Tuy rằng Sở Thiên không biết lý do rút lui của Đường Môn.
Nhưng trong tim hắn hiểu rõ, Soái quân cứ ẩn núp mãi cũng không an toàn, rất có thể sẽ gặp phải sự tập kích của đội quân Chu gia, vì thế cho các thành viên trong tổ chức Tinh Nguyệt vội vàng chuyển các anh em trong Soái quân đi khỏi, để toàn bộ họ nhanh chóng đến Hải Khẩu.
Nhưng không ngờ lại gặp phải đao thương, chỉ còn biết đoàn kết là cách duy nhất.
Sở Thiên nghĩ tới rồi, Chu Bách Ôn cũng nghĩ tới rồi.
Nghe được tin Đường Môn rút đi, Chu Bách Ôn mừng rỡ khôn xiết nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, chiếu theo tình báo bên Trần Thái Sơn, phái ra tám ngàn quân binh tinh nhuệ đi đến hết các địa điểm ẩn nấp của Soái quân.
Lấy số binh lực gấp mấy lần để có thể giết sạch hết những tên trong Soái quân.
Bản thân bọn họ lại chiếm ưu thế, những nơi của Soái quân đều bị vây kín.
Hai bang gặp nhau tất nhiên khó tránh khỏi chém giết.
Những anh em Soái quân bị bao vây quyết sống chết đánh lại, dùng sức mạnh dũng mạnh nhất đánh lại bang phái của Chu gia.
Tiếc rằng binh lực quân địch gấp bốn lần quân ta, hơn nữa lại thêm việc không thạo đường đi và tuyến đường.
Đợi đến khi chúng bao vây trùng điệp, đuổi giết ra đến Hải Khẩu thì cũng chỉ còn khoảng hơn trăm người, nhưng ai cũng mang một vết thương trên mình.
Với vài hành động nhanh chóng của anh em Soái quân, mặc dù không bị chặn ở nơi ẩn nấp nhưng lúc để bang chúng Chu gia nhìn thấy cảnh bọn họ chạy trốn thì cũng bị dồn chặn trước đuổi sau.
Trên đường lớn cũng bị chặn chém giết liên hoàn, cảnh cầm đao liều mạng chém giết với cảnh đụng xe đánh cược mạng sống đồng thời cùng diễn ra.
Vì vậy mà số lượng anh em Soái quân bị chết và bị thương càng thêm nghiêm trọng.
Mà ngay cả bên Sở Thiên cũng gặp phải sự công kích.
Sở Thiên vừa mới bước ra khỏi khách sạn Lãng Nhai thì quân tiên phong của bang hội Chu gia liền lao đến.
Tuy rằng chỉ có bảy tám chục người xách đao công kích nhưng Sở Thiên biết hậu quả nếu cứ mãi vướng víu với họ.
Chỉ cần bị bọn họ cản trở nửa tiếng thôi thì sẽ rất nhiều quân hậu viện Chu gia sẽ đuổi tới.
Đến lúc đó thì ngay cả bản thân cũng khó mà thoát.
Vài tên địch tiến tới đánh Sở Thiên.
Thế lực của Sở Thiên mạnh hơn nên nhanh chóng quật lại bọn họ rồi ngay lập tức hét lớn với anh em trong Soái quân:
- Mọi người nhanh chóng chạy về phía hải khẩu.
Ở đây có ta và Vô Tình cản họ, nhanh đi đi!
Sau khi nhìn thấy, ngay cả bốn năm huynh đệ hay đi bên hắn cũng không chút do dự quay đầu rồi đi.
Không phải là bọn họ vô ơn bội nghĩa mà là họ biết Sở Thiên và Phong Vô Tình thừa sức đối phó với bang chúng Chu gia, còn bản thân cứ cố ở lại để giúp họ thì cũng chỉ là làm liên lụy đến mấy người Sở Thiên hơn thôi.
Huống hồ bây giờ đang phải chạy trốn, nếu như bị bắt thì chắc chắn Sở Thiên sẽ không vứt bỏ bọn họ ở đây, đến lúc đó càng dễ bị nguy hiểm hơn.
Có ba gã đuổi theo hướng chạy của anh em Soái quân.
Sở Thiên không nói gì mà chỉ mỉm cười, tung người ra chắn trước mặt bọn họ.
Đồng thời, thanh đao bên tay phải vung ra bổ vào ngay phía trước ngực của kẻ địch, sau đó nhanh nhẹn lấy chân đá vào ngực của hai tên địch.
Tiếng răng rắc vang lên, xương ngực trong nháy mắt bị gãy, một dòng máu tươi chảy theo khóe miệng.
Trong nháy mắt vài tên kẻ thù đã bị Sở Thiên quật ngược trên mặt đất.
Mà Phong Vô Tình cũng quật ngã tên đầu xỏ, dòng máu chảy từ yết hầu cho thấy y đã đi gặp Diêm Vương.
Bang chúng Chu gia nhìn thấy Sở Thiên dũng mãnh, nháy mắt đã khiến mấy người bị thương, mà Phong Vô Tình còn giết chết cả người cầm đầu rồi.
Bọn chúng cảm thấy kinh hãi, trong lòng nghĩ đến chuyện rút lui nhưng lại không cam lòng.
Tuy nhiên chống đỡ với sức mạnh này thì cũng không dám.
Tất cả đứng nguyên tại chỗ hét lớn, nhưng xông lên liều mạng với Sở Thiên và Phong Vô Tình thì lại không có ai dám.
Sở Thiên và Phong Vô Tình nhân cơ hội này, hai người phối hợp nhảy đi mất.
Đợi đến khi bang chúng Chu gia kịp phản ứng thì họ đã chảy xa hơn mười mét rồi.
Chúng không ngừng hét lớn đuổi theo nhưng làm sao mà chúng có thể đuổi kịp đám người Sở Thiên được?
Khoảng cách giữa hai phe càng lúc càng lớn, nhanh chóng tăng lên đến hai trăm mét.
Sở Thiên và Phong Vô Tình lúc đến gần bờ biển thì anh em Soái quân đã nhanh chóng đợi sẵn trên tàu, chờ bọn họ nhảy lên tàu là nhanh chóng chạy ra ngoài biển.
Từ phía xa vang lên tiếng gào thét, một lúc sau mới thấy bang chúng Chu gia đuổi tới bãi biển, trong miệng vẫn còn chửi lẩm bẩm, thậm chí có tên còn ném đá một cách vô vị.
Phong Vô Tình nằm trên thuyền, cầm chai nước lọc bên cạnh uống ừng ực, sau đó thở hổn hển:
- Thiếu soái, vẫn là người nghĩ chu đáo, giấu vài chiếc thuyền trên biển đề phòng bất trắc.
Nếu không đêm nay chúng ta khó mà thoát thân, ít nhất là cũng không được như bây giờ, dễ dàng thoát khỏi sự quấy rầy của kẻ thù.
Sở Thiên thở dài nhè nhẹ, cười gượng:
- Không biết các huynh đệ khác thế nào!
Phong Vô Tình thở ra mấy hơi, trấn an nói:
- Ngài yên tâm, bọn họ hẳn là đều chuyển dời đến Hải Khẩu rồi!
Vừa mới nói dứt thì điện thoại của Sở Thiên reo lên, mở ra nghe thì ngay lập tức sầm mặt xuống, tựa vào ca nô thở dài:
- Bọn họ quả thật đều chuyển dời đến Hải Khẩu rồi, nhưng hai ngàn người giờ chỉ còn lại chín trăm.
Họ thật sự chết rất thảm.
Quan trọng hơn là không ngờ Chu Bách Ôn lại biết chỗ ẩn nấp của Soái quân.
Phong Vô Tình đột ngột phun nước ra, vô cùng kinh hãi mà nói:
- Chết nhiều huynh đệ vậy ư?
Sở Thiên gật đầu nghiêm nghị, trong mắt có chút khó hiểu nói:
- Hơn nữa Chu Bách Ôn còn biết chúng ta chia nhau ẩn nấp ở tám chỗ, vì vậy nhanh chóng phái ra tám nghìn quân vây giết chúng ta.
Điều này thật sự rất kỳ lạ! Không chỉ biết Soái quân chúng ta đang ẩn nấp mà còn biết cả những nơi chúng ta đang ẩn náu, hắn lấy được thông tin tình báo chính xác như vậy ở đâu ra?
Phong Vô Tình giật mình, ánh mắt sắc bén:
- Ý của Thiếu soái là chúng ta có nội gian?
Hắn không thể không nghĩ như vậy.
Nếu như Chu Bách Ôn biết Soái quân đang ẩn nấp ở Hải Nam thì cũng không có gì là kỳ lạ vì ở đâu cũng có cơ quan tình báo đang làm việc, huống hồ Hải Nam lại là địa bàn của Chu Bách Ôn.
Muốn tìm vài nơi Soái quân đang ẩn nấp thì cũng không có gì là quá khó.
Nhưng lạ ở chỗ là, hắn lại biết tất cả chỗ ẩn nấp của Soái quân.
Sở Thiên không trả lời trực tiếp, bình tĩnh trình bày quan điểm của mình:
- Còn nữa, hắn biết được thực lực của chúng ta.
Chu Bách Ôn phái tám nghìn người chia làm tám tiểu đội vây giết chúng ta, chứng tỏ biết được Soái quân đang ẩn nấp ở tám chỗ, cũng biết rõ cả số anh em huynh đệ Soái quân đang ẩn nấp ở từng chỗ.
Hơn ngàn tên bang chúng cũng đủ giết họ.
Phong Vô Tình sững người, hô to:
- Chúng ta thật sự có nội gian? Tổ chức Tinh Nguyệt?
Sở Thiên miễn cưỡng cười, đau lòng đáp lại:
- Hiện tại kết luận như vậy là hơi sớm.
Cũng có thể đội quân tình báo của Chu Bách Ôn vốn rất chuẩn xác như vậy? Chúng ta không nên tùy tiện nghi ngờ các chị em huynh đệ như vậy.
Điều ấy sẽ khiến mọi người hoang mang.
Tuy nhiên chúng ta tạm thời cũng không thể chỉ dựa vào thông tin tình báo của tổ chức Tinh Nguyệt nữa rồi.
Phong Vô Tình gật gật đầu, nói thêm:
- Mở thêm một bộ tình báo khác, hai bên kết hợp lại.
Sở Thiên cũng cầm chai nước uống vài ngụm, nở ra một nụ cười:
- Đúng vậy, Vô Tình, sau khi tới Hải Khẩu, ngươi nghĩ cách tìm cho ta một lão đại của vùng ấy, chính là loại giống như một tiểu bang phái, nhưng tốt nhất là tên yêu tiền như mạng sống ấy.
Ta cần dựa vào tên này để lấy một số thông tin, cũng như là có thể nắm giữ được động tĩnh của Chu gia.
Phong Vô Tình vỗ ngực đáp:
- Cứ để tôi lo!
Nếu như bảo gã tìm một tên lão đại ở khu vực nào mà có lòng nhiệt tình cởi mở, biết giúp người khi hoạn nạn thì có lẽ sẽ khiến gã mặt chau mày ủ khó mà giải quyết được.
Nhưng nếu bảo gã tìm tên nào ham tiền hơn mạng sống thì dễ như trở bàn tay.
Bây giờ, anh em chẳng có nhiều, trinh nữ thì hiếm, quan thanh liêm thì khó tìm, đến cả người tốt cũng khó gặp, duy chỉ có nội gián phản đồ với những tên ham tiền thì nhiều mà thôi.
Sau hai giờ đồng hồ, Sở Thiên xuất hiện tại cứ điểm bí mật ở Hải Khẩu.
Nhìn chín trăm đôi mắt mệt mỏi nhưng tinh thần chiến đấu thì ngập tràn, Sở Thiên vỗ ngực cược cả sinh mạng hứa với anh em trong Soái quân, sau đó để cho họ nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đêm nay nhất định hắn phải đoạt được phân đường của Chu gia ở Hải Khẩu, dùng cái này để khai hỏa cho màn tranh bá Hải Nam với Chu Bách Ôn, cũng phải vì Soái quân mà nói ra những lời này để lấy lại sĩ khí.
Nhìn thấy Sở Thiên, anh em Soái quân cảm thấy hoàn toàn yên tâm.
Đó chính là người lãnh tụ tinh thần tuyệt đối của họ, cũng là vị tướng soái dũng mãnh vô địch.
Đêm khuya, Sở Thiên dẫn năm trăm huynh đệ Soái quân lên phân đường ở Hải Khẩu.
Lần trước tấn công ở đấy nên hắn đã nắm rõ được đường và kết cấu của tòa nhà.
Vì vậy sau khi giải quyết mười mấy tên vệ sĩ xong, Sở Thiên liền phân chia thủ hạ thành mấy đội, chiếm địa hình nào có lợi ở tầng dưới, bản thân thì dẫn mười mấy anh em tiến hành ám sát.
Cũng không biết có phải là kẻ thù vừa mới chiến thắng trở về nên quá mức sơ suất, hay là họ hoàn toàn không nghĩ rằng Sở Thiên sẽ không tập kích ở Hải Khẩu, thế nên đám người Sở Thiên hành động dễ như chẻ trẻ.
Giết đến tận lầu bốn rồi mà vẫn không có ai phát hiện ra bọn họ.
Từ tầng dưới lên tầng bốn đầy xác các thi thể, máu chảy thành sông.
Giết hết đến tầng thứ năm thì bị kẻ địch phát hiện ngay lập tức hét lớn.
Sở Thiên thấy rõ tên cầm đầu đã xuất hiện, giả vờ để kẻ thù tấn công trở lại, chờ bọn họ tụ tập đến mấy trăm người thì mới dẫn vài chục huynh đệ lùi lại theo kế hoạch.
Lúc chạy đến tầng hai, Sở Thiên xoay người đối mặt với kẻ địch đang truy kích, trên mặt lộ rõ vẻ kỳ quái khiến cho đám đệ tử của Chu gia cảm thấy hơi kinh sợ, sững sờ.
Còn chưa kịp phản ứng thì hành lang hai bên lầu tràn ra ba trăm huynh đệ Soái quân, đường ở lầu ba cũng có tận hai trăm người, bao vây hoàn toàn bang chúng Chu gia như gói một chiếc bánh chẻo.
Sau đó theo tín hiệu của Sở Thiên, hai bên trào ra chém giết.
Trận chiến Hải Nam đã kéo bỏ chiếc màn che.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...