Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Nếu để cho người ngoài biết Thanh Vi không phải là con gái nhà họ Thẩm thì người ta sẽ chỉ trích con bé, gọi con bé là con hoang mất.”
Dương Tâm nhẹ nhàng nở một nụ cười.
Cô cười nhưng đôi mắt càng ngày càng lạnh, những mong chờ của cô về mẹ ruột đã tan thành mây khói.
Cô thật ngốc nghếch khi mong chờ cảnh tượng hoang đường như tình thân ruột thịt mà không biết rằng trong mắt bà ta nó chẳng là cái thá gì.
“Nếu không nói thẳng thân phận Thẩm Thanh Vi thì mấy người định giải thích với người khác về thân phận của tôi như thế nào?”
Lâm Vũ Loan nghiến răng, cứng miệng nói: “Thì nói nhà họ Thẩm nhận cô làm con gái nuôi, chúng tôi sẽ cho cô thân phận con gái, để cô đi lấy chồng một cách nở mày nở mặt.”
Dương Tâm bật cười, trong mắt là nét cay đắng chợt thoáng qua.
Nếu chỉ cần cái thân phận con gái nuôi thì cô đã chẳng cần phải về nhà họ Thẩm.
Cho dù có nhà họ Thẩm làm chỗ dựa thì sao, người ta vẫn sẽ mắng cô là con hoang thôi.
“Cảm ơn ý tốt của bà Thẩm, nhưng vợ của con trai tôi không cần nhà họ Thẩm các người thương hại.”
Ngoài cửa vang lên tiếng nói lạnh lùng của bà Lục, thu hút sự chú ý của Lâm Vũ Loan và Dương Tâm trong nháy mắt.
Dương Tâm đứng dậy cười nói: “Chẳng phải mẹ đang nghỉ trưa sao, sao lại ra phòng khách rồi?”
Bà Lục hừ một cái: “Nếu bác mà không đến thì cháu bị người ngoài bắt nạt đến chết rồi.
Bác nói chứ, cháu làm sao thế? Lúc nói chuyện với bác chẳng phải con rất tài giỏi hay sao, sao vừa đổi thành người khác đã sợ sệt thế hả?”
Dương Tâm cảm thấy hơi buồn cười.
Cô sợ sệt sao?
Không, cô chỉ không thèm chấp mà thôi.
Nếu thứ tình thân đó đã không thuộc về cô thì cô cần gì phải cố cướp đây?
Bà Lục lườm cô một cái, sau đó mới quay sang nhìn Lâm Vũ Loan cười lạnh: “Con gái nhà họ Thẩm có cao quý thì cũng cao quý bằng bà chủ của dòng họ đứng đầu như nhà họ Lục chúng tôi không? Cất cái vẻ bố thí của bà đi, không cần phải dựa vào nhà họ Thẩm các người thì con bé vẫn có thể ngẩng cao đầu bước vào nhà họ Lục chúng tôi, trở thành người phụ nữ cao quý nhất.”
Trên mặc Lâm Vũ Loan lóe lên tia lạnh lẽo.
Chính người phụ nữ này đã chia rẽ bà ta và Lục Quốc Đông.
Nếu bà ấy không phải là con gái nhà họ Trần thì liệu năm đó có lọt được vào mắt xanh vợ chồng già nhà họ Lục không?
“Giờ con gái tôi vẫn chưa phải là con dâu nhà họ Lục, hình như bà không có tư cách để xen vào chuyện này đâu.
Bà Lục đây cũng là người có mặt mũi trong giới phu nhân quý tộc, chắc phải biết quy tắc cơ bản này chứ?”
Bà Lục lại hừ lạnh cái nữa.
Bà ấy kéo Dương Tâm ra sau lưng, tỏ rõ vẻ che chở cho cô.
Bà ấy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Vũ Loan cười nhạo: “Bà muốn sỉ nhục con gái bà thì đấy là chuyện của bà, nhưng bà muốn bắt chẹt con dâu tôi ngay tại nhà họ Lục này thì không có cửa đâu.
Nếu không muốn tôi trở mặt thì cút ngay, tôi không chào đón bà.
Nhớ kỹ đấy, là Trần Ngọc này không chào đón bà.”
“…”
Dương Tâm thò đầu từ sau lưng mẹ chồng ra nói với Lâm Vũ Loan: “Nếu bà muốn nhận con gái nuôi thì thôi, tôi đã có mẹ chồng với chồng bảo vệ rồi, cần gì nhà mẹ đẻ nữa? Có điều người ta mắng tôi là con hoang thì cũng coi như mắng cả nhà họ Thẩm là con hoang rồi, xin lỗi vì khiến bà phải nhẫn nhịn nhé.”
Mặt Lâm Vũ Loan lập tức đen thui.
Đúng là câu “Con hoang” đã chọc đau bà ta.
Đúng như cô nói, người ta chửi Dương Tâm là con hoang cũng như gián tiếp chửi bà ta, chửi cả nhà họ Thẩm đều là con hoang.
Tuy bị người ta chửi cũng chẳng mất miếng thịt nào, nhưng mà nó tức.
“Nếu cô không đồng ý cách nhận con gái nuôi thì chúng ta nói với bên ngoài năm đó tôi sinh ra một đôi song sinh khác trứng.
Tôi nhất định không đồng ý với việc để Thanh Vi lấy thân phận là con gái nuôi nhà họ Thẩm đứng trước mặt mọi người.
Con bé đã sống ở nhà họ Thẩm nhiều năm rồi, tình cảm giữa hai mẹ con tôi rất sâu đậm, cho dù con bé không phải con đẻ của tôi thì tôi cũng sẽ không để con bé phải chịu một lời bàn tán hay chửi bới nào hết.”
Bà Lục hừ lạnh một cái, nói thẳng không khách sáo: “Bà tưởng đây là cái chợ bán thức ăn à, lại còn muốn cò kè mặc cả nữa?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...