Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Bên ngoài biệt thự.
Thẩm Thành đứng yên giữa tuyết lạnh, nheo mắt nhìn căn biệt thự không có gì đặc biệt trước mặt, đôi mắt đen tối không rõ.
Anh ta đánh giá thấp Trần Cát Phượng rồi.
Nhà họ Thẩm vốn hận bà ta thấu xương, bởi vì năm đó bà ta đánh đổi con gái hai nhà, hại Tâm Tâm phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Nhưng thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, bọn họ vậy mà quên mất sự tồn tại của bà ta.
Chờ tới khi chủ mưu đứng sau dần được vạch trần, bọn họ mới bừng tỉnh.
Thì ra cái tay sau màn lại là Trần Cát Phượng.
Bà ta về Hải Thành chính là vì khơi mào sóng gió.
Bởi vì bọn họ bị quá nhiều chuyện làm vướng chân cho nên mới quên một kẻ như vậy, khiến bà ta chui chỗ trống gây ra một loạt tai họa.
Trong lúc suy nghĩ mông lung, một vệ sĩ mặc đồ đen chạy tới.
“Cậu chủ, người bên trong chống cự rất kịch liệt, như là nhận được lệnh gì vậy.
Cho dù tôi kêu gọi bọn họ buông vũ khí đầu hàng sẽ tha một mạng cho bọn họ nhưng bọn họ vẫn không thỏa hiệp.”
Thẩm Thành tập trung suy nghĩ, dừng mắt tại kiến trúc không có gì đặc biệt trước mặt, im lặng tự hỏi.
Liều mạng chống cự có tác dụng sao?
Bà ta phải biết hôm nay Thẩm Thành đến thì không thể nào trốn thoát được.
Trừ khi…
Nghĩ đến khả năng nào đó, ánh mắt Thẩm Thành chợt co rụt lại, lạnh lùng ra lệnh: “Cho người lục soát trong phạm vi năm trăm mét xung quanh cho tôi, một con ruồi cũng không cho phép đi lọt.”
“Chuyện này…”
Vệ sĩ áo đen hơi khó xử: “Cậu… cậu chủ, khu này là khu người giàu sinh sống, bao vây năm trăm mét xung quanh sẽ gây ra động tĩnh lớn, ảnh hưởng đến các gia đình bên cạnh.
Nếu là có vị quan lớn nào đó, thấy chúng ta mang theo vũ khí thì chắc chắn sẽ không tốt.”
Ánh mắt Thẩm Thành lạnh băng nhìn qua đối phương, quát khẽ: “Có chuyện thì tôi chịu trách nhiệm, anh sợ cái gi? Nhanh làm theo lời tôi nói!”
“Nhưng… nhưng phạm vi năm trăm mét quá lớn, người chúng ta mang theo không đủ.
Lúc trước cậu chủ phân công hơn nửa nhân số đi ngoại thành giúp cô Dương rồi, giờ số người chúng ta điều động được thật sự có hạn.”
Thẩm Thành nhíu mày chặt hơn, không bột đố gột nên hồ, cho dù muốn vây khốn Trần Cát Phượng cũng khó mà làm được.
Ngay khi anh ta còn đang khó xử, đằng sau chợt vang lên một tiếng nói trầm thấp: “Tôi dẫn theo một ít người, có lẽ sẽ giúp được anh, nếu anh Thẩm không chê thì cứ sai bảo người của tôi đi.”
Thẩm Thành vô thức quay đầu nhìn, thấy Phó Đức Chính mặc đồ đen đứng ở vị trí cách đó hơn mười mét thì ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Anh ta không ngờ Phó Đức Chính lại xuất hiện ngay sau bọn họ, hơn nữa người anh ta dẫn đến đều là bộ đội đặc chủng, sai bảo bọn họ làm việc tư được thật chứ?
Phó Đức Chính bước tới chỗ anh ta, có lẽ nhìn thấu suy nghĩ của anh nên giải thích đơn giản: “Không phải bộ đội, là đặc công tôi bồi dưỡng riêng thôi.
Mỗi người bọn họ đều là cao thủ hàng đầu, đã trải qua huấn luyện đặc thù, khứu giác đủ linh mẫn nhạy cảm, am hiểu các loại công tác.”
Thẩm Thành nhướng mày, tò mò hỏi: “Anh cũng biết bà ta không còn ở trong biệt thự nữa rồi à?”
Phó Đức Chính gật đầu: “Trần Cát Phượng là một người phụ nữ có tâm cơ rất nặng, bà ta biết đối nghịch với Lục Gia Bách như đi trên băng mỏng, không lý nào lại không tìm đường lui trước cho mình.
Tôi nghe được tin anh tới đây vây bắt bà ta, cũng biết anh đã đánh rắn động cỏ rồi nên mới vội vàng huy động lực lượng ở ngoại ô chạy đến giúp, ai biết vẫn chậm một bước.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...