Lâm Tuyết chưa bao giờ bị người khác xỉ nhục như vậy, vốn dĩ cô ta vừa khéo gặp Bạch Tình Đình, có ý định xỉ nhục Bạch Tình Đình một phen, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại xông lên với bộ mặt gia súc vô liêm sỉ, Lâm Tuyết tức giận đến nỗi thấy say xẩm cả mặt mũi, nếu như không phải là đang ngồi trên ghế, cô ta đã xỉu lập tức rồi.
Triệu Trường Đào nhìn thấy toàn thân Lâm Tuyết run lên, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, bay đến trước mặt Lâm Tuyết đỡ hai vai của Lâm Tuyết. Hắn liếc đôi mắt sắc bén về phía Diệp Lăng Phi, giống như muốn trút giận thay cho Lâm Tuyết.
Diệp Lăng Phi nhìn với vẻ không lưu tâm mấy, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Triệu Trường Đào, Triệu Trường Đào sau khi liếc ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can của người khác thì cũng từ từ thu hồi ánh mắt lại.
Ánh mắt hung dữ quá quen với việc liều mạng, Triệu Trường Đào tự cho rằng hắn chưa bao giờ để ý tới việc liều mạng của những kẻ miệng hùm gan sứa này, nhưng lúc nãy, tim hắn đã bị ánh mắt của Diệp Lăng Phi đâm thẳng vào.
Từ trong ánh mắt của Diệp Lăng Phi hắn cảm giác được nỗi sợ hãi mãnh liệt không thốt nên lời, ánh mắt này phảng phất như mắt của Satan, chỉ cần nhìn một cái thôi cũng sẽ phá tan cả phòng tuyến ở trong lòng.
Triệu Trường Đào tiến thoái lưỡng nan, trước khi chưa rõ được Diệp Lăng Phi, lý trí của Triệu Trường Đào nói với hắn không được tùy tiện ra tay.
Lâm Tuyết lại giúp cho Triệu Trường Đào giải thoát khỏi cảnh tiến thoái lưỡng nan đó, người đàn bà Lâm Tuyết này không hề đơn giản, khi cô ta bình tĩnh lại, liền ý thức được hành vi của bản thân quá đường đột, vẫn chưa tìm hiểu rõ căn nguyên giữa Bạch Tình Đình và người đàn ông này đã tùy tiện gây chuyện, đây là cách làm ngu ngốc nhất. Lâm Tuyết đứng dậy, nói với Triệu Trường Đào:
- Trường Đào, chúng ta đi.
Lâm Tuyết và Triệu Trường Đào trở về bên cạnh Diệp Tử, Lâm Tuyết xin lỗi Diệp Tử, đề nghị đổi sang nhà hàng khác. Diệp Tử cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng khi gặp Bạch Tình Đình ở đây, Bạch Tình Đình đã đích thân gọi điện cho mình, hy vọng mình có thể dẫn chương trình cho hoạt động của Bách Hóa Việt Dương, nhưng Diệp Tử đã từ chối thẳng thừng.
Ba người đi ra, Lâm Tuyết nhường Diệp Tử lên xe trước. Sau khi cô ta đóng cửa xe lại, mới nói với Triệu Trường Đào bên cạnh:
- Trường Đào, ngày mai điều tra nội tình của tên tiểu tử đó, tôi muốn xem hắn là thần thánh phương nào.
Nếu Lâm Tuyết không dặn dò thì Triệu Trường Đào cũng đã tính sẽ làm như vậy rồi. Hắn chỉ gật đầu, liền vòng qua bên cửa xe, sau khi lên xe liền lái xe rời khỏi cùng với Lâm Tuyết và Diệp Tử.
Nhìn thấy bọn người Lâm Tuyết chán chường bỏ đi, Bạch Tình Đình mới cảm giác trong lòng mình thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng cô trở nên giống như thời tiết tháng ba, ánh sáng mặt trời tươi đẹp.
Ngay cả tâm tình u ám của cuộc điện thoại với Diệp Phong lúc nãy cũng trong phút chốc tan vào không trung. Bạch Tình Đình mím miệng cười ha ha nói:
- Ông xã à, không ngờ anh còn có bản lĩnh này đó, người đàn bà đáng ghét đó đã bị anh làm cho tức điên lên bỏ đi rồi.
Diệp Lăng Phi bị câu gọi “ông xã” của Bạch Tình Đình khiến cho hắn mở cờ trong bụng, vậy Bạch Tình Đình là người gì. Từ lúc Diệp Lăng Phi quen Bạch Tình Đình đến nay, Bạch Tình Đình rất ít khi giữ thể diện cho Diệp Lăng Phi, đã quen với việc ương bướng thế này rồi, trong đột nhiên, Bạch Tình Đình biến thành một con chim nhỏ quấn quýt bên người, câu gọi ông xã nũng nịu đó khiến cho Diệp Lăng Phi mềm nhũn cả xương.
Tâm trạng của thằng cha này cũng tốt hơn hẳn. Vì tâm trạng tốt, không thể không uống rượu. Hắn giơ tay lên gọi phục vụ đem đến bốn bia, đều có mùi vị của men say.
Lần trước Bạch Tình Đình sau khi uống say ở quán bar ven hồ thì đã hạ quyết tâm không được uống bia tiếp nữa. Nhưng hôm nay đã khiến cô phá lệ. Lúc tâm trạng vui vẻ, Bạch Tình Đình cũng muốn uống một ít, thế là không còn quan tâm đến hình tượng thục nữ, vừa ăn vừa uống cùng với Diệp Lăng Phi.
Tửu lượng của Bạch Tình Đình quả thật quá kém. Chỉ mới chưa đầy hai ly lớn, đã nôn ra sạch sẽ hết rồi, nói muốn về nhà. Diệp Lăng Phi uống rượu giống như đang uống nước vậy. Chỉ vài lần đi vệ sinh là phóng hết cả bia ra rồi, có điều, Diệp Lăng Phi sợ nhất là uống bia mà không đi vệ sinh, nếu như vây, hắn sẽ cảm giác khó chịu, thậm chí rất có khả năng sẽ bị say.
Dã Thú năm đó đã dùng phương pháp này lật đổ Diệp Lăng Phi một lần. Từ đó trở đi, Diệp Lăng Phi chỉ cần uống rượu với Dã Thú thì sẽ đều toàn là các loại rượu như rượu vang, Vodka... Còn bia là không bao giờ.
Diệp Lăng Phi vừa nhìn cái thế này của Bạch Tình Đình, vội vàng tính tiền, dìu Bạch Tình Đình rời khỏi nhà ăn. Dìu cô lên xe, Diệp Lăng Phi cố ý lái xe rất chậm, chốc chốc lại nhìn Bạch Tình Đình đang ngồi dựa vào ghế phụ xe. Quan tâm hỏi:
- Bà xã, em không sao chứ?
- Em... em không sao.
Bạch Tình Đình rặn ra từng chữ không rõ ràng. Nhưng cô không phải ở trạng thái mất đi lý trí. Trong đầu rất tỉnh táo, chỉ là không điều khiển được cái miệng thôi. Nói ra liền trở nên đọc không rõ từng chữ. Bạch Tình Đình ngồi bên ghế phụ xe, thắt dây an toàn lại liền cảm giác toàn thân nóng hừng hực, trong lòng giống như lửa đốt.
- Dừng... dừng xe.
Bạch Tình Đình đột nhiên bụm môi nhỏ mọng, Diệp Lăng Phi vừa nhìn là biết Bạch Tình Đình muốn ói. Vội vàng tấp xe vào bên đường, giúp Bạch Tình Đình cởi dây an toàn, Bạch Tình Đình mở mạnh cửa xe, xuống xe, ngồi xuống ven đường ọe một tiếng nôn ra. Diệp Lăng Phi cũng vội vàng xuống xe, kéo đến lề đường, ngồi xỏm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, lo lắng hỏi:
- Tình Đình, em cảm thấy thế nào?
Bạch Tình Đình không trả lời, cứ nôn thốc nôn tháo, cô vừa đứng dậy lại ngồi xỏm xuống, tiếp tục nôn. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nôn nhiều quá, vội vàng chạy lại trước xe, lấy ra một bình nước suối và một hộp khăn giấy từ trong xe, đợi sau khi Bạch Tình Đình nôn gần hết mới đưa nước suối và khăn giấy cho cô.
Bạch Tình Đình lấy khăn giấy lau chùi đồ còn dính trên khóe miệng trước, rồi mới lấy nước suối mở nắp chai, uống mấy ngụm, sau khi súc miệng xong, nhổ ra. Sau khi Bạch Tình Đình nôn xong thì lời nói đã rõ hơn nhiều. Men rượu cũng đã hết nhưng cô vẫn cảm giác rất nóng.
- Ông xã, chúng ta đi bộ về thôi.
Bạch Tình Đình cầm nửa chai nước suối còn lại trong tay, giương khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm lên đề nghị.
- Anh chết, từ đây về nhà ít nhất cũng hơn hai tiếng đồng hồ. Hơn nữa, nếu như chúng ta về nhà, xe này làm thế nào, em không định bỏ xe lại đây chứ.
- Ừm, đây là một vấn đề, nếu đã như vậy, chúng ta lái xe đến bãi đỗ xe.
Bạch Tình Đình nháy nháy đôi mắt mơ màng, cười hơi suồng sã nói:
- Em muốn chồng em cõng em về nhà.
- Em uống say rồi, bãi đỗ xe gần đây cách nhà chúng ta cũng hơn ba dặm.
Diệp Lăng Phi sầu não nói.
- Anh cõng em về nhà, há chẳng phải anh sẽ mệt đứt hơi rồi sao.
- Ông xã, anh có cõng em không?
Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi với ánh mắt đầy cảm xúc, thùy mị diễm lệ không sao thốt nên lời. Xương cốt Diệp Lăng Phi như mềm nhũn ra, giống như đây là việc tốt, không biết có bao nhiêu đàn ông giành lấy việc này, còn Bạch Tình Đình ngay cả cơ hội cũng không cho. Diệp Lăng Phi nghiến răng, đáp:
- Anh cõng.
Dừng xe trong bãi đỗ xe. Diệp Lăng Phi quả thật ngoan ngoãn cúi lưng xuống, Bạch Tình Đình nhẹ nhàng leo lên lưng Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cảm giác sau lưng mình thật mềm mại, Bạch Tình Đình chỉ mặc một chiếc sơ mi, bộ ngực cô dán chặt trên lưng Diệp Lăng Phi.
- Bà xã, em cũng nhẹ thật, sau này ăn nhiều một chút.
Lúc Diệp Lăng Phi cõng Bạch Tình Đình, phát hiện ra không có nặng giống như hắn tưởng tượng, hai tay hắn bệ cái mông vểnh lên, săn chắc của Bạch Tình Đình, miệng nói:
- Sau này anh sẽ nuôi em trắng trẻo múp ra.
Bạch Tình Đình nằm sau lưng Diệp Lăng Phi, khuôn mặt trắng mịn của cô dí vào vai Diệp Lăng Phi, hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, cười nói:
- Ông xã, anh định biến em thành con heo con béo tròn à, để em mập anh không sợ em ăn hết của anh à.
- Không sợ, nhìn thấy vợ mũm mĩm trắng trẻo, người làm chồng như anh đã thấy vui lắm rồi.
Diệp Lăng Phi quay đầu lại, chạm mặt với Bạch Tình Đình, hắn cười chế nhạo:
- Em lúc này mới đáng yêu nhất.
Bạch Tình Đình cảm giác toàn thân nóng lên, điều này ngày thường không dám làm, không dám nói, lúc này lại tràn ra một hơi. Cô chủ động hôn vào môi Diệp Lăng Phi, sau đó cười ha ha nói:
- Ông xã, nhìn anh là biết anh háo sắc rồi. Không được nhìn em, mau quay mặt lại.
Diệp Lăng Phi quả nhiên quay mặt lại, hắn đi không nhanh, men theo con đường lớn về nhà. Diệp Lăng Phi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với Bạch Tình Đình. Nói về chuyện tình yêu, Bạch Tình Đình lại dán mặt lên người Diệp Lăng Phi, cô rất thích cảm giác lúc này, rất lãng mạn, rất ấm áp. Bạch Tình Đình ngước nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời, nói chậm rãi:
- Ông xã, anh nói xem chúng ta mỗi ngày đều như thế này thì tốt biết mấy.
- Được thôi!
Diệp Lăng Phi đáp trả.
Bạch Tình Đình đột nhiên há miệng cắn vào vai Diệp Lăng Phi một cái, Diệp Lăng Phi nhíu mày hỏi:
- Em làm gì thế, đang yên đang lành, sao tự nhiên lại biến thành con chó nhỏ rồi.
- Anh mới là con chó nhỏ, anh đáng phải như vậy, ai bảo anh suốt ngày cứ ăn hiếp em.
Bạch Tình Đình cười ha ha nói.
- Anh ăn hiếp em, oan uổng quá. Anh làm gì dám ăn hiếp em.
- Anh mà không dám ăn hiếp em, em hỏi anh, anh với Hân Mính rốt cuộc là thế nào?
Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nhắc đến chuyện của Chu Hân Mính, trong lòng hồi hộp hơn, nhầm tưởng trong lòng Bạch Tình Đình vẫn còn khó chịu. Hắn ấp úng nói:
- Cái này… cái này là sự hiểu lầm.
Bạch Tình Đình cười ha ha, đôi môi nũng nịu của cô dán trên cổ Diệp Lăng Phi, cắn nhẹ một cái, liền nói bên tai Diệp Lăng Phi:
- Anh đồ háo sắc, lần này hời cho anh đấy, nếu như không phải là Chu Hân Mính, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Câu nói này của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là Bạch Tình Đình ngầm cho phép anh có thể cùng lúc hai người đẹp đó sao.
Vừa nghĩ đến ba người cùng nằm trên một cái giường, Diệp Lăng Phi cảm thấy dục lửa nóng bừng bừng khắp người, nhịn không nổi phải bước nhanh chân, chỉ hận bây giờ có thể chạy về tới biệt thự, đè người đáng yêu đang ở trên người xuống giường chà đạp cho đã.
Cõng Bạch Tình Đình đi bộ mấy dặm đối với Diệp Lăng Phi không thành vấn đề, khí lực của tên này vượt xa người thường. Hắn đang tính trong bụng sớm về nhà, đằng sau chiếu lại hai ánh sáng đèn xe chói mắt. Lúc chiếc xe đó chạy đến bên cạnh Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, đột nhiên vang lên tiếng còi xe.
- Đáng chết!
Diệp Lăng Phi dừng lại, quay người lại định mắng người ta, ngạc nhiên nhìn thấy Chu Hân Mính kéo cửa xe đang vẫy chào.
- Làm gì thế?
Chu Hân Mính hỏi.
Diệp Lăng Phi lãi nhãi, ngầm ra hiệu cái này đều là chủ ý của Bạch Tình Đình mình đang cõng trên lưng. Nếu đổi thành thường ngày, Bạch Tình Đình nói không chừng đã sớm vì ngượng ngùng mà nhảy xuống khỏi người Diệp Lăng Phi, miệng sẽ cật lực chối bỏ sạch quan hệ giữa Diệp Lăng Phi với cô không có nhiều. Nhưng lúc này, cô không có suy nghĩ muốn xuống khỏi lưng Diệp Lăng Phi, cô nháy nháy mắt, cười ha ha nói:
- Mình muốn dạo bộ với Diệp Lăng Phi, Hân Mính, hay là cậu cũng dạo bộ với tụi mình đi, dù sao hai chúng ta đều thích tiểu tử này, để tiểu tử này đắc ý một chút vậy.
Chu Hân Mính lại quan sát kĩ Bạch Tình Đình một lần nữa, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tình Đình đỏ bừng, liền biết là uống không ít rượu. Với lại, Bạch Tình Đình thường ngày cũng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế, tuy nói Chu Hân Mính không phải là chưa từng nghĩ đến việc cô cùng Bạch Tình Đình ở bên cạnh Diệp Lăng Phi, nhưng lại nghĩ bây giờ không như lúc trước, việc như vậy bị người khác biết sẽ không hay.
Hơn nữa, cô lại không biết Bạch Tình Đình sẽ nghĩ thế nào cả, Chu Hân Mính nhìn thấy Bạch Tình Đình uống nhiều rồi, không tin vào những lời Bạch Tình Đình nói sau men rượu, cô chỉ cười ha ha nói:
- Mình thấy hay là hai người cứ từ từ mà đi, mình về trước đây. À, mình không đợi hai người ăn cơm đâu. Nhìn hai người chắc là vừa mới lãng mạn xong.
Nói xong Chu Hân Mính lái xe từ từ mất hút trước mặt hai người bọn họ.
Từ đầu chí cuối, Diệp Lăng Phi không hề có cơ hội để gọi Chu Hân Mính lại. Hắn lại muốn được ngồi xe Chu Hân Mính để về nhà sớm hơn, nhưng giờ Chu Hân Mính lại lái xe chạy mất rồi, Diệp Lăng Phi chỉ đành có thể cõng Bạch Tình Đình tiếp tục đi.
Giọng của Bạch Tình Đình dần dần yếu đi, cuối cùng là nằm trên lưng Diệp Lăng Phi ngủ thiếp đi. Diệp Lăng Phi cứ lắc đầu mãi, thầm nói. Sao em lại có thể như vậy, quậy nửa ngày trời, lại muốn nằm trên lưng anh ngủ.
Giờ thì tốt thật, Diệp Lăng Phi vốn dĩ muốn chạy về, nhưng lại sợ kinh động đến Bạch Tình Đình đang ngủ, chỉ có thể sầu não cõng Bạch Tình Đình từ từ đi về biệt thự.
Lúc hắn về đến biệt thự cũng đã hơn 8h tối rồi. Chu Hân Mính lúc nãy đã gặp Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, biết chắc hai người này sẽ về rất muộn, nên cũng chẳng đợi hai người, thu dọn xong liền tắt đèn nằm trong phòng ngủ.
Vú Ngô cũng sớm trở về phòng, ngay cả lúc Diệp Lăng Phi cõng Bạch Tình Đình về, vú Ngô cũng không ra. Diệp Lăng Phi cõng Bạch Tình Đình về phòng của cô, đặt cô xuống giường. Bạch Tình Đình ngủ rất ngon, cho dù thế nào cô cũng không tỉnh giấc.
- Vậy mà nói tối nay sẽ thế này thế kia, em như vậy chẳng phải rõ ràng là đang lừa tâm hồn yếu ớt của anh đó sao?
Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang nằm trên giường, ngủ ngon lành, trong lòng rất u sầu. Vốn dĩ là đang rất kì vọng, cho rằng tối nay cuối cùng có thể quấn quýt cùng Bạch Tình Đình một trận sống mái, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy.
Ánh mắt của hắn lướt qua trên người Bạch Tình Đình, bộ ngực phập phồng và phần dưới được che đậy bởi chiếc quần dài màu đen khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác dục lửa đốt cháy toàn thân.
- Mình là chồng cô ấy, nếu có phát sinh quan hệ với cô ấy cũng là điều bình thường. Hơn nữa, tối nay cô ấy cũng đã ngầm ra hiệu rồi, nếu như mình không làm, há chẳng phải có lỗi với cô ấy sao. Nói không chừng, bà xã mình cố ý như vậy.
Diệp Lăng Phi thầm tìm cớ cho mình, nghĩ như vậy, ngược lại cảm giác nếu tối nay mình không quan hệ với Bạch Tình Đình, điều đó sẽ có lỗi với nhân dân, có lỗi với đảng, càng có lỗi với tình yêu của Bạch Tình Đình dành cho hắn.
Diệp Lăng Phi đã hạ quyết tâm. Quay người đi ra cửa phòng ngủ của Bạch Tình Đình. Thò đầu ra, nhìn quanh hai bên hành lang. Sau khi chắc chắn không có người, hắn mới đóng cửa phòng Bạch Tình Đình lại.
Vốn định như thế đến trước giường Bạch Tình Đình, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, sợ Chu Hân Mính đột nhiên đi vào nhìn thấy thì làm thế nào, hắn lại khóa trái cửa phòng Bạch Tình Đình, sau khi kiểm tra cẩn thận, mới dương dương tự đắc trở lại bên giường Bạch Tình Đình.
- Bà xã, cái này cũng là em muốn, cũng không thể nói anh thế nào, có đúng không.
Diệp Lăng Phi ngồi trên giường, đưa tay ra tháo giày và tất cho Bạch Tình Đình, sau đó lại ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, mở nút áo sơ mi của Bạch Tình Đình, miệng nói:
- Nếu em không đồng ý anh làm thế này thì hãy nói một câu. Nếu như em im lặng, tức là biểu thị em đã đồng ý.
Diệp Lăng Phi biết rõ Bạch Tình Đình đang ngủ say giấc, làm sao có thể nói được gì. Lúc Diệp Lăng Phi đã cởi xong nút áo của Bạch Tình Đình, trên người chỉ còn lại chiếc áo ngực màu đen hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi, hắn nuốt nước miếng, miệng tiếp tục nói:
- Em nói, em không ra hiệu cho anh, anh cũng sẽ không nghĩ gì, hừ, cũng thật là, người ta vốn đâu muốn, đều do em cả.
Hắn vừa nói, vừa cởi áo sơ mi của Bạch Tình Đình ra.
Lúc hai tay hắn đặt trên thắt lưng của Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình đột nhiên lật người, chận thắt lưng xuống bên dưới cơ thể. Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Tình Đình tỉnh dậy, vội vàng đứng bên cạnh giường, làm ra bộ mặt vô tội.
Nhưng đợi một lát, phát hiện Bạch Tình Đình vẫn còn đang trong giấc ngủ say, thế là gann lại to lên, động tác rất nhẹ nhàng, lật người Bạch Tình Đình lại, rón rén mở thắt lưng của Bạch Tình Đình, từ từ cởi quần của Bạch Tình Đình ra.
Hắn nuốt ực nước miếng liên tục khi nhìn thấy quần lót chữ T của Bạch Tình Đình, không ngờ Bạch Tình Đình sẽ mặc chiếc quần lót gợi cảm như vậy, xem ra Bạch Tình Đình đã sớm chuẩn bị mê hoặc mình rồi, nếu không sao lại mặc chiếc quần lót chữ T.
Trong lòng nghĩ đến đây, gan cũng to hơn, từ từ đặt môi hôn, hôn phần dưới của Bạch Tình Đình một lúc lâu, trên quần lót của Bạch Tình Đình đã dính đầy nước miếng của Diệp Lăng Phi.
Hắn từ từ đè lên người Bạch Tình Đình, miệng từ từ hôn từ bên dưới thẳng đến bộ ngực mềm mại của Bạch Tình Đình. Cả người hắn đã đè trên người Bạch Tình Đình, hay tay hơi cưỡng bức mở nút áo ngực Bạch Tình Đình, lúc nút vừa mở ra, hai tay Diệp Lăng Phi vừa ấn lên, Bạch Tình Đình đột nhiên giơ đầu gối chân phải lên, miệng hét lên:
- Không được đụng vào tôi, tôi có chồng rồi.
Diệp Lăng Phi đâu có ngờ Bạch Tình Đình ra chiêu này, hắn đang trong lúc sục sôi lửa dục, một chút phòng bị cũng không có, bị đầu gối phải của Bạch Tình Đình húc vào bên dưới. Nỗi đau thấu tim khiến Diệp Lăng Phi cảm giác trước mắt tối sầm, trong lòng kêu lên thất thanh thảm thiết:
- Ông trời ơi, ông không chơi con như vậy chứ, con không muốn bị tướt đoạt đi quyền lực của đàn ông!
Đúng lúc này Diệp Lăng Phi cảm giác cả thế giới của mình trở nên u ám, sự tấn công đột ngột bên dưới khiến hắn nhầm tưởng rằng mình sẽ mất đi quyền lợi của đàn ông.
Hầu như là phản ứng theo bản năng, Diệp Lăng Phi lộn ra sau, ngã ào xuống giường. Diệp Lăng Phi không quản điều này, mà là hai tay ôm chặt phần dưới của mình, ngồi xuống mặt đất, ra sức vê vê phần dưới.
Bạch Tình Đình cũng bị kinh động, đầu tiên cô phát hiện ra phần dưới của mình ***, đặc biệt là trên nội y của cô ướt dầm dề. Bạch Tình Đình nghĩ đến Diệp Lăng Phi, bất giác cảm thấy hổ thẹn trong lòng, định muốn làm ra vẻ tức giận với Diệp Lăng Phi, lại nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi dưới đất vo vê cái phần dưới.
Bạch Tình Đình mơ hồ nhớ ra mình đã mơ một giấc mơ khủng khiếp, hình như có một người đàn ông muốn cợt nhả cô, trong giấc mơ, Bạch Tình Đình hình như là phản ứng theo bản năng sử dụng thủ thuật phòng thân với những tên háo sắc.
Nhưng tất cả những gì trước mắt đã khiến cho Bạch Tình Đình hiểu được trong giấc mơ chính là sự xoa bóp của Diệp Lăng Phi, nhưng chiêu đó của cô... Bạch Tình Đình không dám nghĩ tiếp. Cô không để ý đến trên người mình đã bị Diệp Lăng Phi cởi sạch chỉ còn lại độc nhất chiếc quần lót, vội vàng nhảy xuống giường, quỳ trước mặt Diệp Lăng Phi, hỏi với vẻ lo lắng khác thường:
- Ông xã, anh không sao chứ!
Bộ ngực mềm mại khiến người khác say đắm nhìn của Bạch Tình Đình hiện ra trước mắt Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi lúc này cũng chẳng còn ham muốn, hai tay hắn ôm chặt bên dưới, sợ Bạch Tình Đình lại đả kích một lần nữa, đứng dậy vội vàng nói:
- Bà xã, anh không sao, a, trời cũng không còn sớm nữa, em cũng nên ngủ sớm đi, anh... anh cũng nên về phòng ngủ thôi.
Diệp Lăng Phi nói xong giống như trốn chạy rời khỏi phòng ngủ của Bạch Tình Đình.
Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình cười phá lên. Cô không biết tại sao cô không hề có cảm giác xấu hổ gì khi mình *** đứng trước mặt Diệp Lăng Phi, có thể đây là tác dụng của men rượu, có thể bộc lộ ra những việc đã cất giữ trong lòng không dám làm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...