Huyền Cẩn nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia tính toán trong đáy mắt, trên mặt còn phảng phất mùi vị tà ác.
"Ý là...!chơi bọn họ một số ư?" Dương Tùy Ý chớp chớp mắt, và thì thầm vào tai cô ta vài câu.
“Ý kiến này hay đấy.” Huyền Cẩn đập mạnh tay xuống mặt bàn và lắc lắc cốc cà phê trên tay.
Thằng nhóc này nhanh chóng trốn đi, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta, "Cái cô này có thể đừng có cái kiểu động một tí liền đập vậy không, bị cô dọa cho sợ hết hồn rồi."
Huyền Cần bóp mặt cậu nhóc cười toe toét nói: "Chơi khăm à, trò mà cô thích nhất đấy.
Nhóc đừng lo lắng, cô sẽ tiến bọn họ lên trời với kỹ năng diễn xuất tuyệt đỉnh này, sau đó để cho bọn họ rơi xuống thật thảm hại"
Cậu nhóc bắt đầu hối hận khi để người phụ nữ điên rồ này đến Hải Thành rồi.
Cũng không biết quyết định này liệu có đúng không.
Đừng để cuối cùng bày ra một bàn cờ, chơi đến cuối cùng lại để cô ta khuấy tung cả lên.
Biệt thự nhà họ Lục, trong phòng khách.
Bà Lục và Lục Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sô pha trò chuyện.
Lục Thanh Thanh hỏi: "Mẹ ơi, bộ phận quan hệ công chúng của Lục thị không liên lạc với Huyền Sương sao?"
Vẻ mặt của bà Lục có chút mệt mỏi, hai ngày nay bà ta đã suy sụp về chuyện của cái đứa tiện nhân Dương Tâm rồi.
Vừa phải đề phòng người phụ nữ đó tìm con trai mình xin trợ giúp, hai vừa phải đề phòng nó mê hoặc cháu trai mình, đúng là ứng phó cả hai bên mệt mỏi không thôi,
"Không có, Huyền Sương giống như bốc hơi khỏi thế giới rồi ấy.
Không ai có thể liên lạc với cô ta, ngay cả thông tin cơ bản cũng không tra ra được.
Mẹ còn đang hoài nghi trên đời này không có người như vậy."
Lục Thanh Thanh dường như thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau khi cân nhắc một lúc, cô ta cố gắng nói: "Mẹ ơi, hay là bỏ đi.
Có lẽ cô ta đã xem qua tác phẩm của Huyền Sương, nên trong đầu có sẵn một khung phác họa cố định, tự mình vẽ lại do bị điều đấy ảnh hưởng nên mới tác phẩm mới có nét như tranh của Huyền Sương.
Dù sao, sự cố này không gây ra cho con bất kỳ tổn thất đáng kể nào đâu, vì vậy cứ để nó qua đi mẹ ạ".
"Không được" bà Lục thậm chí còn không nghĩ gì mà trực tiếp phản đối.
" Cuối cùng thì mẹ đã nắm bắt được cơ hội để tống người phụ nữ đó vào tù rồi.
Không phải cô ta kiêu ngạo lắm.
sao? Mẹ muốn xem cô ta bị tống vào đầy thử xem có còn dám kiêu ngạo nữa hay không"
"Nhưng...!cô ta cũng phải tội nặng đến mức tày trời mà.
Bây giờ chúng ta không thể tìm thấy Huyền Sương, chứng minh rằng ông trời cũng đang về phe cô ta rồi.
Tại sao chúng ta không làm theo ý muốn của ông trời mà tha thứ cho cô ta, để cho cô ta thoát một lần"
Bà Lục vừa định nói vài câu trách móc thì điện thoại trên bàn đổ chuông.
Vừa mới liếc nhìn, chính là người được phái đi tìm Huyền Sương.
Bà ta vội vàng ấn nút trả lời, vội vàng hỏi: "Thế nào rồi, anh tìm được người chưa?"
"Xin lỗi, thưa phu nhân chủ tịch, chúng tôi đã lục tung các nơi Huyền Sương có thể đi, và vẫn không có tin tức về cô ta, nhưng chúng tôi đã tìm thấy tung tích của đồ đệ của cô ta là Huyền Cẩn.".
“Ồ?” Bà Lục trên mặt hài lòng, vội vàng hỏi: “Đồ đệ của cô ta ở đâu?
"Trong khách sạn năm sao ở Hải Thành, theo như tôi thấy, lẽ ra cô ta nên thay mặt sư phụ mình giải quyết vấn đề này, cũng tính là được sự ủy thác của Huyền Sương, chỉ cần miễn là chúng ta thuyết phục được Huyền Cẩn để cô ta đến tòa có lời có đơn kháng cáo thì tòa có thể lập án rồi ạ”.
Bà Lục siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh nghĩ cách liên hệ với cô ta đi, cứ nói là tôi muốn mời cô ta đến uống trà chiều tâm sự một chút."
"Được rồi, tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ".
.