Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết ngồi trong phòng khách nhà mình thì thấy vô cùng đau đầu, không rõ cô ta định làm gì.
Diệp Lăng Phi lại quay về phòng ngủ, thì thấy Bạch Tình Đình đang xem bức tranh Chu Hồng Sâm tặng hắn. Khi hắn bước vào phòng Tình Đình chuyên ánh mắt từ nhìn bức tranh sang nhìn hắn, ánh mắt đó ân chứa một nụ cười.
-Bà xã! Sao em lại nhìn anh như vậy? Tại sao anh lại thấy ánh mắt em kì lạ lắm!
-Anh là hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ vậy?
Bạch Tình Đình nói rồi dùng tay chỉ vào bức tranh hỏi:
-Trong lòng anh lẽ nào không hiểu chú Chu định làm gì sao?
-Tình Đình! Anh không rõ!
Mặc dù hắn đã biết là chuyện gì nhưng vẫn làm bộ hồ đồ không hiểu nói:
-Bác Chu tặng anh bức tranh, lẽ nào như vậy cũng có vấn đề sao?
-Vậy anh xem trên bức tranh viết những gì? Bác Chu viết gỗ đã thành thuyền, lẽ nào như vậy mà anh cũng không hiểu?
-Ai da! Anh hiểu rồi!
Diệp Lăng Phi cố làm ra bộ dạng như vừa tỉnh ngộ, ôm chầm lấy Tình Đình, hôn lên má cô nói:
-Cảm ơn bà xã đại nhân!
Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi ra nói:
-Chuyện của Hân Mính cứ gác sang một bên! Bây giờ em dẫn anh đi gặp một người!
Lúc đó Diệp Lăng Phi đã biết người dưới lầu là ai nhưng hắn không muốn có quan hệ gì cả. Hắn cũng không hỏi nhiều chỉ đáp:
-Được!
Rồi đi theo Tình Đình rời khỏi phòng ngủ đi xuống dưới lầu. Bạch Tình Đình dẫn Diệp Lăng Phi tới phòng khách. Trương Lộ Tuyết đợi ở đó đã rất lâu rồi!
Diệp Lăng Phi nghĩ nát óc vẫn không hiểu bèn nói:
-Đến bây giờ anh vẫn không hiểu, không biết ai có thể giải thích cho anh nghe!
Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình, cười nói:
-Diệp Lăng Phi vậy để em giải thích cho anh nhé. Em là vừa mới quyết định về Vọng Hải, không phải em muốn về, chỉ là tập đoàn Tân Á xảy ra ít chuyện, thân là đại cổ đông của tập đoàn em nghĩ anh có quyền được biết, chẳng là loại xe mới Displacement đang xảy ra sự cố về phanh, mặc dù trước mắt chỉ có một người tố cáo về phẩm chất của loại xe này, nhưng nghĩ cho sự phát triển của tập đoàn Tân Á sau này, vì vậy mới đưa ra một chính sách, thu hồi lại tất cả những chiếc xe bán ra, đồng thời giao cho các đại lý liên hệ với khách hàng, mà nhân viên trong tập đoàn phải tìm ra cách giải quyết vấn đề. Chiều nay em đã triệu tập cuộc họp, đưa ra phương án cấp bách. Vì tập đoàn Quốc Tế Thế Kỷ cũng là một trong nhãng cổ đông của tập đoàn Tân Á vì vậy em bắt buộc phải thông báo cho Tình Đình, Diệp Lăng Phi câu trả lời này anh hài lòng chưa?
Trương Lộ Tuyết nói xong thì nhìn Diệp Lăng Phi, hắn vừa nghe thấy Trương Lộ Tuyết vì chuyện này mà quay về thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần miễn là không phải vì chuyện của mình thì tốt. Trương Lộ Tuyết sớm đã nhìn thấy phản ứng đó của Diệp Lăng Phi, miệng cô cười thầm. Diệp Lăng Phi thấy miệng Trương Lộ Tuyết xuất hiện nụ cười thầm thì biết tâm ý của mình đã bị cô ta nhìn thấu, hắn vội nói:
-A! Đã là chuyện của tập đoàn Tân Á, thì người ngoài như anh đây cũng chẳng giúp gì được, em và Tình Đình cứ coi như không có anh, không cần để ý tới anh, hai người cứ nói tự nhiên!
Bạch Tình Đình ngồi cạnh Diệp Lăng Phi, nghe thấy câu nói đó của hắn bèn nói:
-Ông xã! Còn bàn bạc gì nữa! Em cũng không hiểu, nhưng em thấy biện pháp của Lộ Tuyết rất thỏa đáng, em ủng hộ. Tối nay em và cô ấy đi ăn tối, tối nay lúc ăn cơm bọn em không hề nói gì tới chuyện công việc, mà là nói chuyện của anh đó ông xã!
-Nói tới anh?
Diệp Lăng Phi giật mình nói:
-Anh có gì đáng để nhắc tới đâu!
Bạch Tình Đình lườm hắn một cái, ý đó là nhắc Diệp Lăng Phi không được quên chuyện Lộ Tuyết bị mất đứa con, hơn nữa đứa con đó lại là con của hắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi làm gì mà không biết điều đó, chỉ là với cục diện này hắn không biết bắt đầu giải quyết từ đâu. Đối với Diệp Lăng Phi cục diện này giống như một chuyện cực kỳ hỗn loạn, căn bản chẳng thể làm rõ. Hắn chỉ còn cách giả vờ hồ đồ, đi bước nào tính bước ý.
Bạch Tình Đình hoàn toàn không hiểu nỗi những tình toán trong đầu Diệp Lăng Phi, cô cứ nghĩ Diệp Lăng Phi thật sự quên đi chuyện của Lộ Tuyết thì nhắc nhở:
-ông xã! Chuyện tốt anh làm chẳng nhẽ anh quên rồi sao?
Diệp Lăng Phi không nói câu nào, ngược lại Trương Lộ Tuyết nói trước:
-Tình Đình! Cậu đừng làm khó anh ấy, tối nay tớ với cậu đã nói rất rõ ràng, lần này tớ về chỉ là để giải quyết chuyện của tập đoàn Tân Á, sau đó tớ lại trở về Mỹ mời Green Card nếu thuận lợi tớ sẽ chuyển tới Mỹ ở thêm một năm nữa, bố mẹ tớ cũng ủng hộ quyết định này của tớ!
-Lộ Tuyết! Cậu nghe tớ nói! Chuyện này không phải không có cách giải quyết, chỉ là Diệp Lăng Phi anh ấy giải quyết như thế nào mà thôi!
Bạch Tình Đình vừa nói vừa nhìn Diệp Lăng Phi nói:
-Ông xã! Anh định giải quyết chuyện này như thế nào đây?
-Girai quyết thế nào?
Đầu Diệp Lăng Phi to ra rồi hắn ấp úng nói:
-Anh...anh làm sao mà biết!
Bạch Tình Đình nhìn dáng vẻ khó xử đó của Diệp Lăng Phi bèn thở dài nói:
-Được rồi! Em biết chuyện này rất phức tạp, như thế này đi. Chúng ta không nói chuyện này nữa, Ông xã hai ngày nữa anh phải rời khỏi Vọng Hải rồi, đợi anh quay lại rồi nói tiếp vậy, trong thời gian này em cũng suy nghĩ kỹ một chút!
Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, hắn bây giờ có một số chuyện không hiểu, rốt cuộc Tình Đình định làm gì. Bạch Tình Đình không để cho Lộ Tuyết đi, cô sắp xếp để Lộ Tuyết ở trong biệt thự. Bạch Tình Đình vệ sinh cơ thể xong thì thay váy ngủ và bước lên giường, Diệp Lăng Phi đang xem tivi. Bạch Tình Đình vừa lên giường thì cầm ngay điều khiển bật âm thanh xuống nhỏ nhất, quay người lại nói:
-ông xã! Em hỏi anh một chuyện! Anh phải trả lời em thật!
-Chuyện gì? Lại còn làm cho thần bí thế!
-Không! Ông xã, anh đồng ý trước đi! Em hỏi anh chuyện gì anh phải thành thật trả lời em!
Bạch Tình Đình kiên định, Diệp Lăng Phi cũng chẳng còn cách nào khác đành gật đầu:
-Được thôi!anh đồng ý là được chứ gì! Bà xã, bây giờ em có thể nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì?
-Ông xã! Trong lòng anh rốt cuộc có thích Lộ Tuyết hay không?
Bạch Tình Đình hỏi rất ngắn gọn, câu hỏi quá bất ngờ khiến Diệp Lăng Phi bất ngờ, hắn nói:
-Bà xã! tự nhiên tại sao lại hỏi chuyện này? có phải dạo này em thấy vô vị quá muốn đùa anh hả?
-Ông xã! Anh phải thành thật trả lời em!
Bạch Tình Đình nhìn hắn chằm chằm, lúc này mặt cô không có vẻ gì giống như đang đùa, rất nghiêm túc. Câu này trả lời thế nào, điều này làm Diệp Lăng Phi vô cùng nhức đầu. Hắn nghĩ mình đã hứa với Tình Đình sẽ nói thật, vậy hắn không thể nói dối nữa. Nghĩ tới đây hắn thở dài nói:
-Bà xã!Vậy anh nói thật lòng nhé! Tình cảm của anh đối với cô ấy nhiều nhất chỉ có thể là thích không thể gọi là yêu. Anh và Trương Lộ Tuyết vốn không thể đi chung đường, chỉ là vận mệnh đã đùa cợt cho hai đứa bọn anh gặp nhau, để bây giờ có quá nhiều hiểu lầm như thế này. Thậm chí xảy ra chuyện đáng lẽ không nên xảy ra. Mãi tới bây giờ, anh vẫn thấy trong lòng anh chỉ là thích cô ấy, anh luôn thấy mình có tội với cô ấy, nhất là lần này nhìn thấy cô ấy, cảm giác tội lỗi ấy càng ngày càng lớn trong anh!
Diệp Lăng Phi nói một hồi, nói xong hắn liền nhìn vào mắt Tình Đình, hắn không biết Tình Đình sẽ có phản ứng gì, bản thân nói râ những lời thật lòng, Bạch Tình Đình nghe xong liệu có giận hay không?
Bạch Tình Đình không những không tức giận mà ngược lại còn nói nhỏ nhẹ:
-Ông xã, anh thật lòng với em như vậy, em thật sự rất vui!
Bạch Tình Đình nói xong hôn lên má Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi có chút ngốc, hắn nhìn Bạch Tình Đình nhất thời không biết nên nói gì.
Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi thì phì cười:
-Ông xã, có phải anh cảm thấy không hiểu gì đúng không? Tại sao em lại hỏi như vậy? Thật ra, đến em cũng không biết. Tóm lại, em chỉ thích nghe anh nói thật!
-Có lẽ, do trước đây anh lừa em nhiều quá!
Diệp Lăng Phi than thở:
-Chuyện của Trương Lộ Tuyết anh luôn giấu em!
Bạch Tình Đình cười mỉm lắc đầu nói:
-Ông xã, đừng nhắc chuyện trước đâu nữa, đều qua cả rồi! Bây giờ anh chỉ nghĩ làm sao bù đắp cho Lộ Tuyết. Hôm nay em và Lộ Tuyết ăn cơm với nhau có nhắc tới anh. Em có thể nhìn ra Lộ Tuyết không oán cũng không hận anh, quen anh cô ấy không hề hối hận. Ông xã, may cho anh nhé! Em và cô ấy nói tới quá trình hai người quen và yêu nhau, đây là lần đầu tiên em và cô ấy nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp như vậy. Ông xã, nói thế nào bây giờ nhỉ, em không muốn anh và cô ấy tiếp tục mối quan hệ này nữa. Em đã từng nói, trừ Hân Mính ra, không cho phép bất kỳ người con gái nào khác chen vào cuộc sống của chúng ta, nhưng em cũng không muốn Trương Lộ Tuyết biến thành như bây giờ. Em có thể cảm nhận được tới tận bây giờ trong lòng cô ấy vẫn rất đau khổ. Sở dĩ cô ấy muốn về Mỹ cũng chỉ là muốn rời xa nơi này, em không muốn Lộ Tuyết đau khổ như vậy. Em.... hey...tóm lại em cũng không biết em muốn làm gì nữa!
Diệp Lăng Phi cứ ngồi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn có thể cảm nhận tâm trạng của Bạch Tình Đình lúc này vô cùng mâu thuẫn. Một mặt Bạch Tình Đình hi vọng Trương Lộ Tuyết có thể thoát khỏi đau khổ, mặt khác, cô lại không muốn Trương Lộ Tuyết bước vào cuộc sống của cô và hắn. Cảm giác mâu thuẫn này làm cho Bạch Tình Đình nói chuyện cũng rất mâu thuẫn. Cuối cùng, ngay cả đến bản thân Bạch Tình Đình cũng không biết mình đã nói những gì.
Diệp Lăng Phi ôm lấy Bạch Tình Đình vào lòng, nhẹ nhàng nói:
-Bà xã, anh hiểu cảm giác của em, chuyện này tạm thời đừng nhắc tới nữa, đợi anh quay lại rồi nói có được không?
Bạch Tình Đình gật đầu, nói:
-Ông xã, em cũng có ý ấy, em muốn để Lộ Tuyết bình tĩnh trở lại, thời gian này em sẽ ở bên cô ấy nhiều hơn, hết sức giúp đỡ cô ấy!
-Ukm!
Trương Lộ Tuyết đột nhiên quay về không chỉ khiến cho Diệp Lăng Phi đau đầu, mà còn có phần cảm thấy tội lỗi. Lúc trước khi gặp Trương Lộ Tuyết, hắn cũng chưa có cảm giác có lỗi ấy như bây giờ. Buổi tối hắn nằm mơ thấy Trương Lộ Tuyết, đồng thời còn mơ thấy Bạch Tình Đình. Chỉ là Bạch Tình Đình trong mơ một mực đòi ly hôn với hắn, mặc dù trước khi Diệp Lăng Phi quyết định thì Bạch Tình Đình đã chọn rời xa hắn.
-Tình Đình! Đừng đi!
Diệp Lăng Phi tỉnh dậy sau cơn ác mộng.
-Ông xã! Anh sao vậy?
Bạch Tình Đình cũng bị Diệp Lăng Phi đánh thức, cô vội vàng bật đèn, đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi đang ở bên cạnh mình, chỉ nhin thấy người hắn toát hết mồ hôi.
-Ông xã! Tại sao anh lại toát nhiều mồ hôi thế này, có phải anh gặp ác mộng không?
Bạch Tình Đình vừa giúp hắn lau mồ hôi vừa nhẹ nhàng hỏi.
Nhìn thấy Bạch Tình Đình vẫn nằm bên cạnh mình, Diệp Lăng Phi mới thở ra nhẹ nhàng, nói:
-Không có gì đâu em ạ! Chỉ là vừa nãy anh gặp ác mộng!
-Ukm!
Bạch Tình Đình cũng không nghĩ nhiều, tắt đèn, nắm nghiêm chỉnh lại.
-Tình Đình! Em có ngủ được không?
Diệp Lăng Phi quay mình ra đưa tay vào trong váy ngủ của Tình Đình, nhẹ nhàng sờ cái đó của Tình Đình.
-Ông xã! Anh sờ soạng em như thế này, em nhất định không ngủ được rồi!
Bạch Tình Đình không có ý bảo Diệp Lăng Phi bỏ tay ra. Ngược lại còn rất thich và nhẹ nhàng hỏi:
-Ông xã! Anh làm sao vậy, không ngủ được à?
-Anh có một chút! Bà xã chúng ta ra ngoài xem mặt trời mọc đi!
-Xem mặt trời mọc?
Bạch Tình Đình ngạc nhiên, cô đưa tay lấy điện thoại nhìn đồng hồ nói:
-Bây giờ mới có hơn 3 giờ, chúng ta cũng ra ngoài xem mặt trời mọc à?
-Ukm! Bà xã! Từ lúc chúng ta quen nhau cho tới khi chúng ta thành vợ chồng chưa một lần nòa chúng ta cùng xem mặt trời mọc, hôm nay chúng ta đi ngắm đi! Có được không?
-Ông xã! Anh làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại muốn đi xem mặt trời mọc?
-Ngắm mặt trời mọc cũng cần giải thích sao?
Diệp Lăng Phi ngồi dậy, kéo Bạch Tình Đình lại gần nói:
-Bà xã! Bây giờ chúng ta lái xe tới đỉnh núi Nam Sơn ngắm mặt trời mọc!
-Không phải chứ! Anh muốn đi thật à? Ông xã! Bây giờ trời vẫn chưa sáng, nếu lái xe lên đỉnh núi Nam Sơn thì nguy hiểm quá!
-Tin anh! Tuyệt đối không có vấn đề gì!
Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi nói tới không còn cách thoái thác nữa, chỉ còn biết đồng ý. Bạch Tình Đình rửa qua mặt, mặc xong quần áo, xuống lầu. Trương Vân đã nghe thấy âm thanh, nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi muốn ra ngoài, cô mới hỏi thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói:
-Trương Vân, bọn tôi sẽ về ăn sáng muộn đó! Nhớ phần bữa sáng nhé!
-Vâng ạ!
Diệp Lăng Phi lái xe, Bạch Tình Đình ngồi ở ghế bên cạnh. Trên đường tới núi Nam Sơn, Bạch Tình Đình vẫn tỏ ra rất ngạc nhiên, có vẻ cô vẫn chưa tỉnh ngủ lắm, thì đã bị Diệp Lăng Phi lôi đi ngắm mặt trời mọc.
Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, chỉ là phương đông có một chút trắng trắng. Diệp Lăng Phi bật đèn xe, lái xe một mạch lên đỉnh núi. Khi họ lên tới đỉnh núi mặt trời vẫn chưa mọc.
Diệp Lăng Phi không hề xuống xe, mà ngồi trong xe, mở cửa sổ xe xuống, hút một điếu thuốc. Bạch Tình Đình vẫn còn buồn ngủ, cô bèn nói:
-Ông xã! Khi nào mặt trời mới mọc vậy. Chúng ta xem sớm rồi về nhà sớm một chút, em rất buồn ngủ!
Diệp Lăng Phi quay về phía Bạch Tình Đình, nhìn gương mặt kiều diễm của cô đột nhiên buột miệng hỏi:
-Bà xã! Nếu có một ngày em biết anh lừa dối em! Em có tha thứ cho anh không?
Bạch Tình Đình lúc đó mơ mơ hồ hồ, cô chỉ muốn sớm được về nhà đi ngủ, nửa đêm canh ba mò lên núi cô cảm thấy điên điên thế nào đó, cô mơ mơ hồ hồ đáp:
-Còn phải xem là chuyện gì nữa!
-Chuyện ngoại tình thì sao?
-Không tha thứ!
Bạch Tình Đình nhắm mắt nói:
-Bởi vì anh là một tên đại dê già, em biết bên ngoài anh có người đàn bà khác. Nếu để em biết anh vì mấy người đó mà lừa gạt em em tuyệt đối không tha thứ cho anh!
Diệp Lăng Phi nghe xong lại nhìn về phía mặt trời mọc nói:
-Bà xã! Anh yêu em!
Bạch Tình Đình lúc này bỗng mở to mắt nhìn Diệp Lăng Phi nói:
-Ông xã! Rốt cuộc anh muốn nói với em điều gì? Có phải muốn nói với em bên ngoài anh có người phụ nữ khác?
-Tình Đình! Anh chỉ cần mình em là đủ rồi!
Diệp Lăng Phi nói rồi hít một hơi thuốc nói:
-Em biết không? Bây giờ em đã biến thành tính mạng của anh. Anh thấy sinh mạng của anh và em đã hòa làm một rồi, anh không rời xa em được. Anh sợ có một ngày em sẽ rời xa anh!
-Ông xã! Anh làm sao lại nói những lời như vậy?
Bạch Tình Đình ngạc nhiên hỏi:
-Em cảm thấy ai kì lạ lắm! Tự nhiên lại muốn đi xem mặt trời mọc, bây giờ lại nói ra những lời cổ quái này. Ông xã, có phải anh có chuyện gì giấu em?
-Không có!
Diệp Lăng Phi lắc đầu nói:
-Tình Đình! Chỉ là anh muốn nói với em, anh yêu em. Anh và em đã là một rồi,nếu có một ngày anh làm ra chuyện mà em không thể tha thứ được. Anh hi vọng chúng ta vẫn có thể ngồi đây ngắm mặt trời mọc, không cần biết lúc đó anh ở đâu, em ở đâu, chúng ta mỗi ngày đầu tháng đều tới đây xem mặt trời mọc có được không?
-Anh nói gì mà kì thế! Em chẳng biết anh nói gì nữa, được, em đồng ý với anh!
Diệp Lăng Phi cười hôn lên má Tình Đình. Tình Đình chỉ tay về phía đông nói:
-Ông xã! Anh mau xem! Đẹp quá!
Diệp Lăng Phi đưa mắt về phía đông. Nơi đó, mặt trời đang từ từ nhô lên. Tâm trạng của Diệp Lăng Phi không đặt ở chỗ mặt trời, hắn lại nghĩ về cơn ác mộng lúc nãy. Đối với Diệp Lăng Phi hắn có quá nhiều bí mật không nói cho Bạch Tình Đình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...