"Ai là chủ quán ở đây?" Sau lưng tên đầu trọc, một thanh niên nhuộm tóc vàng, vênh váo hống hách hộ.
Một đám bạn học lập tức giật mình, vừa nhìn qua ba người này liền biết không phải là dạng người tốt lành gì, chẳng lẽ đến gây chuyện?Chỉ có Chu Hào, im lặng cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không khiến người khác nhận ra được.
Tưởng Dao có chút khẩn trương đứng lên, giọng nói có chút run rẩy: "Xin lỗi, hôm nay của hàng này mới vừa khai trương, tạm thời không đón khách, nếu như các vị đại ca này muốn ăn cơm, xin mời đi qua nhà khác!"Ánh mắt ba người lập tức tập trung lên người Tưởng Dao, trong mắt mang theo ý xấu.
"A, còn có cô em xinh xắn như vậy, em gái nhỏ, nói cho anh trai biết, em có quan hệ gì với quán này?" Tên đầu trọc nói, cười xấu xa đi đến chỗ Tưởng Dao.
"Mấy người là ai? Muốn làm cái gì!" Mẹ Tưởng Dao nghe tiếng động, từ trong phòng bếp đi ra, tức giận nhìn tên đầu trọc hỏi.
Đầu trọc lập tức dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía mẹ Tưởng Dao: "Bà là chủ quán này?""Đúng vậy, mấy người muốn làm gì?" Mẹ Tưởng Dao vẻ mặt lãnh đạm, nói.
"Làm gì à? Bà ta hỏi tao muốn làm cái gì? Các anh em, mọi người nói cho bà ta biết chúng ta muốn làm gì đi?" Đầu trọc khoa trương cười lớn với hai tên đàn em.
Hai tên đàn em cũng cười xấu xa một trận, một người trong đó nói: "Bà đã mở quán ăn ở chỗ này, chẳng lẽ không sớm hỏi thăm, bề mặt con đường này là do ai bảo kê?""Chính là Hổ ca, ở con đường này, Hổ ca chính là người đó!"Thanh niên kia tự hỏi tự trả lời, vươn tay ra, chỉ ngón cái lên, vẻ mặt đắc ý.
Đám người Trần Mặc lập tức hiểu được, ba người này là đến thu phí bảo kê!Mẹ Tưởng Dao trong nháy mắt liền hiểu ý của ba người đến, lập tức giận dữ không chỗ phát tiết: "Tôi mặc kệ Hổ ca Cẩu ca gì, tôi có giấy phép kinh doanh, có giấy phép an toàn thực phẩm, nếu mấy người dám làm loạn, tôi liền báo cảnh sát!"Đầu trọc lập tức sầm mặt xuống, cười lạnh nói: "Trước kia cũng có rất nhiều đứa miệng còn hội sữa vừa đến chỗ này nói muốn báo cảnh sát, nhưng cuối cùng bọn họ đều mất cả chì lẫn chài, lăn khỏi con đường này, muốn buôn bán trên con đường này, thì phải nghe theo quy tắc mà Trương Hổ tôi lập nên!""Mấy người muốn thế nào?" Lúc này, cha Tưởng Dao cũng mặc tạp dề, từ phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một cái môi, vẻ mặt nghiêm túc.
Đầu trọc Xoa ngón tay, cười khẽ nói: "Quy tắc cũ, một năm một vạn đồng, tôi bảo kê ông bình bình an an ở trên con đường này!""Một năm một vạn, sao cậu không đi cướp đi? Chúng tôi một năm mới kiếm được bao nhiêu tiền.
" Mẹ Tưởng Dao tức giận đến run người.
Đầu trọc nhướng mày, kéo một cái ghế ra ngênh ngang ngồi xuống, hai chân bắt chéo, đồng thời rút ra một điếu thuốc, tên đàn em biến cạnh lập tức châm lửa cho hắn ta.
Đầu trọc hút sâu một hơi, phun ra một làn khói thuốc: "Nói như vậy thì các người không có ý định đưa tiền đúng không?"Mẹ Tưởng Dao đang chuẩn bị há miệng từ chối, lại bị cha Tưởng Dao giữ lại: "Không phải không giao, chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ, một năm cũng không kiếm được mấy đồng, một năm một vạn, thực sự rất nhiều!"Đầu trọc có chút không kiên nhẫn: "Đừng nói nhảm nữa, tôi chỉ hỏi ông một câu, đưa hay không đưa?"Mẹ Tưởng Dao buột miệng nói ra: "Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi đưa, cậu cho rằng cậu là ai? Tôi nói cho cậu biết, hiện tại là xã hội pháp trị, chuyện đi thu phí bảo kê kia, đã sớm lỗi thời rồi.
"Vẻ mặt đầu trọc âm trầm tới cực điểm, nhìn cha Tưởng Dao, hỏi: "Đây chính là câu trả lời của các người?"Cha Tưởng Dao do dự một lát, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của vợ, ánh mắt cũng trở nên kiên định: "Câu trả lời của cô ấy, cũng chính là câu trả lời của tôi.
""Ha ha, được, một đoạn thời gian rồi không đụng phải dạng khiến người ta đau đầu như các người.
A Kiệt, gọi điện thoại kêu người đến, sau này trấn giữ trước quán ăn này!" Đầu trọc nói xong, dựa vào ghế, vẻ mặt vô lại.
"Đã hiểu!" Thanh niên kia lấy di động ra, bắt đầu gọi điện.
Mẹ Tưởng Dao thay đổi sắc mặt: "Tôi gọi cho công an!"Đầu trọc nhướng mày lên, cười quái dị, nói: "Báo công an? Được! Tôi chờ.
"Mẹ Tưởng Dao vẫn luôn tin tưởng thế giới này còn có công lý, lập tức báo công an: "Xin chào, ở chỗ chúng tôi có người đến gây rối.
"Đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ vang lên: "Có người bị thương không?"Mẹ Tưởng Dao thành thật trả lời: "Không có!""Có hư hại tài sản hay không?""Không có!""A, nói rõ vị trí của cô, tôi lập tức báo công an đi qua!""Số 109 đường Văn Tường.
"Cúp điện thoại, mẹ Tưởng Dao trừng mắt nhìn đầu trọc: "Cảnh sát lập tức sẽ tới đây, tôi khuyến mấy người nên thức thời nhanh đi đi!"Đầu trọc không sao cả nhún vai: "Không sao, tôi chờ cảnh sát tới.
"Năm phút trôi qua, cảnh sát hông đến, nhưng mà đàn em của đầu trọc lại tới thêm ba người, ngênh ngang ngồi trong quán ăn, chân gác lên trên bàn, nhìn cha mẹ Tưởng Dao, cười xấu xa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...