Đô Thị Tàng Kiều

Khi Diệp Lăng Phi vừa từ nước ngoài trờ lại thành phố Vọng Hải, liền tiến vào tập đoàn Tân Á, nháy mắt đã hơn một năm. Diệp Lăng Phi đã sớm quen cách sống ỡ tập đoàn Tân Á, hắn ở tập đoàn Tân Á muốn làm gì thì làm. Công việc đối với Diệp Lăng Phi mà nói càng như là một loại phương thức tiêu khiển, Diệp Lăng Phi vốn đã mang một loại tâm trạng dạo chơi nhân gian.

Bạch Tình Đình hôm nay đề xuất muốn hắn rời khỏi tập đoàn Tân Á, đây đối với Diệp Lăng Phi mà nói là một nan đề. Mặc dù hiện nay trên cơ bản tập đoàn Tân Á đại cục đã định, Tiền Thường Nam đã rời khỏi tập đoàn Tân Á, mà vây cánh Tiền Thường Nam còn lại cũng rất nhanh sẽ bị thanh trừ khỏi tập đoàn Tân Á, có thể nói tập đoàn Tân Á đã tiến nhập một thời kì phát triển hoàn toàn mới, như vậy Diệp Lăng Phi ở phía sau tập đoàn Tân Á càng tùy tâm sở dục, đây cũng là một trong những nguyên nhân Diệp Lăng Phi không muốn rời khỏi tập đoàn Tân Á, hắn đã quen cách sống này rồi.

Nhưng Diệp Lăng Phi cũng lo lắng đến Bạch Tình Đình, cho dù nói như thế nào, quan hệ giữa Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình là một loại đối lập, mình ở lại tập đoàn Tân Á vô tình sẽ khiến Bạch Tình Đình suy đoán quan hệ giữa hắn và Trương Lộ Tuyết. Nếu như không có việc phát sinh quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết lúc trước, Diệp Lăng Phi sẽ không lo lắng Bạch Tình Đình có phản ứng gì, dù sao giữa hắn và Trương Lộ Tuyết cũng không có vấn đề gì, cái gọi là không làm chuyện bất chính, không sợ quỷ vào nhà. Nhưng hiện tại hắn lại lo lắng Bạch Tình Đình sẽ biết chuyện này, chuyện Trương Lộ Tuyết mang thai tuy là một hồi sợ bóng sợ gió, thế nhưng cũng không bài trừ Bạch Tình Đình nổi lên hoài nghi với mình. Hiện tại Diệp Lăng Phi đã cảm thấy cái gọi là tình trường nguy cơ tứ phía, tự mình sẽ hủy diệt tất cả những gì mình cố gắng.

Hắn rất yêu Bạch Tình Đình. Nếu như không yêu Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cũng sẽ không quan tâm đến phản ứng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi cảm giác có chút đau đầu. Hắn cũng không lập tức đáp ứng yêu cầu của Bạch Tình Đình, mà đề nghị ăn cơm xong đã, sau đó sẽ nói chuyện này.

Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cơm nước xong xuôi, rời khỏi nhà hàng Hải Tinh.

- Ông xã, chúng ta đi đâu?

Bạch Tình Đình hỏi.

- Tùy em đi!

Diệp Lăng Phi nói.

- Anh cũng không có chuyện gì!

- Hay là chúng ta đi xem phim đi, đã lâu em và anh cũna không cùng nhau đi xem phim.

Bạch Tình Đình nhớ tới tình cảnh lần trước nàng và Diệp Lăng Phi đi xem phim, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, nàng rất thích cảm giác lãng mạn khi nằm trong lòng Diệp Lăng Phi xem phim.

Diệp Lăng Phi gật đầu, nói:

- Được!

Bạch Tình Đình vui mừng khởi động xe, lái xe tới rạp chiếu phim. Lúc này là buổi chiều, người xem phim cũng không nhiều, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi mua hai vé xem phim, rồi đi vào phòng chiếu phim. Trong phòng chiếu đã bắt đầu chiếu phim. Khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đi vào, phim đã chiếu được mấy chục phút. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình khom lưng đi đến hàng ghế cuối cùng, tìm hai chỗ ngồi ngay bên cạnh, ngồi xuống.


Diệp Lăng Phi trong lòng đang suy nghĩ chuyện tập đoàn Tân Á, hắn vẫn đang suy nghĩ có nên rời khỏi tập đoàn Tân Á hay không. Hoàn toàn không chú ý Bạch Tình Đình tựa đầu lên vai hắn. Bạch Tình Đình bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, dọa Diệp Lăng Phi nhảy dựng lên. Diệp Lăng Phi vội vàng nghiêng mặt nhìn về phía Bạch Tình Đình, thân thiết hỏi thăm:

- Bà xã. Sao vậy?

Bạch Tình Đình dùng tay chỉ tràng diện kinh khurng trên màn hình kia. Mặt úp vào ngực Diệp Lăng Phi, miệng nói:

- Thật là dọa người. Em không dám nhìn!

- Ai bảo em muốn xem phim kinh dị!

Diệp Lăng Phi cười đưa tay ôm vai Bạch Tình Đình, nói:

- Em xem em đi. Nhát gan còn muốn xem phim kinh dị. Em bảo anh phải làm thế nào đây. Hay chúng ta đi thôi. Không xem nữa.

- Không!

Bạch Tình Đình kiên trì nói.

- Em muốn xem!

- Được rồi!

Diệp Lăng Phi ôm vai Bạch Tình Đình, tay còn lại cầm bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình, nói:

- Anh cũng xem cùng em vậy!

- Ưm!

Bạch Tình Đình ừ nhẹ một tiếng, mắt bỗng nhiên nhắm lại. Diệp Lăng Phi ngửi thấy mùi thơm thấm vào ruột gan của cơ thể Bạch Tình Đình. Hắn thấy Bạch Tình Đình đang nhắm mắt lại, miệng nhỏ nhắn hơi giương lên. Trong lòng bỗng nhiên máy động. So với thân thể động lòng người trong lòng mình, tập đoàn Tân Á có là gì. Mình có thể rời khỏi tập đoàn Tân Á, tìm một tập đoàn mới. Dù sao công việc đối với mình mà nói cũng không phải chuyện gì to tát. Mình muốn trải nghiệm chính là tình cảm ấm áp trong gia đình. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Phi đưa môi thân vào đôi môi kiều diễm ướt át của Bạch Tình Đình. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng tách đôi mồi hơi mỏng của Bạch Tình Đình ra, đưa vào trong miệng Bạch Tình Đình.


Đầu lưỡi hương hoạt của Bạch Tình Đình bị cái lưỡi kia của Diệp Lăng Phi cuốn lấy. Bạch Tình Đình nhấc kiều đồn lên. Chậm rãi ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, hai tay Bạch Tình Đình ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, bắt đầu đáp trả Diệp Lăng Phi một cách nồng nhiệt.

Đây chính là lần to gan nhất của Bạch Tình Đình từ lúc chào đời tới nay, làm con gái Bạch Cảnh Sùng, Bạch Tình Đình thời khắc đều chú ý hình tượng công chúng của mình, ở nơi đông người hôn môi Diệp Lăng Phi, nếu như bị người khác biết được và truyền bá ra ngoài, đảm bảo sẽ trở thành một tin tức nóng hổi (hot), nói không chừng sẽ có rất nhiều trang tuấn kiệt trẻ tuổi giậm chân đấm ngực, hận tại sao vai nam chính không phải bọn hắn.

Diệp Lăng Phi ôm chặt thắt lưng Bạch Tình Đình, tay hắn nắm bộ ngực sữa của Bạch Tình Đình, hôn môi nồng nhiệt với Bạch Tình Đình. Khi một nụ hồn nóng bỏng qua đi, Bạch Tình Đình ngượng ngùng nói với Diệp Lăng Phi:

- Ông xã, em yêu anh!

Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt tinh xảo của Bạch Tình Đình, trong lúc nhất thời cũng cảm giác trăm mối ngổn ngang, có lẽ mình vẫn khát vọng chính là một căn nhà ấm áp, hiện tại hết thảy đều có rồi. Một tay hắn ôm phía sau lưng Bạch Tình Đình, tay kia nhẹ nhàng đưa vào trong váy Bạch Tình Đình.

Cái tay kia của Diệp Lăng Phi mò lên quần lót tam giác của Bạch Tình Đình, hắn hơi dùng sức, quần lót tam giác đã bị kéo xuống phân nửa. Bạch Tình Đình trong lòng cả kinh, môi kề vào bên tai Diệp Lăng Phi nói:

- Ông xã, đừng như vậy, đây là rạp chiếu phim

- Bà xã, em chuẩn bị sẵn sàng chưa, lúc nào em cho anh?

Diệp Lăng Phi thấp giọng hỏi bên tai Bạch Tình Đình.

Bạch Tình Đình gương mặt bắt đầu hồng nhuận, nàng cắn môi, thấp giọng nói:

- Ông xã, em muốn măc áo cưới.

Diệp Lăng Phi sửng sốt, lập tức nghĩ đến từ khi đãng ký, cũng chưa cử hành hôn lễ chính thức. Dựa theo tập tục người Trung Quốc, chưa cử hành hôn lễ, sẽ không tính là chính thức kết hôn. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình trong lòng, nhịn không được nói:

- Bà xã, hay là chúng ta lập tức chuẩn bị kết hôn?

Bạch Tình Đình dùng sức gật đầu, nói:


- Ông xã, em muốn đêm em mặc áo cưới sẽ “cho” anh, em muốn lưu lại một ký ức thật đẹp, ông xã, anh có thể thỏa mãn nguyện vọng này của em không?

- Rất đơn giản, hoàn toàn không có vấn đề.

Diệp Lăng Phi không chút do dự nói,

- Bà xã, đem hôn lễ mà em cho rằng lãng mạn nhất nói cho anh biết, anh sẽ làm cho em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế giới.

Bạch Tình Đình hạnh phúc hôn Diệp Lăng Phi một cái, ôn nhu nói:

- Ông xã, em không cần hôn lễ long trọng, chỉ cần dựa theo tập tục người Trung Quốc, cử hành một hôn lề bình thường là được.

- ừm, được!

Diệp Lăng Phi nói tới chỗ này, có chút vội vã nói tiếp:

- Bà xã, việc này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta phải đi tìm nhạc phụ chọn ngày kết hôn, ừm, trễ nhất ngày mai anh sẽ cho toàn thế giới biết anh muốn kết hôn, anh muốn kết hôn với cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới này.

Bạch Tình Đình ngọt ngào cười nói:

- Ông xã, anh gấp gáp vậy!

- Sao anh lại không gấp chứ, anh và bà xã của anh chính thức đăng kí đã lâu như vậy, còn chưa hoàn thành nhiệm vu vợ chồng với bà xã của anh, em nói là nam nhân có thể không gấp sao?

Bạch Tình Đình ngọt ngào cười cười, không nói gì, mà tựa vào ngực Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chưa xem phim xong, liền vội vội vàng vàng đi tìm Bạch Cảnh Sùng, đem chuyện này nói với Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng chờ đợi ngày này không biết bao nhiêu lâu rồi, trong lòng ông ta rất sốt ruột, đã sớm muốn ôm cháu ngoại, kết quả Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đăng ký đã lâu như vậy, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Khi vừa nghe nói Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình muốn cử hành hôn lễ chính thức, Bạch Cảnh Sùng có vẻ so với Diệp Lăng Phi còn vội vàng hơn, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, đã nói:

- Thứ 6 tuần này, 16/6, chính là ngày lành. Kỳ thực các con cũng không cần chuần bị cái gì, cha sẽ chuẩn bị tốt mọi chuyện.

- Có phải hơi gấp quá không?

Diệp Lăng Phi tuy rất muốn chân chính kết hợp với Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Cảnh Sùng nói ngay thứ 6 này, thời gian cũng quá gấp rồi.

Bạch Cảnh Sùng ha hả cười nói:

- Nhanh cái gì chứ, cha chờ đợi ngày này đã lâu rồi, hai người các con cũng thực sự là, không nghĩ đến cha đã lớn tuổi rồi, đã sớm muốn ôm cháu ngoại rồi.


Bạch Cành Sùng nhìn con gái một bên, hiền lành nói:

- Tình Đình, cha tin tưởng mẹ con đã khuất cũng nghĩ giống như cha.

Bạch Tình Đình ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn cha mình.

Bạch Cảnh Sùng chuyền sang Diệp Lăng Phi. nói:

- Tiểu Diệp, cha thấy mấy ngày nay con cũng đừng đi chơi, đi với Tình Đình ra ngoài chọn áo cưới đi, ừm, thuận tiện mua chăn ga, đây là đại sự cả đời, đương nhiên phải chuẩn bị tốt một chút. Tuy nói cách hôm nay còn có năm ngày, thời gian còn lại không nhiều lắm, nhưng đối với chúng ta, năm ngày này là đủ rồi. Con và Tình Đình chỉ cần chuyên tâm chọn áo cưới, à, đương nhiên, nếu như các con cho rằng phòng cưới cần bố trí một chút, vậy các con trang trí một chút. Những chuyện khác cứ giao cho cha, cha sẽ chuẩn tiệc rượu, chúng ta phân công nhau chuẩn bị.

- Nhạc phụ, tốt thì tốt, nhưng con cũng cảm thấy như vậy tương đối gấp!

Diệp Lăng Phi nói.

- Gấp cái gì chứ, Tiểu Diệp, cha nói cho con, người vợ giống như con gái cha đây chính là đốt đèn ***g cũng khó tìm đó.

Bạch Cảnh Sùng nói tới chỗ này, nói khẽ với Diệp Lăng Phi:

- Con có biết lúc đó cha cùng mẹ Tình Đình kết hôn còn nhanh hơn, buổi tối ngày hôm trước đáp ứng lời cầu hôn của cha, ngày hôm sau liền chuẩn bị kết hôn, ngày thứ ba liền cử hành hôn lễ.

- Nhạc phụ, thật sao!

Diệp Lăng Phi kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy, cha còn có thể lừa con sao?

Bạch Cảnh Sùng vừa nói đến chuyện ngày xưa, lộ ra vẻ mặt rất hiếm thấy, thấp giọng nói bên tai Diệp Lăng Phi:

- Tiểu Diệp, con phải nhớ kỹ, nam nhân chúng ta chỉ có ‘cái kia’ không thể nhanh, còn lại đều phải nhanh, hiểu chưa?

Diệp Lăng Phi sau khi nghe xong, nhìn Bạch Cảnh Sùng một chút, thiếu chút nữa không nhịn được muốn hỏi:

- Nhạc phụ, vậy ‘cái kia’ cha có thể kiên trì bao lâu?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận