Nhìn người đàn ông cực kì nguy hiểm ở trước mặt này, Bách Lý Băng cố gắng dằn sự khiếp sợ trong lòng xuống, mở miệng nói: "Có một số việc, không thể nói song trong thời gian ngắn được, buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm đi?"Đây là lần đầu tiên Bách Lý Băng mở lời mời một người đàn ông cùng dùng bữa.Cô luôn tự tin đối với dung mạo của bản thân, sẽ không có người đàn ông nào có thể kháng cự lại được.Không riêng gì trong đồn cảnh sát, những con em gia đình đại gia ở Ninh Ba này đều muốn xếp hàng để được mời cô cùng dùng bữa, nhưng cô đều vô tình cự tuyệt.Bởi những người đàn ông kia không để lại cho Bách Lý Băng cô cảm thấy có hứng thú, nhưng đối với người đàn ông trước mặt này lại là ngoại lệ.Đối với Bách Lý Băng mà nói, cha con Trần gia có phải bị Diệp Thần sát hại hay không, điều đó với cô không quan trọng, cô vô cùng tò mò muốn tìm hiểu những gì người đàn ông này đã chải qua trong năm năm biến mất đó.5 năm trước, hắn rơi từ nơi cao như vậy xuống hồ Đông Tiền, làm thế nào lại có khả năng sống sót.?5 năm này, hắn đã ở đâu, trải qua chuyện gì mà có thể mang một thân tu vi cao như vậy trở về.?" không tiện, tối nay chủ nhà kêu tôi về ăn cơm rồi."Nói xong, Diệp Thần không chờ Bách Lý Băng nói gì, lướt qua Bách Lý Băng rời đi.Đối với hắn, Bách Lý Băng có là một cô gái xinh đẹp, vậy thì như thế nào?Diệp Thần hắn chẳng lẽ cần giống với những người đàn ông khác quỳ phục dưới chân cô ta.?Đùa gì thế?Hắn sẽ có một ngày đứng ở nơi cao nhất Hoa Hạ, dõi mắt nhìn xuống những người này.Đến lúc đó, cô gái này.?Chẳng qua là một con thuyền nhỏ trên đại dương mà thôi.Nhận được câu trả lời dứt khoát của Diệp Thần, Bách Lý Băng ngây ngẩn cả người.Cô không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể cự tuyệt!Hơn nữa còn không có chút do dự nào.!Lý do lại còn là.!Còn là chủ nhà kêu hắn về ăn cơm.?Cô một hoa khôi ưu tú của sở cảnh sát Ninh Ba lại có thể không bằng một cái chủ nhà.?Diệp Thần ngươi đây là không có mắt phải không hay không phải một người đàn ông, nên không nhận thấy vẻ đẹp của ta.?Giờ phút này Bách Lý Băng cảm thấy bị sỉ nhục, cô nổi giận nghĩ, có bao giờ cô phải hạ thấp bản thân để mời một người đàn ông ăn cơm.?Ngươi không đi thì thôi, sao còn phải kéo một chủ nhà ra làm cái cớ.!Đây thật sự là đang sỉ nhục cô mà.!"Diệp Thần, ngươi đứng lại cho ta!"Bách Lý Băng tức giận quát lên, nhưng Diệp Thần không ngừng lại coi như không nghe thấy gì..
.
.Nửa giờ sau.Khu nhà ở Đại Đô.Diệp Thần cầm dược liệu đi thẳng tới phòng bếp, Tôn Di còn đang ngủ, hắn khóa cửa phòng bếp lại cẩn thận.Loại chuyện luyện đan này, nếu như để Tôn Di nhìn thấy, còn phải nghĩ cách giải thích, đoán chắc đối phương lại nhắc đi nhắc lại mấy câu thường nói một lần nữa , nói gì không nên mơ mộng.Hắn nhìn một vòng xung quanh bếp, có chút nhức đầu.Đáng tiếc không thể mang lò luyện đan của lão đầu tới đây, nếu không cũng có thể tiết kiểm chút sức lực, trước mắt cũng chỉ có thể mượn nồi niêu vật dụng trong bếp.Mặc dù hiệu quả kém hơn một chút, nhưng chữa trị cho Thẩm Hải Hoa thì dư khả năng." Thành phố lớn tiện nghi đến mấy cũng sẽ có những khuyết điểm a."Diệp Thần cảm khái nói.Diệp Thần nhanh tay bắt đầu vào việc, để nồi lên, bật bếp từ với công suất lớn nhất, cho dược liệu vào nồi.Bếp từ chỉ là vật hỗ trợ chân chính để luyện được đan dược chủ yếu vẫn cần hắn đưa chân khí vào.Rất nhanh, nồi liền sôi lên, cần phải chờ mọi thứ được nấu sệt lại mới coi là thành công.Một giờ qua đi.Dược liệu trong nồi hiện tại đã hòa tan, trên trán Diệp Thần đã bắt đầu rỉ ra những hạt mồ hôi lớn.Chân khí hao tổn ngày càng nhanh."Tiếp tục.
.
."Lại trôi qua thêm 1 tiếng, chiếc nồi vì không chịu được mức nhiệt lớn mà thủng, dược liệu từ chất lỏng sền sệt dần ngưng tụ lại, dần ngưng tụ thành năm viên đan dược có chút không đồng đều."Chỉ có năm viên à, nhưng dụng cụ luyện đan lại là cái nồi này, vậy kết quả coi như cũng không tệ.
.
.
.
.
.
Phải nghĩ cách kiếm một cái lò luyện đan, nếu không số dược liệu chỗ Chu Nhân Đức được đưa đến, để luyện chế vậy thực là khó khăn, cũng không thể mỗi lần đều dùng phòng bếp dùng bếp điện từ."Diệp Thần nhìn cái nồi bị đốt thủng có chút trầm mặc.Phải nhanh chóng mua một cái bếp và nồi khác, nếu không Tôn Di mà dậy, thật khó giải thích.Diệp Thần tùy tiện tìm lấy chai nc suối bỏ đan dược vào, đang định mở cửa, hắn phát hiện Tôn Di đang dán tai nắng nghe ngoài cửa.Tôn Di thấy Diệp Thành đi ra, lung túng ho khan một tiếng, ánh mắt len lén nhìn vào bên trong."Diệp Thành, đây là ban ngày, một mình ngươi ở phòng bếp lại khóa cửa lại?, làm gì chứ, hả….
Bắn máy bay (hihih)? Động tĩnh lớn như vậy? Ồ, cái này mùi gì à."Diệp Thần cười một tiếng, chắn lại tầm nhìn, giải thích: "Không có gì, chỉ là nấu chút thuốc.
.
."Tôn Di nhìn Diệp Thần từ đầu đến chân, quan tâm nói: "Anh bị thương? Chuyện từ bao giờ?"Nói xong, cô hơi nghiêng thân thể, lách mình đi vào phòng bếp.Khi cô nhìn thấy hoàn cảnh trong phòng bếp, cả người ngây dại.Đây là nấu thuốc?Cảnh tượng phòng bếp bây giờ như hiện trường vừa trải qua một trận hỗ chiến!Đã vậy, thế nào mà đáy nồi lại bị thủng một lỗ.!Cô mặc dù chưa từng nấu thuốc, nhưng cũng sẽ không nấu thuốc đến nỗi lủng luôn cái nồi."Diệp thành, ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy?"Tôn Di lên tiếng hỏi, dư quang lại nhìn thấy một vỏ trai nước suối đựng một viên tròn tròn màu nâu như một viên thuốc nhỏ.Bởi vì là quá nhỏ, Diệp Thần cũng không chú ý che dấu nhiều.Tôn Di lấy viên thuốc đưa lên mũi ngửi, ngửi thấy một mùi hương đặc trưng của những vị thuốc bắc, trông giống như những viên đan dược thường hay xuất hiện trên tivi.Cô liếc nhìn Diệp Thần, nói: " Đây chính là thứ mà anh dùng cả buổi để làm, sẽ không phải cái gì là độc đó chứ."Đột nhiên, cô nhớ tới trên tay Diệp Thần nắm dữ phương pháp điều chế sơ cấp trú nhan đan, mặc dù không biết làm sao hắn có được, nhưng dựa theo kết quả của phòng nghiên cứu, thì phương thuốc này là đồ thật.Cô nghĩ tới một điều, trợn to mắt nói: " Anh đừng nói với tôi, anh dùng phòng bếp để luyện đan dược.
.
.
tôi nghĩ anh thật sự bệnh không có nhẹ đâu, đây không lẽ là viên thuốc có tên gọi sơ cấp trú nhan đan… ?"Diệp Thần lắc đầu, nếu đã bị phát hiện, chỉ có thể theo đúng sự thật để nói: "Đây chỉ là đan dược thông thường, không được coi là Mỹ Nhan, dù có ăn phải cũng không có chuyện gì, có chút bệnh thì lập tức khỏi, còn nếu bệnh nặng, vậy cần phải dùng mấy viên.
Tôi định mấy ngày tới sẽ tìm một lò luyện đan, đến lúc đó sẽ luyện chế mấy viên cho cô, viên này hiệu quả quá yếu, cô cứ bỏ đi là được."Tôn Di hoàn toàn cạn lời.Quả nhiên, hắn vẫn đắm chìm trong thể loại thế giới võ hiệp.Mấy ngày trước mới nói mình là thần y, bây giờ lại bày ra một thầy luyện đan dược.Hắn không thể sống một cách thực tế hay sao?Quá ngây thơ!Tôn Di thật sự muốn điên luôn cái đầu, trời ạ, thế giới này làm gì có loại tiên đan diệu dược, tất cả đều là ảo tưởng.!Diệp Thần có phương thuốc không phải là giả, dù sao cũng là bảo bối do tổ tiên để lại, điều chế thì vẫn cần dùng đến phương pháp khoa học.Nhưng nếu là luyện đan thì cũng quá khó tin đi.Còn như hắn nói viên đan dược này có thể chữa khỏi một số bệnh, Tôn Di căn bản không tin, có trâu bò như vậy sao, bệnh viện cũng còn muốn làm ăn mà.?"Diệp Thần, ngày mai anh có thời gian không? Tôi giúp anh hẹn một vị bác sĩ tâm lý, anh không thể tiếp tục như vậy nữa, để vậy rất là nguy hiểm."Tôn Di lo lắng nói.Diệp Thần không muốn cùng Tôn Di tranh luận, chuyện này đối với bất kỳ một người bình thường nào đúng là rất khó tin tưởng.Hắn đi thẳng ra cửa: " Tôi đi mua nồi, còn viên đan dược này, cô muốn dữ lại hay vất đi thì tùy.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...