“Tiểu cẩu, cậu đừng la làng nữa, mới sáng sớm, phiền muốn chết nha!” Tử Đồng xoa đầu cằn nhằn Sở Minh.
“Tĩnh Tĩnh của tôi...!Hu hu, Tĩnh Tĩnh...Tĩnh Tĩnh...!Tĩnh Tĩnh....”
Nhị Thiếu buông bút thở dài
“Minh Minh, cậu thật sự không biết cô ấy sao lại giận ?”
Sở Minh cố gắng kiềm nén, trắng mắt liếc Nhị Thiếu một cái, lớn tiếng ồn ào
“Cậu nghĩ mình ngốc thật à!”
“Vậy cậu nói xem, vì cái gì?”
“Bởi vì tôi làm Tĩnh Tĩnh đau!”
“......”
Đợi nửa ngày cũng không nghe Nhị Thiếu đáp lại an ủi, Sở Minh ngẩng đầu, đáng thương hề hề hỏi:
“Nhị Thiếu, lúc bị Đồng Đồng giận dỗi, cậu làm thế nào làm lành vậy?”
“Tớ...”
“Nhị Thiếu!”
Nhị Thiếu vừa muốn nói liền lập tức bị Tử Đồng đỏ mặt ngăn lại.
Sở Minh đem hai người cao thấp ngắm một lần, có chút không kiên nhẫn:
“Nói nha! Có cái gì khó nói?”
Nhị Thiếu lắc đầu, chậm rãi kề sát lỗ tai Sở Minh nói nhỏ:
“Nữ nhân nha, thời điểm đặc biệt phải dùng vài thủ đoạn đặc biệt, cứ xáp lại hôn hôn ôm ôm, thời khắc mấu chốt nên mạnh mẽ mãnh liệt lên, tiến thêm một bước, khụ khụ...!Đè ra làm, hiệu quả trị liệu rất tốt, giống hai người tụi này........”
“A ~~~” Nghe xong mặt Sở Minh cũng chậm chậm đỏ lên, nháy ánh mắt cao thấp nhìn chằm chằm Tử Đồng, cũng không quản người ta đang mặt đỏ thành cái dạng gì.
Nhìn Sở Minh nghe Nhị Thiếu nói thầm xong như con chó nhỏ vui vẻ tung tăng chạy đi, Tử Đồng có chút mê hoặc.
“Thực sự đem mấy chuyện xấu xa kia của cậu nói cho nàng ?”
Nhị Thiếu liếm liếm miệng cười:
“Trao đổi kinh nghiệm thôi mà.”
Nghe xong lời này, mặt Tử Đồng ửng hồng giống như có thể nặn ra máu, cúi đầu ngượng ngùng trong chốc lát, đột nhiên nhớ ra cái gì, lập tức ngẩng đầu:
“Cậu không sợ nàng làm bậy với Lâm Tĩnh?”
“Như thế nào sẽ nha, Sở Minh có bị ngốc đâu!” Nhị Thiếu không để ý trả lời.
Tử Đồng thở dài, nghiêm túc hỏi:
“Cậu thật sự nghĩ thế?”
Nhị Thiếu nhìn bóng dáng vui vẻ của Sở Minh, cổ họng nhất thời có chút phát nghẹn.
“Ách......”
××××××××××××××××××××××××
Sau khi tan học ở Sở gia
“Sở Minh, cậu không phải nói Sở mẹ có việc tìm mình sao? Người đâu?”
“Ừm, bà ấy đi ra ngoài một chút, lập tức trở về, cậu trước tiên vào phòng mình chờ chút xem.”
“Ừ.”
Nhìn Tĩnh Tĩnh bước vào nhà, Sở Minh lập tức bắt đầu hành động gây rối của mình.
Hừm, trong phim đều là làm thế này, trước tiên đem cửa khóa, cửa sổ cũng quan trọng, khóa luôn, đem dây điện thoại nhổ ra, đem chìa khóa sơ cua giấu.
Ha ha, tốt lắm.
Nhị Thiếu là nói như vậy, mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ cần làm cái là ổn.
Sở Minh đi rửa tay, hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng đi vào.
“Sở mẹ đâu?” Trong phòng Lâm Tĩnh sớm chờ tới mất kiên nhẫn, nãy giờ nửa tiếng rồi cũng chẳng có ai.
“Không trở lại ....”
“Vậy bảo mình tới làm gì?”
Cao thấp đánh giá Sở Minh một phen, nhìn người kia cười loạn, trên mặt ý dâm lồ lộ là biết không có chuyện gì tốt.
“Mình muốn... Muốn....!”
“Cậu muốn làm gì?” Lâm Tĩnh có chút nổi giận, lại muốn đùa giỡn lưu manh gì đây.
“Mình muốn cùng cậu làm chuyện người lớn.” Sở Minh đỏ mặt nũng nịu nói.
“Cái gì????” Lâm Tĩnh mở to hai mắt bất khả tư nghị nhìn Sở Minh.
“A nha, hỏi nhiều như vậy để làm chi? Làm rồi chẳng phải sẽ biết !”
“Cút ngay!!!!!”
“Đừng thẹn thùng! Nhị Thiếu nói, tình nhân khi cãi nhau cứ lên giường là mọi chuyện ổn thoả.”
“Cái gì? Tình nhân?”
“Mình và cậu đó ~~~”
Sở Minh vừa nói vừa tiến tới, thận trọng đem Lâm Tĩnh ép đến góc sáng sủa, nhìn người vẻ mặt không biểu tình, cười cười an ủi.
“Cậu đừng có sợ nha, cái gì cũng không cần cậu làm.
Yên tâm, sẽ không đau đâu.
Mình sẽ nhẹ nhàng, ha ha!”
“Sở Minh, cậu...a...”
Không đợi Lâm Tĩnh nói xong, Sở Minh trực tiếp hôn lên, không giống lần đầu tiên trúc trắc, lần này chính là tiến quân thần tốc, chiếm cứ toàn bộ thành trì, bá đạo dây dưa cái lưỡi nho nhỏ.
Gắn bó thơm mát thân mật làm cho Sở Minh phát cuồng, ôm chặt Lâm Tĩnh, càng hôn càng sâu.
Lâm Tĩnh đầu óc trống rỗng, căn bản không biết vì sao sẽ phát sinh một màn trước mắt này.
Gắn bó tê dại, cảm giác này làm cho nàng đánh mất năng lực tự hỏi, chỉ có thể mặc người nọ ở trên người mình phóng hỏa.
Sở Minh mê mẩn, cảm thấy thân thể trong lòng chậm rãi mềm xuống, nhớ tới lời Nhị Thiếu từng truyền thụ, nửa ôm nửa đớ giúp đem Lâm Tĩnh ngã lên giường.
Xuyên suốt quá trình, hai phiến môi đỏ mọng vẫn gắt gao dán chặt, bàn tay hư hỏng không chút khách khí phủ lên nơi mềm mại kia.
“Ah~....”
Bộ vị mẫn cảm đột nhiên kíƈɦ ŧɦíƈɦ làm Lâm Tĩnh toàn thân run run, lý trí trong nháy mắt đã trở lại.
Nhìn Sở Minh tùy ý trên người mình cắn loạn không khỏi lửa giận công tâm, dùng toàn sức bình sinh hướng bụng dưới Sở Minh đá một cước.
“A --” Sở Minh đang say sưa hưởng thụ cảm giác mềm mại bị trúng một cước bay xuống giường lăn lộn.
“Sở Minh, cậu đi ra!” Trên mặt Lâm Tĩnh ửng hồng còn chưa có tan, thanh âm mang theo chút run run, mắt đẹp lệ quang.
Trên mặt đất lăn nửa ngày, đến khi đỡ hơn Sở Minh cắn răng nhìn Lâm Tĩnh.
“Tĩnh Tĩnh, cậu quá độc ác...!Trời ạ, bụng của tôi...”
“Mình lại không có tiểu kê kê, cậu đá chỗ này làm gì ? Đồ nhẫn tâm! Má ơi! Đau chết mất...”
Lâm Tĩnh không thèm để ý nàng, xoay lưng muốn mở cửa, kết quả phát hiện cửa bị khóa trái, nhất thời lại lửa giận phừn phừn, nhắm ngay mông Sở Minh đá một cước.
“Má ơi...!đau...”
“Chìa khóa đâu?”
“Đây....” Đau tới ứa mồ hôi lạnh, Sở Minh thế nào còn dám ba hoa.
Từ trên người Sở Minh sờ soạng tìm chìa khóa, tay lại bị tên ác nhân kia nắm lấy.
“Tĩnh Tĩnh.. Cậu nỡ lòng nào đối xử với tớ như vậy a..
”
“Cút !”
Lâm Tĩnh tâm tình hiện tại không thể nói thêm gì ngoài chữ này, không thèm quan tâm đến người kia giải thích, xoay người xuất môn.
“Sở Minh!!!!!!!”
Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Lâm Tĩnh là phòng khách buông màn mờ ám, dây điện thoại bị cắt, cửa nhà bị khóa trái.
Việc này hoàn toàn chọc giận Lâm Tĩnh, không muốn liền như vậy dễ dàng buông tha nàng, nắm quyền quay trở lại, nhìn nhìn xung quanh, cầm lấy chổi lông gà đặt cạnh cửa, không chút do dự quay lại, “sưu” một tiếng, tiếng xé gió dừng trên mông Sở Minh.
“Ôi...Tĩnh Tĩnh...đau...!”
“Tôi đánh chết cậu tên sắc lang này!!!!”
Lại “sưu” một tiếng, Sở Minh đau tới mặt đều biến hình.
Ôm mông, mắt rưng rưng cầu xin.
“Tĩnh Tĩnh...!Cậu đừng đánh nữa, nếu không như vậy đi, cho cậu tới đè mình, cậu công mình thụ thế nào? -- A!!!! Đau!!!!”
Nói chưa dứt lời, lời kia vừa thốt ra, chổi lông gà như mưa quét về phía hai tay Sở Minh, Lâm Tĩnh thì tức giận đến thân thể run run.
Đang đánh hăng say, di động Sở Minh vang lên chổi lông gà mới hơi chút tạm dừng.
Trừng mắt ý bảo sắc lang mau nghe điện thoại, nhìn Lâm Tĩnh cầm hung khí, Sở Minh lệ lưng tròn né tránh cầm lấy di động.
“Minh Minh, sao lại thế này? Sao lại đem cửa khóa làm gì, mau ra mở cửa cho mẹ.”
“Mẹ ơi, mẹ thân yêu của con ơi, sao giờ này người mới trở về a!!!”
Cúp điện thoại, Sở Minh cầm lấy sàng đan run run đứng lên, hơi sợ nhìn Lâm Tĩnh liếc mắt một cái, giống như bị nhiều ủy khuất bụm mặt lệ trào chạy tới mở cửa .
Cầm chổi lông gà, Lâm Tĩnh nhất thời bị ánh mắt ai oán của ai kia lung lay.
Cái này...!rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, như thế nào đùng một cái cả nửa ngày biến thành chính mình khi dễ Sở Minh ?
“Mẹ --”
“Chao ôi, đây là làm sao vậy?” Cửa mới vừa mở ra, Sở mẹ đã bị một vật thể không xác định đu lấy, ở trên người mình cọ tới cọ lui, thanh âm miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất.
“Tĩnh Tĩnh -- Tĩnh Tĩnh cậu ấy đánh con --”
“Ừ ? Vì cái gì?” Tuy là Sở Minh khóc tới nước mũi văng tứ tung nhưng là Sở mẹ vẫn rõ ràng không tin.
“Cậu ấy -- cậu ấy làm dây điện thoại nhà mình phá hư rồi, con muốn nói cho mẹ, cậu ấy không cho...”
“Sở Minh!!!!!”
“Mẹ, ô ô -- mẹ xem kìa -- mẹ còn ở đây cậu ấy còn dám -- ô ô, cái này rõ ràng là đùa giỡn trước mặt Diêm Vương nha, không xem mẹ ra gì mà...”
“......”
××××××××××××××××××××××××××
Ngày hôm sau, Sở Minh cúi đầu ôm bụng đi vào phòng học.
“Thế nào, Minh Minh, hòa hảo sao?” Vừa ngồi, Nhị Thiếu cùng Tử Đồng phóng như bay qua nhiều chuyện.
“Hòa cái rắm!” Sở Minh liếc Nhị Thiếu.
“Làm sao vậy?” Nhị Thiếu tự nhiên bị dính đạn không hiểu gì hết.
“Tớ...!Tớ thiếu chút nữa bị cậu ấy thiến...”
“Hả????” Cái này ngay cả Tử Đồng cũng sửng sốt, hai người đồng thời lia mắt tia xuống bụng Sở Minh.
Trách không được cảm thấy sao hôm nay người này có vẻ kì kì.
“Nhị Thiếu, hu hu...!làm sao bây giờ đây???”
“Lại làm sao vậy?” Nhị Thiếu nhìn Sở Minh bộ dạng ủy khuất, cho dù thấy phiền cũng ráng hỏi thăm có lệ một chút.
“Mình phát hiện...phát hiện...!Tĩnh Tĩnh biết còn nhiều hơn mình !!!!”
Lời này kíƈɦ ŧɦíƈɦ trí tò mò của Tử Đồng, hai mắt sáng rỡ lên vội vàng hỏi.
“Hả hả? Cậu có ý gì ?”
“Ngày hôm qua lúc Lâm Tĩnh tức giận, đầu tiên là đá bụng mình một cước, tiếp theo lấy chổi lông gà đánh...”
“Cũng bình thường mà, làm sao?”
“Cậu ấy...!đánh chính là ngón tay của mình...!”
“Opps......”
Nhị Thiếu lau mồ hôi hột, xấu hổ an ủi:
“À ừ...!Xem như là bị đánh đúng chỗ đi......”
Hết chương 20
Ai đọc thì cmt vote đi mấy chế, bộ mấy người hông chào đón tui hả :((
Sở Minh bất trị cmnr, lên cả kế hoạch hấp diêm con gái người ta =))) cơ mà ysl quá nên bầm dập =))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...