhận lời chia buồn cho cái chết của người chồng chưa từng tồn tại. “Cảm ơn ngài. Cái chết của anh ấy là cú sốc quá lớn cho tất cả chúng tôi. Ngài thật tốt bụng khi nhớ đến tôi”.
Philip bước lên trước, hoàn toàn nổi xung với vẻ ta đây của anh ta. “Công bằng mà nói thì làm sao ngài quen được với chồng của phu nhân MacLeod vậy?”
Sabrina trộm liếc Morgan dưới hàng lông mi của nàng rồi thầm ước nàng không làm thế. Nụ cười của anh rạng rỡ. “Bình thường thôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau ở cao nguyên Scot, cùng đi đây đó với nhau, học cùng nhau ở Endinburgh. Và ngài là...?”
Philip rướn mình lên cao đến cái ca vát của Morgan rồi vòng một cánh tay bảo vệ quanh vai Enid. “Philip Markham. Chồng chưa cưới của phu nhân MacLeod”.
“Chồng chưa cưới – trước đây” Enid dịu dàng chỉnh lại rồi hất tay anh ta ra.
Sabrina rất hiểu cảm giác của một đứa trẻ là như thế nào. Tất cả bọn họ đều nói chuyện phía trên nàng như thể nàng không tồn tại, bỏ lại nàng với tầm mắt ngang với đường cắt lằng nhằng trên chiếc quần ống túm của Morgan. Thợ may của anh hẳn là một bậc thầy đích thực, một nghệ sĩ chuyên nghiệp, một...
Morgan đổi tư thế, tình cờ đẩy đầu gối về phía trước. Miệng Sabrina trở nên khô khốc. Nàng thấy họng khô khốc và thầm ước có một li sâm banh đầy tràn.
Enid lịch sự đổi chủ đề. “Thế thì, thưa ngài, không biết chúng tôi sẽ có vinh dự được tiếp đón ngài trong bao lâu?”
Nụ cười khó hiểu của Morgan dội lại qua giọng nói của anh. “Chỉ đến khi nào công việc của tôi xong xuôi”.
Và lần đầu tiên, ánh mắt của anh hạ xuống Sabrina. Nàng có thể cảm nhận hơi nóng từ cái nhìn ấy, như muốn thiêu rụi dải lụa nghiêng nghiên trên đầu nàng.
Enid trở nên táo bạo hơn, quá táo bạo so với cảm nhận của Sabrina. “Cho phép tôi giới thiệu với ngài em họ tôi, cô Sabrina Cameron. À, có lẽ là, cả hai cùng đến từ cao nguyên Scot, hai người có thể đã gặp nhau rồi chăng?”
Không tỏ chút lúng túng, Morgan hạ một đầu gối xuống bên cạnh chiếc ghế. Sabrina chĩa cái nhìn vào đám đăng ten diềm quanh ca vát của anh khi những ngón tay ấm áp, to lớn của anh khum lấy bàn tay lạnh giá của nàng, rồi mang nó đến đôi môi hoàn hảo đến tàn nhẫn của anh. Nhớ lại những cảm giác tinh tế và đen tối mà làn môi này đủ năng lực mang lại, Sabrina cảm nhận được những tua cuốn đầy cảnh báo của ngọn lửa bắt đầu duỗi thấp xuống bụng nàng.
Đôi môi anh công khai cướp phá mu bàn tay nàng. “Sợ rằng tôi chưa hề có được vinh dự đó”.
Dối trá, nàng hằn học nghĩ. Cơn tức giận đã cho nàng cam đảm ngửa đầu ra sau để nhìn thẳng vào mắt anh.
“Thưa ngài”, nàng lầm bầm. “Là vinh dự của tôi mới phải”.
Có chút gì đó bập bùng bên dưới mặt hồ xanh pha vàng lay động trong đôi mắt anh. Chút gì đó giận dữ, và hơn cả, chút gì đó kinh khủng. Rồi lời đe dọa chua chát về sự công nhận tan biến, để lại giữa chúng một chiều sâu cằn cỗi và phẳng lặng.
Anh đứng thẳng dậy, điềm tĩnh thờ ơ với nàng. “Có lẽ, thưa đức ngài”, anh nói, ám chỉ bác Willie, “Ngài có thể giới thiệu tôi với vài vị khách của ngài chăng. Tôi hy vọng sẽ nhận được vài lời mời trong khi lưu lại đây. Tôi luôn cảm thấy không có việc gì, dù cấp thiết đến đâu, có thể ngăn sự theo đuổi của một quý ông được...”, anh vuốt ve từng từ - “...thỏa mãn các mặt của cuộc sống”.
“Ồ, cho phép tôi”, bác Honora đề nghị, nhô ra bên dưới cái quạt để nắm lấy cánh tay Morgan. “Tôi chắc chắn tiểu thư trẻ đang đi thơ thẩn dưới cây cọ cảnh nhất định sẽ nhỏ nước miếng trước lời giới thiệu này à xem”.
Hai bác của Sabrina đi hai bên anh, dẫn anh đi khỏi đó. Bác Willie còn ném lại sau lưng mình một ánh nhìn rối rắm.
Philip làu nhàu mở chiếc hộp bạc và cuộn một điếu thuốc đưa lên mũi ngửi. “Một tên tự phụ, em có nghĩ thế không? Anh chưa bao giờ thèm quan tâm đến mấy gã Scot. Mấy tên man rợ kiêu căng, phần lớn bọn chúng là thế, nếu em hỏi anh”.
Rõ ràng như rũ bỏ e thẹn bởi cuộc đấu trí tay đôi với Morgan, Enid quát lên. “Ôi, im đi! Philip. Không có ai hỏi anh đâu”. Rồi ném cho Sabrina một cái nhìn hối lỗi, chị họ nàng vội vàng bước theo cha mẹ mình.
Trước khi cái gã Philip vừa bị làm phật ý có tể tự mình thoát khỏi cơn giận dữ, Sabrina một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý.
“Để tôi mang cho cô một li sâm banh mới nhé, cô Cameron”.
“Hay để tôi giũ lại mấy chiếc gối của cô nhé?”
“Cô có muốn một chút pa tê không?” Nhưng ánh mắt nàng vẫn khóa chặt vào bờ lưng rộng của một người đàn ông đang bao quát cả căn phòng, như thể anh sở hữu nó. Một lần nữa nàng lại bị bao vây bởi những cảm giác kì dị đầy sai lầm. Ý tưởng đó có lẽ không hề mâu thuẫn nếu nàng không sợ hãi thừa nhận mình đã được định sẵn phải trở thành kẻ ngốc cho tất cả mọi người bỡn cợt. Lần đầu tiên trong những tháng dài, một lời kinh cầu nguyện rời rạc sôi lên trong đầu nàng.
Làm ơn, Chúa ơi, ôi làm ơn, Chúa lòng lành, làm ơn... Nhưng rồi sau đó nàng không hề chắc chắn nàng đã cầu nguyện để Morgan hãy đi thật xa hay đừng bao giờ rời xa tầm mắt của nàng thêm nữa.
*
* *
Morgan chưa bao giờ cảm thấy thèm giết người như thế này. Bởi hai đối tượng thực sự mà cơn tức giận của anh nhắm vào giờ đang náu mình an toàn trong phòng khách của họ ở Bloomsbury. Chắc chắn họ đang nâng chén chúc mừng cho cậu con rể điên hết biết của bọn họ. Anh tự làm vừa lòng mình với ánh nhìn chết chóc trộm liếc về phía con gái yêu của hai người, trong khi tự ép bản thân quay tròn trong điệu nhảy và lẩm bẩm lịch sự trả lời những bạn nhảy khác nhau của mình.
Ôi Sabrina đáng thương, tội nghiệp! Nàng mới cần anh khẩn cấp làm sao! Một tiếng rên thút thít buột ra khỏi người phụ nữ khi bàn tay anh bất thình lình nghiến chặt.
“Thật sự xin lỗi”, anh lạo xạo trước khi để cô ta tiếp tục nhảy với người đàn ông khác trong vũ điệu tiếp theo.
Giờ thì Morgan chợt nhớ ra những cái nhìn cảnh báo và kì quặc trao nhau qua lại giữa Dougal và Elizabeth trong vài tuần trước cho những gì mà họ lẩn tránh, một kĩ năng che đậy tài tình bên dưới sự thật méo mó và những lời nói dối trần trụi. Tại sao? Bọn họ lo sợ làm sao cho sự sống sót của con gái họ nếu Morgan không thể phục hồi sức sống, đơm hoa cho đôi gò má xanh xao của nàng! Khốn nỗi, giờ họ đã có thêm lí do để lo sợ cho sự sống sót của nàng.
Chống lại ý chí của mình, ánh mắt anh lại quay trở lại với đường cong hoàng gia của chiếc trường kỉ nơi Sabrina ngồi. Sự khêu gợi đặt trọn trên quai hàm của anh đã kéo theo một chút run rẩy bẽn lẽn từ hàng mi lưa thưa của người bạn nhảy hiện tại.
Morgan đã rèn luyện bản thân hàng tuần cho cuộc gặp gỡ đầu tiên này với Sabrina. Anh đã hy vọng sẽ tìm thấy nàng tiều tụy trong một căn phòng tối, da thịt mềm nhũn bám vào những khúc xương thanh nhã của nàng. Anh không hề trông đợi sẽ tìm thấy nàng được tô vẽ như một con búp bê ngớ ngẩn và giữ quanh mình cả bầy người đần độn như những kẻ tật nguyền cao sang. Một tiếng gầm gừ vô ý bật ra khỏi anh khi anh thấy nụ cười mê hồn của nàng đặt trọn lên một trong những thằng nhóc con không hề xứng đáng.
“Ngài đã nói gì phải không, thưa ngài?” Bạn nhảy phúng phính của anh gẫm phịch lên ngón chân anh.
Anh ép vẻ nhăn nhó thành một nụ cười đúng mốt. “À, tôi chỉ nghĩ những bước nhảy của cô mới nhẹ nhàng làm sao thôi, thưa tiểu thư”. Nhưng thực ra nó không hề nhẹ nhàng trên chân anh.
Khi bạn nhảy của anh cười khúc khích đầy vui sướng trước lời khen ngợi, Sabrina nâng một bàn tay yếu ớt của mình để ột gã nhố nhăng trong bộ tóc giả đầy phấn bột nắm lấy và hôn. Ánh mắt gay gắt của Morgan như muốn cào tung nàng. Nàng trông hoàn toàn lố lăng. Mái tóc dày dặn, đen nhánh của nàng, một thời được thả tràn ôm lấy mái đầu, thì giờ được nỗ lực kéo lên thành một chiếc mũ miện cắm trên đầu bởi những sợi dây duy băng tí xíu. Làn da nàng được thoa phấn thành màu ngà, làm mềm đi nét ửng hồng tự nhiên trên đôi má nàng. Khi chiếc khăn choàng trượt khỏi bờ vai nàng, Morgan trông thấy bóng tối thanh tao được nới rộng tít sâu xuống bên dưới cái cổ mịn như kem của nàng, đến tận nơi căng phồng của bộ ngực, gần như bộc lộ tất cả do cái váy décolletage[1] táo tợn của nàng.
Anh để ý một cách khắc nghiệt rằng không một ai trong những kẻ bảnh chọe ân cần với nàng chịu xông lên để sửa lại chiếc khăn không nằm đúng vị trí. Một gã đeo kính còn cả gan đứng nhón chân để say sưa nhìn mới đáng căm thù chứ.
Khi Sabrina mím đôi môi hồng cười điệu đà, thèm muốn hoang dã trào lên nhuộm màu cho cơn giận của anh. Anh muốn lao vào nàng, để lắc nàng cho đến khi những lọn tóc quăn đen óng mượt của nàng xõa tung quanh khuôn mặt nàng, để chải hai lòng bàn tay lên lớp men sứ của làn da nàng, để giật mạnh vạt trên váy nàng xuống và kiếm tìm chút dấu vết của thứ hơi ấm vẫn thường xuyên lui tới những giấc mơ của anh trong nhiều đêm dài cô đơn. Khao khát lẫn giận dữ hòa vào với nhau thành một đợt sóng dữ dội, đến nỗi anh phải hoảng sợ trước nỗi thất vọng mới của mình. Một cơn đau đớn không thể phủ nhận găm thẳng vào anh.
Anh đã trở thành thằng ngu đáng nguyền rủa khi đến đây. Sabrina không hề cần anh. Nàng chưa bao giờ cần anh. Nàng đã xua anh đi, ném những bông hoa của anh sang một bên, và tuyên bố anh không đủ tư cách để chạm đến dù chỉ là gấu váy của nàng.
Anh nên nói lời thứ lỗi với vị chủ nhà bối rối và rời đi. Rồi sẽ lên xe quay lại ngôi nhà chật hẹp trên quảng trường Bloomsbury, ném số tiền trợ cấp cùng mớ quần áo đồng bóng của anh vào hai bộ mặt tự mãn của Dougal và Elizabeth, rồi thề với Chúa sẽ không bao giờ đặt mắt lên bất kì một kẻ Cameron nào nữa.
Nhất quyết sẽ trốn khỏi trò hề này trong khi vẫn còn đủ ý chí, anh đẩy bạn nhảy của mình cho người đàn ông tiếp theo rồi quay tròn và thấy mình chạm tay với Enid Belmont.
Sung sướng khi tìm thấy đối tượng để xả lời chế nhạo hoang tàn của mình, anh hướng đôi mắt xem thường đầy hâm mộ xuống chiếc bụng nhô cao của Enid. “Tôi rất mừng khi thấy chồng bà để lại cho bà vài thứ để ghi nhớ về ông ấy, phu nhân MacLeod”.
Cô khẽ hạ hàng mi xuống trong điệu bộ đồng ý đầy ý tứ. “Tôi cũng vậy, ngài Montgarry”.
Chị họ Sabrina lạnh lùng hơn những gì Morgan ghi nhớ. Một địch thủ lạnh lùng hơn và đáng kính trọng hơn. Họ tách mình ra, nhún mình và quay trở lại với nhau. Anh đưa một cái nhìn hiếu kì khác xuống bụng cô.
Khinh miệt bản thân với trái tim ngu ngốc đang nhảy lên từng hồi của mình, anhnói với giọng mang vẻ thờ ơ thận trọng. “Tôi không nghĩ rằng cô Cameron có được may mắn tương tự”.
Enid lắc đầu, nhưng trong khi xoay tròn ra phía sau anh, Enid thì thầm. “Con bé như bị hủy hoại sau khi phát hiện ra điều đó”.
Một tiếng cười trong trẻo ngân lên từ phía trường kỉ như móc lấy trái tim của Morgan. Một nụ cười khinh khỉnh cong lên trên môi anh. “Trông có vẻ thế”.
Cái đầm đen tối trong tâm hồn anh bị khoét sâu xuống. Anh có quyền gì kết tội Sabrina? Nếu không phải vì tham vọng của thị tộc anh, thì giờ này nàng đã không phải ngồi bó gối giữa những điệu vũ, giữa những vì sao sáng nhất trên bầu trời vẽ trên vòm nhà như thế này. Biết rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào để thỏa mãn cơn tò mò dữ dội của anh, anh bắt đầu phun ra từng câu hỏi một với Enid đáng thương lỡ dại đến gần anh.
“Cô ấy làm cách nào để ngồi được ở đó?”
“Phòng con bé ở tầng trệt. Stefan hoặc cha tôi bế con bé. Hoặc một trong những người hầu”.
“Khi nào thì cô ấy ra ngoài?”
“Con bé không ra ngoài. Con bé chưa hề ra khỏi nhà từ khi đến London. Sabrina nói không khí trong lành khiến con bé đau đầu”.
Morgan nhíu mày. Không tài nào tưởng tượng được cô dâu rất háo hức của anh trước đây lại bằng lòng chối bỏ vẻ rực rỡ của mùa xuân. “Chân cô ấy thì sao? Chúng có khiến cô ấy đau không? Bệnh tình của chúng có thật sự xấu như bác sĩ lo ngại không? Chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy cố gắng đi lại?”
Enid tránh ánh mắt của anh, “Con bé chưa bao giờ thử”.
Morgan vứt hết những bước nhảy giả bộ sang một bên. Lờ đi những vị khách bực mình vì phải múa may quanh họ, anh nắm lấy vai Enid và nhìn chằm chằm vào mặt cô. “Cô ấy chưa bao giờ thử đi sao? Chưa một lần?”
Morgan cuối cùng cùng thành công trong việc khiến Enid mất thăng bằng. Cô chớp chớp mắt, gắng ngăn những giọt nước mắt. “Bác sĩ Montjoy đã khuyến khích con bé ngay từ ban đầu, nhưng cứ mỗi lần con bé chạm chân xuống sàn, nó đều khóc dữ dội vì đau khiến chú Dougal không thể chịu đựng nổi”.
Một ánh nhìn lạ lẫm chợt đến trên gương mặt Morgan, một ánh nhìn như reo vui khiến Enid hoảng sợ lùi lại một bước. Cô còn ngạc nhiên hơn khi anh kéo cô lên và đặt một nụ hôn dữ dội lên miệng cô.
“Đúng là một cô gái ngoan. Nhưng cô trông hơi xanh xao đấy. Sao cô không tìm chút sữa ấm trước khi cô ngất xỉu đi?”
Rồi anh sải bước băng qua đám đông, bỏ lại Enid đang ấp hai lòng bàn tay lên đôi má cháy rực của mình và tự hỏi không biết cô đã tháo khóa cho con quỷ nào sắp tấn công cô em họ yêu quý của cô.
*
* *
Sabrina giấu đi trạng thái run rẩy của nàng dưới chiếc mặt nạ vui vẻ điên cuồng. Hai tay nàng khua trong không khí như những cánh chim nhỏ nhắn, giật giật tay áo một quý ông một cách sung sướng trong khi phái một người khách chạy vụt đi kiến tấm khăn choàng khác hợp với nàng hơn.
Tất cả những bùa mê nàng sử dụng hoàn hảo trong nhiều năm trời đối với cha và các anh nàng đã được gỡ bỏ phong ấn lên các vị khách không chút nghi ngờ của bác nàng. Không ai còn muốn tham gia vào điệu vũ tiếp theo. Bọn họ nấn ná lại bên nàng, như mê muội bởi nụ cười quyến rũ của nàng. Kể cả những người đàn bà cũng bị hấp dẫn bởi sự mê hoặc của nàng. Tâm hồn khoáng đạt của nàng là cái gì đó đã khiến họ quyết định rằng những lời đồn thổi về những cơn thịnh nộ của nàng chỉ là những lời nhảm nhí của lòng đố kị.
Nhưng kể cả Sabrina có giữ cho khán thính giả của nàng hổn hển bởi những từ ngữ tài tình tiếp theo của nàng, Morgan vẫn luôn ở đó, sự pha trộn giữa vẻ lịch lãm và nét đàn ông thô ráp đe dọa sẽ đập tan ảo tưởng của nàng. Những người đàn ông ước lượng hình thể cao ngất ngưởng của anh, rồi phập phồng lỗ mũi như thể bãi cỏ của bọn họ bị một con ngựa đựa giống cả gan đến quấy nhiễu. Những người đàn bà thì va vào nhau trong điệu nhảy để có thể đặt mình vào đúng vị trí để được nhảy với anh.
Nàng vờ bẽn lẽn cười và cúi nhanh xuống dưới chiếc quạt của mình để trộm nhìn anh, và cảm giác như thể một bé gái sáu tuổi ốm tương tư một lần nữa. Khi nàng không thể tìm thấy anh, nàng còn cảm thấy muốn ốm hơn nữa. Anh đã đi rồi sao? Rời đi với một trong những người đàn bà ném mình vào đôi giày mũi cong của anh sao? Liệu nàng còn có thể trông thấy anh được nữa không?
“Tai nạn khủng khiếp!” Một trong những người đàn ông cung cấp tin tức cho những người mới gia nhập vào vòng tròn những người ngưỡng mộ quanh nàng. “Một con đường đầy tuyết ở cao nguyên Scot. Chiếc xe ngựa đã lộn nhào. Phu nhân MacLeod mất chồng và cô Cameron...”
Cô Cameron mất tất cả mọi thứ, Sabrina nghĩ, khẽ vuốt nhẹ tấm mền đắp trong lòng nàng. Tai nạn xe ngựa được hư cấu rất gần với sự thật. Nàng khép mắt lại, một lần nữa lại như nghe thấy âm thanh sắc nhọn của tiếng súng và tiếng thét thất thanh đầy đau đớn của con Pookah.
Hai lỗ mũi nàng giật mạnh khi một mùi hương mới vật lộn để bay qua đám mây nước hoa cùng phấn gạo ôi thiu. Mùi gỗ thông, trong lành và thơm mát, đang đơm hoa như một ngọn gió lành đến với hai lá phổi của nàng, mang theo cảnh tượng của bầu trời xanh rộng mở và những đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Mùi gỗ thông trộn lẫn xạ hương đầy nam tính.
Đôi mắt Sabrina bật mở khi nàng nhận ra Morgan đang tựa mình đầy lười biếng vào lưng chiếc trường kỉ, như uống lấy từng lời đám đông đang tuôn ra. Lạy Chúa nhân từ, nàng nghĩ, anh đứng đó bao lâu rồi? Ít nhất cũng có một lần tất cả những người khác quên đi sự hiện diện của anh. Bọn họ quá bận rộn để nhìn chằm chặp vào đôi chân nàng. Hơi thở của anh, ngọt ngào, nóng bỏng, không vương chút mùi sâm banh – khuấy động những dải lụa viền ren trên đỉnh đầu nàng. Nàng nhẹ kéo chiếc khăn lên che đi bầu ngực nóng ran của nàng khi nhận thức được thế đứng ngẫu nhiên tạo điều kiện cho anh.
Quý ông kia dường như vẫn miệt mài để đi đến kết thúc câu chuyện đau lòng của anh ta. “Cô Cameron đã bị văng khỏi xe ngựa. Gãy cả hai chân, Rất khó lành lại được, tôi e là thế”.
Một giọng khôi hài đến từ sau chiếc trường kỉ. “Tôi đã từng mất con ngựa cái như thế. Thật đáng buồn. Tôi đã phải bắn nó”.
Lời nhận xét không chút lịch sự của Morgan đã kéo theo những cái đầu, kể cả của Sabrina, quay về phía anh. Anh trông chẳng buồn phiền chút nào. Đôi mắt xanh của anh còn rõ ràng đang lấp lánh với niềm phấn khởi nữa kìa. Những người hâm mộ Sabrina nhìn anh trừng trừng.
Một bàn tay rụt rè chạm vào tay nàng. Tạ ơn Chúa vì sự xao lãng này, Sabrina quay lại và thấy một cô gái trẻ nhìn nàng chăm chú với mối thương cảm chân thành, gương mặt cô lồng trong mái tóc quăn màu xám. “Chân của cô ấy, cô Cameron? Chúng có khiến cô đau không?”
Sabrina thở ra nhẹ nhõm. Sức khỏe của nàng luôn là một chủ đề an toàn. “Thường xuyên lắm. Nhất là trước cơn mưa, chúng đau kinh khủng”.
Giọng cô gái chìm xuống thành một lời thì thào sợ sệt. “Chúng có... bị biến dạng không?”
Sabrina nhíu mày, sợ rằng phải nhìn nhận rằng nàng chưa nhìn chúng nhiều tháng nay rồi. Nàng luôn luôn cẩn thận quay mặt đi mỗi khi những người hầu gái tắm cho nàng, và bất cứ lúc nào họ bọc chúng vào trong tấm mền hay thay trang phục cho nàng. Nàng thậm chí còn không bận tâm đến những đôi bít tất nữa, bởi đôi chân nàng sẽ chẳng bao giờ chạm đến được sàn nhà.
Nàng tách những ngón tay để minh họa thêm. “Có lẽ chỉ một chút thôi”.
Không hề do dự, Morgan sải chân quanh chiếc trường kỉ và giật tấm mền đắp của nàng. Váy của Sabrina bị tốc cho đến tận đùi. Không khí mát lạnh ập vào đôi chân trần của nàng. Nàng thở hổn hển, cảm thấy nhục chã khi bị phơi trần. Cô gái dám hỏi nàng đổ sập xuống trong một cái ngất xỉu rất đẹp mắt để rồi được đỡ bởi một người đàn ông đứng sau cô ta. Những người khác lùi lại trong ghê sợ, rồi rùng mình dần chuyển thành những cái há hốc kinh hoàng. Sabrina đông cứng ngay tại chỗ bởi tình trạng bẽ mặt của mình.
Morgan quan sát tỉ mỉ chiều dài của đôi chân Sabrina, ánh mắt trầm tư của anh quét từ đùi cho đến đầu ngón chân của nàng. Đám đông nín thở như thể đang đợi ý kiến từ một thầy thuốc hoàng gia.
“Chúng không hề có vẻ bị biến dạng, ít nhất là đối với tôi”, anh tuyên bố rồi thả rơi tấm mền xuống. “Có lẽ là hơi xanh và khẳng khiu, nhưng hoàn toàn bình thường”.
Được che chở bởi cơn sốc kinh hoàng của đám đông, anh nâng tay nàng lên môi anh. Đôi mắt anh lấp lánh với ánh thách thức không lẫn vào đâu được khi đôi môi ấm áp của anh trải lên những khớp ngón tay nàng. “Cô Cameron. Hẹn gặp lại”.
Sabrina cảm thấy ngực nàng bị bóp nghẹt, hơi thở dần trở nên mãnh liệt với một chút hổn hển. “Tại sao... Anh... Đồ xấu xa...”
Morgan nhận lại chiếc áo choàng từ một người hầu đang kinh ngạc đến điếng người khi những lời lắp bắp của Sabrina cuộn lên thành những lời gáo rú xúc phạm.
Đôi mắt người đầy tớ sáng bừng lên. “Tôi hy vọng ngài sẽ lại ghé thăm, thưa ngài”.
Quẳng một bên áo choàng lên vai như khi anh dùng tấm khăn len của mình, Morgan trao cho người đàn ông cái nháy mắt bí ẩn. “Cậu có thể đếm số lần chết tiệt đó từ bây giờ”.
*
* *
Khi Morgan sải bước xuống những bậc cầu thang ở mặt tiền ngôi nhà, Ranald đã chạy vụt ra để mở cánh cửa cỗ xe đang đợi bằng cánh tay mạnh mẽ của mình.
Anh ta nhìn thoáng vào nét mặt dông tố của Morgan rồi lắc đầu thông cảm. “Tình hình xấu hả? Bọn họ đã làm gì thế? Quẳng cậu ra ngoài à?”
“Hoàn toàn ngược lại”. Morgan ném mình vào chiếc ghế da và nới lỏng chiếc ca vat bằng một cú giật tàn ác. “Tôi đã nói mọi chuyện sẽ diễn ra như dự định mà”.
Đóng sầm cánh cửa cỗ xe lại, Ranald hy vọng mình thực hiện các bước như một người hầu chuẩn mực, rồi phá hỏng thành quả của mình bằng cách thò đầu ra trước khung cửa sổ của cỗ xe. Không giống Morgan, Ranald lại rất lấy làm thích thú với mớ quần áo mới của bọn họ. Anh ta dành hầu hết thời gian trong nơi ngụ lại của hai người để đứng trước gương, làm dáng trong bộ chế phục bằng vải sa tanh và quét một lớp bột phấn mới lên mái tóc giả của anh ta.
“Chúng ta sẽ đến chỗ quỷ nào đây?” Anh ta hỏi rồi ngượng ngùng nhe nhởn. “Ý tôi là nên đưa địa chỉ nào cho người đánh xe đây, thưa ngài?”
Hàm Morgan nghiến lại. Chỉ có một từ duy nhất bắn ra khỏi hàm hai hàm răng xiết chặt của anh. “Blooomsbury”.
Họ đến Blooomsbury chỉ sau ba ngã rẽ nhầm và một cuộc chạm trán nho nhỏ của Ranald với một tên thủy thủ say khướt. Đúng lúc Morgan bước ra khỏi xe ngựa, một làn mưa nhẹ bắt đầu rơi xuống, láng mướt con đường rải sỏi và vẽ lên những quầng sáng mờ ảo quanh những ngọn đèn đường.
Bỏ mặc Ranald thán phục cái bóng của anh ta trong khung cửa sổ bằng kính của một cửa hiệu, Morgan chui vào căn nhà trên phố đẹp đẽ, bước đều đều tới tầng thứ hai và nhấc tay lên gõ cửa. Anh nghe thấy tiếng leng keng của đồ pha lê, tiếng lầm bầm của những giọng nói trong hòa hợp dịu dàng.
Cơn giận dữ mới bừng lên trong anh. Anh đấm mạnh lên cánh cửa. N ó bật mở dưới sức mạnh của cú đấm, lao thẳng vào bức tường đối diện.
Đôi vợ chồng Cameron im bặt nhìn lên từ bữa ăn tối ấm cúng của họ đặt trước lò sưởi, cả hai đều trông như có tội như thể Morgan đã bắt được Dougal với vạt váy của Elizabeth quấn quanh eo bà.
Morgan lắc đầu, chán ghét cực độ không khí đầm ấm gia đình của bọn họ, một lối sống trước sau như một đã được duy trì liên tục trong suốt những tháng năm ngập tràn hạnh phúc và gian khổ mà anh và Sabrina chưa bao giờ chia sẻ. Anh muốn lật nhào chiếc bàn, phá hỏng căn phòng đơn giản, và uống cạn chai brandy được đặt trên tấm khăn trải bàn cổ xưa.
Dougal đứng dậy, căng thẳng và thận trọng, “Cậu đã gặp con bé, phải vậy không?”
“Ông nói dối tôi”.
Dougal thoáng nhìn vào gương mặt vợ mình. Morgan phát ốm trước những ánh nhìn kín đáo của bọn họ. Anh chộp lấy chai brady, nhưng thay vì tu cạn nó, anh ném mạnh nó về phía lò sưởi. Elizabeth nao núng trước những mảnh thủy tinh văng tung tóe.
Bà xoắn vặn chiếc khăn ăn, sắp xếp lại những dồ dùng bằng bạc thành một hàng chính xác. “Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu chúng ta nói với cậu rằng con gái yêu quý, tính tình ngọt ngào của chúng ta đã trở thành một sinh vật đanh đá tới mức ngay cả chúng ta cũng không thể nhận ra...”, bà cố gắng kéo dài câu nói, ánh mắt rời khỏi đám đồ bằng bạc.
“Vậy bà tin rằng nếu tôi được biết, tôi sẽ để mặc không giúp cô ấy sao?” Morgan hỏi.
Sự im lặng của Elizabeth đã xác nhận tất cả mọi điều. Đặt nhẹ tay lên vai vợ mình, Dougal nhấc mình đứng dậy. “Câu hỏi duy nhất bây giờ là cậu vẫn sẽ tiếp tục giúp con bé chứ? Giờ cậu đã trông thấy con bé trở thành người như thế nào rồi”.
Morgan đâm xuyên qua Dougal bằng ánh mắt không hề tha thứ, giọng của anh khàn khàn với sự phản bội. “Kể cả khi tôi căm ghét ông, tôi vẫn luôn tin tưởng ông là một người đàn ông tốt, Dougal Cameron. Nhưng giờ tôi hiểu rằng ông cũng chẳng tốt đẹp gì hơn so với bố tôi. Giật dây chúng tôi, khiến tất cả chúng tôi nhảy múa như những con rối ngu đần theo điệu nhạc của ông.” Hai bàn tay anh xiết chặt vào lưng ghế. Rồi anh bắt gặp ánh mắt van nài của Elizabeth. Bà là người phụ nữ duy nhất anh không thể từ chối điều gì. “Được rồi, tôi sẽ làm cái công vệc bẩn thỉu đó cho ông. Tôi sẽ đẩy cô ấy vào khó khăn cho đến khi cô ấy nhớ lại được cách đấu tranh cho bản thân cô ấy. Nhưng tất cả các người đều biết cái giá tôi phải trả thế nào. Khi tôi hoàn thành, tôi sẽ là người bị cô ấy căm ghét chứ không phải các người”.
Với những lời đó, Morgan đã bỏ họ lại cho bữa tối ấm cùng, với nhịp điệu êm dịu của những hạt mưa rơi va vào khung cửa sổ. Ranald đã náu mình vào trong chiếc xe ngựa, dựng cổ áo choàng lên để chống chọi với cái lạnh. Morgan trèo vào với anh ta. Chỉ cần liếc nhìn gương mặt Morgan, Ranald biết mình phải giữ im lặng.
Khi cỗ xe lăn lóc cóc qua những vũng nước mưa, làm bắn tung tóe những giọt nước, không một ai trong hai người nhìn thấy dáng hình cô độc trong góc tường bị bỏ lại ướt sũng đang tỉnh giấc.
[1] Décolletage: loại váy nằm trong tốp đầu ưa thích của các quý cô thời trung đại, được cắt vô cùng sâu để trưng ra cả một khoảng vai và ngực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...