Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!

-Khụ! Khụ!..._Đương nhàn nhã thưởng ngụm trà, Đằng phu nhân đã bị câu nói của Đằng Hy làm cho sặc nước. Chật vật lắm, bà mới có thể bình ổn lại hô hấp, đôi mắt nâu tinh nhạy thẳng tắp bắn vào khuôn mặt tuấn mị của con trai, chăm chăm như thể bị đông cứng. Bà sững sờ đến mức không thể thốt lên thành tiếng, khuôn mặt méo mó đầy khốn khổ.

-Không cần phản ứng mạnh như thế!_Không hài lòng với cách tiếp nhận của mẹ mình, nét mặt Đằng Hy trầm xuống, đôi mắt hẹp hút hồn nheo lại.

-À! Mẹ không có ý gì hết!_Hơi giật mình kinh sợ, Đằng phu nhân thức thời lên tiếng bào chữa, lòng bàn tay cầm cốc trà không bị nóng nhưng mồ hôi vẫn rịn đầy. Bà nở nụ cười méo mó_Đó là chuyện mà một anh chồng cần phải làm với em dâu mà, mẹ không có ý kiến.

-Không phải với cương vị anh chồng!_Đằng phu nhân vừa dứt lời, thanh âm âm trầm như từ địa ngục của Đằng Hy vang lên, chứng tỏ, tâm trạng anh đang rất tồi tệ.


Đằng phu nhân tiếp tục ngây người. Ngay sau đó, một ý niệm chợt loé lên trong đầu bà, khiến bà hoảng sợ đến trắng bạch cả mặt. Lời tiên tri đó, bà vốn không sợ, nhưng giờ đây, nó lại khiến bà rùng mình phát lạnh.

Chẳng lẽ...

-Đợi mọi chuyện thu xếp ổn thỏa, con sẽ lấy Giai Băng làm vợ_Không thèm quan tâm đến biểu tình dữ dội của Đằng phu nhân, Đằng Hy tiếp tục tuyên bố chắc nịch như không có gì có thể suy chuyển được nữa.


-Đằng Hy!_Đằng phu nhân xúc động bật dậy, biểu tình khó tin.

-Đây không phải là loạn luân, khi 2 người họ ly hôn thì ai đi đường nấy, không liên quan đến nhau. Việc con lấy cô ấy không trái đạo lí.

-Nhưng...Đằng Dạ...

-Đến lúc đó, nó không có quyền phản đối!

-Vậy...ít ra, con cũng nên cưới một tháng thê sinh con trước đi chứ!_Ngồi lại chỗ mình, Đằng phu nhân gắng gượng kìm nén tâm tình, nhỏ giọng đề xuất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui