Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Người đứng đầu đồng ý, lại nháy mắt với người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình vội vàng nói: “Tiếp theo, chúng ta sẽ nhờ bậc thầy giám bảo quốc tế Trì Mộ nói với chúng ta hai câu.”
Một chùm ánh sáng tập trung, một phụ nữ tuổi còn trẻ bước ra khỏi hậu trường dưới ánh sáng vỡ tan.
“Xin chào mọi người, tôi là Trì Mộ.”
Những người dưới sân khấu đưa mắt nhìn nhau.
“Đây thật sự là Trì Mộ sao?”
“Tôi không biết.
Trước kia khi tôi nhờ bà ấy thẩm định bảo vật, bà ấy luôn chỉ điểm sau lưng chứ không bao giờ để lộ mặt.
Lần này bà ấy đã lộ mặt rồi.
Ai biết bà ta có phải là Trì Mộ hay không?”
“Có đồng nghiệp nào trong phòng này đã từng nhìn thấy bậc thầy giám bảo Trì Mộ không? Ra xác nhận thật giả đi.”
“…”
Không ai đáp lại.
Cho nên chưa ai đã gặp qua.
Người phụ nữ trẻ giơ micro lên và cười nói: “Tôi không xuất hiện thì các bạn nói tôi bị bệnh ngôi sao.
Bây giờ tôi xuất hiện thì các bạn lại nghi ngờ rằng tôi không phải là Trì Mộ.
Đúng là làm dâu trăm họ.
Thôi được, tôi vẫn nên quay lại hậu trường và nói chuyện với các bạn ở hậu trường thôi, như thế thì các bạn chắc hẳn sẽ không nghi ngờ tôi nữa.”
“…”
Dương Tâm vươn eo, lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Trên hành lang, Lục Minh tò mò hỏi: “Mẹ, không phải mẹ hứng thú với chiếc vòng cổ đó sao? Tại sao giờ lại ra ngoài rồi? Bố con vẫn có thể mua được nó với giá năm trăm triệu đô la Mỹ.”
Dương Tâm câu môi, giễu cợt: “Người là giả, không cần nói đến hàng, đương nhiên cũng là hàng giả.
Bỏ ra năm trăm triệu đô mua đồ giả, con cho rằng mẹ ngu ngốc à?”
Là giả?
Dương Tùy Ý bĩu môi: “Vậy sao mẹ không vạch trần cô ta?”
Dương Tâm nhún vai: “Vạch trần cô ta làm gì, có người nguyện ý tham gia làm kẻ ngốc, mua đồ giả cất giữ ở nhà thì cứ để cho kẻ đó vui vẻ mua đi.”
“…”
Dương Tâm thong thả đi về phía cửa thang máy, nhưng mới đi được hai bước thì cô đột ngột dừng lại.
Đã không nghe tin tức về Nước Mắt Người Đẹp biết bao nhiêu năm nay, tại sao đêm nay nó lại xuất hiện tại khu đấu giá của Kim Thụy Điển tối nay?
Dù là hàng nhái nhưng chắc hẳn không phải ngẫu nhiên mà người ta nhắc đến.
Chẳng lẽ trong chuyện này có chuyện gì bí mật?
“Đi, chúng ta quay lại.”
“…”
Dương Tâm vội vàng quay lại hiện trường đấu giá.
“Chiếc vòng cổ này là giả.”
Giọng nói cao vút của cô vang lên trong hội trường cuộc đấu giá khổng lồ.
Giây tiếp theo, vô số ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
“Dương Tâm, là Dương Tâm.”
“Người phụ nữ này sao lại xuất hiện ở đây? Không phải cô ấy và chủ tịch Lục tham gia tiệc tối ở dưới lầu à?”
Dương Tâm bước tới sân đấu giá giữa sự chỉ trỏ và bình luận của quần chúng, nhướng mày hỏi: “Chiếc vòng cổ đó ở đâu?”
Người dẫn chương trình có chút bối rối hỏi: “Không biết cô Dương sao lại tới đây?”
“Tôi hỏi cô chiếc vòng cổ đó ở đâu?”
“Vừa rồi, một quý ông đã giành được Nước Mắt Người Đẹp với giá năm trăm triệu đô la Mỹ.
Nhân viên của chúng tôi đã mang chiếc vòng vào hậu trường và đóng gói.”
Dương Tâm cong khóe môi lên, gằn từng chữ: “Lấy chiếc vòng cổ ra đây, tôi nói nó là giả.”
Lãnh đạo tiệm cầm đồ từ trong hậu trường đi ra, cười nói: “Tôi biết cô cả Dương có rất nhiều tài phiệt, nhưng chưa hẳn cô đã hiểu việc thẩm định bảo vật này, cho nên đừng ở đây khoa tay múa chân ảnh hưởng đến cuộc đấu giá của chúng ta.”
Dương Tâm vừa vuốt ve bộ móng tay của mình vừa nói: “Quả thật tôi không biết gì về thẩm định bảo vật, nhưng tôi rất quen thuộc với Nước Mắt Người Đẹp.”
Lãnh đạo cười nhạt, chỉ trỏ nói: “Lúc Nước Mắt Người Đẹp ra mắt, cô cả Dương còn chưa ra đời.
Cô cũng chưa từng thấy qua, như vậy quen thuộc như thế nào?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...