Động dục kỳ đầu tiên sau khi mang thai xảy ra là ngày thứ ba Hạ Ngôn Tân ốm.
Đã vài ngày anh cùng Lục Dã không nói chuyện nhưng cũng không có chống đối.
Lúc ăn cơm, Lục Dã thấy anh ăn quá ít còn mạnh mẽ ép uống thêm hai phần canh bổ.
Nhưng đến tận lúc khắp nhà, mọi ngõ ngách đều ngát hương hoa hồng, Lục Dã mới hiểu được Hạ Ngôn Tân khác thường là do thân thể có thay đổi.
Đi từ thư phòng tới phòng ngủ, bụng nhỏ của Hạ Ngôn Tân hơi gồ lên, anh vùi mặt vào gối đầu, thân mình cuộn trò nằm trên giường lớn mềm mại.
Anh nhắm hai mắt, cắn môi mà sắc mặt lại ửng hồng như đang trốn tránh hiện thực.
Lục Dã đến bên cạnh anh, nói: "Cầu tôi, Hạ Ngôn Tân."
Hạ Ngôn Tân giương mắt nhìn về phía hắn, vẫn như cũ không hé miệng nửa lời.
"Cầu tôi." Lục Dã bế Hạ Ngôn Tân "Cầu tôi, tôi liền thỏa mãn anh."
Hạ Ngôn Tân ngốc vài giây.
Ngay lúc Lục Dã nghĩ rằng anh lại chuẩn bị nói lời chọc mình không vui thì Hạ Ngôn Tân đột nhiên có chút hoảng loạn mà đem đầu vùi vào ngực Lục Dã.
Lục Dã phát ngốc, hắn cũng không nghĩ rằng đột nhiên Hạ Ngôn Tân sẽ thân thiết với mình - giống như đang làm nũng vậy.
Hạ Ngôn Tân đương nhiên không có mở lời cầu hắn nhưng nước mắt chảy ra làm ước đẫm sơ mi của Lục Dã, hắn cũng mềm lòng.
Hai người hôn môi, Hạ Ngôn Tân nhắm mắt lại, nước mắt chảy dần xuống bụng Lục Dã.
Lưng Hạ Ngôn Tân rất gầy, mỏng manh, Lục Dã ôm anh, không nhịn được dục niệm đang xao động, cắn tuyến thể đang tỏa ngát hương hồng sau cổ của Hạ Ngôn Tân.
Hạ Ngôn Tân run rẩy, cả người đều giống đang nằm mơ.
"Đừng khóc."
"Sao anh lại thích khóc như vậy..."
Lục Dã thở dài, nói: "Cùng tôi bất hòa anh được lợi gì đâu?"
Hạ Ngôn Tân lắc đầu, Lục Dã nhẹ nhàng lau nước mắt của anh.
Đầu hắn chui vào trong vạt áo ngủ rộng thùng thình, Hạ Ngôn Tân cảm thấy chính mình mất hết mặt mũi, dùng tay che mặt.
Lục Dã cảm thấy Hạ Ngôn Tân làm vậy càng đáng yêu.
Sống động, ái khóc, sẽ thấy thoải mái vì vài động tác nhỏ của hắn làm tâm tình của Lục Dã thật hạnh phúc.
Lục Dã khi đang học trong trường quân đội, gia thế khỏi bàn, bề ngoài xuất chúng, thành tích lại toàn A.
Các bạn học đều cho rằng hắn không hơn không kém thiên chi kiêu tử mấy đồng thời là tình nhân trong mộng của vô số Omega.
Nhưng Lục Dã thích nhất lão sư lại không nhớ hắn.
Hạ Ngôn Tân không nhớ hắn.
Hai người bất đồng ở nhiều khía cạnh.
Sau khi tốt nghiệp hắn liền nhập cũ, hắn là người nhanh lên tướng quân nhất của liên ban.
Hạ Ngôn Tân vẫn như cũ - không biết hắn.
Toàn bộ hệ Ngân Hà, số Alpha mà thích Hạ Ngôn Tân nhiều vô số kể.
Anh được nhiều người yêu mến vậy nên không nhớ rõ chính mình đã từng đã dạy ai cũng thực bình thường.
Nhưng hiện tại, anh nhớ kỹ khuôn mặt Lục Dã, nhớ rõ mùi Lục Dã.
Lục Dã cũng bám đầy một thân hương hoa hồng.
Hôm trở lại căn cứ, rất nhiều người dùng ánh mắt quái dị nhìn chăm chú hắn.
"Lục Dã đánh dấu Hạ Ngôn Tân, còn làm người ta mang bầu, mang người từ trong ngục thoát."
"Lục Dã? Lục Dã không cần sự nghiệp à? Bình thường nhìn trầm ổn lắm mà, sao lại làm ra chuyện này được......"
"Cơ mà, người kia chính là Hạ Ngôn Tân, có thể ngủ Hạ Ngôn Tân, đời này đều đáng giá đi......"
Lục Dã ở trà gian nghe trong chốc lát, cũng chả để ý, cầm ly cà phê, nhắn tin hỏi quản gia: Hạ Ngôn Tân còn sốt không?
Quản gia nhanh chóng trả lời: Thiếu gia, Hạ tiên sinh vẫn hơi sốt nhẹ.
Lục Dã nhíu nhíu mày, bắt đầu nghĩ lại, chính mình có phải làm quá tàn nhẫn không nhỉ? Hắn cho rằng, dù đã khắc chế nhưng đối với Hạ Ngôn Tân mà nói, giống như vẫn muốn chịu đựng rất nhiều.
Lục Dã nói chuyện cùng quản gia lại cầm thêm chút thuốc cho Hạ Ngôn Tân.
Buổi chiều, đồng nghiệp của Lục Dã đang chọn quà Thất Tịch cho vợ mình, Lục Dã không phải không biết Hạ Ngôn Tân muốn gì, Hạ Ngôn Tân muốn tự do, muốn rời đi, muốn trở lại làm trước kia Hạ Ngôn Tân.
Nhưng hắn vẫn mua quà tặng Hạ Ngôn Tân.
Hắn mua một hộp điểm tâm tinh xảo mà sang quý mang về.
Lúc này, Hạ Ngôn Tân còn chưa ngủ, đang ngồi an an tĩnh tĩnh đọc sách trong phòng ngủ.
Kỳ thật, cũng không thể gọi là đọc sách, đúng hơn là nhìn sách phát ngốc.
Mặc dù không có khóc nhưng nhìn đôi mắt Hạ Ngôn Tân, Lục Dã cảm thấy tâm mình vỡ vụn đau nhói.
"Ăn cơm chưa?"
Hạ Ngôn Tân có chút trì độn mà dừng vài giây rồi mới gật gật đầu.
Lục Dã đặt điểm tâm lên bàn, nghĩ thầm Omega mang thai đều thích ăn đồ ngọt nhưng vị nhà hắn nhất định không chịu ăn.
Hắn đi phòng tắm tắm rửa, xoa tóc đi ra vừa lúc nhìn đến cảnh Hạ Ngôn Tân nhìn chăm chú hộp điểm tâm ngốc ngốc.
Hắn cho rằng Hạ Ngôn Tân sẽ ném hộp ra ngoài cửa sổ.
Tuy nhiên Hạ Ngôn Tân không có làm vậy.
Anh cẩn thận lấy ra một cái bánh kem chanh màu vàng nhạt từ trong hộp, cắn một cái miệng nhỏ, sau đó giống động vật nhỏ, liếm liếm khóe miệng.
Lục Dã lặng yên không tiếng động đi tới.
Hạ Ngôn Tân hoảng sợ, một lúc lâu sau mới hỏi: "Tôi có thể ăn không?"
"Đương nhiên, là cho anh mua, muốn ăn liền ăn."
Hạ Ngôn Tân gật gật đầu, ôm đầu gối ngồi ở ghế trên an tĩnh mà ăn xong bánh kem.
Sau khi động dục kỳ lần này kết thúc, Hạ Ngôn Tân không hề nghĩ cách chạy trốn nữa.
Anh thật sự mệt mỏi.
Trước khi đi ngủ, Lục Dã kiểm tra trán của Hạ Ngôn Tân, lại đưa một túi thuốc cho anh, nói: "Đêm nay lại uống thêm một túi."
Hạ Ngôn Tân cầm, nâng ly uống thuốc, vết thương trên cổ tay vẫn còn nhưng đã mờ đi rất nhiều.
Anh không còn mỗi ngày thay đổi cách chống chế làm Lục Dã chưa thích ứng lắm.
Hắn cảm thấy Hạ Ngôn Tân an tĩnh đến lạ, ngay cả khi ngủ, Hạ Ngôn Tân cũng chỉ dựa vào đầu giường, chiếm một chỗ nhỏ hẹp.
Lục Dã sợ anh không cẩn thận ngã, nhẹ nhàng ôm Omega đã lớn bụng vào ngực mình.
Hạ Ngôn Tân thực dịu ngoan cho hắn ôm, không giãy giụa.
Lục Dã rốt cuộc nhận ra điểm lạ.
Hắn cảm thấy trong lòng Hạ Ngôn Tân có điều gì đó sụp đổ, làm anh khóc cũng không khóc, nháo cũng không nháo, quá mức an tĩnh, giống như một búp bê Tây Dương xinh đẹp không có cảm xúc.
"Anh sốt có khó chịu lắm không?"
Hạ Ngôn Tân nhỏ giọng trả lời hắn: "Vẫn ổn."
Đó chính là tự ghê tởm bản thân: nằm trong lòng quân địch ngủ, hoài hài tử của đối phương, cùng đối phương làm chuyện chỉ có người yêu nhau mới làm.
Lục Dã trầm mặc trong chốc lát, hôn nhẹ lên cổ Hạ Ngôn Tân, nói: "Đừng nghĩ nhiều thế."
Hạ Ngôn Tân ngoan ngoãn đáp lại: "Ngủ ngon."
Hôm sau, trước khi đi làm, Lục Dã dọn sạch mọi vật bén nhọn hay có thể gây nguy hiểm trong phòng ngủ, kể cả một cái kéo nhỏ cũng không để lại.
Hắn dặn dò quản gia: "Để ý kỹ anh ấy."
Quản gia nói: "Ngài yên tâm, thiếu gia."
Tuy nhiên, Lục Dã lo lắng như vậy là không cần thiết.
Hạ Ngôn Tân đã muốn lưu lại đứa nhỏ này, anh sẽ không làm tổn thương bản thân, làm tổn thương em bé.
Đối với anh, hài tử chưa chào đời cũng đã là một sinh mệnh.
Mặc dù khi kiểm tra, bác sĩ có than phiền thân thể anh quá gầy nhưng may mắn phần lớn chỉ số vẫn còn vừa đủ đặt chỉ tiêu, vẫn ở mức của bình thường của Omega mang thai.
Đến khi được tám tháng, Lục Dã từ chức ở căn cứ.
Ngày hôm ấy, đang nằm trong vườn phơi nắng, Hạ Ngôn Tân kinh ngạc sao hắn về sớm như vậy.
Lục Dã lẳng lặng thay quân trang, không nói cho Hạ Ngôn Tân biết hắn đã từ chức.
Lúc này tiết trời đã vào cuối thu, dự kiến sinh vào đầu mùa đông, mẫu thân của Lục Dã cũng gửi một chút thuốc bổ cho Omega sau khi sinh và vật dụng cần thiết khi đi đẻ, dặn dò Lục Dã: "Lúc này đừng cùng Tiểu Hạ mâu thuẫn gì cả, đều đã chuẩn bị sinh, kể cả Tiểu Hạ có giận thì con cũng nên nhường người ta.
Hài tử sinh xong lại càng phải chiếu cố cẩn thận, đặc biệt gần đây tiết trời bắt đầu trở lạnh, đừng làm cho Omega của con cảm lạnh."
Lục Dã gật đầu, nói: "Con biết rồi."
"Anh ấy không giận con đâu." Hắn bổ sung.
Mẫu thân của Lục Dã nói:"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Hắn ở nhà chăm sóc Hạ Ngôn Tân.
Nghỉ tới ngày thứ 7, Hạ Ngôn Tân rốt cuộc mở miệng hỏi hắn: "Mấy người......!Không bận sao?"
Lục Dã đặt đĩa hoa quả đã gọt xuống trước mặt anh, nói: "Ừ, không có việc gì làm."
Hạ Ngôn Tân đỡ bụng đứng lên, có đuối sức, thay đổi vị trí phơi nắng xa Lục Dã một chút.
Lục Dã nhìn một cái, buông dao gọt hoa quả xuống sau đó qua theo.
Hạ Ngôn Tân ngẩng đầu xem hắn, ngón tay nắm chặt với nhau.
Anh nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ là nghĩ dựa gần cửa sổ một chút.".
Lục Dã không vạch trần ý tưởng của anh mà chỉ khinh thường cười một tiếng.
Sau đó đi tới phía sau Hạ Ngôn Tân, dựa vào bên tai anh nói: "Tùy anh.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...