Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!
-Em vừa nói cái gì? Em không làm?_Quả nhiên, lực chú ý của Lãnh Kiên vẫn luôn sắc bén như thế, không bị câu sau của Giai Băng che mắt. Anh nhướn mày nhìn cô, đôi mắt vốn nhu hòa như xuân giờ trở nên thẳm sâu che giấu tài tình mọi cảm xúc của chủ thể. Riêng nụ cười cứng ngắc kia, vẫn đẹp đến nao lòng.
-Đúng!_Giai Băng đưa môi ngậm ống hút hút một hơi nước cam mát lạnh, không sợ hãi mà phóng mắt chạm vào ánh nhìn nguy hiểm của Lãnh Kiên.
-Tại sao? Em sợ...hay..._Nói được một đoạn, Lãnh Khiên ngừng lại, đôi môi hấp dẫn bật cười mỉa mai_...em có tình cảm với Đằng Dạ?
-Anh nghĩ sao?
Không nghĩ Giai Băng lại hỏi vặn như thế, nụ cười trên môi Lãnh Kiên tăt ngấm, hàn khí băng lạnh không che đậy cuộn trào bủa vây lấy mọi thứ, ép bầu không khí thoáng chốc khô khốc, nặng nề.
Chiếc cốc thủy tinh trơn mượt hiện lên vết nứt dài.
-Giai Băng, em điên rồi_Áng chừng khoảng 1 phút sau, Lãnh Kiên mới bình tĩnh mở miệng. Cười, anh lại nở nụ cười thiên phú của mình. Tư vị mỉa mai, khinh nhờn, châm chọc, chua xót, phẫn giận như quấn chặt lấy nhau, khiến nụ cười ấy càng trở nên kì dị.
-Lãnh Kiên, anh biết mà, tình cảm tự nhiên mà đến, không ai đoán trước được, ngay chính em cũng không ngờ!_Nhìn biểu hiện của Lãnh Kiên, tâm khảng Giai Băng chợt nhói một tia áy náy_Trước đây em ghét Đằng Dạ, nhưng không có nghĩa giờ em không có cảm tình với anh ấy, em muốn ở lại.
-Hạ Giai Băng! Từ khi nào em ngốc nghếch như vậy?
-Em không ngốc!
-Người không phân biệt được đâu là yêu, đâu là ái mộ như em mà dám bảo là không ngốc nghếch sao?_Bật nụ cười nhạt, Lãnh Kiên cợt nhả chất vấn, nhưng đôi mắt đen sắc bén kia lại không hề có chút ý cười nào.
-Ý anh là sao?
-Đúng là ngốc nghếch_Thấy Giai Băng tựa hồ như đang ngơ ngác nhìn mình, Lãnh Kiên hài lòng cười ôn hòa, phút chốc như đem nhiệt ấm của mặt trời làm tan chảy bầu không khí băng lạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...