Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!
-Lãnh Kiên, có chuyện gì?_Sau khi an vị vào chiếc ghế tựa quanh chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ nhà hàng, Giai Băng dù cảm thấy mệt mỏi vì cơn nhức đầu chưa tan vẫn nở nụ cười diễm lệ như hoa nhìn Lãnh Kiên-người anh trai lâu ngày không gặp phía đối diện, trong lòng dấy lên chút ấm áp và xót xa_Lãnh Kiên, anh gầy quá rồi!
-Em cũng không béo lên được bao nhiêu!_Cũng cong môi cười ấm áp, Lãnh Kiên quét mắt đánh giá Giai Băng 1 lượt, khi thấy sắc mặt tái nhợt kia, lòng chùng xuống, nụ cười cũng tắt ngóm_Em bị ốm?
-Có chút! Nhưng không đáng kể_Giai Băng nhún vai bất đắc dĩ.
-Có phải...nhớ anh quá không?_Giai Băng còn biết lấp liếm thì chắc cũng ổn, Lãnh Kiên không nổi xung nữa, cười trào phúng.
-À!_Nhắc đến đây, Giai Băng có chút giật mình, đáy mắt ngập tràn sự bối rối. Dẫu đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng cô vẫn không thể giữ mình bình tĩnh như thường, sự áy náy trong tâm khảng làm cô thực sự khó chịu.
-không sao...chúng ta sẽ lại được ở bên cạnh nhau ngày thôi_Sự bối rối trong mắt Giai Băng, Lãnh Kiên nhận ra được, nhưng anh lại không định nghĩa nó là bối rối, anh cho đó là sự ngượng ngùng của 1 cô gái khi bị nói trúng tim đen, thế nên nụ cười của anh càng sâu, càng tươi, càng thoả nguyện, nó lại càng làm trái tim Giai Băng giật mình hoảng loạn.
-Lãnh Kiên, em....
-Giai Băng chuyện anh giao cho em, em làm thế nào rồi?_Không để Giai Băng nói hết, Lãnh Kiên tắt hẳn nụ cười sáng lạn, nghiêm túc vào chủ đề chính anh hẹn cô hôm nay. Đôi mắt anh sắc bén như chìm ưng chuyên chú thăm dò mọi biểu hiện thay đổi trên mặt cô, chuyên chú đến mức khiến da đầu Giai Băng tê dại.
Trong đôi mắt ấy, Giai Băng nhận thấy 1 luồng ánh sáng hi vọng chờ cô báo tin mừng. Lòng cô se lại. Cô không biết sẽ phải làm như thế nào để Lãnh Kiên không bị tổn thương trước tình cảm của cô nữa. Dù gì, 2 người cũng ở bên nhau suốt mười mấy năm, chừng ấy không làm cô yêu anh nhưng nó đủ để khiến tính độc chiếm muôn thuở trong anh càng thêm mạnh mẽ
-Em không làm!_Tuy tâm động, nhưng Giai Băng là người đã xác định rõ mục tiêu sẽ không vì nguyên nhân nào khác từ bỏ, thế nên, thà nói sự thật để xong chuyện còn hơn dong dài dây dưa khiến mình và đối phương đều mệt mỏi_Nhưng vẫn hiệu quả như anh dự liệu.
P/s: cái này lỡ vít oy, sửa lại xót nhắm, phần sau tui sẽ phớt tả
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...