Triệu An đưa tay nâng trán, thở dài: “Ở trong quan trường, cháu không có bất kỳ thế lực hay quan hệ nào, làm sao giúp được đây? Thay vì mợ lãng phí thời gian trên người cháu, không bằng tốn ít tiền đả thông một chút quan hệ với phía trên, nếu như về mặt tiền bạc có khó khăn gì, ngược lại cháu còn có thể cố hết sức giúp đỡ mợ.”
Người phụ nữ sững sờ, khóe mắt quét về phía bà Triệu ở đối diện, sau khi nhận được ánh mắt của bà ta, bà vội vàng bình tĩnh lại, tiếp tục bày ra vẻ mặt đau lòng khó chịu.
“Cậu của cháu là quan lớn nhất ở địa phương, muốn cứu ông ấy, liền nhất định phải đả thông thế lực ở thủ đô.
Cháu cũng biết, tay của chúng ta hoàn toàn không thể với tới những chỗ như vậy.”
Triệu An vuốt cằm nói: “Vậy thì cháu càng bất lực, mợ vẫn nên tìm phương pháp khác đi.”
Người phụ nữ lập tức sốt ruột, vội vàng đưa tay nắm chặt cánh tay của anh ta, gấp gáp nói: “Chỉ cần nhà họ Phó chịu hỗ trợ, thì cũng chỉ cần một câu nói, Triệu An, đây chính là cậu ruột cháu, cháu không thể thấy chết không cứu.”
Triệu An xạm mặt lại, giọng điệu lạnh lùng nói: “Cháu cùng nhà họ Phó không có bất cứ quan hệ nào, nhờ vả bọn họ cũng vô dụng.”
“Vậy cháu hãy nhờ trước rồi nói.”
Ngoài cổng truyền đến một giọng nói uy nghiêm, một ông lão già lọm khọm tóc bạc phơ chống gậy đi đến.
Ánh mắt Triệu An trầm xuống, tiến lên nghênh đón: “Ông ngoại, sao ông lại đến đây?”
Ông cụ lạnh lùng liếc cháu ngoại mình, trầm giọng hỏi: “Cậu của cháu đã bị cách chức điều tra, ông hỏi cháu, cháu thật sự muốn thấy chết mà không cứu à?”
Triệu An than nhẹ một tiếng, ông cụ cũng đã ra mặt, anh ta còn có thể nói cái gì?
“Cháu sẽ liên hệ với nhà họ Phó, tìm hiểu ý nghĩ của bọn họ.”
Bà Triệu thấy con trai nhận lời, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy cánh tay ông cụ, oán trách: “Bố, thân thể của bố không tốt, sao lại còn thật sự chạy đến Hải Thành? Em trai là cậu ruột của Triệu An, nó làm cháu trai tất nhiên là sẽ không trơ mắt đứng nhìn.”
“…”
Biệt thự tư nhân.
Trong phòng khách.
Thẩm Thanh Vi tóm tắt những gì bố Thẩm nói với cô ta cho Trần Cát Phượng.
“Mẹ à, làm sao bây giờ, nhà họ Thẩm quyết định tổ chức họp báo, tuyên bố với bên ngoài thân phận của Dương Tâm, nếu như cô ta về nhà họ Thẩm, vậy chẳng phải con trở thành cái bia để mọi người công kích sao? Cô ta không phải là con hoang, vậy con sẽ phải thành con hoang.”
Trần Cát Phượng nhắm hai mắt lại, sau khi im lặng một lát, thử nói: “Nếu như lộ ra cô ta là môn chủ của Tu La Môn, đoán chừng nhà họ Thẩm sẽ không tuyên bố với bên ngoài rằng cô ta có thân phận là con gái của Thẩm thị.”
Vẻ mặt Thẩm Thanh Vi tràn đầy nghi ngờ nhìn bà ta, có chút không hiểu hỏi: “Vì sao? Thân phận môn chủ Tu La Môn là một điều cấm kỵ sao?
Trần Cát Phượng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc: “Đâu chỉ là cấm kỵ, chỉ cần có quan hệ dính líu đến tổ chức này, các gia tộc lớn đều sẽ né trách còn không kịp, bởi vì đây là thế lực đã gây ra vô số thù hằn, nếu có dính dấp với loại người này, thì có khi cả gia tộc đều sẽ gặp phải tai hoạ ngập đầu.”
Ánh mắt Thẩm Thanh Vi sáng lên, lời nói thốt ra khó nén vẻ hưng phấn: “Ý của mẹ là Dương Tâm đã lấy thân phận môn chủ Tu La Môn mà gây quá nhiều thù hằn ở bên ngoài, nếu như nhà họ Thẩm có dính dấp với cô ta, liền sẽ dẫn tới vô số kẻ thù, đến lúc đó toàn bộ Thẩm thị sẽ đối mặt với tai họa khổng lồ.”
“Không sai, nhà họ Thẩm thái bình đã trăm năm, mẹ nghĩ nghĩ bọn họ cũng không muốn có bất kỳ liên lụy nào với loại thế lực ngầm như Tu La Môn, chỉ cần phơi bày thân phận môn chủ Tu La Môn của Dương Tâm ra ánh sáng, mẹ đoán bọn họ cũng không dám để lộ thân phận con gái ruột Thẩm thị của Dương Tâm.”
Thẩm Thanh Vi quá đỗi vui mừng, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay Trần Cát Phượng, lấy lòng nói: “Vẫn là mẹ lợi hại, kiềm chế Dương Tâm gắt gao, vậy chúng ta làm sao để phơi bày thân phận môn chủ Tu La Môn của Dương Tâm đây?”
Trần Cát Phượng nhếch môi cười một tiếng: “Vậy phải xem cô Tô của chúng ta có giúp sức hay không, cô ta vẫn luôn dốc lòng khơi mào mâu thuẫn giữa Tu La Môn cùng Ám Long, mục đích chính là vì chia rẽ Dương Tâm và Lục Gia Bách, chờ thời cơ vừa đến, cô ta nhất định sẽ bị phơi bày ra ánh sáng, chúng ta cứ chờ lấy là được.”
Hy Lạp.
Phân bộ Tu La Môn.
Mấy người phụ trách ở địa khu nhao nhao tìm tới Tiểu Ca, buộc anh ấy đồng ý khai chiến với Ám Long.
“Tiểu Ca, Ám Long khinh người quá đáng, dám công khai tập kích anh, cuộc tranh đấu này là do bọn họ khơi mào trước, chúng ta ứng chiến là được.”
“Đúng, ứng chiến, nếu như anh không thể làm chủ thì nhờ anh liên hệ với môn chủ, khiến cô ấy xuất hiện chủ trương toàn cục, đánh cho người của Ám Long nằm ngửa.”
Tiểu Ca có chút đau đầu mà nhìn mấy đường chủ phân bộ đang phẫn hận không thể nuốt trôi trước mặt.
Mọi chuyện phát triển thành thế này, bằng sức một mình anh ta sợ là khó mà xoay chuyển cục diện.
Nhưng sao anh ta có thể để cho chị Tâm chủ trì đại cục đây?
Nếu để tất cả thuộc hạ của Tu La Môn biết cô ấy yêu thủ lĩnh Ám Long, chẳng phải sẽ phá hoại lòng quân sao?
“Người ám sát tôi không nhất định là người của Ám Long, việc này cứ để tôi điều tra mấy ngày, xem xem trong đó liệu có điều bí ẩn nào hay không, về phần môn chủ… Cô ấy có chuyện quan trọng trên người, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần làm phiền cô ấy.”
Một đường chủ trong đó đứng dậy, híp mắt nhìn Tiểu Ca, cau mày nói: “Tiểu Ca, tại sao từ trong câu chữ của anh, tôi lại nghe ra ý muốn bao che cho Ám Long? Thế lực hai bên vẫn luôn đối địch, bây giờ bọn họ công khai khiêu khích, anh chẳng những không phản kích, mà còn khuyên chúng tôi nhân nhượng cho yên chuyện, rốt cuộc anh có mưu đồ gì?”
Đôi mắt của Tiểu Ca run lên, xem như anh ta đã thấy rõ, mấy đường chủ phân bộ ở đây đều nghe lời người này, xem anh ta như thiên lôi, sai đâu đánh đó, bọn họ đến làm loạn, chính là vì kích thích mâu thuẫn giữa thế lực hai phe.
“Bây giờ tôi là người nắm giữ Tu La Môn, môn chủ không có mặt, tôi chính là người đứng đầu, anh hỏi tôi có mưu đồ gì? Ý muốn của tôi chính là không muốn khiến thế lực hai phe giấy lên xung đột, cuối cùng hai hổ cắn nhau, con què con bị thương.
Ngược lại là anh, kéo bè kết phái, mang theo mấy đường chủ phân bộ khác đến bức bách tôi, rốt cuộc là có mưu đồ gì?”
Người đường chủ kia sắc mặt đại biến, cơ thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên: “Tiểu Ca, anh đừng ngậm máu phun người, tôi chỉ là nghe nói anh bị tập kích, muốn đòi một câu trả lời hợp lý cho anh, nên mới đề nghị anh khai chiến với Ám Long, nếu như anh cứng rắn cho là sự kiện tập kích lần này không phải do Ám Long gây nên, vậy tôi cũng không có cách nào, anh coi như tôi chưa từng nhắc đến việc này đi.”
Nói xong, anh ta chào hỏi mấy đường chủ phân bộ khác rồi rời khỏi phòng nghỉ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...