Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Vậy thì sao chứ.
Cũng không thể để cho con trai của Thẩm Thành chịu ấm ức gọi người đàn ông khác làm bố được.
Thẩm Thành nheo mắt lại nhìn Dương Tâm, anh ta khẽ nói: “Anh không muốn nghe nhiều đạo lý như thế đâu, nếu như cô ấy đã mang trong mình giọt máu của anh vậy thì đứa trẻ phải quay về nhà họ Thẩm.”
Dương Tâm nhướng mày lên, cô cười khẽ nói: “Chỉ có mỗi đứa trẻ quay về nhà họ Thẩm thôi sao? Vậy còn mẹ của đứa trẻ thì sao? Anh không chấp nhận à.”
Thẩm Thành lườm Dương Tâm, anh ta trách mắng cô: “Em nói thử xem, lẽ nào có thêm một người phụ nữ mà anh cũng không nuôi nổi sao?”
“Chậc chậc chậc.” Dương Tâm không khỏi tặc lưỡi vài cái, cô nói: “Trước đây em thấy anh là một người ôn hòa khiêm tốn lễ độ nhưng bây giờ xem ra anh giống một tổng giám đốc ngang ngược hơn đấy.”
Thẩm Thành tối sầm mặt lại nhìn Dương Tâm, anh ta nói: “Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy, em có thể đàng hoàng một chút được không vậy?”
Dương Tâm thu lại nụ cười trên môi, cô điều chỉnh lại gương mặt, nhìn Thẩm Thành bằng ánh mắt nghiêm túc, cô nói: “Anh ơi, nhà họ Thẩm đã thông báo ra bên ngoài là có quan hệ thông gia với nhà họ Cố rồi, bây giờ trên thế giới này ai ai cũng biết được tin tức này rồi.
Nói vậy thì Hải Cẩn cũng biết được tin tức này rồi, bây giờ em ấy cũng không trông mong gì ở anh nữa, nếu như còn từ bỏ quyền thừa kế của gia tộc nữa, vậy thì anh bảo một cô gái như em ấy sau này làm sao có chỗ đứng trên quốc tế nữa.”
Thẩm Thành tối sầm mặt lại, anh ta cũng không nói thêm gì nữa.
Dương Tâm lại nói tiếp: “Em ấy kính trọng anh, theo đuổi anh, yêu anh, thích anh thế nhưng cuối cùng em ấy vẫn không được anh đáp lại nên chỉ đành mang theo trái tim đầy vết thương đau đớn quay trở về gia tộc của mình.”
“Sau đó em ấy lại nghe thấy tin tức con gái cả nhà họ Cố mang thai, anh và cô ta còn sắp kết hôn với nhau nữa.
Ở trong tình huống như thế em ấy ngoại trừ việc nắm chắc lấy quyền thừa kế của gia tộc Hải Nhân ra thì em ấy đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa.”
Thẩm Thành khẽ than một tiếng: “Xin lỗi là anh không suy nghĩ chu toàn, anh không đặt mình vào hoàn cảnh của em ấy mà nghĩ cho em ấy, cũng không suy nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của em ấy, em nói đúng lắm, bây giờ vị trí gia chủ là thứ duy nhất có thể làm chỗ dựa cho em ấy.”
“Ở trong tình huống như thế em ấy chỉ có thể liều mạng nắm lấy thứ có thể khiến em ấy có được một cuộc sống bình yên, mà quyền lực chính là thứ có thể khiến cho em ấy có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng không đến nỗi mệt mỏi vì thế giới này.”
Dương Tâm gật đầu nói: “Anh ơi, anh có thể nghĩ thông suốt được như thế là tốt rồi, anh chờ thêm một chút nữa đi.
Đợi sau khi em xử lý ổn thỏa chuyện ở Hải Thành này rồi chúng ta sẽ đi tới gia tộc Hải Nhân một chuyến.”
“Anh nói đúng lắm, con cháu của nhà họ Thẩm không thể lưu lạc ở bên ngoài được, nhất định chúng phải quay về nhà họ Thẩm để nhận tổ quy tông.
Đến lúc đó chúng ta đưa Hải Cẩn quay về.
Anh là đàn ông thì phải có trách nhiệm, em tin rằng anh nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng cho em ấy.”
Vẻ mặt của Thẩm Thành dịu đi rất nhiều, anh ta gật đầu nói: “Cũng được, anh nghe em hết, đợi sau khi em giải quyết xong chuyện ở Hải Thành chúng ta sẽ tới gia tộc Hải Nhân để thăm hỏi.”
“…”
Một phân bộ của Ám Long.
Bên trong phòng làm việc.
Lạc Hồ đẩy cửa tiến vào..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...