Nhưng sau khi Sở Hàn dỗ hắn mấy câu, phát hiện không những vô dụng mà nhãi con này càng khóc càng hăng hái!
Thiếu niên à, có bộ dáng của vai chính tí đi được không? Khí chất Vương Bá của ngươi sắp bị nước mắt của chính mình pha loãng luôn rồi kìa...
[1] 王霸 (Vương Bá): Là người đời Đường, lúc chưa làm nên thường đến ăn xin ở cửa chùa Huệ Chiêu. Bọn đồ lê (sư ni) ở đấy rất ghét thói ăn chực của Bá, tìm cách làm nhục. Bá bực mình bỏ đi, về sau đỗ làm đến chức Thứ Sử. Là từ cũ ít dùng như vương hầu.
Thể xác và tinh thần của Sở Hàn đều mệt, muốn tìm chỗ nào dựa vào một chút, nhưng vừa đưa mắt nhìn liền kinh ngạc.
Không phải bọn họ đang ở trong rừng Xác Đá sao? Sao tất cả đều là... đống hoang tàn sau vụ cháy thế này?! Cây đâu?
Sở Hàn ngạc nhiên nói: "Xung quanh bị làm sao thế này?"
Úc Tử Khê vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: "Sau khi con làm cái cây kia thả sư tôn ra, thấy sư tôn vẫn không tỉnh, con, con quýnh quá nên phóng lửa đốt trụi, đốt hết mấy cái cây đó, sau đó nó thành ra như vậy."
"......" Vậy là ngươi cũng đỉnh lắm á, nhưng, "Sao con làm nó thả ta ra được?"
Úc Tử Khê khóc thút thít nói: "Con nói nếu mày không thả sư tôn ra, chút xíu nữa tao sẽ dùng lửa đốt xuyên qua vỏ cây, sau đó mổ thân cây của mày, kéo sư tôn ra."
Oán linh bám vào thân cây, nên vỏ cây tương đương với da người, da người bị đốt có một chút mà đau muốn chết lên chết xuống, lúc đốt vỏ cây thì oán linh trong cây cũng sẽ cảm nhận được đau đớn như thế.
Sở Hàn: "Sau đó nó cứ như vậy thả ta ra?"
Úc Tử Khê lắc đầu: "Nó không thả, không chỉ không thả, mà còn muốn kéo con vào. Nó không nghe lời, con liền tức giận, lập tức thắp lửa, còn chưa kịp đốt, nó đã thả sư tôn ra huhu~~~"
Sở Hàn: "Nó đã thả ta ra, sao con còn đốt nó làm gì?" Không chỉ không đốt da mà đến cả cái cây cũng đốt sạch.
Sở Hàn chỉ thuận miệng hỏi, Úc Tử Khê lại cho rằng y đang quở trách mình, càng khóc dữ hơn, oan ức nói: "Con nói nếu nó không thả sư tôn, con sẽ đốt sạch nó, chứ con có nói là nếu nó thả sư tôn ra, con sẽ không đốt đâu."
"......" Cái đáp án này đúng là con mẹ nó khó giải... Sở Hàn lấy một viên kẹo từ tay áo ra, đưa đến trước mặt Úc Tử Khê: "Ngoan, ăn kẹo đi."
Úc Tử Khê lau nước mắt, rụt rè nhận kẹo.
Sở Hàn sờ sờ đầu Úc Tử Khê: "Tập trung ăn kẹo đi, đừng khóc nữa." Khóc nữa thì sư phụ của ngươi sẽ tức giận đấy...
Úc Tử Khê lại nức nở hai tiếng, sau đó lột vỏ kẹo ra, coi viên kẹo như châu báu bỏ nó vào miệng.
Kẹo vừa vào miệng, nháy mắt tan đi một lớp. Úc Tử Khê khẽ cúi đầu, bắt lấy đai lưng của Sở Hàn rồi quấn quanh ngón tay, thì thầm: "Kẹo của sư tôn thật ngọt, đồ nhi rất thích."
Ha ha, còn ta thì thích ngươi không khóc... Sở Hàn cầm lấy kiếm trúc, lần nữa treo tua kiếm suýt chút nữa làm mình mất nửa cái mạng lên.
Úc Tử Khê thế mới biết trong tay Sở Hàn vẫn luôn nắm chặt một cái tua kiếm màu đỏ.
"Sư tôn người... Vừa rồi người sở dĩ bị cái cây kéo chặt, chẳng lẽ là bởi vì cái tua kiếm này?" Úc Tử Khê không thể tin được nhìn Sở Hàn.
Sở Hàn nhàn nhạt nói: "Nó kéo mất tua kiếm của ta, may là ta phát hiện sớm, bằng không là mất luôn rồi."
Sở Hàn vừa nhấc mắt thì choáng váng, sao tổ tông này lại khóc nữa!
Úc Tử Khê cướp kiếm trong tay Sở Hàn, giật tua kiếm Sở Hàn vừa treo lên xuống, động tác vô cùng thô bạo.
"Con làm gì đấy?" Sở Hàn muốn lấy tua kiếm về, nào ngờ Úc Tử Khê lại trực tiếp ném đi!
"Úc Tử Khê rốt cuộc là con muốn làm gì?" Sở Hàn thả một bé Phù nhân ra, ra lệnh, "Nhặt về cho ta."
Úc Tử Khê: "Không được nhặt!"
Sở Hàn: "Nhặt về đây!"
Úc Tử Khê: "Không cho nhặt!"
Phù nhân nhỏ đứng giữa hai người và tua kiếm, đi cũng không được, đứng cũng không xong, cảm thấy cực kỳ lúng túng.
Sở Hàn khiếp sợ nhìn Úc Tử Khê, nhãi con này muốn tạo phản ư?
"Chỉ là một cái tua kiếm rách thôi mà, nó không xứng để sư tôn mạo hiểm, ném đi là tốt nhất." Úc Tử Khê lạnh giọng nói.
Nếu đổi lại là người khác, Sở Hàn sớm đã cho hắn biết thế nào là lễ độ, nhưng cố tình đây là Úc Tử Khê... Sở Hàn cố gắng bình tĩnh hòa nhã nói: "Cái tua kiếm đó là của người khác tặng ta, tuy rằng không đáng giá nhưng cũng là tấm lòng của người ấy, hơn nữa ta cũng rất thích nó, chúng ta đừng ném nó được không?"
Úc Tử Khê không nói gì, nhưng so với thái độ vừa rồi, hắn không nói gì là đã nhượng bộ lắm rồi.
Sở Hàn đưa mắt ra hiệu cho Phù nhân, người giấy be bé vội vàng ôm tua kiếm lên, sau đó nhanh chân chạy về bên người Sở Hàn. Cả một quá trình, Úc Tử Khê đều oán hận liếc mắt trừng cái tua kiếm đó nhưng cũng không làm gì khác.
Sở Hàn sợ Úc Tử Khê lại ném nó đi nên không treo lên chuôi kiếm nữa mà trực tiếp bỏ vào lòng ngực, nói tránh đi: "Trời sắp sáng rồi, chúng ta ra ngoài trước đi."
Sắc mặt Úc Tử Khê hòa hoãn vài phần, nói: "Chân sư tôn bị thương, để con cõng ngài."
Cũng mặc kệ Sở Hàn có đồng ý hay không, Úc Tử Khê lập tức ngồi xổm xuống trước mặt Sở Hàn.
Sở Hàn có hơi mắc cỡ: "Ta có thể lấy thứ gì đó chống được, không cần phiền phức thế đâu..."
Úc Tử Khê ngắt lời y: "Con đốt trụi đồ ở đây hết rồi, cho dù sư tôn có muốn đỡ thì cũng chỉ có thể đỡ con thôi. Cõng tiện hơn đỡ nhiều, sư tôn vẫn là lên đi."
Sở Hàn: "......" Muốn cõng thì cõng vậy, ngươi vui là được rồi.
Úc Tử Khê cõng Sở Hàn, không nhanh không chậm đi trên đất đai khô cằn, nắng sớm lờ mờ kéo dài lại hẹp bóng của hai người.
Tuy Sở Hàn không mập nhưng tốt xấu gì thì y cũng là đàn ông trưởng thành cao mét tám, vẫn rất nặng.
"Có mệt không?" Sở Hàn hỏi Úc Tử Khê.
Úc Tử Khê khẽ cười: "Không mệt."
Sở Hàn chọt chọt bả vai gầy gò của Úc Tử Khê, bắt đầu vô thức lải nhải nói: "Về sau ăn nhiều một chút, coi con gầy thế nào này."
Úc Tử Khê dừng chân, kinh hoảng nói: "Là con quá gầy, cộm đau sư tôn ạ?"
Sở Hàn hả một tiếng, lòng nói mạch não của hai hình như có hơi xa.
"Không có." Sở Hàn lại lấy một viên kẹo từ tay áo ra, thành thạo lột vỏ, đưa đến bên miệng Úc Tử Khê, như đang trêu trẻ con, "A ——"
Úc Tử Khê ngẩn ra một lúc, vẻ mặt ngượng ngùng hé miệng, còn không cẩn thận liếm trúng ngón tay Sở Hàn.
Nháy mắt lỗ tai Úc Tử Khê như nhuốm màu hồng, cắm đầu hộc hộc đi về phía trước.
Sở Hàn cảm thấy có gì đó không ổn, nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ ót Úc Tử Khê: "Cúi đầu thấp như vậy, sao mà thấy đường được?"
"Thấy được ạ."
"Con nói được thì được vậy." Sở Hàn quay đầu nhìn một tia ánh sáng mặt trời sau lưng, tâm trạng hôm nay rất tốt.
Xác chết của Đỗ Vũ Sơn vẫn còn trong miếu hoang, sau khi hai người rời khỏi rừng Xác Đá liền đến trước miếu hoang.
Thời điểm bọn họ về miếu hoang, trừ bỏ Đỗ Vũ Sơn đang nằm trên đất và tiều phu đại nạn không chết thì còn nhiều thêm một người.
Nhiều thêm một Trương Phong mặt mày xám tro, cả người gầy đét.
"Hay là ngươi sang bên kia ngồi đi được không?" Tiều phu phẩy phẩy tay trước mũi, "Mùi trên người ngươi nặng quá, còn nặng hơn mùi của ta nữa."
Trương Phong hung ác nói: "Miếu này là nhà của ngươi chắc, ta ngồi ở đâu thì liên con mẹ quan gì đến ngươi, không ngồi trên đầu ngươi đã là tốt lắm rồi!"
"Tuổi còn nhỏ mà miệng đã độc thế rồi." Tiều phu trừng mắt liếc hắn một cái, vừa quay đầu liền nhìn thấy Úc Tử Khê đang cõng Sở Hàn đi về phía này, nháy mắt vui vẻ, nói: "Nhìn kìa! Sở tiên sư và đồ đệ của y về rồi kìa!"
Trương Phong thuận thế nhìn lại, sắc mặt vốn dĩ đang khó coi lại càng khó nhìn: "Oắt con chó đẻ, xí xí xí!"
Tiều phu ghét bỏ nhìn Trương Phong một cái, sau đó phủi mông đứng dậy hoan nghênh Sở Hàn: "Tiên sư ngài đây là bị làm sao vậy? Bị thương hả? Mau ngồi xuống đây đi."
Sở Hàn nằm trên lưng Úc Tử Khê, nhìn Trương Phong: "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Tiều phu vỗ trán, đơn giản giải thích một chút.
Hóa ra, sau khi bọn Sở Hàn đuổi theo đám bóng đen đó rời đi, tiều phu sợ xác chết Đỗ Vũ Sơn vùng dậy liền muốn tìm sợi đây thừng trói lại, nhưng cuối cùng không tìm được dây thừng mà lại tìm được một cái bao tải to sau đống rơm rạ sau miếu, còn phát hiện bên trong có một người, chính là Trương Phong.
"Sư..." Vốn dĩ Trương Phong muốn gọi sư tôn, nhưng sau khi thấy ánh mắt muốn ăn thịt người của Úc Tử Khê, căm giận sửa miệng, "Sở tiên sư mạnh khỏe."
Sau khi hỏi Trương Phong, Sở Hàn mới hoàn toàn hiểu chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Sau khi Trương Phong bị đuổi xuống núi, trong lòng không phục nên muốn làm ra chuyện chấn động Tu Chân giới, tỷ như giết một đại yêu, giữ cho một trấn bình an hay gì gì đó, sau đó lại vẻ vang trở về Vân Xuyên, khiến Úc Tử Khê tức chết.
Vừa hay trùng hợp thế nào mà hắn biết được chuyện xảy ra mấy năm gần đây trong trấn Thiên Thủy nên liền hưng phấn đến nơi này, sau đó buổi tối ngày hôm sau đã bị Đỗ Vũ Sơn bắt mất.
"Tối hôm đó, có một con quạ đen sủa bậy ngoài cửa sổ, ta vừa đuổi nó, thế mà con chó kia trực tiếp bay vào phòng con! Quẫy đạp lung tung, đuổi không ra còn làm rớt lông đầy đất, ghê tởm muốn chết! Sau đó ta liền khóa cửa sổ, muốn trực tiếp đánh chết nó trong phòng! Nhưng lúc ta vừa đè nó xuống đất, thằng cha này lại vào được!" Trương Phong duỗi chân đá vào đầu Đỗ Vũ Sơn, "Mẹ nó, ta cũng biết sao thằng ôn này lại vào phòng của ta được nữa! Rõ ràng là khóa cả cửa sổ lẫn cửa phòng, không lẽ là chui từ khe đất lên hả?"
Úc Tử Khê lãnh đạm nói: "Hắn ta có thể bổ ra không gian trong cự ly ngắn, tiến vào một căn phòng đối với hắn mà nói, rất đơn giản."
"Ta đệt, còn có thể như vậy nữa hả?" Trương Phong mắng.
Sở Hàn cũng kinh ngạc, vậy mà Đỗ Vũ Sơn còn có chiêu này? Nhưng sao Úc Tử Khê biết được?
Úc Tử Khê nhìn ra suy nghĩ của Sở Hàn, sau một lúc im lặng, chủ động giải thích: "Là con tận mắt thấy được."
Nhớ rõ đêm đó vừa đến trấn Thiên Thủy, Úc Tử Khê nói hắn từng làm một giao dịch với Đỗ Vũ Sơn, mà giao dịch này chính là —— Đỗ Vũ Sơn giúp hắn vào ao Ác Linh lấy Băng Thảo, còn hắn giúp Đỗ Vũ Sơn lấy một thanh kiếm.
Úc Tử Khê nói: "Hắn bổ ra một không gian đường hầm, trực tiếp đưa con đến đáy áo của ao Ác Linh, sau khi con hái được Băng Thảo thì cũng tìm được một thanh kiếm bạc, nhưng ngay lúc con mang Băng Thảo và kiếm bạc ra, đột nhiên hắn ta khép đường hầm lại!"
Sở dĩ Đỗ Vũ Sơn làm vậy, mục đích rất đơn giản, hắn ta muốn có được thanh kiếm đó nhưng lại không muốn ai biết được hắn ta có thanh kiếm đó nên sau khi Úc Tử Khê xong việc thì muốn giết người diệt khẩu, dù sao thì người chết cũng giữ bí mật tốt hơn người sống.
Nhưng Đỗ Vũ Sơn lại tính sai một điểm, là hắn ta che giấu thực lực, Úc Tử Khê cũng che giấu thực lực, tuy rằng bị thương nhưng Úc Tử Khê vẫn thành công ra khỏi đường hầm.
Sau khi Úc Tử Khê ra khỏi đó, hai người liền giao đấu tại chỗ, hẳn là khi đó Đỗ Vũ Sơn cũng đã phát hiện mỗi khi mình đối đầu với Úc Tử Khê thì linh lực sẽ giảm mạnh. Chắc có lẽ đây cũng là lí do vì sao hắn ta kiêng dè Úc Tử Khê.
Khi đó cả hai người đều nổi lên sát tâm, nhưng không ngờ Khương Tuyệt lại đột nhiên xuất hiện làm loạn thế trận của Đỗ Vũ Sơn, Đỗ Vũ Sơn sợ thân phận bị lộ nên trốn mất.
Lại cố tình Khương Tuyệt chỉ thấy một mình Úc Tử Khê sau núi Thiện Ác Phong mà không biết rằng thật ra Đỗ Vũ Sơn cũng ở đây.
Lúc ấy, Úc Tử Khê vừa không rõ thân phận của Đỗ Vũ Sơn vừa không nắm rõ thực lực của hắn ta nên không nói chuyện này với người khác, ngay cả Sở Hàn, hắn cũng gạt. Dù sao Đỗ Vũ Sơn cũng không phải hạng người tốt lành gì, phàm là người biết bí mật này đều sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Úc Tử Khê vừa giải thích xong liền nghe Trương Phong không kiên nhẫn nói: "Úc Tử Khê, ta nói này, bộ các ngươi không nghe thấy ở khách điếm có tiếng gì hả?"
Úc Tử Khê không để ý đến phản ứng của hắn, trợn trắng mắt, vờ như không nghe thấy hắn nói gì.
Trương Phong lại đạp đầu của Đỗ Vũ Sơn: "Úc Tử Khê ngươi có ý gì hả? Ta hỏi ngươi có phải là ngươi điếc rồi không?"
Sở Hàn khẽ cau mày, nói thay Úc Tử Khê: "Nghe thấy rồi."
Sở Hàn còn chưa kịp nói là nghe thấy gì, Trương phong đã vội nói: "Các ngươi nghe thấy thì sao không đến cứu ta?"
Sở Hàn: "......" Ngươi đang nói gì vậy, ta không hiểu gì hết.
Trương Phong nói: "Lúc ta bị thằng cha này bắt đi, có để lại một cái Truyền Âm phù dùng để cầu cứu nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp. Mới đêm hôm qua, lúc thằng cha này vũ nhục ta có buộc miệng nói rằng các ngươi cũng đến đây, sau đó vẫn luôn dùng Truyền Âm phù cầu cứu! Sao các ngươi không đến cứu ta?"
Úc Tử Khê cười khẩy nói: "Vậy ta hỏi ngươi một câu, ngươi nói người kêu cứu là quạ đen hả?"
Trương Phong vội la lên: "Quạ đen cái gì mà quạ đen, ta mẹ nó nói tiếng người đấy!"
Úc Tử Khê nói: "Truyền Âm phù có hiệu dụng —— Lấy kia làm miệng truyền âm cho ta, hơn nữa chỉ có thể dùng trên vật sống, trong phòng của ngươi chỉ có một con quạ đen là còn sống, ngươi nói chính là tiếng người, nhưng truyền qua miệng quạ đen không phải là tiếng chim thì là tiếng gì? Hơn nữa sau khi con quạ đen đó kêu một đêm, ngay ngày hôm sau liền mệt chết!"
Sở Hàn: "Phụt ——"
Mặt Trương Phong đen thui, đứng phắt dậy, không đủ tự tin liếc mắt trừng Sở Hàn và Úc Tử Khê: "Mẹ nó, là Vân Xuyên các người có lý!"
Nói xong, hắn lại dẫm hai chân Đỗ Vũ Sơn, nổi giận đùng đùng rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...