Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Trên mặt Dương Thành thoáng qua một nét xấu hổ: “Được được được, chúng ta không có quan hệ gì với nhau cả, quan hệ gì cũng không có.
Con đừng tức giận.
Ta chỉ muốn nhìn con một chút, hỏi con xem mấy năm qua con như thế nào rồi?”
Trên mặt Thẩm Thanh Vi lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, nhăn mặt nói: “Ông nói thử xem? Tôi đường đường là con gái của nhà họ Thẩm, một trong mười danh viện quốc tế, sao quanh trăng sáng, vô số người hâm mộ.
Ông nói thử xem tôi đã sống như thế nào?
Dương Thành nở một nụ cười, nụ cười của sự đắng chát.
Ông ta không ngu.
Làm sao mà không nghe ra được ẩn ý mỉa mai trong lời nói của cô ta chứ?
Nhà họ Thẩm có thể cho Thẩm Thanh Vi biết bao nhiêu danh tiếng, nhà họ Dương có thể cho cô ta được cái gì?
“Con sống tốt là được rồi, như vậy ta cũng yên tâm.
Thanh, Thanh Vi, con có cần ta giúp con gì không?”
Thẩm Thanh Vi đảo mắt vài vòng.
Súng đã đưa tới cửa, ngu hay sao mà không sử dụng chứ?
Dù ông ta không thể nào ra đòn chí mạng với Dương Tâm nhưng cũng có thể để ông ta chán ghét cô.
Dù sao ông ta cũng là… bố nuôi của Dương Tâm mà.
“Cũng có đấy! Dương Tâm uy hiếp địa vị của tôi, còn cướp lấy người đàn ông mà tôi yêu.
Không phải cô ta đã phá con gái Dương Nhã của ông sao? Hôm nay lại còn làm vậy với tôi.
Có phải ông nên trở thành một người bố quyết đoán để chỉnh đốn lại đứa con gái kia hay không?”
Dương Thành nhíu mày.
Không sai, hai đứa con gái của ông đều bị hủy hoại trong tay Dương Tâm.
Thân là một người bố, ông ta phải lấy lại công lý cho con gái mình.
“Con muốn ta làm gì?”
Thẩm Thanh Vi nhún vai: “Làm gì thì còn tùy vào ông nữa.
Dương Tâm cản đường con gái ruột của ông, dù ông có giết chết cô ta cũng không đủ để trả.”
“…”
Thẩm Thanh Vi thấy ông ta trầm mặt, từ từ đứng dậy khỏi ghế sô pha, cầm lấy túi trên bàn rồi đi ra khỏi cửa.
“Tôi nói vậy thôi, tự ông cứ nhìn xem rồi xử lý đi.
Dương Tâm là chướng ngại lớn nhất của tôi.
Nếu như ông muốn giúp tôi thì mau ra tay diệt Dương Tâm đi.”
“…”
Đi ra ngoài nghĩa trang, Dương Tâm tạm biệt Trần Uyên, đi về nhà họ Lục với Lục Gia Bách.
Trên đường.
Dương Tâm nhận được điện thoại của Tiểu Ca.
Không biết đối phương nói gì, đột nhiên sắc mặt Dương Tâm thay đổi.
“Được, em biết rồi, đợi lát nữa em liên hệ với người phụ trách bên kia để tìm hiểu tình hình.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô có hơi đau đầu mà vịn trán.
Một tay Lục Gia Bách nắm tay lái, tay còn lại nắm tay cô: “Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi à?”
Dương Tâm mấp máy môi, cắn răng nói: “Phân bộ Hy Lạp xảy ra xung đột đổ máu.”
Lục Gia Bách ngạc nhiên, lúc này vẫn chưa phản ứng kịp, có chút nghi ngờ nhìn cô: “Hả?”
“Tu La Môn và Ám Long đánh nhau ở Hy Lạp, còn gây chết rất nhiều người.
Hai tổ chức vốn là kẻ địch của nhau, nay lại gặp mâu thuẫn khiến nó trở nên gay gắt.
Lục Gia Bách, không lẽ ông trời cũng không đồng ý hai ta ở bên nhau?”
“Nói bậy bạ gì vậy?” Lục Gia Bách nhịn không được khẽ quát: “Hai thế lực tranh chấp với nhau thì liên quan gì việc hai đứa mình ở bên nhau?”
Dương Tâm không khỏi cười khổ: “Thật sự không liên quan sao? Nhưng chúng ta là…”
Là hai người cầm đầu hai thế lực này.
Câu nói tiếp theo cô vẫn chưa nói ra nhưng cô không muốn phá vỡ lớp cửa này.
Trong lòng hai người đều hiểu là được rồi, không cần phải nói rõ ràng quá làm gì.
“Anh chưa nhận được tin tức gì à?”
Lục Gia Bách nhìn cô rồi sau đó lại tiếp tục nhìn thẳng con đường ở phía trước.
“Hôm nay, anh lúc nào cũng ở chung với em.
Có nhận được thông tin gì không, không phải em mới là người rõ nhất à?”
Ý trong lời nói của anh là: Em lại cho rằng anh giấu gì em à? Anh bị em nhìn chằm chằm hai mươi bốn tiếng, liệu có thể lừa được em sao?
Chị Tâm khó chịu vô cùng, cảm giác lời nói của anh có ẩn ý châm chọc gì đó.
“Dừng xe! Anh dừng xe lại cho em! Em muốn xuống xe!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...