CHƯƠNG MƯỜI TÁM
Phản xạ của những người cả đời phải đối mặt với nguy hiểm đã khiến những thành viên trong thị tộc của Morgan nhanh chóng tuốt vũ khí và lao vào nơi ẩn nấp. Tuyết rơi dày khi Ranal chộp lấy Enid, lăn cô đến nơi an toàn và bỏ lại Sabrina bối rối đứng trơ trọi trước đống cỏ xác xơ. Nơi lúc trước rộn ràng tiếng nhạc khiêu vũ và tiếng nói cười giờ đây đã chết lặng trong căng thẳng cùng tiếng vó ngựa khô khốc mỗi lúc một tới gần.
Morgan chửi thề. Anh cố kìm cơn bốc đồng dữ tợn đầu tiên của mình để xông thẳng vào sân trong và quăng mình ra trước Sabrina, bởi anh biết chắc những người trong thị tộc MacDonnell sẽ nổ súng trước rồi nói lời xin lỗi chân thành của họ sau. Ngay cả gào to mệnh lệnh anh cũng không dám, bởi không muốn mạo hiểm khiến họ giật mình. Khẽ nguyền rủa, anh cố bước những bước dài chậm rãi và đều đặn xuống dưới ngọn đồi.
Người đưa tin chầm chậm cho ngựa phi vào sân trong rồi chợt nhận ra bản thân đang bị hơn 50 khẩu súng lẫn gươm chĩa thẳng vào người. Từ khoảng cách chỗ anh, Morgan có thể nhận ra đó là một cậu bé xanh mét, chỉ lớn hơn vài tuổi so với thằng bé báo tin vừa rồi.
Trong sự im lặng cứ thế quánh lại sau khi cậu ta cho ngựa dừng, những khẩu súng cứ thế chĩa lên, những bàn tay sẵn sàng bóp cò, những thanh gươm được tuốt ra khỏi vỏ và những đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta có thể đã sáng lên vẻ thích thú chỉ vài giây trước khi hẹp lại đầy vẻ chết chóc.
Trong khi đó Morgan thấy Sabrina cuống cuồng tìm manh mối trên khuôn mặt những người trong thị tộc của anh để tìm lời giải thích cho những hành vi lạ lùng của bọn họ. Anh biết nàng đã tìm thấy thứ gì. Đó là điều anh thường xuyên thấy trên gương mặt bọn họ và chính bản thân anh – lời hứa hẹn quả quyết rằng cái chết sẽ tới, thô bạo và không thể cứu vãn như thứ máu tanh một khi đã thấm vào mặt đất khô cằn.
Nàng dán lên môi một nụ cười yếu ớt rồi nắm chặt vạt váy. Khi Morgan nhận ra nàng định làm gì, lời nguyền rủa của anh bật thành lời khẩn cầu chết lặng.
Cảnh tượng thân thể nàng nằm nhăn nhúm trên tuyết, ngực loang lổ máu bởi một lưỡi gươm hay một viên đạn gần như khiến anh loạng choạng. Nhưng anh vẫn gượng mình để tiếp tục di chuyển, tiếp tục thu dần khoảng cách giữa hai người. Chỉ thêm một đoạn ngắn nữa thôi là anh có thể đặt tay lên vai nàng.
Anh gập tay lại mà không hề nhận ra rằng Sabrina đang lao về phía trước, mang bản thân nàng vào tầm ngắm của mọi loại vũ khí đang chĩa về kẻ đưa tin từ nhà Cameron.
Nàng cố tỏ vẻ vui tươi bằng giọng nói của nàng. “Sao thế, mọi người nhìn này! Đây là Cadem Cameron đây mà! Fergus ơi? Ranal? Lại đây gặp em họ Cadem của tôi đi. Cậu ấy là con thứ hai của chú họ xa của tôi. Chúng tôi là bạn từ thưở nhỏ, phải vậy không Cadem? Cậu mang thư đến hay chỉ ghé thăm thôi?”
Dây cương lẩy bẩy trong đôi bàn tay run rẩy của cậu bé. Mặt cậu ta trở nên trắng bệch bên dưới mái tóc đen bù xù, và mặc cho cái rét kinh người, mồ hôi vẫn đổ ra lên trên làn da mặt của cậu ta. Giọng nói sượng sùng của cậu ta vỡ vụn. “Tôi m...m...m...ang một lá thư, thưa cô Sabrina. Và, ơ, tôi không tìn tôi có th...th...th..ời gian để ở lại chơi đâu”.
Bàn tay Morgan xiết quanh cẳng tay của Sabrina. Anh chưa bao giờ cảm thấy thứ gì dễ chịu như hơi ấm thân thuộc dưới ống tay áo của nàng. Anh ghì lấy dữ dội như thể đảm bảo với chính mình rằng hơi ấm của nàng là thật.
“Đồ ngốc chết tiệt”, anh rít nhỏ. “Em không có một chút bình thường...”.
“Cái gì không bình thường? Phép tắc à? Hay đầu óc?”, nàng rít lại. “Lòng mến khách của anh còn ra gì nếu anh gửi cậu bé đáng thương này trở lại trang viên Cameron với tấm vải liệm cùng vết đạn lỗ chỗ trên người hả?”
“Thái độ của cha em với em có thể xấu đi khi em đáp trả với cái kiểu như thế đấy”. Lắc đầu hứa rằng sẽ phạt nàng sau, anh đẩy mạnh nàng núp sau anh. Cái rùng mình thoáng qua của nàng đã phản bội lại sự dũng cảm đắt giá của nàng.
Vị sứ giả rúm ró trên yên ngựa trước cái nhìn của vị thủ lĩnh cao nguyên lừng lững.
“Nhảy xuống, chàng trai”. Morgan ra lệnh. “Giờ đã quá trễ để quay lại trang viên Cameron đêm nay. Con đường nguy hiểm vào ban ngày sẽ làm chết người vào ban đêm đấy. Cậu sẽ dùng cơm tối với chúng tôi và cưỡi ngựa trở về vào ngày mai”.
Cadem lắc đầu, rõ ràng cậu sợ rằng cơ hội sống sót qua một đêm với những người MacDonnell còn ít hơn việc vượt qua con đường trắc trở. “Không đâu, cảm ơn ngài. Tôi thật sự không đói”.
Từ nước da tái bợt của cậu ta, Morgan đoán có lẽ cậu ta đã bỏ bữa trưa cũng như định bỏ cả bữa tối của mình.
Morgan chĩa ánh mắt dữ tợn quanh sân trong và thấy tất cả vũ khí đã được ngượng ngùng bỏ xuống và tra vào vỏ. Rồi anh quay cái quắc mắt tương tự lên cậu bé cưỡi ngựa, thách cậu ta dám phản đối lại anh. “Vợ tôi và tôi nhất định giữ cậu ở lại”. Anh nâng một chiếc lông mày trong điệu bộ đáng ngại lên. “Cậu không định làm phật ý phu nhân tôi đấy chứ?”
“Ôi, không đầu, thưa ngài. Một chút cũng không đâu.” Cậu bé cuống quýt trượt khỏi lưng ngựa, vội vàng đến mức gần như mất thăng bằng. Morgan lập tức giúp đỡ cậu ta. Nhớ đến mục đích của mình, Cadem mò mẫm trong chiếc túi da rồi rút ra một cuộn giấy da dê màu kem được niêm phong với con dấu của thủ lĩnh Cameron. “Cái này là từ cha cô. Thưa cô Sabrina”.
Quên luôn nguy hiểm, Sabrina với tay qua vai Morgan và chộp lấy lá thư từ tay Cadem. Vẻ mặt cồn cào của nàng xé toạc trái tim Morgan. Khi nàng đọc những chữ khó hiểu ở lớp bao bên ngoài, anh thấy hi vọng nhen lên rồi chết lịm trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng.
Nỗi thất vọng khiến giọng nói của nàng thẫn thờ. “Nó không dành cho tôi. Nó dành cho thủ lĩnh MacDonnell”.
Nàng đưa cho Morgan bức thư rồi quay người bước đi. Khi Sabrina vượt qua, những người trong thị tộc MacDonnell lấp ló bước ra từ chỗ ẩn náu của họ, gương mặt họ lơ ngơ như thể bị đánh trước sự rút lui của nàng.
“Sabrina?”, Enid khẽ khàng gọi, giật lấy vài cọng rơm vướng trên tóc của cô.
“Cô quên cây đàn hạc này”. Fergus gọi với theo nàng, nâng cái nhạc cụ thanh tú trên cái chân cáu bẩn của anh ta.
Sabrina vẫn tiếp tục bước đi, rồi tan vào bóng tối của nhà kho tựa như nàng chưa bao giờ từng tồn tại trên cõi đời này. Morgan run lên khi một cơn ớn lạnh kì quặc chạy dọc theo sống lưng của anh.
Nắm tay anh vò nát tấm giấy da dê đắt tiền. Lão già Doagal Cameron khốn khiếp! Chỉ với nét chữ ngạo mạn của ông ta, một lần nữa đã biến tất cả bọn họ thành kẻ thù.
*
* *
Sabrina bước vòng qua một chồng đá vụn, đi ngang qua những hành lang vắng lặng để trở lại phòng ngủ của nàng. Nàng đáng lẽ không bao giờ được rời khỏi nơi trú ẩn ấy. Nếu nàng không ra khỏi đó, giờ nàng đã không bị ám ảnh bởi ngờ vực cũng như sự khát máu mà nàng được tận mắt chứng kiến trong đôi mắt của những người trong thị tộc của Morgan, tất cả là do bị kích động bởi tiếng kêu vô ý của một đứa bé. “Bọn Cameron đang đến!”
Nàng lướt nhanh qua một bức tường xập xệ. Gió lạnh rền rĩ luồn qua những hốc đá đổ nát khiến nàng run rẩy, buốt thấu xương. Giờ nàng biết những người MacDonnell có thể quay mặt lại với nàng để bảo vệ chính bản thân họ như thế nào. Sự ngốc nghếch lẫn ảo tưởng của nàng khiến nàng hổ thẹn. Nàng đã thành thật tin rằng mình có thể chống lại lòng căm thù cùng hố sâu nghi ngờ đã tồn tại hàng thế kỉ chỉ với mấy bài hát mua vui cùng chút ít sức mê hoặc táo bạo của nàng.
Sự thật khiến nàng héo hon. Dù nàng có cố gắng bao nhiêu để chiến thắng tính cách của những người trong thị tộc MacDonnell, nàng cũng sẽ không bao giờ trở thành một người trong số họ. Nàng sẽ không bao giờ thuộc về họ. Không cả với thị tộc này lẫn cả Morgan. Một nút thắt đau đớn lại thít lấy trái tim nàng.
Bao lâu nữa nàng sẽ trông thấy cái nhìn nghi ngờ lạnh lẽo tương tự trong đôi mắt Morgan? Khi một người đàn ông trong thị tộc của anh chết vì đau bụng quằn quại, hay lúc một gã say rượu ngã lăn xuống cầu thang? Và với anh, ai sẽ là kẻ đáng ngờ? Có lẽ lúc tia nắng ấm áp trong đôi mắt anh bạc dần thành một màu thép phẫn nộ, cũng là lúc trái tim nàng bị nghiến thành trăm mảnh.
Giờ đây nàng không còn thị tộc nào ình nữa. Cha nàng chẳng buồn bận tâm để viết cho nàng một lá thư. Nàng giờ là kẻ bị ruồng bỏ, không hơn gì một con tốt thí trong mối thù truyền kiếp giữa hai nhà Cameron và MacDonnell, và là nô lệ tình nguyện phục vụ cho uy quyền tình dục của Morgan MacDonnell.
Nỗi đau khổ cứ thế thẫn thờ trôi qua nhiều giờ từ khi nàng đặt chân đến phòng ngủ đơn côi của nàng, đợi Morgan đến. Đến quá nửa đêm, nàng cuộn mình trong chiếc ghế, nơi họ đã từng chia sẻ những nụ hôn chúc ngủ ngon và chìm dần vào giấc ngủ, chỉ cựa quậy không yên khi những âm thanh thê lương từ chiếc kèn túi len lỏi vào những giấc mơ chẳng bình yên của nàng.
*
* *
Nắm tay của Morgan đấm thẳng xuống lá thư của Dougal, làm vỡ dấu niêm phong. Tiếng rền rĩ từ chiếc kèn túi vật vờ trôi qua khung cửa sổ của ngôi nhà tranh anh thường lui tới, những nốt nhạc thô sắc như chế nhạo anh với vẻ đẹp của chúng. Chết tiệt Eve! Bà ta cứ như dàn đồng ca Hy Lạp hát lên lời phán quyết cuối cùng, một lời nhắn nhủ không sao quên được về sự điên rồ của chính cha anh khi đem lòng yêu mến một kẻ Cameron. Chẳng phải lời cuối cùng của Angus là ca ngợi nhan sắc của Elizabeth, và cử chỉ cuối cùng của ông là nâng cốc chúc mừng vẻ đẹp của bà sao?
A những ngã người xuống chiếc ghế, rồi gục đầu vào đôi bàn tay. Những giờ tăm tối ít ỏi trước bình minh đang co cụm lại bên ngoài ngôi nhà. Anh biết những điều anh phải làm là xua đi nghi ngờ, hoặc xác minh chúng bằng cách đến với Sabrina, yêu cầu nàng đọc cho anh nghe lá thư đó. Nhưng không phải lòng tự trọng đã ngăn anh lại lần này, mà là nỗi sợ hãi.
Morgan không còn lạ lẫm gì với sợ hãi. Anh đã nhìn trừng trừng vào nó khi nó chết mòn trên từng gương mặt mà anh không sao đếm xuể. Vào cái đêm không trăng anh bị phục kích bởi bảy tên thuộc thị tộc Chisholm. Vào buổi sáng cha anh ép anh cắt cụt cái chân hoại tử của một người đàn ông trong thị tộc đang hấp hối, không có gì trợ giúp, ngoại trừ một chai rượu uytxki làm giảm bớt cơn đau thống khổ của người đàn ông ấy.
*
* *
Và lần đầu tiên anh đặt đôi bàn chân đáng khinh của mình lên bụi hồn trong khu vường của trang viên Cameron.
Nhưng nỗi sợ hãi này không thể bị trấn áp bởi một tiếng gầm ra lệnh hay lờ đi bởi một tấm khiên lãnh đạm thờ ơ. Nó làm anh tê liệt với cảm giác mất mát đang đến gần. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta quyết định một gã MacDonnell không đủ xứng đáng với nàng công chúa của ông ta và đòi nàng quay về? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ta đang tìm cho nàng một người chồng khác – một quý ông có học thức có thể chơi cờ và hát những bản tình ca ngọt ngào với nàng, khi việc lắng nghe giọng đọc sách êm ái của nàng dần trở thành thói quen không thể từ bỏ của anh?
Khinh miệt sự ngu dốt của bản thân mình, anh xé toạc bao thư và nhìn đau đáu vào nét chữ rõ ràng, tìm kiếm bất kì đầu mối nào để hiểu được nội dung của nó. Nếu Dougal muốn nàng trở về, ông ta chẳng phải sẽ gửi đến đây một tiểu đoàn lính Anh thay vì một cậu bé đơn độc với đôi chân run rẩy sao?
Morgan khẽ vuốt tấm giấy da đắt tiền. Đã quá trễ để giả vờ như anh chưa từng trông thấy lá thư rồi. Angus sẽ không bao giờ do dự lờ nó đi. Với sức mạnh của anh, anh thừa sức khiến cậu bé Cameron đó biến mất mà Sabrina không hề hay biết. Những con đường trên cao nguyên vừa chật hẹp vừa chênh vênh, tai nạn xảy ra như cơm bữa. Một phát súng nổ. Bước sảy chân chí mạng của con ngựa. Một cú lao thẳng vào vách núi đóng băng. Mùa xuân sẽ tới trước khi thi thể của người đưa tin có thể được phát hiện.
Morgan sải bước đến bên lò sưởi và quẳng lá thư khốn khiếp đó vào than hồng cháy phừng phừng. Ngọn lửa đỏ liếm lấy nó, cuộn lấy nó rồi nhuộm nâu những góc da màu kem sưa.
Ngay trước khoảnh khắc ngọn lửa tham lam có thể nhấn chìm lá thư, anh đã giật mạnh nó lại, làm bỏng rát những ngón tay anh. Thói tự xem thường bản thân đã khiến anh trở nên ngu ngốc. Anh rũ mình khi nhận ra anh có thể nhấn chìm bản thân sâu đến mức nào để giữ lấy cô dâu của anh. Âm mưu đáng giá của Horrid Halbert[1] còn đó kìa.
*
* *
Sabrina ngồi chéo góc với Morgan và nhón tay lấy thức ăn trong sự im lặng ngột ngạt, nhất định không chịu bình luận về sự vắng mặt của anh đêm hôm trước. Nỗi u sầu của nàng khắc sâu hơn trong suốt một ngày dài, tựa như những đám mây nặng trĩu tuyết trùm lên khắp những đỉnh núi. Cả Enid và Alwyn đều đến gõ cửa phòng nàng, nhưng nàng đã bảo họ đi, lấy cớ vì một cơn đau đầu thực sự. Pugsley suốt cả ngày cuộn tròn như quả bóng trong góc phòng, đôi mắt nâu của nó ánh lên những cảm xúc thật khác thường. Giờ nó đang ngủ, co quắp và rên rỉ trong chốc lát, như thể không yên giấc bởi những cơn mơ.
Khoắng chiếc thìa trong bát súp, Sabrina quan sát chồng nàng qua hàng mi. Ánh nhìn mệt mỏi trải dài từ bóng mờ trong đôi mắt anh. Anh ăn như mọi khi, cầm bát súp lên rồi húp cạn, bốc thịt bằng tay rồi liếm đến khi những ngón tay sạch sẽ, xẻo bánh mì bằng dao găm rồi cứ thế đưa thẳng lên miệng.
Nhưng không một lần anh hôn nàng, gọi nàng là nhóc con hay trao cho nàng một nụ cười khiêu khích mà anh biết sẽ khiến nàng phát điên.
Và cũng không một lần anh đề cập đến lá thư của cha nàng. Nàng ngờ rằng anh đã yêu cầu một người có học chút ít trong thị tộc đọc nó cho anh nghe. Nhưng nàng từ chối van xin để được biết dù chỉ một mẩu thương cảm về tin tức từ nhà. Sứ giả của cha nàng đã được gửi về trang viên Cameron sáng nay, chiếc túi da của cậu chất đầy những lá thư nàng viết ẹ nàng trong vài tuần trước. Những lá thư không hề nhắc đến Papa của nàng.
Khi nàng không thể chịu được lâu hơn nữa vẻ cau có trầm tư trên nét mặt của chồng mình, nàng đẩy bát súp chưa hề được động tới của mình ra xa. “Để em đọc cho anh nghe đêm nay nhé? Bài ca Roland[2], hay là thêm chút về Beowulf[3] nữa nhé?”
Tay anh trượt vào trong áo choàng rồi lại rút ra. Sabrina thắc mắc trước cử chỉ lạ lùng đó. “Đầu anh đau, cô bé à. Anh không mong lấp đầy nó với những câu chữ thần kì đó đâu”.
Nàng đứng dậy, không thể ngăn mình tiếp tục bước đi như một ả mèo bồn chồn. “Vậy chúng ta sẽ chơi một ván cờ chứ? Bài lu chẳng hạn? Sẽ chẳng có con hậu nào bị mất trong bài lu đâu”.
Mối ngần ngại nhức nhối của anh thoáng qua chóng vánh, nàng có thể hình dung thấy điều ấy. Anh ném phịch con dao găm xuống chiếc bàn. “Anh không có tâm trạng nào cho mấy trò chơi ngớ ngẩn ấy”.
Những lời dội lại của anh lèn chặt nỗi thất vọng non trẻ mà nàng đã phải chịu đựng suốt cả ngày dài thành một nỗi nghẹn cứng trong cổ nàng.
Che gương mặt bằng mái tóc buông xõa, nàng nhặt cây đàn hạc Fergus đã gác bên ngoài cửa phòng sớm nay lên. Nhưng đôi tay nàng thật vụng về, nặng nề với những nỗi sầu muộn đang chất chứa trong tâm hồn. Móng tay nàng gẩy khẽ vào những sợi dậy, rồi mau chóng buông thõng xuống.
Câu chửi thề giận dữ thoát ra từ đôi môi của Sabrina. Nàng đưa ngón tay đamg nhói đau lên miệng.
Morgan đang đứng đó. Anh cầm bàn tay nàng đưa lên môi để hút hết những giọt máu đang rỉ ra. “Thật may là mẹ em không nghe thấy em chửi thề. Anh đã từng thấy Brian phải lấy một cục sáp thơm chùi miệng chỉ vì một câu còn hiền lành hơn thế nhiều”.
Sabrina giật tay lại, không chịu nổi trò chơi khiêu gợi của đôi môi anh trên da thịt nàng. Nàng biết nàng hờn dỗi vì những điều không đâu, nhưng nàng mặc kệ. “Tôi chắc chắn những bức tường này còn chứng kiến nhiều hành động tàn bạo hơn nhiều so với lời lầm bầm báng bổ của tôi”. Nàng trốn đến bên cửa sổ, tuyệt vọng tránh khỏi cái nhìn chăm chú ến nàng bối rối. “Chúng ta không nên quên cuộc bao vây năm 1465, khi thị tộc Cameron khiến ông bà của anh lâm vào cảnh không còn lương thực cho đến khi phải ăn thịt lẫn nhau”.
Morgan nhíu mày. “Phải, có lẽ đó là lúc bọn anh phát hiện sở thích của mình với thịt người.”
Anh phải căng tai hết cỡ mới nghe thấy những lời nhẹ bẫng nhưng chua xót của nàng “Vậy thì trái tim hẳn phải ngon lắm”. Nàng nhìn xa xăm về phía trang viên Cameron, ánh mắt nàng vạch một dải lấp lánh thành con đường bò ngoằn ngoèo dọc theo những gờ đá cheo leo.
Morgan cứng người đằng sau vỏ bọc thờ ơ rồi êm ái hỏi, “Em có muốn về nhà không, Sabrina?”
Sabrina hụt hơi khi cơn giận bùng phát. Nàng tự hỏi trong giây phút xây xẩm mặt mày rằng, liệu trái tim nàng có còn đập lại nữa hay không? Khi nó đập lại, nàng cảm nhận nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Phải chăng Morgan chán ngán nàng quá dễ dàng đến thế? Phải chăng cố gắng vụng về làm vừa lòng anh của nàng chỉ làm dịu đi ham muốn của anh đối với nàng, hoặc, còn tệ hơn nữa, khiến anh mệt mỏi? Có thể tất cả đều là ý định của anh ngay từ ban đầu – trút cho hả sự trả thù xác thịt lên cơ thể dễ dàng bị thống trị của nàng, rồi gửi nàng trở về với Papa, khi đã mang trên mình nỗi nhục nhã vì trở thành một con điếm tự nguyện ột gã MacDonnell. Nàng ôm lấy cơn giá lạnh của đau đớn cùng cực, cố gắng tìm lại dũng khí cùng lòng kiêu hãnh để bình tĩnh chấp nhận đề nghị của anh.
Morgan đi đến đằng sau nàng, đôi chân trần của anh bước trong im lặng, nhưng trước khi anh có thể chạm vào nàng, nàng đã quay về phía anh, đôi mắt rừng rực như đôi ngọc saphia láp lánh. “Đừng có đụng vào tôi! không cần phải làm thế thêm nữa. Tôi không thể đáp ứng nổi cái cố gắng sai lầm của cả anh lẫn cha tôi để sinh ra cho anh một người thừa kế để mà hàn gắn hòa bình quý giá của các người. Không có đứa trẻ nào cả.”
Vết thương từ nỗi thất vọng ban đầu của Morgan như được mài cùn đi bởi sự hân hoan chiếm hữu bất chợt bùng lên. Sabrina không buồn vì nhớ trang viên Cameron. Nàng đau lòng vì nàng không thụ thai được đứa bé, đứa bé của anh.
“Em biết bao lâu rồi?” Anh hỏi.
Nàng nghiêng đầu, “Từ sáng nay”.
Anh vẫn còn mang trong mình quá nhiều nét đặc trưng của một gã MacDonnell để có thể từ chối tận dụng sức mạnh của bản thân làm lợi thế của mình. Trước khi nàng có thể phản kháng, anh đã cuốn nàng vào vòng tay anh và mang nàng đến bên chiếc giường. Anh ngồi xuống bên nàng, hông anh ấn vào hông nàng.
“Em ốm à, cô bé? Em có đau ở đâu không?”
Nàng quyệt vội giọt nước mắt trên má. Nàng biết nàng nên cảm thấy xấu hổ. Nàng chưa bao giờ đề cập đến chuyện như thế này với bất cứ ai, ngoại trừ mẹ nàng. Nhưng sự quan tâm dịu dàng của Morgan thật khó cưỡng lại được. Không phát nổi một lời tắc nghẹn trong cổ họng, nàng gật đầu rồi đưa tay đập nhẹ vào trán.
Những ngón tay anh vuốt ve xoa dịu hai thái dương nàng với sự quan tâm vô bờ. Cứ thế anh xoa bóp cho đến khi tình trạng căng thẳng bắt đầu nhẹ đi từ cổ đến bờ vai của nàng.
“Đâu nữa?”
Nàng thẹn thùng đặt tay lên bụng. Kéo căng cả chiều dài bên cạnh nàng, anh chà xát bụng nàng bằng lòng bàn tay, dỗ dành cơn đau âm ỉ lùi xa.
Cuối cùng nằm ngả người trên giường, anh nghiêm nghị nhìn nàng thật kĩ. “Còn chỗ nào nữa không?”
Nắm tay anh xiết chặt. Nàng đặt nó lên trái tim mình, biết rằng đó là chỗ đau duy nhất anh không thể xoa dịu. Nhưng nàng đã sai.
Môi anh cúi xuống môi nàng, vỗ về và gặm nhấm cho đến khi chúng tách ra cho chiếc lưỡi chiếm hữu mềm mại của anh xâm nhập. Ngay khi miệng anh lạc dần xuống cổ nàng, anh vẫn kiên nhẫn tháo những chiếc cúc nhỏ xíu trên vạt áo nàng, trả tự do cho đôi gò căng mọng vì khoái cảm từ bàn tay anh. Tay nàng nắm lấy dải tóc mềm như lụa của anh khi anh cúi xuống, mút lấy nàng dữ dội cho đến khi tận sâu trong người nàng co rút với niềm vui sướng. “Morgan!” Nàng hổn hển. “Anh không hiểu sao? Không cần thiết phải làm như thế. Lúc này anh không thể khiến em màng thai được đâu”.
Hai tay anh kéo váy dài của nàng lên, kéo chiếc váy lót cồng kềnh xuống quá hông nàng. Đam mê đen tối trong đôi mắt anh cướp lấy hơi thở của nàng. “Chiều anh đi”.
Sabrina sửng sốt bởi sức ảnh hưởng từ lời nói của anh. Morgan MacDonnell cuối cùng cũng phản bội lại lòng kiêu hãnh của chính mình. Hân hoan trào dâng khỏi nàng, hòa vào với niềm vui thắng lợi – người đàn ông kiêu căng tuyệt đẹp này đã muốn nàng hơn cả việc anh muốn một đứa con trai.
“Anh có chắc không?” Nàng thầm thì, liều mình cong người tựa vào anh khi đôi môi anh đòi hỏi nàng lần nữa.
Anh ngẩng đầu lên để trao cho nàng một cái nháy mắt trơ trẽn. “Em thật chểnh mảng cô bé à, không chịu học thuộc khẩu hiệu nhà MacDonnell gì cả. Nó được viết bằng tiếng Gaelic nhưng dịch ra sẽ thế này, ‘Chiến thắng quý giá nào cũng đáng để máu rơi xuống’”. Vẻ lấp lánh hư đốn trong đôi mắt anh khắc sâu hơn. “Nhất là khi đó không phải là máu của ngươi”.
*
* *
Sabrina thức dậy trên cái giường trống không. Nàng nhấc mái đầu rối bù sang một bên và thấy Morgan ngồi cạnh chiếc bàn, chiếc áo choàng buộc chặt quanh thắt lưng anh. Một ngọn nến nhỏ đang cháy liu riu, giữ cho những chiếc bóng nằm im lìm ở góc phòng và đúc một sắc vàng lên trên mái đầu nghiêng nghiêng của anh.
Nàng quăng tấm ga giường ra sau và đi về phía anh, mặc vào chiếc váy ngủ bằng vải len anh đã bọc lấy nàng khi hơi ấm từ thân thể hai người không còn đủ làm nín lặng những cái rùng mình khe khẽ của nàng.
Một cuốn sách in bảng chữ cái dành cho trẻ em nằm mở trên bàn trước mặt anh. Đó là cuốn sách yêu thích của nàng khi Sabrina còn là một cô bé và nàng đã định dùng nó để dạy học cho vài đứa trẻ trong thị tộc MacDonnell. Từng chữ cái đều được minh họa bằng những con thú làm bằng gỗ đẹp lạ lùng. Đôi môi Morgan hơi chuyển động chăm chú tỉ mẩn khi anh đối chiếu những trang sách với một thếp giấy nhàu nhò.
Sabrina đặt tay lên vai anh. Anh giật mình với vẻ của người có lỗi và vội vã đóng sầm quyển sách lại.
Nàng cố giữ từng nhịp đập của trái tim nàng. “Mama luôn cảnh báo em không bao giờ được lén quan sát một người MacDonnell”.
Anh nhìn trừng trừng vào nàng. “Một lời khuyên cực kì hợp lí. Em thật may mắn khi anh không nhảy bổ vào em”.
Một tiếng cười rúc rích không cưỡng lại được bật ra. “Em nghĩ anh đã làm thế rồi”.
Ánh mắt cháy rực của anh nói với nàng rằng anh chưa quên đâu. Nàng nhón chân để nhìn qua vai anh. Anh vơ lấy cuộn giấy, rồi dịu lại. “A, đồ quỷ, anh vẫn không thể đọc được cái thứ vô nghĩa chết tiệt này”.
Anh chìa mảnh giấy da bê nham nhở trông như bị chuột gặm ra. Khi Sabrina vuốt phẳng nó dưới lòng bàn tay, một chút chất sáp đã từng thuộc về con dấu thị tộc Cameron bở ra trong tay nàng. Trái tim nàng nhen lên những nhịp đập kích động.
Morgan mệt mỏi dụi dụi mắt. “Như anh đã cố hết sức hình dung, cha em, một con bò rừng và một con cá sấu sẽ đến lâu đài MacDonnell để đem về con voi của bọn họ”.
Sabrina khó khăn cố nuốt nụ cười nhăn nhở của mình xuống và nhìn một cách khao khát lên bức thư. “Không phải đâu, cha em, Brian và Alex sẽ đến đây thăm chúng ta. Họ muốn đưa chị Enid về và xem hai chúng mình ăn ở ra sao”.
Morgan gãi cằm. “Kiểm tra anh chứ gì? Anh ngạc nhiên khi lão con trai xảo trá của một...” anh tóm lấy cái nhìn quở trách của nàng rồi húng hắng – “người Cameron đã đợi dịp này lâu đến thế. Khi nào thì họ đến?”
“Trước Giáng sinh”. Đầu ngón tay nàng vạch một đường thẳng theo nét chữ khắc ở cuối trang giấy. Một dấu hiệu kì lạ bừng lên trong giọng nói của nàng. “Ông không hề quên em sau tất cả mọi chuyện”.
Morgan nén thói ghen tuông trẻ con đang chực bùng lên, ước gì anh là người duy nhất có thể khiến gương mặt vợ anh sáng lên với niềm hạnh phúc thanh bình đến thế. “Nó nói gì thế, bé con?”
“Đây là một trong những bài thơ ưa thích nhất của em, của nhà thơ Robert Herrick”. Nghĩ rằng thật trái ngược làm sao khi thông điệp khó hiểu của cha nàng lại phản chiếu tín ngưỡng của thị tộc MacDonnell một cách khéo léo nhường vậy, Sabrina chạm phải đôi mắt cảnh giác của chồng nàng và dịu dàng thì thầm, “Không đóa hồng nào lại không có gai”.
[1] Được giải thích rõ ràng ở chương 19 khi Morgan và Sabrina đùa với nhau. Horrid Halbert là thủ lĩnh nhiều đời trước của thị tộc MacDonnell, người đã sẵn sàng giam một cô gái của thị tộc Cameron dưới ngục để giữ cô lại bên mình.
[2] Song of Roland là tác phẩm đồ sộ lâu đời nhất của nền văn học Pháp.
[3] Beowulf là một thiên anh hùng ca (những bài thơ dài về các vị thánh, những người đàn ông và những người phụ nữ vĩ đại) được viết trong thế kỉ thứ VIII bằng tiếng Anh cổ, về một người đàn ông tên là Beowulf đã giết những sinh vật khủng khiếp đầy quyền lực và trở thành một vị vua.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...