Ngày hôm sau, Triệu Hương Nông không nhận được quà của Bách Nguyên Tú giống như hai lần trước. Cô và anh ta cũng không nhắc đến cô C, anh ta vẫn gọi điện nói chuyện phiếm với cô vào buổi trưa.
Lại một ngày mới đến, cũng giống như bao ngày cuối tuần khác, Bách Nguyên Tú lái xe đến Triệu công quán để đón cô. Theo kế hoạch đã định, bọn họ sẽ đến câu lạc bộ đua ngựa để thăm ngựa của mình, cả buổi chiều bọn họ đều ở trường đua ngựa.
Màn đêm buông xuống, đám người từ mười mấy người biến thành mấy chục người. Dàn siêu xe đậu ở bên ngoài câu lạc bộ, dường như đã biến nơi này thành buổi triển lãm siêu xe.
Nhạc đã nổi lên, mấy cô ả ăn mặc mát mẻ nắm lấy cơ hội hiếm có này để tán tỉnh cánh đàn ông. Bọn họ hy vọng, cuối tuần sau những người này vẫn gọi điện cho bọn họ.
Triệu Hương Nông uể oải vùi người trong góc sofa, Bách Nguyên Tú ngồi bên cạnh cô. Anh ta nói rất nhiều lời để trêu cô, thỉnh thoảng cô mới đáp lại dăm ba câu. Chiều nay, Triệu Hương Nông đã hét khàn cả giọng, nhưng dù cô đã gào khàn cổ, thì ngựa của cô vẫn về đích ở vị trí thứ tư.
Con ngựa Mông Cổ của Bách Nguyên Tú cán đích ở vị trí thứ nhất, vì vậy, nhiều người đến bắt chuyện với cô đều bị cô ngó lơ.
Bách Nguyên Tú rót cho Triệu Hương Nông một chén rượu: "Uống hết chỗ này, cổ họng sẽ dễ chịu hơn."
Triệu Hương Nông không nhúc nhích.
Bách Nguyên Tú dỗ dành cô bằng giọng điệu anh ta dùng mỗi khi cô không vui: "Lần sau anh để cho ngựa của em về nhất nhé?"
Triệu Hương Nông vẫn không phản ứng gì.
"Hay là, anh cho em con ngựa Mông Cổ của anh."
Triệu Hương Nông uống chén rượu mà Bách Nguyên Tú đã rót, rồi nhìn anh ta, trong đáy mắt anh ta phản chiếu ánh đèn rực rỡ muôn màu của buổi tiệc.
"Lần sau, nếu Triệu Hương Nông tham gia cuộc đua thì Bách Nguyên Tú sẽ tự động rút lui, như vậy có..."
Triệu Hương Nông quay sang, chặn miệng Bách Nguyên Tú lại. Cô rất ít khi chủ động hôn anh ta, nếu có thì phần lớn đều xuất phát từ phép lịch sự.
Người được hôn đã hóa chủ động thành bị động, ngoan ngoãn phối hợp với cô.
Có vẻ đôi nam nữ đang ôm hôn trong góc đã ý loạn tình mê, nhưng thực ra không phải như vậy. Tâm trí của hai người đều đang phiêu du ở một nơi nào đó.
Triệu Hương Nông buông Bách Nguyên Tú ra.
Đúng là nhạt nhẽo. Triệu Hương Nông đứng dậy, vừa cất bước liền bị Bách Nguyên Tú kéo lại, anh ta nhìn cô.
"Em vào toilet dặm lại phấn, anh ăn hết son của em rồi." Triệu Hương Nông khẽ cười với Bách Nguyên Tú.
Thực ra, trên môi của Triệu Hương Nông không tô bất cứ thứ gì. Cô chỉ cảm thấy cô cần tìm một chỗ để ở một mình, trong này quá ồn ào.
Cô đi trên hành lang màu xanh lam, những hình ảnh của công nghệ 3D khiến cô cảm giác như đang bước đi trên mặt biển. Mũi chân chỉ khẽ chạm vào mặt đất, thì bên dưới sẽ có hiệu ứng mặt nước lăn tăn. Lúc này, trên hành lang không một bóng người, Triệu Hương Nông đùa nghịch những bọt nước dưới chân không biết chán, mãi đến khi có người thứ hai, người thứ ba xuất hiện trên hành lang.
Ừm, hẳn là cặp tình nhân chuồn khỏi buổi tiệc.
Triệu Hương Nông lấy chiếc mặt nạ mang phong cách Gothic từ trong túi đeo lên. Cô không muốn bị người khác phát hiện cô đang lẻ loi đứng ở nơi này. Triệu Hương Nông nhìn cặp tình nhân qua mạng che mặt, bọn họ đứng cách cô mấy chục mét. Người đàn ông đứng quay lưng lại với cô, bóng dáng cao lớn thon dài, cô gái...
Triệu Hương Nông nhận ra đó là cô gái người Pháp ngọt ngào tên là Clara, thiên kim của gia tộc de Gaulle.
Triệu Hương Nông quan sát bóng lưng của người đàn ông, quả thực, người đó có vóc dáng nhìn là biết đẹp trai. Nếu như Triệu Hương Nông đoán không nhầm, chắc hẳn người đó là đối tượng mà mọi người bàn tán sôi nổi suốt chiều nay, niềm vui mới của Clara.
Một số người gọi niềm vui mới của Clara là "Thịt tươi"
"Thịt tươi" là biệt hiệu đang nổi trong giới thời trang ở Châu Âu thời gian gần đây. "Thịt tươi" để chỉ những người đàn ông từ hai mươi đến hai mươi lăm. Ngoài diện mạo và vóc dáng xuất chúng ra, những người đó nhất định phải có hình tượng trong sáng, không có bất cứ thói quen xấu nào, có sự quyến rũ giữa chàng trai và người đàn ông khiến người ta si mê. Nhưng quan trong nhất là, dù có phải lần đầu nhìn thấy anh ta hay không thì ấn tượng đầu tiên mà anh ta tạo cho bạn chính là anh ta nhất định là một tên trai tân.
Những cô nàng có có cuộc sống đầy đủ đã sớm chán việc ở nhà chơi game, ngủ nướng vào cuối tuần. Trong ánh mắt của họ luôn giăng đầy những sợi tơ hồng, say đắm cánh đàn ông sống về đêm. Bọn họ càng thích tiếp cận những người đàn ông có hình tượng trong sáng, mặc áo sơ mi trắng vương đầy mùi nắng.
Cuối tuần trước, nghe nói "Thịt tươi" mà Clara dẫn tới buổi tụ tập đã khiến các cô gái mê mệt. Vì bận phỏng vấn mà Triệu Hương Nông không xuất hiện ở buổi tụ tập lần trước, cho nên cô cũng không biết "Thịt tươi" của Clara trong miệng mấy cô nàng kia mê người đến đâu.
Bọn họ gọi anh ta là "Tống"
Dưới ánh đèn mờ ảo, cô công chúa của gia tộc de Gaulle đang nói chuyện với "Thịt tươi" của cô ta bằng giọng nói cố tình đè nén lại. Từ giọng nói của cô ta, có thể đoán cô ta thích anh ta nhiều như nào. Hôm nay, cô gái Pháp ngọt ngào này đã tới muộn những tám tiếng đồng hồ, cô ta là người đến muộn nhất buổi tiệc. Nghe nói trong tám giờ đồng hồ đó, cô ta ở lỳ trong một xưởng sửa xe để đợi bạn trai của cô ta.
Hai người kia nói chuyện bằng tiếng Pháp, nội dung cuộc nói chuyện liên quan đến chuyện mấy hôm nữa Clara sẽ về Pháp tổ chức sinh nhật cho ba cô ta. Cô ta hy vọng bạn trai mình có thể đến Pháp tham dự tiệc sinh nhật của ba mình.
Đúng là điên rồi! Thế mà Clara lại muốn mang anh ta về ra mắt ba cô ta.
Triệu Hương Nông đoán người đàn ông kia sẽ mừng đến phát điên. Bởi Clara đưa ra yêu cầu như này có nghĩa cô ta có ý định xác lập mối quan hệ, đây là chuyện mà rất nhiều người đàn ông hằng ao ước. Nếu như có thể dụ được Clara cùng anh ta bước vào lễ đường, thì có nghĩa anh ta sẽ mang danh nghĩa chồng của Clara, rồi cùng vợ mình thừa kế ba mươi phần trăm số tài sản của gia tộc de Gaulle.
Trong giới của cô, Clara là một cô công chúa đích thực, là đối tượng được bao người bợ đỡ, Triệu Hương Nông cũng là một trong số những người đó. Cũng may, thỉnh thoảng cô lặng lẽ nói mấy câu khéo léo là có thể dễ dàng có được thiện cảm của Clara.
Ngoài dự đoán, Triệu Hương Nông lại nghe thấy người đàn ông từ chối Clara, lý do anh ta từ chối là không có thời gian, hơn nữa lời lẽ rất dứt khoát.
Vài phút sau, Triệu Hương Nông cho rằng người đàn ông này đang dùng chiêu "thả để bắt".
"Vì sao?" Clara cao giọng giống như chịu một cú sốc lớn.
"Clara..." Người đàn ông thân thiết gọi tên cô ta: "Cô đã quên, tôi coi việc xuất hiện ở đây là một công việc tạm thời vào ngày cuối tuần, chỉ vậy mà thôi. Hết thời gian thì tôi liền quay về nhà của mình."
Sau khi người đàn ông nói to hơn một chút, Triệu Hương Nông cảm thấy dường như cô đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu đó, cô không khỏi nghiêng tai lắng nghe.
"Em có thể trả thêm tiền cho anh, anh muốn bao nhiêu em cũng có thể cho bấy nhiêu!" Clara nói to hơn.
Người đàn ông lặng im.
Vài giây sau, Triệu Hương Nông nghe thấy Clara thấp giọng nói xin lỗi.
MG! Vậy mà Clara cũng biết nói xin lỗi ư? Một người chưa bao giờ biết từ "Sorry" phát âm như thế nào sao?
Nghe xem, sau câu "Sorry" ngàn vàng của Clara thì cô ta còn nói gì nữa đây?
"Tống, mong anh đừng hiểu lầm. Mấy lời vừa rồi của em không mang bất cứ tính chất kỳ thị nào. Em... chỉ là em bị một số người chiều hư, em không cố ý đâu."
"Tôi biết!" Giọng nói ôn hòa vang lên.
"Vậy... có lẽ, em nên nói như này, Tống, anh hãy coi việc đến Pháp cùng em là một công việc khác đi. Em có thể bảo đảm với anh, người nhà em sẽ đối xử với anh như một vị khách tôn quý."
"Xin lỗi, hiện tại tôi không muốn nhận công việc khác. Tôi chỉ cần kiếm được khoản tiền lương mà tôi cần là được rồi."
"Tống." Công chúa Clara đang bày tỏ tình cảm của mình: "Em không muốn rời xa anh, một giây cũng không muốn."
Xem ra, Clara đã bị người đàn ông tên "Tống" kia làm cho mê mệt rồi. Lúc này Triệu Hương Nông lại bắt đầu tò mò tướng mạo người đàn ông có giọng nói khiến cô quen thuộc kia. Tuy Triệu Hương Nông không thể nhìn thấy mặt mũi anh ta, nhưng cô có thể khẳng định, nhất định khuôn mặt người đàn ông vô cùng mê người. Tất cả mọi người đều biết Clara có yêu cầu rất cao, mười gương mặt đẹp trai mà các tạp chí lớn bình chọn hằng năm đều bị cô ta nhận xét là không đáng một xu.
Đáp lại lời của Clara là câu "Sorry" vẫn giữ ngữ điệu ôn hòa như cũ.
"Tống..." Giọng nói yếu đuối của Clara vang lên.
Người đàn ông nhấc tay lên xem đồng hồ: "Mười phút nữa là tôi sẽ hết giờ làm. Clara à, lần này chúng ta nhất định phải về nhà đúng giờ, nếu không chủ nhà khó tính của tôi sẽ nổi đóa với tôi mà xem. Tôi phải mất một lúc mới thuyết phục ông ấy cho tôi thuê nhà đấy."
Ít ra, vào lúc này, giọng điệu nghiêm túc và nội dung lời nói của người đàn ông toát lên vẻ lo lắng giống như Bách Nguyên Tú mang lại cho cô, khiến cô buồn cười đến nỗi muốn cười phá lên.
Cảnh tượng này dễ dàng khiến cô tưởng tượng đến: Một nhà chính trị gia đang phát biểu trước toàn thể nhân dân thì không kịp cúp điện thoại, để rồi loa điện thoại truyền ra toàn lời mắng chửi đánh đá của bà vợ vì ông ta đã mặc nhầm quần lót của bà ta.
Triệu Hương Nông nổi hứng, muốn xem hồi kết của câu chuyện kia. Nhưng thật không may, điện thoại của cô vang lên.
Cuối cùng, cặp nam nữ kia phát hiện trong hành lang yên tĩnh này còn có người thứ ba.
Gay rồi, Triệu Hương Nông thầm than thở, người kiêu ngạo như Clara chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận. Nếu để cô ta biết được người vẫn trốn trong một góc là tiểu bạch thỏ đơn thuần nhà họ Triệu, vậy thì nhất định tội của cô sẽ nặng hơn. Phải biết rằng, Clara vẫn luôn che chở cô ở khắp nơi.
Thế là, Triệu Hương Nông nhanh chóng quay người đi về hướng khác, vừa đi vừa ảo não. Clara còn đang đuổi theo ở phía sau, cô ta vừa đuổi vừa mắng cô là tên cuồng rình trộm.
Một chuỗi những tiếng bước chân khác vang lên trên hành lang, sau đó, tiếng bước chân đang đuổi theo cô cũng chậm lại, rồi dừng hẳn. Đến cuối hành lang, Triệu Hương Nông quay đầu lại nhìn một cái.
Người đàn ông đang hôn lên mặt Clara.
Lúc rời khỏi hành lang, Triệu Hương Nông mơ hồ nghĩ, về mặt nào đó, cô phải cảm ơn người đàn ông bỗng dâng trào hoóc môn mà hôn Clara đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc kia.
Người gọi điện cho Triệu Hương Nông là Bách Nguyên Tú.
Quay về vị trí ban đầu, trên người Triệu Hương Nông có thêm một chiếc áo khoác.
"Anh còn tưởng em bị trộm bắt đi rồi." Bách Nguyên Tú khẽ nói bên tai cô.
Triệu Hương Nông cười cười.
Gần ba mươi phút sau, Clara quay lại buổi tiệc, nhưng chỉ có một mình cô ta. Điều này khiến Triệu Hương Nông có chút tiếc nuối, cô vẫn chưa nhìn thấy người khiến Clara chết mê chết mệt, có lẽ người đó đã tan làm rồi chăng?
Dáng vẻ Clara rất chán nản, vừa vào hội trường buổi tiệc, cô ta đã nhìn dáo dác xung quanh. Xem ra, cô ta đang thử xem có tìm được "tên cuồng rình trộm" ở trên hành lang kia không.
Lúc ánh mắt của Clara quét về phía Triệu Hương Nông, Triệu Hương Nông liền mỉm cười vẫy tay với cô ta, Clara đáp lại cô bằng nụ cười gượng gạo. Năm mười tám tuổi, Triệu Hương Nông ở Pháp một năm trời. Năm đó, bọn họ cùng nhau học những nghi lễ xã giao cả ngày trời.
Sau khi buổi tiệc kết thúc vào lúc rạng sáng, Triệu Hương Nông và Clara áp mặt chúc ngủ ngon, Triệu Hương Nông ngồi trên xe Bách Nguyên Tú để về nhà. Xe dừng lại trước cửa Triệu công quán, Bách Nguyên Tú vẫn mở cửa cho cô như bao ngày.
Khi Bách Nguyên Tú định hôn trán cô thì cô quay mặt đi, hai người im lặng đứng dưới ánh đèn.
"Về ngủ một giấc thật ngon, dạo này sắc mặt em có vẻ không tốt." Bách Nguyên Tú lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
Triệu Hương Nông gật đầu, quay người đi vào nhà. Dì Thanh đã đứng chờ cô ở trên cầu thang bằng đá cẩm thạch màu trắng. Nhìn đôi giày cao gót một chiếc rơi trên bậc thang, một chiếc vứt ở trên đất, ngẫm nghĩ giây lát, Triệu Hương Nông quay đầu, nói với bóng lưng của Bách Nguyên Tú.
"Nguyên Tú, trên đời này có một chuyện đã xảy ra thì sẽ không thể thay đổi, tức nước vỡ bờ, anh hiểu không?"
Bách Nguyên Tú không hề đáp lại cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...