Đồ Ngốc! Tôi Yêu Anh
[ Tiếp
- Đúng rồi cô chính lúc chị Tuyết nói " Thực hiện đi" lúc đó em đã có cơ hội gài bom vào người cô.- Moon.
Anh và thì được Moon cho xem hết bất ngờ này sang bất ngờ khác.Quang còn bất ngờ hơn anh và cậu đã hiểu.
" Cô ta nhanh vậy thảo nào mặt mình hôm đó...."
- Tôi không tin.- Cô Ly.
- Em sẽ cho cô xem thứ này cô sẽ tin thôi.- Moon.
Moon rút điện thoại của mình ra và cho cô Ly xem, trên màn hình điện thoại của Moon hiện vị trí quả bom được cài và trên màn hình cũng hiện chữ "Kích hoạt" nếu Moon bấm " Sẵn sàng" thì ngay lập tức bom sẽ nổ.
- Cô đã tin chưa?- Moon.
Cô Ly lúc này mặt tái nhợt, sự lo lắng hiện diện trên khuôn mặt của cô.
- Em....em...em muốn gì?- Cô Ly giọng run run.
- Em chỉ muốn cô từ bỏ hình phạt cho tụi em và cô cũng không làm khó bọn em nữa.- Moon.
- Được rồi các em sẽ không phải chịu hình phạt nữa, giờ em có thể phá hủy quả bom được chưa?- Cô Ly.
Anh và Quang vui mừng ra mặt khi không phải chịu hình phạt chết người đó nữa.
- Cô yên tâm em sẽ phá hủy nó còn giờ thì bye cô tụi em về.- Moon.
- Ừ!- Cô Ly.
Cả 4 người bước ra khỏi phòng hội đồng ra về để lại cô Ly với bao sự lo lắng và hoang mang.
Những giọt mưa vẫn rơi mang theo cái se se lạnh của mùa thu, cả bầu trời trở nên u ám bởi những đám mây sẫm màu, sương mù vẫn còn vương vấn đâu đây trong thành phố, lá vàng theo làn gió khẽ chao nghiêng và chạm nhẹ nhàng xuống đất. Không khí vắng lặng của ngôi trường cũng làm con người ta có một chút lo lắng nhưng cô, Moon, anh và Quang vẫn bước đi trên dãy hành lang trở về sau một ngày học với bao cảm xúc, tiếng bước chân chạm nhẹ xuống nền hành lang hoà lẫn với tiếng nói cười xua tan đi cái se se lạnh và không khí vắng lặng u ám đó. Lần lượt ba chiếc xe lao vút khỏi sân trường trả lại sự yên tĩnh cho ngôi trường. Chiếc Lamborghini màu trắng lướt nhẹ trên đường để lại đằng sau bao ánh nhìn ghen tị có ngưỡng mộ có. Cô ngồi trên xe tự lưng trên ghế, cái se se lạnh của mùa thu không còn nữa mà thay vào đó là không khí ấm áp của máy sưởi trong xe, nhắm mắt và cảm nhận những giai điệu du dương từ chiếc mp3 đã cũ, khuôn mặt thiên thần không còn lạnh lùng. Moon chăm chú lái xe, nhìn những giọt mưa rơi trên đường tạo ra những bóng bóng mà trong lòng một cảm xúc khó tả.
Moon lái xe dừng lại trước căn biệt thự, cánh cổng tự động mở, lái xe vào trong gara,Moon không giám làm phiền trong lúc cô nghe nhạc nên bước xuống xe vào trong biệt thự, chỉ còn một mình cô trên xe, từng giai điệu du dương của chiếc máy mp3 cũ làm cho tâm hồn nhẹ nhàng, nó xua tan cái lạnh giá trong con người cô.
Trong căn biệt thự một không khí ấm áp bao chùm. Mọi người ai cũng bận rộn với công việc của mình, Moon bước nhẹ nhàng vào trong, đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ nở một nụ cười.
- Vú Tâm con về rồi.Anh Sky và Scorpio em về rồi nè!- Moon giọng ấm áp.
- Con bé này lúc nào cũng thế.Tiểu thư đâu con?- Vú Tâm.
- Tiểu thư đang ngồi trên xe, con không giám làm phiền lúc tiểu thư nghe nhạc nên đã vào trước thưa vú.- Moon.
- Ừ! Hôm nay chắc cũng mệt rồi con về phòng nghỉ ngơi đi sẽ có người mang đồ ăn lên cho con.- Vú Tâm.
- Vâng! Mà vú ơi! Cô gái lúc sáng đâu rồi vú?- Moon.
- Cô gái đó đã được chuyển sang phòng của Vy rồi con.- Vú Tâm.
- Cô gái đó có sao không vú?- Moon.
- Cô bé đó chỉ bị sốt và cảm lạnh vì ngấm nước mưa thôi con,giờ cô bé đó cũng đỡ rồi, sẽ nhanh khỏi thôi con.- Vú Tâm.
- Vâng! Con muốn đi thăm cô bé đó một chút.- Moon.
- Ừ! Xong lên phòng nghỉ ngơi cho khoẻ nhé con!- Vú Tâm.
- Vâng thưa vú! Con đi đây.Bye vú.- Moon.
Moon bước lên từng bậc của cầu thang bộ.
Trong căn biệt thự có thang máy nhưng cả cô và Moon đều không thích đi trừ những trường hợp khẩn cấp mới dùng thanh máy. Nhưng muốn đi cầu thang bộ này thì phải cần xác nhận dấu vân tay, chỉ có cô và Moon được xác nhận khi đi cầu thang bộ. Vì thế trong căn biệt thự này người hầu đều phải đi thang máy để lên các tầng và nếu đi thang máy thì cũng chỉ có người trong căn biệt thự có thể đi được nếu chỉ cần dấu vân tay sai lệch thì thang máy sẽ không mở, hệ thống an ninh sẽ phát tín hiệu cảnh báo.Hệ thống an ninh trong căn biệt thự đã được cô thiết lập lại nên rất chặt chẽ.
- Moon bước lên tầng 4, tầng này có các phòng của người hầu, các cô hầu đi dọn dẹp nên dãy hành lang vắng ngắt chỉ có tiếng bước chân vang vọng, Moon bước qua các phòng dừng lại trước phòng Vy, nhẹ nhàng bấm chiếc đồng hồ của mình quan sát sau đó gõ cửa phòng.
Cộc...cộc.
Không có tiếng trả lời Moon mở cửa bước vào.
Trước mắt Moon là một cô gái có khuôn mặt khá xinh ngồi trên giường, cô gái nhìn ra phía của sổ nơi có những bông hoa hồng nhỏ bé đủ màu sắc, từng bông hoa hồng đẫm những giọt nước mưa làm cho
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...