Có kẻ trước khi vật lộn với cái chết vẫn gào thét hỏi:
- Ngươi là ai?
Sở Thiên sờ sờ cái mũi, chỉ trả lời gọn lỏn:
¬- Sở Thiên!
Bang chúng Chu gia lập tức giống như hít phải một luồng khí lạnh, không thể tưởng tượng được rằng đích thân chủ soái của quân địch lại tự mình nghênh chiến, thế trận không tránh khỏi rơi vào hỗn loạn.
Lúc chạng vạng tối, huynh đệ Soái quân còn bị đám đệ tử của Chu gia truy kích tựa như chó nhà có tang, bây giờ bỗng dưng có cơ hội trả thù dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, huống hồ lại còn chính Sở Thiên tự mình áp trận.
Tên ở giữa trận là đường chủ mới nhận chức ở phân đường Hải Khẩu, Chu Hạo Phong.
Khi gã nghe nói Sở Thiên xuất trận cũng không tránh khỏi một phen khiếp sợ, uy danh của Sở Thiên ít nhiều cũng nghe qua, hắn đi đến đâu máu chảy đến đấy, như vậy không ít huynh đệ đã bại dưới tay hắn, khí thế không khỏi yếu đi vài phần
Nhưng hắn cũng không dám truy vấn Sở Thiên có giết đệ tử của bọn chúng hay không, chỉ sợ là sẽ dẫn đến hỗn loạn, ai ngờ Sở Thiên nhìn thấu tâm ý của y, đầy thâm ý hô:
- Đầu hàng đi, bằng không thì ta sẽ cho tất cả các ngươi đi chầu Diêm Vương, các ngươi chết mất hàng trăm huynh đệ thì cũng sẽ không lo bị cô đơn trên đường xuống hoàng tuyền đâu!
Bang chúng Chu gia lập tức kinh hãi, ý chí chiến đấu lần nữa đã bị thuyên giảm.
Chu Hạo Phong mặt biến sắc, không thể ngờ được Sở Thiên trông vậy mà nham hiểm, để có thể trấn an tinh thần của các huynh đệ bên dưới, y hét lớn một tiếng, nói:
- Sở Thiên có gì tài giỏi, các ngươi vội cái gì?!
Nói rồi, y rút con dao hay mang theo người, tách đoàn người phía trước ra, từ cánh giữa bước nhanh ra ngoài.
Nhìn thấy tướng quân đích thân ra trận, bang chúng Chu gia ý thức được, tự giác mà phân tán sang hai bên, cho y lối đi rộng, phía trước hai bên đang muốn giao chiến cũng không tranh đấu nữa mà nhất tề rút quân theo hiệu lệnh, Chu Hạo Phong tiến đến giữa trung tâm nơi hai bên đang giao chiến, ngẩng cao đầu, dùng ánh mắt liếc nhìn Sở Thiên nét mặt tràn đấy vẻ khinh miệt.
Phong Vô Tình bước nhanh qua phía trước, rút ra một đòn tiến công, Chu Hạo Phong lạnh lùng cười ra tiếng.
Y dùng đúng thanh đao đang cầm trong tay chỉ thẳng vào Sở Thiên đang ở cách đấy bảy tám mét, lớn tiếng quát:
- Sở Thiên, ngươi không phải được xưng hô là vị Soái quân chiến tướng vô địch hay sao? Bây giờ ta đến lãnh giáo đây, ngươi còn đứng ở đó làm gì? Lại đây đánh nhau với ta!
Sở Thiên cười nhẹ, phất tay ngăn cản Phong Vô Tình.
Vẻ mặt hắn thản nhiên đi về phía trước, ánh mắt còn quét đến những gương mặt quen thuộc bên kia, Trần Tú Tài, Tạ Đại Dũng, kẻ thân tín trước kia của Nhâm đường chủ, chỉ có điều bị bức bách đến nỗi chính mình phải đi giết Tạ Đại Dũng, không thể ngờ được lại vẫn còn ở phân đường tại Hải Khẩu, thật là gan to lớn mật đấy! Tuy nhiên người như này cũng được xem là nhân tài, đối với bản thân thật là có giá trị.
Tên kia nhìn thấy Sở Thiên như đang nhìn lại thấy chính mình, lập tức cúi đầu không giám đối diện
Sở Thiên lòng mừng thầm nhưng không thể hiện ra ngoài, đồng thời quyết định giết luôn Chu Hạo Phong.
Nhìn thấy Sở Thiên bước ra một cách ngang tàn, Chu Hạo Phong cho dù không muốn đối đầu với hắn cũng không được, ngăn cho lòng bàn tay không toát ra mồ hôi, cố gắng chống đỡ, can đảm thét gầm nói:
- Sở Thiên, ta tìm ngươi mà tìm không thấy, ngươi còn dẫn xác đến đây, vừa lúc hôm nay ta bắt ngươi khai đao.
Sở Thiên vẫn tưởng rằng người này còn muốn nói vài lời ngoan thoại, phô bày khí thế hùng tráng bênmình, nào biết Chu Hạo Phong chưa dứt lời, bỗng nhiên giơ khảm đao trong tay, với khí thế sét đánh hướng về phía Sở Thiên hung hăng bổ ra, thế đao của y vừa nhanh vừa độc, lực đao cũng lớn, đột nhiên bổ tới càng lộ vẻ thanh thế tràn đầy.
Huynh đệ Soái quân càng tức giận mắng, Chu gia bang chúng cũng âm thầm cảm thấy hổ thẹn.
Chết tiệt! Sở Thiên trong lòng thầm mắng Chu Hạo Phong, như một phản xạ có điều kiện nhấc ngang khảm đao trong tay chống đỡ.
Leng keng lang! Theo tiếng va trạm của hai đao, trên chiếc binh khí trong tay của Chu Hạo Phong nhập nhòe đốm lửa nhỏ không đợi y thu hồi khảm đao, phía dưới Sở Thiên đã ra chân thúc mạnh vào bụng của Chu Hạo Phong.
Không thể tưởng tượng được tự mình đánh lén trước không dành được tiên cơ, Chu Hạo Phong đang trong cơn giận dữ nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể bứt ra né tránh, thân hình y lùi phía sau, rời khỏi hơn nửa thước xa, vừa mới né tránh chân của Sở Thiên, mặt trên khảm đao sắc bén lại đến, Chu Hạo Phong lại cắn răng bứt ra né tránh, nhưng đã không kịp.
Bụp! Khảm đao trong tay Sở Thiên bổ chúng bả vai y
Một giây sau, Chu Hạo Phong đã bị chân của Sở Thiên đạp tung ra ngoài như là diều bị đứt dây y ngã nhào trên đất, miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, bang chúng Chu gia tất cả đều kinh sợ sửng sốt, không thể tưởng tượng được chủ tướng không ngờ đánh không lại Sở Thiên ba chiêu, Trần Tú Tài chạy đến đỡ y hỏi:
- Chu đường chủ, người không sao chứ?
Chu Hạo Phong lắc đầu gian nan nói:
- Giết cho ta, giết chết bọn chúng cho ta!
Trần Tú Tài không nhúc nhích, bang chúng Chu gia cũng không có động tĩnh, tuy rằng bọn họ cũng có 200~300 người, nhưng giờ phút này bị Soái quân vây được chật như nêm cối, theo tình hình hai bên và số lượng người là có thể nhìn ra, đứng lên chém giết tuyệt đối là tự chịu thương vong, huống chi Sở Thiên dũng mãnh giống như thiên thần, vẻ mặt lạnh như băng đã kính thích thần kinh của bọn họ
Sở Thiên lập tức giơ khảm đao nhuốm máu, từ chối ý kiến mà nói:
- Trần Tú Tài, giết hắn, hôm nay không chỉ tha chết cho ngươi, mà còn trả lại cho ngươi cơ hội làm chó của ta!
Nếu nói lấy mạng đổi lấy mạng khiến Trần Tú Tài không có lựa chọn nào khác, như vậy câu nói cuối cùng của Sở Thiên khiến cho y trở nên can tâm tình nguyện, trong mắt Trần Tú Tài lóe ra cháy rực khiến bang chúng Chu gia vẻ mặt biến sắc, khi đang muốn nói một điều gì đó thì con dao nhỏ lạnh như băng đã từ phần hông đâm vào, người cầm dao chính là Trần Tú Tài.
Chu Hạo Phong nghiến răng nghiến lợi, thống khổ nói:
- Ngươi, ngươi!
Trần Tú Tài vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí giả bộ bất đắc dĩ nói:
- Chu đường chủ, dù sao ngươi đời này vinh hoa phú quý hưởng đủ rùi, nhưng huynh đệ chúng tôi còn phải sống qua ngày, chúng tôi vẫn chưa muốn chết, cho nên chỉ có thể tự tay đưa ngươi quy tiên thôi, bang chúng Chu gia tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng không phải đối thủ của Soái quân.
Có người tuy rằng nham hiểm đê tiện, nhưng không thể không nói có tầm mắt tinh tường nhìn xa.
Chu Hạo Phong lực ngưng tụ khí, tay run rẩy chỉ qua bọn bang chúng:
- Giúp, giúp ta giết phản đồ.
Đáng tiếc chung quanh bang chúng Chu gia không một chút động tĩnh, ngoại trừ đại bộ phận là bộ hạ của Trần Tú Tài ngày xưa, cùng y đồng thanh trút giận, cũng có một số người nhận thấy không thể cứu vãn, tự mình đấu tranh đơn thuần chính là đi vào cõi chết, dù sao bán mạng cho ai cũng đều là kiếm miếng cơm ăn không phải vì cái trung nghĩa gì đó mà hi sinh chính mình.
Sở Thiên hứng thú thưởng thức tình cảnh trước mắt, cười nhẹ nói:
- Đúng vậy, Trần Tú Tài, ngươi đích thực có bản chất cáo già, chỉ có thể đêm nay đem toàn bộ những thế lực Hải Khẩu không phục ngươi ra giết sạch, ngươi cũng có thể công khai trở thành con chó ở Hải Khẩu của ta, thậm chí có cơ hội tiếp nhận vị trí Chu Bách Ôn
Lời nói vừa mới dứt, Trần Tú Tài liền tươi cười đứng lên, trong khi mọi người tưởng là y muốn mở mồm, con dao nhỏ nhuốm máu đâm vào lồng ngực tên bên trái, lập tức rút ra khiến kẻ cùng chiến tuyến hấp hối, Trần Tú Tài cung kính nói:
- Hắn là người mà tổng đường an bài để nằm vùng, tôi từng thấy hắn ở bên cạnh Chu Bách Ôn.
Sở Thiên cười nhẹ, nhún vai nói:
- Làm tốt lắm!
Kết thúc thắng lợi của cuộc chiến đấu này, Soái quân xem như đã đứng vững trên đầu trận tuyến
Tự đắc ngồi trên vị trí Soái quân, Sở Thiên vuốt nhẹ chiếc đao bằng ngà voi Trần Tú Tài đưa cho mình, loại đao này đương nhiên là có chỗ sắc bén hơn những cái kia, khi cầm cái đao chuôi ngà voi này hướng về kẻ thù, có thể nhẹ nhàng đè xuống cái nút không ngờ tới ở phía chuôi đao, bên trong sẽ bắn ra hơn mười chiếc độc châm, trong nháy mắt mà chết người.
Sở Thiên cười cười không tỏ ý kiến gì, người nham hiểm mới có đao không biết đến vô liêm sỉ.
Lúc này, Phong Vô Tình đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Sở Thiên vẻ mặt tươi cười nói:
- Thiếu soái, xem ra Trần Tú Tài quả thật muốn làm chó rồi, nếu không sao lại đem đao này tặng cho người? Tuy nhiên, người không sợ hắn phản chủ cắn lại chúng ta sao? Bài học về vết xe đổ vẫn còn đó, loại người này vĩnh viễn không có lòng trung thành.
Ngón tay cái của Sở Thiên mấy lần ấn lên cái nút, vẫn trước sau không đè nén xuống.
Cuối cùng đem chiếc đao bằng ngà voi để lại trên bàn, Sở Thiên nâng chum trà lên nhấp mấy ngụm, mới từ từ trả lời Phong Vô Tình lo lắng:
- Kẻ không trung thành ở thời kì phi thường càng có giá trị, người như Trần Tú Tài cái cần chính là ích lợi, cái ta có thể cho hắn cũng chính là lợi ích, về phần phản bội cho đến bây giờ ta vẫn không quá lo lắng.
Dừng lại một lát, Sở Thiên nói tiếp:
- Bởi vì ta có đủ thực lực và tự tin giải quyết việc này, càng quan trọng hơn là, Trần Tú Tài sẽ không mãi mãi có mặt trong trận địa của chúng ta, đợi khi chiến trận ở Hải Nam kết thúc, hắn sẽ có được cái đích thỏa đáng, hoặc là thân chìm biển lớn, hoặc là bị ta phái đi phá hoại kẻ khác.
Phong Vô Tình gật gật đầu cười:
- Tóm lại không thể để hắn đem rắp tâm trong đầu làm hại chúng ta.
Sở Thiên cười nhẹ, liền hỏi:
- Có tìm được người thích hợp không?
Phong Vô Tình lúc này mới nhớ tới ý đồ đến đây của mình, xoa xao cái đầu đáp:
- Đương nhiên là có, qua những lần tôi âm thầm dò hỏi điều tra, thì có một bang chủ của một bang hội có thể là mục tiêu của chúng ta, tên hắn là Lưu Học Hữu, là một người nhiều chuyện lại còn yêu tiền như mạng sống, thuộc hạ có bốn mươi năm mươi người, dựa vào mấy con phố kiếm sống
Sở Thiên uống cạn nước trong chén trà, thản nhiên nói:
- Hẹn hắn, chưa mai dùng cơm.
Phong Vô Tình gật gật đầu, vội đứng dậy đi lo liệu.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...