Câu nói này của Chu Hân Minh đã khiến tên chủ hàng bị sốc, hắn nhìn Chu Hân Minh, hỏi:
- Cô gái, ý của cô là gì?
Chu Hân Minh cười nói:
- Ông chủ, ông nói tất cả mọi người đều biết ở trên phố Thiên Tân này khắp nơi đều có trộm, đến mua đồ còn bị đánh cắp, ai còn dám đến nữa. Chẳng nói đâu xa, nói ngay đến người phụ nữ vừa rồi, ông nói xem lần sau cô ta còn dám đến nữa không?
Những lời này của Chu Hân Minh đã khiến cho ông chủ hàng này im lặng, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý với những lời của Chu Hân Minh nói. Chu Hân Minh tiếp tục nói:
- Nếu khách đến ít đi, thì việc buôn bán của ông cũng sẽ không tốt lắm, tôi nói tám vạn đồng một năm của ông chẳng phải là sẽ dần bị thất thoát hết sao?
Những lời của Chu Hân Minh đã nói đến những suy nghĩ trong lòng của người chủ hàng, ông chủ hàng đưa mắt nhìn xung quanh, thì thầm nói:
- Cô gái, không phải chúng tôi không muốn nói đâu, mà là không dám nói thôi. Ai chẳng biết nếu nơi này có nhiều trộm cắp, thì không ai dám tới đây nữa, nhưng mà, chúng tôi đều đang buôn bán ở đây, nào dám nói lung tung, chỉ sợ đắc tội với người khác.
Trong lòng Chu Hân Minh cũng cho rằng lời ông chủ này nói ra là thật, làm ăn ở đây, đều là buôn bán nhỏ, nào dám đắc tội với người khác. Điều này không thể đổ lỗi cho ông chủ này, hoàn toàn là do xã hội tạo thành. Chu Hân Minh gật đầu, hạ giọng hỏi:
- Tôi là cảnh sát, sở dĩ vừa rồi tôi không trực tiếp nói với ông, chính là không muốn khiến cho ông cảm thấy có bất kỳ áp lực gì, tôi chỉ hỏi ông một câu, nếu nơi này đã có nhiều trộm cắp như vậy, tại sao cảnh sát lại mặc kệ?
Ông chủ thì thầm:
- Hình như trộm cắp ở đây có bang phái, có cảnh sát bên kia giúp đỡ. Nói xong, ông chủ này không nói thêm gì nữa, chỉ bận rộn chào khách.
Chu Han Minh trong lòng đã có dự tính, cô quay người lại, thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang tìm kiếm xung quanh. Chu Hân Minh kéo Diệp Lăng Phi, hỏi:
Diệp Lăng Phi thu lại ánh mắt, lúc Chu Hân Minh đang nói chuyện cùng ông chủ hàng này, Diệp Lăng Phi lại vừa nhìn thấy ba gã thanh niên trẻ đi theo phía sau, tuy là không nhìn thấy gã thanh niên trẻ có thoa thuốc xi_rô đỏ trên mặt, nhưng Diệp Lăng Phi nhớ là đã từng gặp gã thanh niên trẻ kia ở đâu đó rồi. Chính là hôm qua, khi anh ta ngồi xe bus cùng Bạch Tình Đình, gã thanh niên trẻ kia chính là tên trộm đã ăn trộm đồ trên xe.
Vừa nghĩ tới tên này, Diệp Lăng Phi cùng nghĩ đến mục đích của mấy tên theo dõi mình. Khóe miệng anh hiện ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ: "Tiểu tử thối, ngươi dám theo dõi ta như vậy. Thật đúng là thiên đường có đường người không đi, địa ngục không cửa tự chui vào."
Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh hỏi xong rồi, liền ôm eo Chu Hân Minh nói:
- Hân Minh, chúng ta lại đi loanh quanh một lần nữa đi.
- Ừm, được thôi, em cũng phải xem xem rốt cuộc nơi này đã loạn tới mức nào rồi.
Chu Hân Minh không nghĩ nhiều, cô chỉ cho rằng Diệp Lăng Phi thật sự muốn cùng cô đi xung quanh một lần nữa, thế là hai người liền đi dạo.
Đi tới đầu phố Thiên Tân. Lúc đó có một gã thanh niên trẻ từ phía sau chen tới. Ngay khi tới gần Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh. Trong tay gã thanh niên trẻ kia kẹp theo một lười dao nhỏ. Nhanh chóng lướt qua túi quần bò - nơi đặt ví tiền của Chu Hân Minh. Nếu là người bình thường, gã thanh niên trẻ này đã sớm thành công. Nhưng Chu Hân Minh là ai chứ. Nếu ngay cả ví tiền của cô cũng bị đánh cắp. Chuyện này nói ra chẳng phải là quá mất mặt hay sao. Ngay khi gã thanh niên trẻ kia đưa tay rạch túi Chu Hân Minh. Chu Hân Minh đột nhiên né tránh ra. Ngay sau đó Chu Hân Minh đuổi theo túm lấy cổ áo của gã thanh niên trẻ kia. Nhưng không ngờ gã thanh niên trẻ tuổi này đã sớm chuẩn bị tốt để trốn thoát. Vừa nhìn thấy Chu Hân Minh né tránh hắn đã nhanh chân bỏ chạy.
Chu Hân Minh vừa thấy vậy, liền quát:
- Đứng lại.
Rồi đưa tay với lấy súng ở thát lưng. Vừa đưa tay tới thắt lưng, cô mới nghĩ ra hôm nay chỉ là đi dạo phố cùng Diệp Lăng Phi. Vốn không mang theo súng. Chu Hân Minh lập tức đuổi theo, Diệp Lăng Phi vừa nhìn, hơi lắc đầu. Thầm nghĩ: "Mấy tên trộm ngu ngốc, muốn tìm ta gây phiền toái lại không thể đổi một ý tưởng sáng tạo hơn hay sao. Chỉ toàn những trò cũ rích thôi. Tố chất của những tên trộm bây giờ cũng cần phái được bồi dưỡng một chút. Chung quy không thể chỉ như vậy chứ. Sau này làm sao có thể phát triển sự nghiệp ăn trộm lớn mạnh. Như vậy trộm không được mấy lần thì đã bị bắt vào tù rồi." Diệp Lăng Phi nghĩ lung tung một hồi. Rồi mới đuổi theo.
Hôm nay Chu Hân Minh đi dạo phố. Cô đi giày cao. Khi đuổi theo mới cảm thật khó khăn. Mắt nhìn thấy tên trộm kia rẽ vào trong ngõ hẻm. Khi Chu Hân Minh theo vào ngõ hẻm đó, lại không nhìn thấy bóng dáng tên trộm kia đâu nữa. Lúc này, Diệp Lăng Phi cũng vừa đuổi tới. Nhìn thấy Chu Hân Minh tựa lưng vào tường, đang muốn cởi giày. Diệp Lăng Phi vội vã đi lại nắm lấy tay của Chu Hân Minh hỏi:
- Em làm gì thế?
- Cởi giày, đuổi theo tên trộm chết tiệt đó.
Chu Hân Minh thở hổn hển nói.
Diệp Lăng Phi cười cười. Hắn đem chiếc giày mà Chu Hân Minh đã cởi xỏ lại như cũ cho cô. Xoa bàn chân nhỏ nhắn của Chu Hân Minh. Miệng nói:
- Hân Minh, hiện giờ em là người của anh. Bất cứ thứ gì của em cũng đều là của anh. Nhìn đôi chân nhỏ nhắn này của em, mịn màng như da em bé. Nếu em đi chân trần để đuổi bắt tên trộm kia, anh sẽ đau lòng chết mất. Sau này em không được làm như vậy nữa nha. Còn nữa. Sau này ngày nào em cũng đều phải tới phòng của anh. Anh muốn kiểm tra mỗi chỗ trên người em. Nếu để cho anh phát hiện trên người em có chỗ nào bị thương, cẩn thận anh sẽ đánh vào mông em.
- Anh đừng có mà mơ mộng, không có cửa đó đâu.
Chu Hân Minh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui sướng. Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp. Chu Hân Minh nghe ra được ý của Diệp Lăng Phi là muốn nói với cô. Diệp Lăng Phi rất yêu mình. Không chấp nhận mình phải chịu một chút thương tổn nhỏ nào. Chu Hân Minh không thể làm gì khác hơn là đi giày vào. Tức giận bất bình nói:
- Như vậy tên trộm kia sẽ chạy thoát mất. Em thật sự không cam lòng.
Diệp Lăng Phi ôm lấy Chu Hàn Minh, nụ cười đầy ý vị nói:
- Hân Minh, yên tâm đi, cứ coi như chúng ta không bắt được hắn, hắn cũng sẽ tự tìm đến chúng ta thôi.
Diệp Lăng Phi chưa nói hết lời, thì nhìn thấy tên trộm vừa rồi muốn rạch ví tiền của Chu Hân Minh quả nhiên lại xuất hiện tại ngõ hẻm phía trước, tên trộm đó chỉ nhoáng xuất hiện ở ngõ, rồi lại biến mất. Chu Hân Minh vừa nhìn thấy tên trộm kia, cô giận dữ nói:
- Anh nói đầu năm nay mấy tên trộm đó đều sao vậy, gan chúng lớn thật, rõ ràng chạy rồi, lại còn quay lại, hình như chính là muốn xem em có thể bắt được hắn hay không. Tức chết đi được, hôm nay em nhất định phải bắt được tên trộm này.
Chu Hân Minh vừa nói, liền muốn đuổi theo, nhưng lại bị Diệp Lăng Phi ôm siết chặt, chỉ nghe thấy Diệp Lăng Phi cười nói:
- Hân Minh, không nên gấp gáp, chúng ta cứ đi từ từ, coi như đi dạo.
Vừa nói, Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh chậm rãi đi vào trong ngõ nhỏ. Chu Hân Minh mắt thấy Diệp Lăng Phi với đi bộ dạng thong thả, trong lòng rất sốt ruột, miệng nói:
- Đợi tới khi chúng ta tới nơi, tên trộm kia đã sớm chạy thoát rồi.
- Tin anh đi, hắn sẽ lại xuất hiện.
Diệp Lăng Phi làm ra bộ điềm đạm, đi được nửa đường, hắn dừng lại, châm một điếu thuốc cho mình.
Chờ tới khi Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh như là cô nhân chậm bước đình đạc đi tới đầu ngõ, thì nhìn thấy bộ mặt của kẻ trộm chán nản cúi trên mặt đất, không ngừng nhìn về phía bên này, sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh xuất hiện, hắn lại chạy vào một cái ngõ hẻm khác.
Chu Hân Minh cũng cảm thấy kỳ lạ, cô nhìn quanh bốn phía, nhắc nhở Diệp Lăng Phi:
- Không biết tại sao em lại cảm thấy tên trộm này là cố ý vậy, như thể hắn muốn dẫn chúng ta tới nào đó.
Trong lòng Diệp Lăng Phi cùng đoán được là chuyện gì, nhưng hắn lại giả bộ hồ đồ nói:
- Ai biết được, ôi, nghĩ mà cũng không hiểu nổi, đầu năm nay làm sao những tên trộm lại táo bạo như vậy, không thể trách được hiện tại thói đời không tốt đâu, nhìn xem những tên trộm đều to gan dám làm như vậy, Hân Minh, anh thấy em nên kiến nghị với cha em cần nghiêm khắc xử lý những tên trộm này.
- Đừng nói lung tung, Trung Quốc là nước có pháp luật, anh cần phải tin vào pháp luật Trung Quốc.
Chu Hân Minh cùng Diệp Lăng Phi hai người đi chầm chậm, cùng không sốt ruột, liền rẽ trái rẽ phải đi theo tên trộm. Sau khi rẽ vào một cái ngõ không có người, Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh dừng lại, thì nhìn thấy tên trộm cũng dừng lại ở phía trước. Chu Hân Minh nhìn khoáng cách giữa cô và tên trộm không xa, quát:
- Người thật là to gan, dám ăn trộm đồ.
Tên trộm này rất buồn bực hướng về phía sau của Diệp Lăng Phi hô:
- Anh hai, sau này đừng kêu em làm việc này nữa, hai người này quá ngu ngốc, em thật vất và mới nhử được bọn họ tới đây.
Diệp Lăng Phi cùng Chu Hân Minh quay lại phía sau, thì nhìn thấy phía sau đã có bảy đến tám tên thanh niên tầm hơn hai mươi tuổi đứng ở đó từ lúc nào, trong đó còn có một tên chính là tên trộm có thoa nước xi_rô đỏ trên mặt mà Diệp Lăng Phi vừa mới nhìn thấy. Trong đó có một tên thanh niên mặt dài, có một vết sẹo nhỏ trên trán héc miệng, hô:
- Lắm mồm cái rắm, nếu không phải vì cái thằng rắm thối nhà mày, làm cho chúng tao chờ cả nửa ngày, tao nói cho mày biết, tối nay bọn tao đi tìm các em sẽ không có phần của mày đâu, mày nên ngoan ngoãn mà ngồi đợi ở nhà đừng có đi đâu.
Gà thanh niên mặt dài nhìn chăm chú vào Chu Hân Minh, toét miệng cười dâm đãng nói:
- Bà chị này, cùng khá xinh đẹp đấy chứ, chờ bọn ta xong việc, sẽ đưa bà chị đi dạo chơi, bây giờ không có việc của bà chị, bọn ta không tìm bà chị, đừng để máu dính vào người, tự làm mình sợ hãi.
Chu Hân Minh vừa nghe, sắc mặt liền tối xầm xuống, cô thật không ngờ tới những gã thanh niên trẻ này miệng còn hôi sữa, mà miệng lại đầy những lời nói ô uế tục tĩu. Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi liếc mắt một cái, nói:
- Bọn chúng đến tìm anh?
- Anh nghĩ là như vậy.
Diệp Lăng Phi cười haha nói,
- Em xem điệu bộ của bọn chúng là hắn là muốn giết anh, Hân Minh, lần này em cần phải giúp anh, anh nhát gan, bị bọn chúng hù dọa, chân liền trở nên mềm nhũn ra.
Chu Hàn Minh giận dữ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, thầm nghĩ: "Người khác không hiểu anh, em lại không hiểu anh sao, trong đội cảnh sát hình sự của chúng ta không có ai là đối thủ của anh, anh lại còn ở nơi này mà giả bộ, thật tức chết đi được."
Ở bên này Chu Hân Minh còn chưa kịp nói, chỉ nghe thấy cái gã thanh niên trẻ mặt dài kia đắc ý cười ha ha, tay phải của hắn vuốt mái tóc cụt cỡn của mình, cười nói:
- Tao nói ai bảo mày xen vào việc của người khác, mày cũng không thử nhìn xem bọn tao là ai, anh em của tao nói bị người ta đánh, vốn dĩ tao còn tưởng rằng cần phải tốn chút thời gian mới tìm được tên đã xen vào việc của người khác, nhưng không thể ngờ hôm nay mày lại tự mình đến nộp mạng, vậy thì đừng oán trách chúng tao. Ba anh em của tao đã bị mày đánh tới bộ dạng này, mày nói xem món nợ này chúng ta phải tính thế nào?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...