Đô Thị Tuyệt Sắc Bảng
Tác giả: Mp3
-- o --
Chương 20: Thần Hành Bách Biến hay là Đạp Tuyết Vô Ngân?
Dịch: Sói
Biên: ♥Blue♥
Nguồn: banlong
Hai quyền này của Tiết Thiên Y đánh ra vô cùng hời hợt, xem ra giống như còn giữ lực lại, hắn mở đường phía trước không ai có thể ngăn cản được. Chu Kiên Cường nhìn thấy hắn uy phong như vậy, thầm nghĩ mình cũng không thể nhàn rỗi, nhất định phải thay hắn bảo vệ tốt phía sau. Hai người cứ như vậy phối hợp với nhau không chừng có thể thật sự mở ra một con đường máu, xông ra khỏi vòng vây công kích của hơn trăm người.
Chu Kiên Cường lập tức phấn chấn tinh thần, cầm chai bia trong tay càng lúc càng chặt, chuẩn bị kế hoạch phá vòng vây. Lúc đó, cứ Tiết Thiên Y đánh ngã đối thủ, mình liền thuận tay hung hăng bổ một phát lên đầu nó, nện cho tên đó xuân quang sáng lạn, trăm hoa đua nở.
“Đi!”
Tiết Thiên Y khẽ quát một tiếng, bước chân lên tiếp tục lao về phía trước.
Sau phút hoảng loạn, đám người Hảo Hán Minh lập tức đã có phản ứng. Thực lực cường hãn của Tiết Thiên Y cũng không làm bọn chúng sinh ra tâm lý sợ hãi hoảng loạn hay muốn né tránh, mà ngược lại, điều đó làm khơi lên hung tính tàn nhẫn thích đánh nhau của bọn chúng.
“Con mẹ nó, còn dám bật lại à? Các huynh đệ, lấy vũ khí ra, mặc kệ bọn nó sống hay chết!”
Hoa hòa thượng bỗng hét lên một tiếng phẫn nộ, chỉ có điều sau khi chứng kiến thân thủ của Tiết Thiên Y, thằng này đã trốn vào giữa đám người, đem nhiệm vụ đấu tranh anh dụng giao lại cho đám đàn em, còn mình thì lại chờ trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi.
Mà động tác của Tiết Thiên Y còn phải nhanh hơn vài lần so với Hoa hòa thượng.
Bên kia, Hoa hòa thượng vừa mới phẫn nộ hét lên thì Tiết Thiên Y cũng đã lao vào giữa đám người đang chắn trước mặt. Khi Hoa hòa thượng dứt lời, lại phát hiện trước mắt mình đã là một đống người ngã ngựa đổ, cả đám đàn em đều nằm ngổn ngang lộn xộn đủ mọi tư thế dưới mặt đất.
Tiết Thiên Y một đường quét ngang không chút ngừng nghỉ, bộ pháp không hề đình trệ dù chỉ một giây vì công kích xung quanh. Đến nổi Chu Kiên Cường phải vắt giò lên cổ mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn, tuy vẫn nắm chặt chai bia trong tay nhưng lại không có đất dụng võ.
Tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên bên tai, thân thủ Tiết Thiên Y bá đạo đến mức tùy tiện đánh ra một quyền liền có ít nhất một người ngã xuống đất không dậy nổi.
Nhìn động tác ra quyền của Tiết Thiên Y như nước chảy mây trôi, phiêu dật tiêu sái, Chu Kiên Cường bỗng nhiên nghĩ tới mấy từ “Vẻ đẹp bạo lực”.
Hắn luôn cho rằng thứ gì dính dáng đến bạo lực đều là xấu, đều nhuốm máu tanh, đều đen tối tàn nhẫn. Nhưng khi nhìn Tiết Thiên Y ra tay, hắn mới biết thì ra đánh nhau cũng có thể sinh ra một mỹ cảnh động lòng người đến như thế.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiết Thiên Y, trong lòng hắn lúc này tràn ngập sự kính ngưỡng, giống như là nước sông Hoàng Hà dâng cao! (Dịch: và em đã biết mình yêu @@!)
Bỗng nhiên, ánh đèn trước mặt dường như bỗng sáng chói lên, tầm mắt cũng rộng ra, Chu Kiên Cường quay đầu nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Hắn không nhịn được liền hét lên một tiếng hoan hô.
Không có mạo hiểm, không có chém giết kích thích, không có trận chiến đẫm máu kinh tâm động phách… Hai người gần như tay không, nhưng đã thoát khỏi vòng vây của hơn trăm thành viên Hảo Hán Minh lăm lăm côn gậy.
Toàn bộ quá trình giống như một giấc mơ!
Giờ phút này, nếu không phải còn chưa có hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh thì Chu Kiên Cường đã sớm quỳ lạy Tiết Thiên Y rồi.
Trong lòng Chu Kiên Cường đã có quyết định, lần này nếu có thể bình an vô sự mà rời đi thì hắn sẽ lập một cái bài vị đặt trên bàn sách của mình, trên bề mặt cho khắc mấy chữ “Tin tưởng Tiết ca thì sống mãi” một cách to rõ, hoành tráng.
“Đừng có đứng ngây ra đấy, tiếp tục chạy đi chứ!”
Thanh âm nhắc nhở của Tiết Thiên Y lại vang bên tai của Chu Kiên Cường, hắn “Ah” một tiếng theo bản năng, tiện tay ném chai bia trong tay xuống, sau đó mang theo túi du lịch của mình chạy theo sau Tiết Thiên Y về phía cái phố nhỏ tối om đối diện đường cái.
Tiếng chửi thề sau lưng vẫn vang lên không ngớt, những tên Hảo Hán Minh không bị thương điên cuồng vung đao bổng đuổi theo. Còn hai thành viên nòng cốt của Hảo Hán Minh là Hoa hòa thượng và Cổ Thượng Tảo lúc này lại đứng tại chỗ, sắc mặt có phần âm trầm, lấy điện thoại ra gọi.
Bọn hắn chuẩn bị triệu tập tất cả huynh đệ Hảo Hán Minh ở gần đây lại để bao vây chặn đánh Tiết Thiên Y và Chu Kiên Cường.
Đúng là chuyện cười, hai thằng tiểu tử chưa ráo máu đầu lại dám gây chuyện trên địa bàn của mình, sau đó còn đả thương nhiều huynh đệ của mình như vậy. Đây quả thật chính là chạy đến trước mặt hổ mà vặt râu nó. Nếu như để bọn hắn chuồn mất, sự tình này mà lan truyền ra ngoài thì mặt mũi Hảo Hán Minh đem về vứt vào sọt rác là vừa.
Thành viên nòng cốt của Hảo Hán Minh có một trăm lẻ tám tên, tính cả những đàn em mà bọn hắn thu vào thì cũng hơn cả ngàn người. Nếu đến cả hai tên thiếu niên miệng còn hôi sữa mà không tóm nổi thì giải tán luôn đi là vừa.
Tiết Thiên Y cùng Chu Kiên Cường vừa mới chạy vào một con hẻm thì đã nghe tiếng còi cảnh sát truyền đến từ phía sau.
Từ lúc nữ nhân tóc quăn Lý Xuân Phương báo cảnh sát đến giờ, thời gian cũng không tính là lâu, người của cục cảnh sát lúc này chạy đến hiện trường thì phải nói là đã rất thần tốc rồi. Chỉ tiếc rằng bọn hắn vẫn chậm một bước, không thể tận mắt thấy một hồi hỗn chiến đồ sộ ban nãy.
“Hình như là cảnh sát đến.”
Chu Kiên Cường cầm túi du lịch cồng kềnh trong tay, sau khi chạy trốn một lúc cũng có chút thở không ra hơi rồi. Sau khi nghe tiếng còi cảnh sát thì trong lòng hắn cũng buông lỏng, bước chân theo đó mà chậm lại.
Cả người Tiết Thiên Y chậm dần lại, quay đầu liếc nhìn Chu Kiên Cường, thản nhiên nói: “Nếu ngươi cảm thấy có cảnh sát ở đây sẽ không sao thì cứ việc ở lại!”
Đối với cảnh sát, từ lúc sinh ra Tiết Thiên Y đã có sự bài xích với họ rồi, gặp những người đó hắn luôn đứng từ xa mà nhìn, tránh được thì tránh.
“Ngươi nói xem, vạn nhất cảnh sát cùng một bọn với những tên đó thì sao?”
Chu Kiên Cường chợt nhếch miệng cười nói: “Tiết ca, ta với ngươi đi thôi!”
Tiết Thiên Y cũng cười cười: “Còn chạy được nữa à?”
“Không vấn đề! Chỉ là cái va li này có chút nặng a!”
“Đưa va li cho ta, ta mang theo ngươi chạy!”
“Không cần…”
Chu Kiên Cường còn chưa dứt lời thì va li đã nằm trong tay Tiết Thiên Y, mà sau đó cánh tay trái cũng lập tức bị Tiết Thiên Y bắt lấy. Hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất như bị xách lên khỏi mặt đất, bên tai vù vù tiếng xé gió, cả hai lướt về trước như đang bay, chỉ trong chớp mắt đã ra khỏi con phố nhỏ, đi vào một con đường lân cận.
Con mẹ nó chứ, người luyện qua công phu đúng là quá lợi hại mà, tốc độ chạy như này chỉ sợ báo săn cũng đuổi không kịp, chẳng lẽ đây là khinh công trong truyền thuyết sao? Thần Hành Bách Biến hay là Đạp Tuyết Vô Ngân? Ông nội ta a, chỉ cần cho ta một nửa tốc độ đó thôi ta liền đi tham gia thế vận hội Ô-lym-pic thi chạy cự li dài cự li ngắn các kiểu, cầm về mấy chiếc huy chương khẳng định là không tốn bao nhiêu sức!
Kỳ thật Chu Kiên Cường còn không biết, Tiết Thiên Y còn không lộ ra thực lực chân chính của bản thân. Tiết Thiên Y đã sớm bảo lưu lại rất nhiều thực lực, nếu không hắn đã nhảy thẳng lên nóc nhà sau đó sử dụng Phù Quang Lược Ảnh hóa thành một cơn gió mát lạnh trong đêm đen. Gì chứ muốn bỏ qua đám người Hảo Hán Minh kia thật sự là rất rất đơn giản.
Khu Tây Thành mặc dù là địa bàn của Hảo Hán Minh nhưng cũng không có nghĩa bọn hắn ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Vừa nãy bọn hắn chỉ dám phong tỏa đường đi ở xung quanh Xuân Phong Lữ Quán, tạm thời không cho xe cộ và người đi đường đi qua mà thôi. Nếu như đặt tình huống giữa ban ngày đông người đi lại thì bọn hắn tuyệt không dám tiến hành việc chặn đường đi của người dân như vậy.
Mặt khác, thế lực ngầm ở đây cũng giống như ở trong thành phố Yến Kinh, trên đầu Hảo Hán Minh cũng có một đại nhân vật bảo kê. Chẳng qua là cái đại nhân vật đó cũng không có khả năng để bọn hắn dễ dàng làm loạn dân tình trắng trợn như vậy. Dù sao cái chuyện cố tình làm bậy này rất dễ tạo thành ảnh hưởng nặng nề trong xã hội, một khi kinh động thành phần cao tầng thì đừng nói là một cái Hảo Hán Minh, cho dù mười cái một trăm cái thì cũng sẽ giống nhau, hứng chịu lôi đình từ trên cao đánh xuống mà tan thành mây khói.
Người của Hảo Hán Minh chỉ phong bế một đường đi, mà mấy con đường xung quanh khác lại thông suốt. Lúc Tiết Thiên Y cùng Chu Kiên Cường chui ra khỏi hẻm nhỏ liền chứng kiến con phố trước mắt có từng tốp người qua đường đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn có những chiếc xe lao nhanh qua như tên bắn.
Chỉ có điều hai người còn chưa kịp thở gấp một hơi thì tiếng hò hét sau lưng đã vọng tới, đồng thời ba hướng khác cũng xuất hiện không biết bao nhiêu bóng người. Theo những tiếng chửi rủa ầm ĩ, đám người nhao nhao lao lên bao vây khu vực này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...