Đoá Hoa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Màn che bị kéo ra, sáng sớm phía chân trời trắng xóa như bụng cá, ánh đèn neon rực rỡ sắc màu của Đại Thế Giới như giây phút cuối cùng của pháo hoa, chợt lóe rồi tắt. Có tiếng ô tô nặng nề nhả khói xe, có tiếng xe kéo rung chuông đinh đang đinh đang, không biết nhà ai sáng sớm đã có hứng thú đánh đàn dương cầm, sáng sớm người bán hàng rong gánh quai gánh đầy ắp hàng sáng kéo dài giọng rao hàng: "Hoành thánh, cháo đậu xanh đường phèn, cháo nếp cẩm.... cơm nắm trứng muối đây." Giai điệu du dương và mùi đồ ăn ngọt ngạo, ý định đánh thức cơn đói cồn cào của những người đang say ngủ sau một đêm dài.

Phùng Chi ngơ ngác ngồi trên ghế, trước mắt vẫn là đêm đen sâu không thấy tận cùng, vẫn còn cảm thấy chính mình vẫn đang trong một cơn ác mộng khó lòng tự thoát ra, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng cánh cổng bị dùng sức đẩy ra kêu lên kẽo kẹt, lập tức bừng tỉnh hoàn hồn lại, không phải ác mộng! Tất cả đều là sự thật.


Nguyệt Mai lừa cô vào đây đã giam cầm cô khoảng bốn năm ngày rồi nhưng cô ấy lại chưa xuất hiện tới một lần, vú Trần sẽ đưa cơm vào đúng giờ, đi theo còn có hai tên đàn ông to lớn đáng sợ, đây là sợ cô chạy trốn sao.

Cô bước chân trần đến trước cửa sổ, áp trán vào mặt kính thủy tinh nhìn xuống dưới, vừa lúc có thể nhìn thấy cổng ngoài, người bán rong đặt gánh hàng xuống, vén tấm chăn bông dày nặng lên để mở nắp nồi cháo, bên trong là cháo nếp cẩm nóng hầm hập, trong tay vú Trần cầm một cái nồi nhôm nhỏ, vươn cổ ra nhìn, có một chiếc ô tô màu đen dừng lại, tài xế bước xuống dưới mở cửa xe, Hoàng Phượng Minh và Nguyệt Mai lần lượt xuống xe, Hoàng Phượng Minh đi thẳng vào trong viện, Nguyệt Mai thì đứng bên người vú Trần nói chuyện.

Phùng Chi cũng đã nhiều ngày mới thấy được Nguyệt Mai, cô mặc một bộ sườn xám màu xanh mật ong in hình hoa bó sát người, mái tóc quăn được chải ra sau, dùng một cái kẹp trân châu kẹp sau tai, ca hát nhảy múa suốt đêm, khiến lớp trang điểm trên mặt cô ấy đã phai đi rất nhiều lộ ra vẻ điêu tàn.

Nguyệt Mai đang hỏi vú Trần: "Cô vẫn còn làm ầm ĩ sao?"

Vú Trần tự hiểu lấy, lắc đầu nói: "Sau hai lần trước chạy đến đầu cầu thang bị bắt trở về phòng thì không làm loạn nữa."

Người bán rong còn đang nắm cơm nắm, hỏi: "Có lấy ruốc hoặc? Quẩy rán thì sao?"

"Mỗi thứ một chút đi." Nguyệt Mai lại nói: "Không ăn cơm không uống nước sao? Có la hét ầm ĩ muốn gặp tôi không?"

Vú Trần trả lời: "Ăn cơm uống nước bình thường, cũng không nói muốn gặp cô, không nói một câu nào, cũng không để ý tới ai."

Nguyệt Mai giật mình, phản ứng của Phùng Chi làm cô có chút ngoài ý muốn, trong lòng có lẽ còn có chút thất vọng buồn bã, suy nghĩ một lúc, cô mở túi lấy tiền ra, đưa cho vú Trần: "Bà tới Khải Tư Lệnh mua một hộp bánh kem bơ hạt dẻ về đây."

Cô nhận nắm cơm nắm đã được gói xong, vừa ăn vừa đi vào trong phòng khách, tối hôm qua hát xong ở Đại Thế Giới, lại theo Hoàng Phượng Minh và vài vị tiên sinh khác chơi bài đến rạng sáng, đôi mắt mỏi nhừ chua xót, bước chân phù phiếm như bước trên bông, tinh thần uể oải vô cùng.
Thấy Hoàng Phượng Minh ngồi trên sô pha uống trà, cô cười hì hì đi đến bên cạnh anh ta ngồi xuống, giơ nắm cơm lên miệng anh ta, có chút làm nũng nói: "Muốn ăn không?"

Hoàng Phượng Minh qua loa cắn một miếng, nhíu mày chậm rãi nhai, mở miệng hỏi: "Mẹ Phùng Chi sẽ không báo án chứ!"


Nguyệt Mai cười nói: "Báo án thì sao chứ, người của Sở cảnh sát thấy Long gia đều sợ mất mật, nào dám quản chuyện của ông ta."

Hoàng Phượng Minh xua tay: "Đúng là cách nhìn của đàn bà! Chỗ dựa của mẹ con Phùng Chi là Thường phủ, nếu như Thường phủ muốn điều tra nghiêm túc, Long gia cũng chỉ có thể lùi lại thôi, chúng ta không thoát được can hệ vào."

Nguyệt Mai nghe thế tự nhiên thấy tức giận bừng bừng, xoay người dịch mông ngồi lên tay vịn sô pha, cười lạnh một tiếng: "Bây giờ anh lại sợ sao? Sớm biết như thế, lúc trước hà cớ gì phải làm? Dùng mọi cách ép tôi làm cái chuyện không bằng cầm thú này! Hại người chị em tốt nhất của tôi, tôi có lỗi với cô ấy cũng đã sẵn sàng xuống địa ngục rồi, nếu anh nói như vậy, không muốn can hệ vào thì thu tay lại đi, tôi thả cô ấy ra vẫn còn kịp!"
Hoàng Phượng Minh cười làm lành sáp lại gần, ôm lấy bả vai cô nói: "Anh cũng chỉ nói vậy thôi, sao em lại tức giận chứ, anh là vì cái gì chứ, còn không phải là vì làm chuyện này cho chu toàn, bảo đảm cuộc sống sau này của chúng ta! Ngay giây phút đáp ứng với Long gia chuyện này, chúng ta đã không còn đường rút lui rồi, chỉ có thể đi thẳng về phía trước, em cũng đừng quá áy náy, Phùng Chi có thể được Long gia coi trọng đó là phúc khí của cô ấy, chờ đến khi cô ấy có vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý, đến lúc đó cô ấy còn phải cảm ơn em cũng nên."

"Em không cần cô ấy cảm ơn." hốc mắt Nguyệt Mai đỏ hồng: "Đừng hận em là được rồi." Cô lại nói: "Em đã cho mẹ A Chi một khoản tiền, hôm qua người đi theo bà ta tới báo, nửa đêm bà ta đã mang theo hành lý đến bến tàu mười sáu mua vé ngồi thuyền về Tô Châu rồi." Lại nói lại lần nữa những lời cô đã nói với Phùng thị cho Hoàng Phượng Minh nghe.
Hoàng Phượng Minh nghe được thì cười to, không nhịn được mà hôn tới tấp lên mặt cô: "Không đoán được em có thể nghĩ ra cách ảo diệu như vậy."

Nguyệt Mai cắn răng trừng anh ta: "Em làm vậy còn không phải vì anh!"


"Cũng là vì chính em nữa!" Hoàng Phượng Minh lấy khăn tay ra lau môi, liếc mắt nhìn cô cười, Nguyệt Mai đẩy anh ta một cái: "Long gia tính lúc nào thì tới gặp A Chi?"

Hoàng Phượng Minh nói: "Thường Yến Hành mời cha của Long gia từ thủ đô đến Thượng Hải để kiềm chế ông ta, còn có mấy trăm sĩ quan và binh lính cùng tới, nếu Long gia vẫn không phục thì sẽ có đánh nhau, bây giờ Long gia rất bận, chắc phải qua một thời gian nữa."

Trái tim Nguyệt Mai đập thình thịch trong lo sợ: "Thường Nhị gia đã trở lại?"

Chuyện này hoàn toàn ngoài dự tính của cô, nghĩ lại nói: "Anh đưa tin cho Long gia đi, bảo ông ta đến đưa A Chi đi đi, nói theo cách của anh thì tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng thoát khỏi can hệ sớm một chút!"
Hoàng Phượng Minh cũng nghĩ như vậy liền đứng dậy rời đi, thẳng tới Thanh Vân bang!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui