Đóa Hồng Đầy Gai Và Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng


Cô ta vừa nói xong, Dương Tâm ngồi cạnh cũng đứng dậy theo.
Nhận thầy cả người Lê Vãn Trinh run rẫy, Dương Tâm nắm lấy tay bạn mình, cất giọng khàn khàn: “Bắt kể kết quả thế nào, chúng ta đều phải bình tĩnh đối mặt.

Đồng ý với tớ đi, đừng đâm vào ngõ cụt nữa.”
Cô vừa dứt lời, giọng của Triệu An đã vang lên qua micro.

“Xin lỗi, kết quả cho thầy tủy của tôi với Tiểu Tân không phù hợp.”
Lê Vãn Trinh sợ run cả người, hy vọng cuối cùng đã vỡ tan, gương mặt tái nhọt của cô ta không khỏi tuyệt vọng, di động đang cầm trong tay cũng trượt mắt, rơi xuống chăn mền.
Không phù hợp!
Vậy mà không phù hợp!
Ngay cả bố ruột của đứa trẻ cũng chẳng cứu nỗi, có phải ông trời vốn không muốn giữ lại đường sống cho Tiểu Tân không?
“Này Lê Vấn Trinh, cô còn nghe không? Alo? Alo, alo?”
Tiếng kêu của Triệu An vang lên trong micro, Lê Vãn Trinh thẫn thờ ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn khoảng không trước mặt, đôi mắt tối om không có tiêu cự.


Dương Tâm yên lặng thở dài, tìm di động rơi trên drap giường rồi nói: “Tôi là Dương Tâm đây, hiện giờ Trinh Trinh ở nhà tôi.

Cảm xúc cô ấy không ổn lắm, anh cần gì cứ nói trước với tôi, đợi cô ấy bình tĩnh tôi sẽ truyền đạt lại.”
“Cô ấy ở chỗ cô ư? Vậy tôi yên tâm rồi, nhờ cô Dương thay tôi nói với cô ấy rằng tôi sẽ mang tủy Tiểu Tân ghép đôi với người trong nhà họ Triệu, một khi có người phù hợp sẽ lập tức liên lạc ngay, cô bảo cô ấy đừng tuyệt vọng nhé, vẫn còn cơ hội.”
“Được thôi, nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dương Tâm ôm lấy Lê Vãn Trinh Vãn, cất giọng khàn khàn: “Nếu thật sự không tìm thấy tủy phù hợp, chúng ta sẽ lấy t*ng trùng của Triệu An rồi thụ tinh nhân tạo, bảy tháng sau dùng máu cuống rốn của trẻ sơ sinh để cứu Tiểu Tân.”
Khi thốt ra những câu này, Dương Tâm có vẻ tàn nhẫn, điều đó cho thấy cô đã có ý định rõ ràng.
Lê Vãn Trinh ngơ ngác dần tỉnh táo, miễn cưỡng gật đầu, nói giọng khản đặc: “Được, tớ nghe cậu, nghe cậu hết.”
Biệt thự nhà họ Trần.
Trong phòng ngủ.
Ông cụ Trần dựa vào đầu giường ăn sáng, Lục Gia Bách gục đầu đứng cuối giường, bầu không khí có vẻ ngập ngừng.
Chẳng biết họ im lặng bao lâu, ông cụ mới hỏi nhẹ nhàng: “Có biết vì sao sáng sớm tinh mơ, ông gọi cháu đến đây không?”
Lục Gia Bách không ngẩng đầu, anh nói chậm rì: “Lòng dạ ông ngoại quá sâu, cháu đây nghĩ mãi không ra, mong ông chỉ dạy cho cháu.”
“Hừ.” Ông cụ hầm hừ rồi cất giọng nặng nè: “Ông hỏi cháu, tối hôm qua có phải cháu cho người đốt pháo hoa ở DisneyLand không?”
Ánh mắt Lục Gia Bách lóe lên đôi lần, thậm chí hơi thở cũng dần ngưng tụ, anh nói rất từ tốn: “Chẳng qua là một lượt pháo hoa, ông ngoại cần gì để ý như vậy?”
“Mấy năm nay Hải Thành không đốt pháo hoa, hôm qua cháu đến thăm lãnh đạo thành phố, nhắc đến chuyện này với ông ấy.

Ông ấy bảo cuộc sống thành thị quá đỗi áp lực, đốt pháo hoa giảm bớt stress cũng rất tuyệt.”
Ông cụ vẫy tay, không còn kiên nhẫn: “Được rồi, nếu thằng nhóc nhà cháu đã chơi trò thần bí với ông, ông có nói cả ngày cũng không thể nào kết thúc.”
“Chúng ta đều là người thông minh, khỏi cần múa quyền Thái Cực, đi thẳng vào ván đề nhé.

Cháu vừa ý trưởng nữ nhà họ Dương phải không?”
Lục Gia Bách không khỏi bật cười.

Ông cụ này nói chuyện thật thẳng thắn.
Im lặng giây lát, anh không trả lời mà hỏi ngược lại ông: “Ông ngoại cho rằng cháu không thể động lòng với cô cả nhà họ Dương sao?”
Ông cụ ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn anh, cất giọng đường hoàng tử tế: “Bất kể con bé là con gái nhà ai, dù không có thân phận không có gia thế hay địa vị, chỉ cần cháu thích, ông ngoại tuyệt đối không ngăn cản.

Nhưng con bé là người phụ nữ của em trai cháu, hơn nữa còn sinh hai đứa con cho nó.

Gia Tân không muốn cưới con bé cũng không thay đổi được sự thật con bé đã sinh con cho nhà họ Lục.”
“Vậy thì sao chứ?” Lục Gia Bách nói năng nhẹ tênh: “Cô ấy cũng đâu phải người vợ hợp pháp của Lục Gia Tân, nếu cháu muốn cưới thì cưới thôi.

Không phải ông ngoại rất vừa ý Dương Tâm sao? Cháu cưới cô ấy về làm cháu dâu ông, lẽ ra ông nên vừa ý mới đúng.”
“Cháu điên rồi.” Ông cụ bật dậy khỏi giường, chỉ vào mặt anh mà mắng: “Nhà họ Lục dùng bao nhiêu tâm huyết bồi dưỡng cháu, sao cháu có thể vì một người phụ nữ mà hủy cả tương lai2”
“Tuy ông thích con bé nhà họ Dương nhưng cháu tuyệt đối không thể cưới nó.

Ham muốn người phụ nữ của em trai mình, sau này cháu lăn lộn ngoài đời kiểu gì?”
Lục Gia Bách dần ngước mắt lên, mỉm cười nhìn ông cụ, anh gằn từng chữ một: “Cô ấy mới là người quan trọng, thiên hạ này tính là gì, vì cô ấy mà mắt lòng cả thế giới, cháu cũng không tiếc.”
“Ông ngoại, hôm nay cháu nói ra tiếng lòng với ông, bởi vì cháu muốn ông biết cháu kiên quyết muốn cưới Dương Tâm thế nào.


Dù ông với bố cháu hợp lại cũng không làm dao động sự quyết tâm của cháu.”
Dứt lời, anh khom lưng xuống thật sâu chào ông cụ rồi xoay người bước ra cửa.
“Anh cả.” Phó Tuyền ôm cánh tay anh trai đong đưa máy lần, giọng nói đầy vẻ nũng nịu: “Sao em có thể gây họa gì chứ, là Triệu An cơ.

Phía Triệu An gặp chút chuyện khó giải quyết.”
Phó Đức Chính hơi nheo mắt: “Đừng nói với anh là nó chữa bệnh cho người ta chết, bị kiện lên tòa nhé.”
…” Phó Tuyền trợn to mắt, bỗng chốc cạn lời: “Sức tưởng tượng của anh cả đúng là bó tay, nếu anh đã tưởng tượng như vậy, em nói Triệu An có con riêng bên ngoài, anh đồng ý không?”
Phó Đức Chính khựng lại, sau khi phản ứng kịp, sắc mặt anh ta dần trở nên u ám, cơn giận bộc phát trong đôi mắt ưng: “Em nói gì hả? Triệu An chưa cưới em về mà đã dám ở ngoài lêu lỗng, thậm chí có cả con riêng?”
Thượng tướng giận dữ, bầu không khí xung quanh lập tức bị đè nén.
Phó Tuyền vội vã giải thích: “Không phải lỗi của Triệu An, người phụ nữ kia thừa dịp Triệu An không tỉnh táo để trộm t*ng trùng anh ấy, hơn nữa còn lén sinh ra con trai.

Em mời anh đến đây để bàn bạc xem nên xử lý hai mẹ con đó thế nào, giữ lại hay diệt trừ ạ?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui