́ phận-p3
Tưởng cái khí thế ngút ngàn như bụi, giọng nói khinh mạn tựa sư tử thét gào của mình đủ để làm Đằng Dạ tím mặt nhưng phải ngậm ngùi cứng họng không phản đối gì được, Giai Băng đắc chí hếch mặt lên trần nhà, cao ngạo hướng về phía cửa, bước chân càng ngày càng vội vàng.
-Giai Băng, cẩn thận!_Đúng lúc Giai Băng đã bay gần đến chiếc cửa gỗ yêu dẫu, cũng là con đường duy nhất giúp cô thoát khỏi cái tên đáng ghét sau lưng, thanh âm địch thủ vang lên có phần vội vàng, hốt hoảng. Thứ âm thanh như tiếng chuông cảnh báo trong các toà nhà cao ốc ấy làm Giai Băng giật mình hốt hoảng theo, dẫu nguyên nhân tại sao vẫn còn ở trước mắt.
Trong khi đó, bên ngoài cánh cửa gỗ mỏng nhưng chắc chắn, những con người ham "học hỏi chuyện đời" nhà người ta vẫn nheo mắt, dán chiếc tai đang căng to hết công suất như tai heo vào mặt cửa, cố nghe ngóng những tiếng động lạ, mập mờ bên trong. Hoàn toàn không để ý có bóng người đang đến gần.
Sau khi bôi cao cho những vết bầm tím loang lổ trên thân thể hoàn mĩ của mình, Đằng Hy, vì dư âm ban nãy, mặt đen như có mây trời che phủ, bạo lực kéo con cún cưng Jope ra khỏi phòng giải toả tâm trạng.
Nhưng khi anh chưa kịp bước xuống bậc thang nào, tầm mắt anh đã bị 5, 6 cái mông phong phú về hình dạng: tròn, nhọn, dẹt, béo, gầy,...và đa dạng về chủng loại, nam có, nữ có, bê đê không thể thiếu, lôi kéo, nhất thời dấy bên bản tính tò mò.
Đưa mắt quan sát cánh cửa gỗ, xác nhận nó là "họ hàng" của em trai mình, Đằng Hy tiến lại gần đám người, đưa nắm tay lên miệng vờ ho khan 1 tiếng hết sức nam tính đánh động.
Đám người kia vẫn hồn nhiên tập trung thân thể, linh hồn và ý chí "thu thập tin tức".
-Sao không nghe gì nhỉ?_Một người nhăn mặt nói.
-Có lẽ đang đến cao trào!_Cô bác sĩ sỏi chuyện đời nhỏ giọng muỗi kêu suy đoán.
-Các ngươi đang làm gì vậy?_Hơi bực khi cái gì đó ở cánh cửa bên kia hấp dẫn hơn âm thanh mê hoặc của mình, Đằng Hy quyết định trầm thấp lên tiếng, đôi môi mỏng lãng tử khoét sâu một nụ cười mỉa mai.
-Tất nhiên là hóng chuyện vợ chồng nhị thiếu gia "cởi áo trao nhau" rồi_Không thèm quay đầu xác nhận chủ nhân của giọng nói là ai, một tên gia nhân khinh khỉnh thay đồng minh hội trả lời. Một giây sau, hắn giật nảy mình híp mắt nhìn Đằng Hy, người run lên bần bật nhưng không quên đập bôm bốp vào người đám bạn thông báo "tin buồn" của mình_Cậu...cậu...Đằng, à không, đại thiếu gia! Ngài...ngài đến khi nào vậy?
-Một lúc, đủ để hiểu hành động của các ngươi_Đưa những ngón tay vuốt ve lên cái đầu nhỏ của Jope, Đằng Hy thản nhiên đáp trả, sự đe dọa ngang tàn dẫm lên giọng điệu rất nhẹ rất dịu, đàn áp lòng dạ đám người.
-Đại thiếu gia,...chúng tôi...
-Rầm! Rầm!_Cắt đứt lời lẽ có khuynh hướng ngụy biện của kẻ đầu sỏ đám người, thứ âm thanh hỗn độn, ồn ào như tiếng chân voi ma mút dậm xuống nền đất không e ngại đâm sầm vào chiếc màng nhĩ treo lủng lẳng trong tai người, khiến chủ thể của nó thần kinh chấn động.
Mọi người, không ai hẹn ai hướng ánh mắt phức tạp về phía cánh cửa vô tội.
-Ôi trời! Vợ chồng nhị thiếu gia nhiệt tình quá!_Một người rỉ tai kẻ bên cạnh. Hắn không ngờ, đứng xa hơn 1 mét như Đằng Hy vẫn có thể bắt được toàn bộ âm thanh của mình...và đùng đùng nổi giận vô cớ.
-Tất cả tránh ra!_Hiếm hoi nghiêm giọng, Đằng Hy thị uy ra lệnh, đôi đồng tử đen của anh loé lên tia sáng qủy dị chăm chăm nhìn cánh cửa, tựa như đôi mắt của loài dã thú, sáng rực lửa giận vì sự phiền nhiễu của một kẻ nào đó.
Kinh sỡ, đám người lập tức đứng sang bên, căng mắt ngoác miệng nhìn cú đá mãnh lực của Đằng Hy rơi mạnh vào cửa gỗ, làm nó bật mở tung, hé rộ toàn bộ khung cảnh không đỡ nổi bên trong.
Đằng Hy và Giai Băng đang nằm sấp người xuống mặt đất, tay Đằng Dạ đang túm lấy cổ chân Giai Băng còn cô thì ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh.
Cảnh tượng này...nhìn trên, ngó dưới, liếc trái, lườm phải, góc độ nào cũng thấy hao hao giống cảnh tượng thảm bại của Đằng Hy anh ban nãy.
Trên đời này, Đằng Hy anh ghét nhất sự sao chép, do vậy, nhìn cái cảnh tượng y chốc này, anh không khỏi không nổi giận, vẻ mặt u ám đen mất một nửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...