“Được, tốt nhất ông Lê nên nhớ kỹ những lời vừa nói, chiều nay nếu ông còn không đưa con gái của ông đi, tôi sẽ sai người ném cô ta ra khỏi cơ sở y tế.”
Bố Lê lạnh lùng hừ một tiếng: “Được, bà cũng lo mà quản con trai bà cho chặt, nếu không cậu ta mà thật sự ở rể của nhà họ Lê chúng tôi, mặt mũi của nhà họ Tiêu các người cũng không chịu nổi đâu.”
“…”
Nhà họ Thẩm.
Thẩm Thanh Vi đang nói chuyện phiếm, tán gẫu một chút cùng với Cố Ngọc Hiểu ở trong vườn hoa, thì Cố Ngọc Hiểu ngất xỉu.
Sau một lúc tất bật bận rộn, bác sĩ nói với nhà họ Thẩm là Cố Ngọc Hiểu đã mang thai rồi, mặc dù chỉ có một hoặc hai tuần, nhưng phôi thai đã làm tổ rồi rồi.
Lâm Vũ Loan mừng rỡ, vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Thành.
Sau khi Thẩm Thành biết được tin tức, cả người đều mờ mịt.
Cố Ngọc Hiểu mang thai rồi sao?
Làm sao lại thế được?
Nhưng nghĩ lại, anh ta cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao quả thật đêm đó hai người đã xảy ra quan hệ, anh ta cũng đã để lại hạt giống bên trong của cô ta, sau đó quên làm biện pháp tránh thai, có năm mươi phần trăm xác suất thụ thai.
Một chuyện cực kỳ trùng hợp là, anh ta là đụng phải tỷ lệ năm mươi phần trăm này.
Chỉ là để một người phụ nữ mình không yêu mang thai đứa con của mình, điều này làm cho anh ta có chút phản cảm, cũng có chút khó có thể chấp nhận được.
Anh ta biết Cố Ngọc Hiểu mang thai có ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là cuộc hôn nhân của bọn họ lại một lần nữa bị đưa vào danh sách quan trọng.
Lần trước nhờ phúc của cháu trai, dùng một trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi khách sạn, phá hủy tiệc đính hôn, kế sách tương tự như vậy cũng không thể dùng hai lần được.
Còn nữa, anh ta cũng không phải loại người không chịu trách nhiệm, nếu Cố Ngọc Hiểu có thai, cho dù anh ta không yêu cô ta, cũng phải gánh vác trách nhiệm này.
Nhà họ Cố sợ Thẩm Thành sẽ quỵt nợ, nên sau khi bác sĩ gia đình của nhà họ Thẩm chẩn đoán ra Cố Ngọc Hiểu có thai thành công, bố Cố mẹ Cố liền âm thầm sai người lan truyền tin tức này ra ngoài.
Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, chuyện mợ chủ tương lai của gia tộc chuyên chế thuốc Thẩm thị là Cố Ngọc Hiểu đã mang thai liền phủ sóng toàn thế giới.
Gia tộc Hải Nhân.
Trong khu vườn của ngôi nhà chính.
Hải Cẩn ngồi dựa vào trên xích đu, ngẩn ngơ nhìn biển trời cùng một màu ở xa xa.
Cô ta cũng đã biết được tin Cố Ngọc Hiểu mang thai nửa tiếng trước.
Thì ra Thẩm Thành có tình yêu đích thực đối với cô Cố, cho dù tiệc đính hôn đã bị Dương tùy ý làm hỏng, bọn họ vẫn kết hợp với nhau, còn có thai thành công nữa.
“Anh ta có vị hôn thê, vị hôn thê của anh ta còn mang thai nữa, cô hai à, cô nên buông bỏ đi thôi, cũng nên thay đổi ý định.
Hai người không phải là người của cùng một thế giới, anh ta không thể nào cưới cô được, cô cũng không thể nào quay lưng lại với gia tộc mà gả cho anh ta được, cho nên sớm buông bỏ đi.”
Người mở miệng nói chính là Vân Hành, thiếu niên mặc một bộ trang phục bình thường giản dị, lười biếng tựa vào dưới gốc cây hải đường.
Hải Cẩn nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt lạnh nhạt, lời nói ra lạnh như băng không chút độ ấm: “Khá lắm Vân Hành, chuyện còn không rõ chi tiết thế nào mà anh đã nói kiểu rõ như lòng bàn tay, thế nào, anh đang tuyên chiến với tôi sao?”
Vân Hành rung rung những cánh hoa trên người, chậm chạp nói: “Cô hai khốn khổ vì chuyện tình cảm, bởi vì tình cảm mà chịu nhiều vết thương, sợ là nhất thời sẽ không điều chỉnh trạng thái này lại được, cho dù tôi có nhường đi nữa, chỉ dùng một phần mười sức lực đối phó với cô, chỉ sợ cô cũng không phải đối thủ của tôi đâu.”
Hải Cẩn mấp máy môi.
Cô ta không hoài nghi lời nói của tên nhãi này, tuổi còn trẻ mà đã trở thành nhân vật nắm giữ trọng quyền của gia tộc Hải Nhân trong tay, thủ đoạn của anh ta còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì cô ta tưởng tượng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...