Vừa nhận được thông tin từ em út, Hanbin đã ngay lập tức xin nghỉ học để đến trung tâm thương mại. Giờ này vẫn đang buổi trưa, khu thương mại vẫn đông đúc như thường, biển người mênh mông khiến anh chật vật trong việc tìm kiếm Hwarang
Mặc dù Taerae chỉ nói là bóng người nhìn giống Hwarang chứ không chắc đó là cậu nhưng Hanbin vẫn chạy đến đây tùm kiếm, dù có là cơ hội mong manh nhất thì anh cũng phải thử
Anh muốn biết lý do tại sao Hwarang lại tránh mình mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau
Và tại sao mỗi lần như vậy, vẻ mặt của cậu trông như bị tổn thương
Như thể anh đã dập tắt niềm hy vọng nhỏ nhoi nào đó của cậu
"Jawonnie...."
Hanbin vừa lẩm bẩm tên Hwarang vừa dáo dát nhìn xung quanh thật kĩ để chắc rằng mình không bỏ sót ở những nơi mình đã đi qua
Anh mở điện thoại lên, vào mục ảnh và bấm vào ảnh của Hwarang, sau đó túm lấy một người qua đường nào đó và giơ tấm hình ra - "Xin...Xin lỗi nhưng bạn có nhìn thấy người này không?"
"Hả? À không, tôi không thấy"
"Cảm ơn"
Hanbin tiếp tục hỏi những người khác, anh hy vọng là ít nhất sẽ có một người nào đó nhìn thấy Hwarang, nhưng hy vọng càng nhiều thì lại càng thất vọng bất nhiêu, đáp lại anh chỉ là những cái lắc đầu
"Jawonnie...rốt cuộc em đang ở đâu"
Bỗng, điện thoại của anh đột ngột đổ chuông - "Là Euiwoonggie?"
"Alo"
"Anh Hanbin, anh có tìm thấy Jaewon chưa?" - Đầu dây bên kia cất tiếng hỏi
"Anh chưa, mấy đứa thì sao?" - Trong lòng Hanbin không ngừng cầu mong là những đứa em đã tìm thấy chút manh mối gì đó
"Bọn em cũng vậy, em và anh Seop đã chạy đến những quán ăn mà Jawon thường lui đến. Ba người kia cũng chia nhau ra tìm ở những nơi khác nhưng vẫn không thấy"
"Vậy sao..." - Nghe thế, Hanbin không giấu nổi sự hụt hẫn trong lời nói
Lew nhận thấy tâm trạng buồn bã của người anh cả, cậu vội trấn an anh - "Anh đừng quá lo lắng, Jaewon không phải bỏ đi bụi đâu, chắc là muốn đi đâu đó một mình cho khuây khoả thôi"
"Euiwoonggie này...em nói thật đi, có phải anh là nguyên nhân khiến Jaewonnie bỏ đi không?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Hanbin cơ hồ nghe thấy Lew và Hyeongseop nói gì đó với nhau
Quả nhiên là vì mình...
Một hồi sau thì Lew mới lên tiếng - "Không phải tại anh đâu anh Hanbin, bọn em chưa từng nghĩ đó là lỗi của anh và em tin là Jaewon cũng không muốn anh tự đổ lỗi cho bản thân đâu"
"Ừm...anh cúp đây, gặp mọi người sau"
Hanbin cất điện thoại vào túi sau đó buông ra một tiếng thở dài ảo não. Anh đứng yên một hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó, rồi sau đó siết chặt tay, cả người run lên
Hanbin ngửa cổ nhìn lên trời, bất thình lình hét lớn lên - "SONG JAEWON!!!"
Những người xung quanh bị anh làm cho giật mình, hiếu kì quay sang nhìn thì thấy một cậu con trai với vóc dáng nhỏ con và quả đầu màu hồng bồng bềnh như kẹo bông gòn. Hanbin không quan tâm đến những ánh mắt đó, sau khi hét lớn tên Hwarang xong, anh cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn một chút, sự quyết tâm dâng cao hơn
Hanbin cất bước đi về phía sảnh chính của trung tâm thương mại
"J-Jaewonnie..." - Chợt, anh nhìn thấy bóng dáng một người đứng bên cạnh hồ nước
Dáng người này, mái tóc này
Không thể nào sai được
Hanbin ngay lập tức chạy đến đó, anh hét lớn tên cậu một lần nữa - "SONG JAEWON!"
Hwarang giật mình, cậu đang thơ thẫn suy nghĩ đó thì lại nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên kéo cậu trở về thực tại. Cậu quay lại nhìn thì thấy bóng dáng của người cậu thương chạy về phía mình
"Anh...Anh Binnie? Tại sao anh lại-"
Chưa kịp hoàn thành câu nói thì mái tóc hồng đó đã ập vào lồng ngực cậu và hai cánh tay ôm chặt lấy Hwarang như sợ rằng chỉ cần mình buông lỏng ra thì cậu sẽ biến mất thêm lần nữa
"Song Jaewon! Jaewonnie! Đúng là em rồi!"
Hwarang đứng hình, đại não như ngừng hoạt động trong một chốc khiến cậu không phân biệt được là mình hiện tại đang ở trong mơ hay là hiện thực nữa rồi
"Jaewonnie?"
Hanbin ngước lên nhìn thì thấy Hwarang nhìn chằm chằm vào khoảng không nào đấy với bộ dạng thẫn thờ mà không đáp lại, nỗi bất an trong lòng anh trở nên lớn hơn
Không lẽ Hwarang giận anh đến mức không buồn nhìn và nói chuyện với anh sao?
"Jaewonnie...anh xin lỗi, anh không cố ý làm em bị tổn thương, em có thể giận anh nhưng xin em đừng tránh mặt anh như thế, anh thật sự rất lo"
Hanbin cảm thấy tủi thân, hốc mắt nóng lên, từng giọt lệ chạy dài trên gò má phúng phính khiến Hwarang giật mình, cậu vội kéo anh đến một chỗ khuất người rồi lập tức ôm lấy anh
Hwarang rúc vào hõm cổ anh hít hà mùi hương đào đặc biệt rồi thì thầm - "Em xin lỗi, em không nghĩ là em đã khiến anh lo lắng đến mức vậy. Em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu"
"Jaewonnie"
Hai người cứ ôm nhau như thế một lúc, tảng đá trong lòng Hanbin như được trút ra, cái ôm của Hwarang khiến anh cảm thấy ấm áp vô cùng, anh xoa đầu cậu
"Anh thật sự rất lo cho em"
"Em xin lỗi mừ~ anh đừng giận em nha" - Hwarang dụi dụi vào Hanbin như đang làm nũng khiến anh đang muốn khóc mà cũng phải bật cười
"Anh nói câu đó mới đúng, mà...ừm...em có thể buông anh ra được không? Anh muốn nói chuyện với em" - Hanbin bắt đầu cảm thấy có chút ngại, đường đường là anh nhưng mình lại lọt thỏm vô người cậu em nhỏ tuổi hơn thế này
"Hông~ cho em ôm thêm xíu nữa, một xíu nữa thôi"
Lâu lắm mới dịp Hanbin chủ động ôm, Hwarang không thể nào bỏ qua cơ hội tốt này được. Mấy ngày nay vì tỏ ra là mình đang giận dỗi nên không được ôm anh, cậu đã ngứa hết cả người, lần này phải ôm cho thoả mãn những ngày thiếu thốn vừa qua
Hanbin chỉ cười bất lực, để mặc Hwarang vừa ôm vừa dụi dụi vào người mình
Mãi một lúc sau khi Hanbin lên tiếng lần nữa thì Hwarang mới chịu buông ra nhưng mặt vẫn còn tỏ ra tiếc nuối lắm
"Jaewonnie, em đến trung tâm thương mại mà sao không nói mọi người nghe tiếng nào vậy? Đến cả điện thoại cũng không cầm theo"
"Ơ, hoá ra điện thoại của em để quên trong phòng á? Thế mà em tưởng mình đánh rơi mất đâu rồi"
"Nhưng em cũng nên nói mọi người chứ"
"Em có nói với anh Hyeongseop mà" - Hwarang chọt chọt hai ngón tay với nhau
"Em chỉ nói là em đi đâu đó rồi sẽ về ngày, vậy mà lại biến mất cả ngày"
"Em xin lỗi~ em hứa luôn, lần sau sẽ không như vậy nữa"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...