“Phụt” một tiếng, rốt cuộc Dương Thành đã không chịu nổi, chợt phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt chớp một cái, trực tiếp ngất đi.
Người giúp việc trẻ tuổi trong nhà sau khi biết được vụ bê bối của Dương Thành và Dương Nhã, lo lắng làm cho toàn thân rối loạn, ngay cả tiền lương cũng không cần nhao nhao rời đi, chỉ còn lại một số người lớn tuổi.
Bọn họ thấy Dương Thành ngã trên mặt đất, vội vàng tiến đến dìu ông ta về phòng.
Vẻ mặt Tôn Bích Như tuyệt vọng nhìn Dương Nhã, gào khóc rống lên: “Con nói xem sao con lại ngu xuẩn như thế này chứ? Bị Dương Tâm hại thành ra như vậy, sau này con phải đi ra ngoài gặp người khác như thế nào, phụng dưỡng lo ma chay cho mẹ như thế nào chứ?”
Dương Nhã khẽ bật cười hai tiếng, sắc mặt đần như khúc gỗ, hai mắt trống rỗng vô hồn, cả người giống như đã bị rút linh hồn ra.
“…”
Trong quán cà phê.
Thẩm Thanh Vi nhìn Trần Cát Phượng ở đối diện, nghiến răng nói: “Vốn là có thể huỷ hoại Dương Tâm hoàn toàn rồi, không thể ngờ bố con họ Dương đó lại vô dụng như vậy, lãng phí cơ hội tốt ngàn năm.”
Trần Cát Phượng cười nhàn nhạt, đưa tay khều cà phê trong ly, thong thả ung dung nói: “Đừng gấp, phía sau vẫn còn rất nhiều vòng đang chờ cô ta, hơn nữa, lần này cũng không thể nói là không thu hoạch được gì, hạt giống trong bụng cô ta không phải là mất rồi sao, nỗi đau mất con đủ để cô ta sa sút tinh thần một thời gian, chúng ta được dịp có thể thừa lúc vắng mà vào.”
Thẩm Thanh Vi hừ lạnh hai tiếng, vừa định mở miệng, lúc này, điện thoại di động đặt trên bàn vang lên.
Là cận vệ của cô ta gọi.
“Thế nào, nghiệt chủng trong bụng Dương Tâm mất rồi sao?”
“Cô chủ yên tâm, theo tin tức đáng tin cậy, thai nhi trong bụng Dương Tâm đã mất rồi.”
Trên gương mặt Thẩm Thanh Vi lộ ra vẻ vui mừng, ra sức nắm chặt điện thoại, cất cao giọng nói hỏi: “Thật sao? Nghiệt chướng trong bụng cô ta thật sự mất rồi?”
“Không sai, trước đây cô để tôi chỉ định nhân viên vào cơ sở điều trị nhà họ Thẩm, bây giờ được dịp có đất dụng võ.”
Thẩm Thanh Vi hít sâu một hơi, sau khi nén kích động cuộn rào trong lòng, cố hết sức dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói: “Được, tôi biết rồi, anh tiếp tục quan sát chăm chú tình hình bên đó, có gì thay đổi lập tức báo cáo cho tôi.”
“Vâng.”
Sau khi tắt cuộc gọi, gương mặt Thẩm Thanh Vi phấn khích nói với Trần Cát Phượng: “Mẹ, nghiệt chướng trong bụng Dương Tâm mất rồi, thật sự mất rồi, tuy hai bố con ăn hại nhà họ Giang kia đã sẩy tay, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, chí ít đã thay chúng ta loại trừ đứa con hoang trong bụng Dương Tâm.”
Trần Cát Phượng cong môi cười: “Điều này đã đủ rồi, mẹ cũng không trông chờ bố con nhà họ Dương huỷ hoại Dương Tâm một lần, con ả đó bản lĩnh lắm.
không chết dễ dàng như vậy.”
“Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì?”
Trần Cát Phượng nhướng nhướng mày, trong đôi mắt đẹp âm u lạnh lùng thoáng qua một tia sáng sắc bén âm thầm.
“Kế tiếp à, kế tiếp thì xem người phụ nữ Tô Yến kia có thể một phát làm Dương Tâm chết không, nếu như không thể, vậy thì phải để mẹ tự mình ra tay rồi.”
Thẩm Thanh Vi mím mím môi, sau khi yên lặng một lúc, nghiến răng hỏi: “Mẹ, cho dù huỷ hoại tất cả mọi người thì có thể thế nào? Lục Gia Bách nếu anh ấy không chịu cưới con, vậy tất cả đều là công cốc, tất cả mọi thứ chúng ta làm đều là giỏ tre múc nước rồi.”
“Con gấp cái gì? Làm cho Dương Tâm chết rồi, vì giữ Lục Gia Bách lại, nhà họ Lục nhất định sẽ tìm cách xoá đi ký ức của cậu ta, con cho rằng nhà họ Lục sẽ trơ mắt nhìn gia chủ đi theo một người phụ nữ đến âm tào địa phủ sao?”
Ánh mắt Thẩm Thanh Vi sáng lên: “Nếu như nhà họ Lục tìm cách xoá đi ký ức Dương Tâm, vậy thì con có thể thừa lúc vắng mà vào, mẹ thật giỏi, vẫn là mẹ suy nghĩ chu đáo, có thể được mẹ tương trợ thật sự là vinh hạnh của con.”
“Con đó, cứ quá nóng lòng, nhớ kỹ, có rất nhiều chuyện cũng chỉ có thể từ từ, gấp gáp cũng vô ích, mẹ đã quay về giúp đỡ con thì nhất định sẽ làm cho con ngồi lên vị trí chủ mẫu nhà họ Lục.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...