Đô Thị Tàng Kiều

Tần Dao cầm trong tay một chiếc túi nhựa, bên trong đựng sách giáo khoa. Đúng lúc vừa mở cửa phòng thì nàng thấy Hàn Đình Đình đang nằm trên ghế sô pha còn Diệp Lăng Phi thì đang nắm lấy mắt cá chân của Hàn Đình Đình. Cảnh tượng này khiến Tần Dao đứng ngây người ngoài cửa.

Hàn Đình Đình không ngờ Tần Dao lại đột nhiên trở về. Nàng còn tưởng rằng Tần Dao phải đi học cả ngày, đâu nghĩ rằng Tần Dao chỉ học buổi sáng, học xong liền đi về nhà ngay.

Hàn Đình Đình biết Tần Dao có quan hệ rất thân mật với Diệp Lăng Phi, bây giờ Tần Dao lại thấy bộ dạng mình như thế này, rất dễ khiến cho Tần Dao hiểu lầm. Nàng rút chân từ tay Diệp Lăng Phi về, vội vàng giải thích:

- Tần Dao, mình bị đau chân, Diệp đại ca đang giúp mình. Cậu xem trên bàn vẫn còn thuốc đây này.

Tần Dao nhìn lướt qua đống thuốc trên bàn, nét mặt nàng không hề có chút biểu tình gì, nàng nói:

- Mình thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ một chút.

Nàng vừa mới đi được hai bước liền quay lại cố gắng cười, nói:

- Diệp đại ca, không có ý gì đâu. Anh đừng giận.

Nói xong nàng liền đi tới trước phòng ngủ, nàng đưa tay đẩy cửa rồi bước vào.

- Diệp đại ca, Tần Dao đang giận, phải làm sao bây giờ?

Hàn Đình Đình hơi hoảng, nàng thấy Tần Dao đang tức giận nên hướng ánh mắt sang Diệp Lăng Phi nhờ hắn giúp đỡ. Diệp Lăng Phi cười cười, nói:

- Anh đâu phải là bảo mẫu của các em, Tần Dao giận thì đâu có liên quan gì tới anh. Để anh xem chân của em sao rồi.

Diệp Lăng Phi nắm lấy chỗ chân đau của Hàn Đình Đình, hắn khẽ miết một cái rồi nói:

- Chỗ này thế nào?

- A.

Hành Đình Đình kêu lên một tiếng nhưng lần này thanh âm nhỏ hơn rất nhiều.

- Diệp đại ca, em cảm thấy khá hơn rồi, chắc là không sao đâu.

Hàn Đình Đình thử đặt chân lên mặt đất, nàng phát hiện chân mình không còn đau như lúc trước nữa. Thế nhưng nàng không chú ý đến chân mình mà nhìn vào phòng ngủ của Tần Dao, lo lắng nói:


- Diệp đại ca, em hiểu tính của Tần Dao mà. Nhất định là cô ấy đang giận lắm, chắc là cô ấy hiểu lầm giữa chúng ta có chuyện gì. Diệp đại ca, anh phải giải thích giúp em là giữa chúng ta thật không có chuyện gì.

- Quên đi, em đừng có gấp. Để anh đi xem xem có chuyện gì.

Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Diệp Lăng Phi không đi vào ngay. Hắn cầm đống thuốc trên bàn đặt vào tay Hàn Đình Đình, nói:

- Những cái này đều là tiền cả, em đừng có lãng phí, cho dù không đau cũng phải uống.

Hàn Đình Đình cầm đống thuốc ở trong tay nhưng thấy Diệp Lăng Phi không hề nhúc nhích, nàng gần như cầu xin, nói:

- Diệp đại ca, dù sao chúng ta cũng là đồng hương. Lần này nhất định anh phải giúp em giải thích rõ chuyện này, em không muốn mất đi tình bạn với Tần Dao.

- Được rồi, anh biết rồi, chuyện này có gì ghê gớm lắm đâu.

Diệp Lăng Phi cố ý lẩm bẩm nói:

- Tần Dao cũng không phải là một cô bé, nàng không thấy chân em đau sao. Khụ, muốn trách thì trách anh, tại anh không tốt nên đã đụng dính em.

Sau khi nói xong, Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ Tần Dao ra rồi đi vào.

Tần Dao đang nằm nghiêng trên giường, nàng vẫn còn chưa cởi áo khoác ra, chiếc cặp thì bị nàng vứt ở cạnh cửa. Tần Dao nghe thấy tiếng mở cửa, nàng cố ý trùm chăn kín đầu, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi liếc mắt thấy chiếc quần jean bó sát vào mông nàng trong lòng hắn cảm thấy hứng thú.

Diệp Lăng Phi liếm liếm môi, hắn đưa tay đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi dùng chân đá chiếc cặp của Tần Dao sang một bên rồi đi tới giường. Thấy Tần Dao không hề có phản ứng gì, Diệp Lăng Phi liền đặt mông ngồi xuống giường Tần Dao.

- Kìa!

Diệp Lăng Phi vỗ nhẹ vào mông Tần Dao rồi cười dâm đãng nói:

- Mỹ nữ, em bày ra tư thế này là muốn anh phải phạm tội sao? Con người của anh tuy thế nhưng rất dễ bị mê hoặc. Nếu như lát nữa cầm lòng không được là anh sẽ phạm tội đấy.

Tần Dao không thèm để ý tới, nàng vẫn nằm nguyên như vậy. Diệp Lăng Phi đặt tay phải vào mông quần dao, hắn vuốt ve mông nàng qua một chiếc quần jean. Đồng thời cúi người xuống khẽ nói:

- Tiểu nha đầu, dậy đi tiểu đi.


- Em đang mệt, muốn ngủ một lúc.

Cuối cùng thì Tần Dao cũng nói, nhưng rõ ràng trong lời nói của nàng mang theo tiếng nức nở. Diệp Lăng Phi vừa thấy Tần Dao khóc, hắn liền hất chăn ra. Thấy hai mắt Tần Dao đỏ lên, hắn liền đưa tay lau nước mắt cho nàng.

- Tiểu nha đầu, khóc gì vậy?

Diệp Lăng Phi ngồi cạnh Tần Dao, tay trái ôm lấy bờ vai gầy của Tần Dao, còn tay phải thì vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của nàng. Hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chảy xuống, dịu dàng nói:

- Nói cho Diệp đại ca biết, ai đã bắt nạt em, Diệp đại ca sẽ giúp em báo thù.

Tần Dao dựa người vào ngực Diệp Lăng Phi, nàng càng khóc to hơn và cũng không chịu nói gì. Diệp Lăng Phi thè lưỡi ra liếm những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tần Dao, cười nói:

- Tiểu nha đầu, có gì mà khóc, có phải bởi vì chuyện lúc nãy không? Em nói xem em muốn cái gì, không lo học cho tốt, suốt ngày cứ nghĩ đến những chuyện như vậy.

- Em không muốn nghĩ thế nhưng tại sao lại để em nhìn thấy. Đình Đình là người bạn duy nhất của em, cô ấy thích ai không thích vì sao lại hết lần này đến lần khác thích người đàn ông em thích?

Tần Dao nức nở nói:

- Trong lòng em thấy rất khó chịu.

Diệp Lăng Phi ôm lấy Tần Dao, tay phải hắn đặt vào mông nàng, cười nói:

- Em cũng thật là, em thấy cô ấy thích anh bao giờ. Hôm nay suýt chút nữa anh lái xe đụng vào cô ấy thế nên chân cô ấy mới bị đau như vậy. Nếu không phải là bạn của em thì tại sao anh phải làm như vậy. Thấy Đình Đình là bạn em nên anh vừa cảm thấy hổ thẹn lại vừa cảm thấy có lỗi với em. Nhưng thật không ngờ người tốt lại bị hiểu lầm, xem ra từ nay về sau anh không làm người tốt nữa.

- Thật à?

Tần Dao nghe xong, nàng không khóc nữa, hai mắt đẫm lệ nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cố sức gật đầu, nói:

- Tất nhiên là thật rồi, anh gạt em bao giờ chưa?

- Em cũng nghĩ đó không phải là sự thật, Đình Đình làm sao có thể đoạt người đàn ông của em được. Em đối với cô ấy tốt như vậy nếu cô ấy làm thế em sẽ tuyệt giao với cô ấy.


Tần Dao chuyển từ buồn sang vui với tốc độ rất nhanh, Diệp Lăng Phi còn tưởng Tần Dao đang đóng phim. Nhưng hắn không nói ra mà cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ướt át của Tần Dao một cái. Diệp Lăng Phi vỗ mông Tần Dao, nói:

- Được rồi, bây giờ thì không có việc gì nữa, mau đứng lên đi.

Tần Dao rời khỏi người Diệp Lăng Phi. Nàng định đi dép nhưng tìm mãi mà không thấy đâu. Cuối cùng nhìn xuống gầm giường thì mới thấy đôi dép trốn ở trong đó.

Tần Dao đi dép vào, cười ha hả nói:

- Diệp đại ca, mấy ngày nay anh làm gì thế? Nếu như không phải hôm nay anh đụng phải Đình Đình chắc anh cũng không đến thăm em đâu nhỉ?

- Tại sao lại không đến, anh ước gì ngày nào cũng được nhìn thấy cô gái đẹp như em.

Những lời nói như mật ngọt này của Diệp Lăng Phi khiến Tần Dao mở cờ trong bụng, nàng chủ động ngồi lên đùi Diệp Lăng Phi, đưa tay phải ra ôm lấy cổ hắn.

Nếu như không phải Diệp Lăng Phi vừa phát tiết hết dục hỏa với Trương Vân thì với tư thế ngồi này của Tần Dao sẽ khiến cho dục hỏa của hắn bừng cháy, cho dù là không thể quan hệ ở chỗ này thì âu yếm tự nhiên là không thể thiếu. Thế nhưng vừa rồi Diệp Lăng Phi vừa mới ăn no Trương Vân xong nên bây giờ dục hỏa tự nhiên là thiếu rất nhiều. Nhưng mà bị Tần Dao câu dẫn như vậy cũng khiến dục hỏa của hắn tăng thêm được vài phần. Diệp Lăng Phi ôm lấy Tần Dao, hắn vuốt ve cặp đùi thon dài của nàng, cười dâm đãng nói:

- Tiểu nha đầu, em cẩn thận một chút. Hiện tại anh với vợ của anh đang ở riêng thế nên dục hỏa bị tích tụ này lại rất nhiều. Em có tin anh ăn em ngay tại đây không?

Tần Dao vừa nghe vậy vội vàng giãy ra khỏi lòng Diệp Lăng Phi, nàng cười khanh khách, nói:

- Người ta không cho anh cơ hội này đâu. Em còn đang cân nhắc xem có nên đi tố cáo với vợ anh hay không. Thôi được rồi, Diệp đại ca, em còn chưa ăn cơm, trưa nay anh mời em đi ăn cơm đi.

- Bệnh của em đúng là không thay đổi được.

Trong lòng Diệp Lăng Phi biết Tần Dao tham tiền, trước đây bởi vì chưa thân thiết lắm nên Tần Dao không biểu hiện ra. Nhưng bây giờ thì khác, Tần Dao không che giấu sự thật đó nữa, nàng dùng tình yêu để chiếm tiện nghi. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng không ngại, hắn liền đồng ý mời Tần Dao và Hàn Đình Đình đi ăn.

Tần Dao giúp Hàn Đình Đình bôi thuốc lên chân rồi nàng rót một chén nước đưa cho Hàn Đình Đình uống thuốc. Hàn Đình Đình biết vừa rồi Tần Dao hiểu lầm mình và Diệp Lăng Phi có quan hệ gì nên mới ghen thế nên nàng cũng không để bụng chuyện đó. Ngược lại còn tự nhắc nhở mình, sau này cần phải chú ý hơn khi tiếp xúc với Diệp Lăng Phi.

Suy nghĩ của Hàn Đình Đình rất đơn giản, nàng nghĩ Diệp Lăng Phi và Tần Dao có quan hệ thân mật như vậy chắc là hai người đang yêu nhau, không phải chỉ có Diệp Lăng Phi mà ngay cả Tần Dao cũng thừa nhận điều đó. Cô gái Tần Dao này thấy mình hơn Hàn Đình Đình rất nhiều, tuy rằng Tần Dao rất thích tiền nhưng trong lòng nàng cũng có điểm mấu chốt. Đối với tình yêu nàng cũng có ước mơ, đó chính là nguyên nhân khiến nàng cảm thấy tình cảm giữa mình và Diệp Lăng Phi rất kì diệu. Tần Dao xác thực là rất thích Diệp Lăng Phi thế nhưng về phương diện khác, nàng lại rất sợ nếu như có quan hệ với Diệp Lăng Phi, rồi đến lúc Diệp Lăng Phi chơi chán sẽ vứt bỏ nàng. Thế nên nàng cố gắng làm cho Diệp Lăng Phi cẳm giác như gần như xa để khiến bản thân mình luôn tạo được sức hấp dẫn với Diệp Lăng Phi.

Tần Dao muốn ra ngoài ăn nhưng thấy Hàn Đình Đình đi lại bất tiện nên cuối cùng cũng quyết định ăn ở nhà. Diệp Lăng Phi thấy thế liền lấy điện thoại ra gọi cho nhà hàng bảo họ mang bốn món ăn tới nhà Tần Dao.

Sau khi ăn cơm trưa ở nhà Tần Dao xong, Diệp Lăng Phi quyết định buổi chiều sẽ quay về tập đoàn Tân Á. Dù sao thì hắn cũng là người rảnh rỗi, có thừa thời gian. Bởi vì buổi chiều Tần Dao phải lên thư viện tìm tài liệu thế nên không thể ngồi với Diệp Lăng Phi được. Còn về phần Hàn Đình Đình thì do lúc trước Tần Dao hiểu lầm thế nên nàng cũng không giữ Diệp Lăng Phi lại.

Khi Diệp Lăng Phi lái xe tới cửa tập đoàn Tân Á thì đã là hai giờ chiều rồi. Hắn dừng xe lại rồi cất bước đi vào tòa nhà tập đoàn Tân Á.

- Giám đốc Diệp, chào anh.


Nhân viên tiếp tân đứng ở đại sảnh vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã lên tiếng chào. Nàng cũng biết Diệp Lăng Phi là người có tiếng trong tập đoàn Tân Á này, cách đây không lâu Diệp Lăng Phi còn đánh cả giám đốc bộ sản xuất và giám đốc bộ thị trường thế nhưng ngoài việc hạ một bậc tiền lương ra thì tập đoàn không hề có thêm hình phạt gì với hắn. Những nhân viên trong tập đoàn đều phỏng đoán thân phận của Diệp Lăng Phi, nếu như nghĩ cho kỹ thì đúng là Diệp Lăng Phi mới vào tập đoàn Tân Á có nửa năm mà không chỉ chức vị tăng nhanh, ngay đến cả việc đánh người trong tập đoàn mà cũng không bị xử phạt gì thì cũng lạ. Điều này không phải là vì Diệp Lăng Phi có năng lực xuất chúng, họ suy đoán rất có thể Diệp Lăng Phi có chỗ dựa vững chắc phía sau.

Diệp Lăng Phi cười ha hả nói:

- Tiểu Văn, dạo này cô xinh ra đấy. Hôm khác tôi sẽ mời cô đi ăn, ăn xong chúng ta có thể đi hát.

Người được gọi là Tiểu Văn chính là nhân viên tiếp tân. Nàng biết những lời nói đùa này của Diệp Lăng Phi đã nói với rất nhiều cô gái trong công ty rồi. Thế nhưng chưa từng thấy cô gái nào được Diệp Lăng Phi mời đi ăn cơm, nhưng cũng chưa từng thấy cô gái nào trách giám đốc Diệp của mình nói không giữ lời vì căn bản các nàng không để ý tới lời mời này của Diệp Lăng Phi.

Diệp Lăng Phi nói đùa vài câu với Tiểu Văn rồi hắn đi vào thang máy lên bộ tổ chức. Diệp Lăng Phi vừa mới thò đầu ra thì những nhân viên bộ tổ chức bắt đầu vây quanh hắn, luôn miệng hỏi xem Diệp Lăng Phi gần đây bận cái gì. Những nhân viên này đối với Diệp Lăng Phi vô cùng bội phục, lúc trước Diệp Lăng Phi nói hắn chỉ phụ trách cãi nhau thế nhưng những nhân viên này còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi chỉ tùy tiện nói một câu chứ đâu ngờ Diệp Lăng Phi bộ tổ chức mà đại náo một phen. Từ sau đó những nhân viên của bổ tổ chức muốn phối hợp công tác cùng với bộ nào đều không bị gây khó khăn vì ai cũng biết không thể trêu vào giám đốc Diệp của bộ tổ chức, nếu như động vào chắc chắn sẽ ăn đủ.

Tất cả nhân viên trong tập đoàn đều mơ hồ cảm giác rằng Diệp Lăng Phi có người hậu thuẫn, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Trần Ngọc Đình chính là chỗ dựa vững chắc của Diệp Lăng Phi, bằng không làm sao Diệp Lăng Phi dám dương oai trong tập đoàn. Căn cứ theo những phán đoán đó, tất cả các bộ phận đều đặc biệt chiếu cố tới bộ tổ chức.

Những nhân viên trong bộ tổ chức đều hi vọng giám đốc của mình sớm trở về một chút. Như vậy, bọn họ càng hãnh diện hơn, còn ai dám nói bộ tổ chức là một bộ phận kém cỏi nữa.

Diệp Lăng Phi bị hai mươi người vây lại khiến hắn không thể đi nổi. Diệp Lăng Phi nào đâu có thời gian nói chuyện phiếm cùng bọn họ, hắn chỉ ứng phó vài câu rồi bảo những người này quay trở lại làm việc.

Đường Hiểu Uyển vẫn ngồi như vậy, sau khi thấy mọi người đi hết nàng mới buông tay khỏi con chuột, đứng lên. Diệp Lăng Phi cố ý đi chậm để cho Đường Hiểu Uyển đuổi kịp. Quả nhiên, Đường Hiểu Uyển đã đuổi đến sau lưng Diệp Lăng Phi ở cuối hành lang.

- Giám đốc Diệp.

Đường Hiểu Uyển khẽ gọi.

Diẹp lăng phi xoay người, hắn nhìn bốn phía xung quanh không thấy có người rồi mới cười ha hả nói:

- Hiểu Uyển, nhớ anh à?

- Không, em bận rất nhiều việc.

- Bận việc gì?

Diệp Lăng Phi hỏi.

- Công việc rất bề bộn.

Đường Hiểu Uyển vẫn cắn chặt môi, điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất kỳ quái, hắn mơ hồ cảm giác Đường Hiểu Uyển dường như có chuyện gì. Hắn biết ở chỗ như thế này Đường Hiểu Uyển sẽ không nói ra thế nên Diệp Lăng Phi chỉ tay vào phòng làm việc của mình nói:

- Được rồi, chúng ta vào phòng làm việc rồi nói.

Đường Hiểu Uyển gật đầu rồi nàng đi theo Diệp Lăng Phi vào phòng làm việc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui