Đỗ Quyên Không Tàn (Hồ Ly Thúc Thúc)

“Thì ra chuyện xưa dài như vậy…”

***

Sau khi nhận được điện thoại của Diêu Tố Quyên, Bộ Tiêu không còn tâm trạng nào để tiếp tục ‘bỏ trốn’ nữa. Thật ra, anh vốn không muốn đi đâu vào lúc này, nhưng vì Ngư Vi biết tâm trạng anh không vui nên muốn anh được nghỉ ngơi thư giãn, dĩ nhiên anh có thể nhìn ra ý tốt của cô nên mới quyết định đưa cô đi chơi một ngày, nhưng trong lòng không lúc nào không nghĩ tới tiểu Huy.

Thế nên vừa cúp điện thoại, anh liền quay đầu xe về nhà. Lúc này đây, đứng trên bậc thang nghe chị dâu cả nói tiểu Huy vẫn còn chưa hạ sốt nhưng đã ngủ rất sâu, rốt cuộc Bộ Tiêu cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với Diêu Tố Quyên mấy câu rồi đi đến phòng ông cụ Bộ.

Diêu Tố Quyên dặn dò anh mấy câu đừng cố chấp với ông cụ rồi đi xuống lầu, trong lòng bà cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dù sao lão Tứ đã chịu về nhà đối mặt để giải quyết mọi chuyện thì thế nào cũng có cách giải quyết. Nhưng khi xuống tới lầu một, Diêu Tố Quyên bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng đang đứng cạnh chân cầu thang nhìn mình.

Ngư Vi cũng đến cùng Bộ Tiêu, lúc này cô đang đứng yên ở đó, ngẩng đầu lên nhìn thấy bà, vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như mọi khi, cất tiếng gọi: “Chị dâu.”

Gần đây, Ngư Vi đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không còn nhìn ra dáng vẻ cô bé con năm trước đến nhà ăn cơm tối nữa. Khi đó mái tóc cô rất ngắn, tay chân mảnh khảnh, gầy yếu mong manh đến nỗi tưởng chừng một cơn gió cũng có thể cuốn bay đi, nhưng bây giờ đã bừng sáng rực rỡ như đóa hoa vừa độ xuân thì, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài vung ngang trời.

Diêu Tố Quyên nghe thấy cô đã thay đổi cách xưng hô, nhất thời không biết trong lòng mình cảm thấy thế nào. Nếu không có chuyện của tiểu Huy, chắc chắn bà sẽ vô cùng cao hứng mà đáp lại, thật lòng vui vẻ mừng thay cho lão Tứ lớn tuổi độc thân kia. Nhưng hiện giờ con mình đang khó chịu khổ sở như thế, bà không phải là thánh, bà cũng có sự ích kỷ của mình, có sự thiên vị dành cho tiểu Huy nên khó tránh khỏi có chút cứng nhắc.

Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cô bé con người ta lại chẳng làm sai chuyện gì. Diêu Tố Quyên nhanh nhẹn ‘Chao ôi’ một tiếng nhìn cô mỉm cười, đi tới bên cạnh cô chẳng khác nào lúc trước: “Đi xuống bếp pha trà, cắt trái cây với chị đi!”

Vốn dĩ Ngư Vi đang rối bời, đây là lần đầu tiên cô đến Bộ gia với thân phận là bạn gái của Bộ Tiêu nhưng lại không được mọi người công nhận. Không chỉ không công nhận, mà quan hệ giữa Bộ Tiêu và Bộ Huy trở nên căng thẳng và bế tắc, không khí trong nhà hỗn loạn cũng bởi vì cô. Sau khi bước vào nhà, không ai đến nói chuyện với cô khiến Ngư Vi rất lo lắng, lúc này thấy chị dâu cả đối xử với mình hệt như lúc trước, trái tim cô mới yên ổn trở lại liền đi theo Diêu Tố Quyên vào phòng bếp.


Ngư Vi đến nơi này nhiều lần như vậy nên rất quen thuộc. Đi theo chị dâu cả vào bếp chuẩn bị thức ăn, pha trà hay cắt trái cây cô đều có rất nhiều kinh nghiệm, cũng thông thạo phòng bếp này như lòng bàn tay. Ngư Vi quen đường quen lối ở bên cạnh phụ giúp Diêu Tố Quyên, lá trà đặt ở đâu, trà cụ để chỗ nào, cô đều biết rõ.

Tuy cả hai luôn loay hoay nấu nước, chuẩn bị trà cụ, rửa trái cây không ai lên tiếng nói gì nhưng Diêu Tố Quyên vẫn có thể mơ hồ nhận ra Ngư Vi không thoải mái, bà biết thật ra cô cũng rất lo lắng thấp thỏm, nên quyết định trò chuyện tâm sự với cô.

“Sau khi em và lão Tứ nói chuyện yêu nhau, hai chị em mình vẫn chưa có dịp ngồi xuống tâm sự, bình thường thì lúc nào cũng cười nói vui đùa như vậy…” Diêu Tố Quyên bưng đĩa trái cây cho vào bồn rửa rồi khe khẽ thở dài: “Chị muốn nói để em biết, không phải mọi người trong nhà không chào đón em, nhưng hiện giờ mọi thứ khá hỗn loạn, mọi người ai cũng có nỗi khổ tâm của mình, đợi đến khi tất cả mọi chuyện qua đi, em và lão Tứ sẽ ở bên nhau thật vui vẻ hạnh phúc, dù sao tới tận hai mươi chín năm trời mới có người buộc được trái tim chú ấy.”

Ngư Vi nghe thấy những lời chị dâu cả nói, cô vô cùng xúc động, cô thật sự rất biết ơn bà có thể trò chuyện với cô thế này. Bây giờ cô mới phát hiện ra, nếu ngôi nhà này không có Diêu Tố Quyên sẽ không thể nào chống đỡ nỗi dù chỉ một ngày, tự sâu trong đáy lòng Ngư Vi rất biết ơn: “Cảm ơn chị dâu, em biết ạ, có một số việc không thể nào nôn nóng được.”

Diêu Tố Quyên thấy cô vẫn luôn thấu hiểu và thông suốt như trước giờ, không khỏi muốn cùng cô trút hết những tâm sự chôn giấu trong lòng, bà nhàn nhạt mỉm cười: “Trong nhà này, nếu nói ai thấu hiểu và ủng hộ em nhất thì người đó có lẽ là chị, chị rất đồng cảm với em nhưng thật sự không được may mắn như em…”

Ngư Vi không hiểu thoáng bối rối nhìn bà, nghĩ thầm bà nói ‘đồng cảm’ là có ý gì, đã nghe thấy Diêu Tố Quyên nói tiếp: “Chị nhỏ hơn ‘cái đồ bỏ đi’ kia chín tuổi, cũng không ít hơn khoảng cách của em và lão Tứ bao nhiêu. Lúc chị ba bốn tuổi, hắn đã mười mấy, đến khi chị mười mấy, hắn đã lấy vợ sinh con. Hắn luôn xem chị như cô em gái nhỏ nhà hàng xóm, chị thì có là gì đâu, chỉ là một nha đầu nhỏ lừa đảo suốt ngày đi theo đuôi hắn, chị nói thích hắn, hắn xem như gió thoảng bên tai, chị đuổi theo hắn, hắn đã dành trái tim cho người khác… Cho nên chị thật sự rất ngưỡng mộ em, em thích lão Tứ, chú ấy cũng thích em, thật sự là chuyện tốt đẹp nhất trong cuộc đời này.”

Ngư Vi nghe tới đó liền ngây người, những lời Diêu Tố Quyên vừa nói ẩn giấu rất nhiều bí mật, ‘cái đồ bỏ đi’ kia chắc hẳn là Bộ Tĩnh Sinh rồi, nhưng cái câu ‘khi chị mười mấy, hắn đã lấy vợ sinh con’ nghĩa là gì? Lẽ nào bà là vợ sau của anh cả?

Diêu Tố Quyên thấy Ngư Vi ngẩn người ra không kịp phản ứng với những lời mình vừa nói, bà biết mình nói chưa rõ ràng, liền nhẹ nhàng giải thích: “Chắc em còn chưa biết, chị là vợ sau của anh cả, chị cũng không phải mẹ ruột của tiểu Huy, chỉ là mẹ kế…”

Ngư Vi bị câu cuối cùng của bà khiến cho sững sờ mở to hai mắt, nhất thời không thể nào tin nổi, bà không phải là mẹ đẻ của Bộ Huy? Thật sự không thể nào nhìn ra được, rõ ràng bà yêu thương con trai mình như thế, Ngư Vi cố nén xuống những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu, chỉ có thể thẫn thờ bật thốt lên: “Em thật sự không biết…”

Diêu Tố Quyên mỉm cười: “Cũng đúng, lão Tứ nhất định sẽ không bao giờ chủ động nói với em chuyện này. Trong nhà này, có hai người không bao giờ muốn nhắc tới nó nhất, một người là chú ấy, người còn lại là chị, chú ấy sợ hãi khi phải nói tới nó, còn chị thì không muốn nghĩ tới nữa.”


Lời nói này của bà ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, ngay khoảnh khắc đó Ngư Vi liền liên hệ những ẩn ý trong câu nói đó với những gì Bộ Tiêu đã nói hôm nay, anh nói anh mắc nợ Bộ Huy quá nhiều. Chẳng lẽ hai chuyện này có quan hệ với nhau? Dù sao Bộ Tiêu cứ một mực tránh né không nói rốt cuộc anh đã thiếu nợ Bộ Huy những gì. Ngư Vi nghĩ ngợi một lúc, cô luôn muốn biết những việc có liên quan đến Bộ Tiêu, vì vậy khẽ cắn răng cất tiếng hỏi: “Hôm nay, Bộ Tiêu nói với em anh ấy mắc nợ Bộ Huy rất nhiều, hai việc này có liên quan sao ạ?”

Diêu Tố Quyên đang dùng muỗng vớt lá trà, động tác bỗng khựng lại. Bà nhìn thoáng qua Ngư Vi, thấy cô đang cúi đầu gọt táo, không khỏi cảm thán cô quá thông minh, chỉ có thể gật đầu: “Lời cũng đã nói đến đây rồi, thôi thì chị nói hết với em vậy. Lão Tứ cái người này không bao giờ nghiêm túc, thích nhất là trêu chọc nói đùa, quanh năm suốt tháng nào có nói được mấy lời đứng đắn.”

Ngư Vi cắt đứt vỏ táo xuống, ngước mắt nhìn dáng vẻ Diêu Tố Quyên sắp chìm vào chuyện xưa, nước trong ấm vừa bắt đầu đun lên. Cô nghe thấy chị dâu cả nhỏ nhẹ chậm rãi bắt đầu cất lời: “Phải nói rằng lão Tứ là đứa con sinh sau đẻ muộn của ông cụ, năm đó sau khi mẹ chồng sinh hắn ra sức khỏe rất yếu, chú ấy ra đời chưa được một tuần lễ, bà cũng bỏ mọi người mà đi, cho nên lão Tứ căn bản không biết được mùi vị của mẹ là gì.”

“Hắn là con út, nhỏ hơn anh cả của mình tới hai mươi ba tuổi. Năm lão Tứ lên hai, Tĩnh Sinh đã hai mươi lăm tuổi, ông ấy kết hôn, chị ấy so với chị còn mạnh mẽ nóng nảy hơn rất nhiều. Trong nhà lại không có phụ nữ, chị ấy quán xuyết hết mọi việc trong nhà như người ta thường nói ‘chị dâu cả như mẹ’. Lão Tứ khi còn bé vô cùng nghịch ngợm, trèo tường lật ngói, phóng hỏa đốt sân cái gì cũng làm qua, không chừa cái nào. Ai nói hắn cũng không nghe, trong nhà một đám đàn ông, vậy mà hắn không sợ người nào, chỉ sợ cây chổi của chị dâu cả. Hàng xóm láng giềng thường xuyên nhìn thấy cảnh hắn bị chị dâu cả cầm cây chổi dài rượt theo đuổi đánh khắp xóm, nhìn mãi phát chán…”

Ngư Vi thấy Diêu Tố Quyên nói tới đó khóe môi bà bất chợt cong lên, cô nghĩ thầm sao bà lại biết rõ như thế, nhưng rồi ngẫm lại cũng đúng, bà nói bà là hàng xóm của Bộ gia, nên hiển nhiên chứng kiến mọi chuyện…

“Khi đó, chị cũng đã mười sáu mười bảy, chị vẫn còn nhớ hồi nhỏ lão Tứ sợ nhất một chiêu là bị chị dâu cả của hắn lột quần yếm đánh vào mông rồi bắt cởi truồng như vậy đứng ngoài cửa, hắn rất xấu hổ, làm ổ trốn luôn trong chăn cả ngày không ló mặt ra đường.” Ngư Vi nghe Diêu Tố Quyên nói tới đây, bỗng cảm thấy hình ảnh đó như bật ra trong đầu, nhịn không được cong môi cười, nghĩ thầm anh cũng có lúc bị người ta trị thành ra như vậy. Diêu Tố Quyên cũng vừa cười vừa nói tiếp: “Sau khi kết hôn được hai năm, Bộ Tĩnh Sinh sinh người con đầu tiên, là một đứa bé trai, tên ở nhà gọi là Đại Thành, nhỏ hơn Bộ Tiêu ba tuổi, thằng nhóc tuổi xấp xỉ Bộ Tiêu này cũng vô cùng liều mạng. Từ nhỏ cả hai đã cùng nhau điên, cùng nhau không nghe lời người lớn, lão Tứ mang cháu trai đi gây chuyện thị phi khắp nơi, quan hệ tốt tới mức có thể mặc chung một cái quần.”

Ngư Vi khá kinh ngạc, nói như vậy, Bộ Huy vẫn còn một người anh trai… Nhưng vì sao chưa bao giờ thấy qua?

Nghĩ tới đây, cô mơ hồ có một loại dự cảm phần còn lại của câu chuyện xưa này không… lành, không thể nào có chuyện Bộ Tiêu là nguyên nhân khiến cho chị dâu cả trước đây ly hôn với Bộ Tĩnh Sinh rồi dẫn con trai lớn đi đến nơi khác sống riêng được? Nếu không thì tại sao cho tới giờ cô chưa từng nghe nói tới… Ngư Vi nghĩ tới đây, không thể nào cười nổi nữa.

“Khi đó, chị cũng chết tâm, chết lòng, chết hết hy vọng với Tĩnh Sinh. Anh ấy đã kết hôn có con cái của mình rồi, chị còn dám yêu đơn phương gì nữa. Chị năm đó cũng đã trở thành đóa xuân thì mười bảy mười tám tuổi, liền quyết định đi đến thành phố khác học đại học, đi rất xa, rồi cũng có đôi ba lần chấp nhận những người theo đuổi mình nhưng đều không thành. Sau khi tốt nghiệp đại học chị trở về thành phố G, Tĩnh Sinh nói công ty anh ấy thiếu người bảo chị đến giúp đỡ, chị liền vào công ty nhỏ đó giúp anh ấy xử lý công việc, chưa tới mấy năm sau, anh ấy có thêm đứa con trai thứ hai, chính là tiểu Huy…”

Ngư Vi càng nghe càng chua xót, cô thật không ngờ trong lòng Diêu Tố Quyên lại chất chứa nhiều đau khổ và giày vò đến thế. Nếu như cô phải trơ mắt nhìn Bộ Tiêu kết hôn sinh con, mà tình cảm cô dành cho anh có chết cũng không buông bỏ được, không cách nào từ chối được những mong muốn của anh, vừa phải ở bên cạnh giúp đỡ anh vừa chứng kiến anh hạnh phúc với người phụ nữ khác, trong lòng phải là cái tư vị gì đây?


“Haizz, không nói chị nữa, nói chuyện của lão Tứ!” Diêu Tố Quyên nhắc lại những chuyện đã qua, vẻ mặt cũng buồn bã mất mát, bà thay đổi đề tài: “Lão Tứ khi đó từ đầu đến đuôi rành rành là tên tiểu lưu manh, vừa hư hỏng vừa bừa bãi, lứa tuổi mười ba mười bốn là thời kỳ đại phản nghịch, cả ngày đánh nhau với người ta, có lần bị chém trên đường, toàn thân đầy máu, cũng là chị dâu cả đi cứu hắn, mạnh mẽ lôi hắn ra từ giữa đám người, rồi cõng suốt trên lưng về tới nhà. Kỳ thật có đôi khi chị cũng tự nhủ với chính mình rằng, người vợ trước đây của Tĩnh Sinh là một cô gái rất tốt, bất luận đổi lại người phụ nữ nào đến nhà này, cho dù là chị, cũng không làm được một phần của cô ấy, cô ấy yêu thương lão Tứ bằng tất cả tấm lòng. Sau khi bị chém, suýt nữa lão Tứ đã bị bắt đưa vào trại giáo dưỡng vị thành niên, từ đó về sau thay đổi tính tình, yên tĩnh không ít.”

Nghe tới đây, Ngư Vi đột nhiên nhớ ra, cái năm cô ba tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Bộ Tiêu đó, anh phóng từ trên cây xuống chọc cô khóc, ngay sau đó quả thật có một dì tay cầm cây chổi dài xông ra mắng anh một trận. Khi đó cô còn bé quá, chưa nhận thức rõ được người, nhưng lúc đó Diêu Tố Quyên chưa vào nhà này, hóa ra bản thân cô cũng đã từng gặp qua chị dâu cả trước đây.

Đúng là một người rất hung dữ, Ngư Vi mơ hồ nghĩ lại những hình ảnh mình còn nhớ được, đúng là Bộ Tiêu bị mắng cho xối xả, cuối cùng phải ngoan ngoãn nghe lời.

“Nhưng đến mùa đông năm ấy, trong nhà xảy ra một chuyện khiến cho cuộc sống hạnh phúc nhiều năm như vậy bỗng chốc vỡ tan kể từ ngày hôm đó.” Lời nói của Diêu Tố Quyên lại chuyển sang câu chuyện khác: “Có một đêm, cả nhà tìm khắp nơi mà không thấy Đại Thành, mọi người lo lắng đến mức sang nhờ hàng xóm đi tìm giúp, hiển nhiên chị cũng đi theo. Tìm đến nửa đêm, lão Tứ bỗng nhiên nói một câu, có thể Đại Thành đang ở đỉnh núi sau nhà. Căn nhà cũ trước kia của chúng ta đằng sau khoảnh sân lớn là một ngọn núi, cũng không cao lắm, nhưng địa thế phức tạp, để dọa trẻ con không cho chúng lên đó chơi, người lớn đều nói trên núi có ma quỷ. Mọi người cùng nhau lên núi tìm, tìm suốt đêm vẫn không thấy, cuối cùng vẫn là chị dâu cả của lão Tứ tìm được con mình, bên dưới một vách đá, bị ngã xuống, không còn hơi thở nữa, thân thể đã cứng lại…”

Ngư Vi nghe thấy bàng hoàng khiếp sợ, nhưng Diêu Tố Quyên dùng những lời rất ngắn gọn, cố gắng lướt thật nhanh qua cảnh tượng đó: “Chị dâu hắn ôm thi thể con trai mình về đến nhà, vì quá kích động nên không còn bình thường nữa, cũng không nói chuyện, vừa đi vào cửa, trong nhà đầy người vây quanh, nhưng chị ấy cứ ngồi yên như vậy không nhúc nhích. Khi đó, lão Tứ đã quỳ ở cửa phòng Tĩnh Sinh suốt một ngày một đêm, nói là lúc trước hắn hù dọa Đại Thành, nói trên núi có ma quỷ, hỏi Đại Thành có dám lên núi ở lại một đêm không, hai người đánh cuộc với nhau, hắn vốn nghĩ đó chỉ là câu nói đùa trẻ con, nghĩ rằng Đại Thành không bao giờ dám đi thật, vì cậu Đại Thành này giống hệt ba mình, lá gan rất nhỏ.”

“Với cái tính cách đó của Tĩnh Sinh, chắc chắn sẽ không nói bất cứ điều gì, giống như vợ mình, chỉ ngồi ngơ ngác trong phòng. Lão Tứ bị ông cụ túm vào phòng đánh cho một trận… Haizz, đánh hắn cũng có được gì đâu, hắn cũng chỉ là một câu nói giỡn, ông cụ đánh rồi lại đánh, đánh tới mức bản thân ông cũng đau đến không muốn sống nữa, ông ôm lão Tứ vào lòng rồi cùng nhau khóc, đó cũng là lần đầu tiên chị thấy ông cụ rơi nước mắt.”

Bầu không khí trong bếp bắt đầu rơi vào khoảng lặng ngột ngạt trĩu nặng, nước trong ấm bỗng sôi lên, phát ra âm thanh chói tai.

“Sau đó, khoảng non nửa năm qua đi, tang sự đều đã làm xong, tuy không khí trong nhà vẫn rất nặng nề nhưng cũng dần chuyển biến tốt hơn. Lão Tứ tự trách, hối hận và áy náy nhưng đâu có cách nào xoay ngược được thời gian, nhưng từ đó về sau không còn náo loạn nữa, rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bỗng một ngày, một chuyện đột ngột xảy ra, chị dâu hắn treo cổ trong phòng tự tử.”

Ngư Vi nghe tới đây, hít vào một hơi thật sâu. Cô thật không hiểu, tính cách chị dâu cả trước đây rắn rỏi đến vậy sao lại bị lẩn quẩn trong lòng không thể thoát ra được. Nhưng khi nghe hết những lời Diêu Tố Quyên giải thích, cô bất giác hiểu ra, chính bởi vì kiên cường như vậy nên mới có thể lựa chọn phương thức cực đoan đến thế.

“Trong di thư viết, xế chiều cái hôm Đại Thành xảy ra chuyện, chị ấy đã đánh con trai mình một trận rất đau, vì Đại Thành đã mười tuổi rồi mà vẫn còn đái dầm, chị ấy tức rèn sắt không thành thép, dạy hoài mà không được nên lúc đó có la mắng sỉ nhục hắn mấy câu, cho nên chị ấy cảm thấy rất có lỗi với con trai, ở trên núi lại bị kích động, cảm giác áy náy cứ lởn vởn trong đầu không thể thoát ra được, dặn dò Tĩnh Sinh và tiểu Huy hai người hãy sống thật tốt, chị ấy sợ con trai lớn của mình bơ vơ cô độc trên đường, nên muốn đi cùng bầu bạn với Đại Thành…”

“Chuyện như thế xảy ra, ai mà chịu đựng nổi, lão Tứ luôn cảm thấy chỉ vì một câu nói của mình mà hại chết hai mạng người. Chị đã tận mắt chứng kiến hắn ôm chị dâu của mình từ trên xà nhà xuống, gào khóc nát ruột nát gan. Tiếp sau đó là Tĩnh Sinh, con trai đi rồi, vợ cũng đi, anh ấy thỉnh năm mươi sư thầy đến nhà tụng kinh siêu độ, siêu độ xong rồi anh ấy cũng đi cùng với các sư thầy lên núi. Khoảng thời gian đó rất khó khăn vất vả, đến trong mơ chị cũng không bao giờ muốn hồi tưởng lại nữa. Khi đó tiểu Huy mới ba bốn tuổi có hiểu được gì đâu, là chị luôn mang hắn theo bên mình, nên có lẽ em cũng thấy kỳ lạ, vì sao chị lại giống mẹ ruột hắn như vậy, từ nhỏ hắn gọi chị là dì ‘tiểu Quyên’, kể từ sau khi hắn mất mẹ, đều là chị chăm sóc hắn.”


Lúc này đây tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng. Ngư Vi cắt trái cây nhưng động tác cứ cứng đờ, trong lòng cảm thấy áy náy thay cho Bộ Tiêu, anh chỉ là một câu nói đùa, không thể nào trách anh được, nhưng mọi việc lại từ câu nói đùa đó mà ra, chắc chắn anh sẽ tự dằn vặt ân hận suốt đời. Nhưng đáng thương nhất vẫn là anh cả, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, rồi sau đó lại phải tiễn đưa vợ mình, khó trách anh lại dốc lòng hướng Phật, cả ngày tụng kinh ăn chay.

“Lại tám năm nữa trôi qua, chị vẫn luôn chăm sóc tiểu Huy, vẫn luôn đơn độc đi về một mình, con người Tĩnh Sinh như đã chết qua một lần lại được chị cứu về, anh ấy không xuất gia, dù sao anh ấy còn có tiểu Huy. Sau đó chị và anh ấy kết hôn, tiểu Huy tốt nghiệp tiểu học lên trung học cơ sở, cuối cùng cũng sửa lại kêu chị là mẹ, hắn cũng thật sự xem chị như mẹ ruột của mình. Nhưng người thay đổi nhiều nhất hẳn là lão Tứ, hắn thương tiểu Huy thương đến bất chấp đạo lý. Luôn nghĩ cách kiếm tiền để mua đồ làm tiểu Huy vui. Mười tám tuổi hắn đã thoát ly khỏi gia đình hoàn toàn tự lập. Em có từng thấy qua, ông chú nào lại yêu thương cháu mình đến thế chưa? Khi đó tiểu Huy bị người ta ức hiếp, hắn đã cắt đứt chân người ta.”

Khó trách anh nói anh nợ Bộ Huy quá nhiều, thì ra chuyện xưa dài như vậy. Ngư Vi hồi tưởng lại, từ khi cô bước chân vào Bộ gia đến giờ, cô hoàn toàn không cảm nhận được trong nhà đã từng trải qua chuyện bi thương đau đớn. Ngày ngày đều trôi qua trong niềm vui tiếng cười, trong sự bình yên hạnh phúc. Nào ai có thể ngờ mười mấy năm trước đã xảy ra chuyện tang thương đến vậy. Có lẽ bởi vì quá đau đớn, nên mọi người đều xem nó như tử huyệt mà trốn tránh nên chuyện này mới bị chôn vùi thật sâu, thành một góc khuất không ai dám chạm tới.

“Nhà chúng ta được như hôm nay, thật sự chẳng dễ dàng gì nên chị hy vọng em có thể hiểu. Tiểu Huy bị em từ chối lại phải trơ mắt nhìn em và người chú hắn yêu thương nhất ở bên nhau. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn không thể nào tiếp nhận được. Nếu em biết, yêu đơn phương một người không được đáp lại đau khổ đến mức nào, có lẽ em sẽ hiểu cho nó. Hai người họ vui vẻ hạnh phúc như thế, không bao giờ có chỗ dành cho mình, mọi thứ cứ xảy ra trước mắt, muốn trốn cũng không thoát. Tất cả suy nghĩ và tình cảm của người đó đều dành cho người kia, một người không phải mình, nhưng bản thân mình vẫn sẵn sàng vì người đó nguyện đầu rơi máu chảy, như một đứa trẻ ngốc nghếch mãi hoài chẳng chịu lớn, đau khổ cũng thế dằn vặt cũng vậy, vẫn không thể nào cắt đứt được cái ước vọng viển vông, chuyện này, không ai có thể hiểu hơn chị…” Thần sắc trong đôi mắt Diêu Tố Quyên dần trở nên sâu lắng, như đang chìm vào đoạn tình cảm đáng thương của mình, lúc bà nhìn về phía Ngư Vi, ngay cả cô cũng bị thứ tình cảm mãnh liệt đó chạm đến đáy lòng mà đồng cảm xót xa.

Chỉ cần nghĩ đến, nếu như cô phải trơ mắt nhìn Bộ Tiêu và một người cô quen biết, thậm chí là người bạn thân thiết của mình yêu nhau, kết hôn rồi sinh con. Cô sẽ không thể nào làm được như Diêu Tố Quyên, đợi chờ mười mấy năm… bốn năm trôi qua, rồi tám năm nữa đằng đẳng qua đi… Mà vị trí của cô bây giờ, tương lai Bộ Huy còn phải gọi cô là thím út. Nếu như có một ngày, bảo cô mở miệng gọi Bộ Tiêu một tiếng dượng như thế, cô hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được.

“Em và lão Tứ có thể ở bên nhau, trong lòng chị thật sự rất vui. Về phần tiểu Huy, chị không hy vọng em sẽ quan tâm nó, chỉ cần đừng để ý gì tới nó nữa là được. Nhưng chị là mẹ nó, chỉ mong em có thể đợi đến khi nó chấp nhận được sự thật này. Nó nói với em những lời ác ý nhưng thật ra trong lòng nó không phải nghĩ như vậy.” Có vẻ Diêu Tố Quyên thật sự rất hiểu Bộ Huy, vừa nói xong mấy lời giúp hắn, vẻ mặt đang trầm lắng dần trở nên nhẹ nhõm, cảm khái cất lời: “Sớm muộn gì nó cũng sẽ hiểu ra, nếu là của mình có chạy cũng không thoát, không phải của mình cưỡng cầu không được.”

Cuộc trò chuyện thật dài này cứ như vậy kết thúc, Ngư Vi rất hiểu những gì chị dâu cả nói. Kỳ thật sao cô không hiểu chứ, có một số việc chỉ có thể đợi thời gian xóa nhòa, sức lực của con người không thể nào làm được. Từ phòng bếp đi ra, Diêu Tố Quyên bưng trà nóng lên lầu cho ông cụ, Ngư Vi thoáng ngập ngừng, cuối cùng vẫn không lên theo. Trước khi được ông cụ chấp nhận, cô không nên gây thêm những điều khó xử cho Bộ Tiêu. Nhưng lúc Diêu Tố Quyên đi xuống lầu, bà nói lão Tứ không có trong phòng ông cụ, hắn nói chuyện với ông cụ xong đã tự mình đi đến căn phòng nhỏ.

Ngư Vi nhẹ nhàng đặt chân lên cầu thang phía tây, khi lên tới lầu hai, cô nhìn thấy cuối dãy hành lang có một căn phòng, cô biết Bộ Tiêu luôn phạt quỳ ở nơi này, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy.

Cửa phòng đang để mở, bên trong là một màu u tối ảm đạm chỉ có ánh lửa đỏ chập chờn trên đầu ngọn nến. Ngư Vi đi tới cạnh cửa, nhìn thấy Bộ Tiêu đang ngồi trên bồ đoàn dưới đất hút thuốc, tư thế vẫn tùy ý như thường ngày, người nghiêng ra phía sau, đôi mắt yên lặng nhìn hai hàng linh vị, ba nén nhang cắm trong lư đồng tỏa ra những làn khói lượn lờ nơi đầu đốm cháy đỏ.

Ngư Vi bất giác hiểu ra đây là nơi nào, mỗi lần Bộ Tiêu phạm lỗi ông cụ Bộ bảo anh đến nơi này phạt quỳ, đây quả thật là sự trừng phạt đáng sợ nhất, không phải đau đớn thể xác mà là từng lằn roi quất vào lòng. Mà mỗi lần Bộ Tiêu chủ động đi đến nơi này ngồi thinh lặng ở đây, gần như là hành động tự dằn vặt giày vò, nơi này hoàn toàn không phải đặt bài vị tổ tông mà là đặt linh vị của người chị dâu cả đã mất của anh.

Ngư Vi đột nhiên nhớ lại những lời ông cụ đã mắng Bộ Tiêu vào cái ngày dì nhỏ của cô tới gây chuyện: “Người trị được anh đều đã chết hết rồi.”

Tuy bà đã mất đi nhưng vẫn luôn sống mãi trong lòng Bộ Tiêu, lặng lẽ tồn tại trong căn phòng nhỏ này, cái nơi giam cầm do chính tay anh tạo nên cho mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui