Đồ Ngốc! Tôi Là Chồng Của Em!!
-Chỉ sợ anh không được tiện nghi như thế?_Cong khóe môi ma mị nở nụ cười lạnh lẽo tựa đầm băng, Đằng Dạ mang bản mặt thản nhiên trấn định, dường như không hề bị câu nói kia của đối phương ảnh hưởng. Sự lạnh lùng quyết đoán hoà quyện cùng hơi thở bất ổn nóng bỏng tạo nên một lớp khí dị thường bao bọc xung quanh anh, làm cho anh trở nên bí ẩn đầy nguy hiểm.
Phóng tia mắt thâm trầm sắc bén nhìn biểu hiện vẽ trên mặt Đằng Hy một chốc, Đằng Dạ biếng lười nhấc chân toan lách qua người kẻ chặn cửa liền bị bàn tay đối phương tức khắc xoè vuốt khống chế bả vai. Một lực đạo vô hình âm ngoan truyền qua da anh, luồn vào khớp xương, thấm đượm ý vị đe doạ, cảnh cáo.
Nhưng từ đó, nhiệt độ trên người Đằng Dạ cũng theo cơ chế qua lớp áo da mỏng truyền vào lòng bàn tay Đằng Hy tố cáo bệnh trạng chủ thể.
Mày kiếm nhướn cao, cơ hồ suy nghĩ, một lúc lầu, Đằng Hy mới cong môi giảo hoạt cười, tay còn lại như gió lướt lên vùng trán nhễ nhại mồ hôi của Giai Băng, ý cười ngấm nước tắt hẳn.
-Hai người vừa làm gì?_Quét mắt lên người Giai Băng một lượt, Đằng Hy đanh giọng, sắc mặt bị những hình ảnh ẩn hiện trong đầu làm cho biến hoá hết sức khó.
-Làm những gì cần phải làm!_Lạnh nhạt chiếu ánh nhìn hàn khí lên bàn tay ngự trên vai, Đằng Dạ lơ đãng trả lời, sâu bên trong là một sự khoe mẽ hết sức trẻ con. Nói ra có vẻ nhỏ mọn, nhưng đối với Đằng Dạ, thưởng thức nét mặt cứng ngắc ngập tràn sự lo lắng của ông anh Đằng Hy này là điều mà anh cầu còn không được. Bởi lẽ, Đằng Hy giống anh, bất kể lúc nào cũng mang theo chiếc mặt nạ khó vỡ.
Trong vô thức, Đằng Hy chợt nhớ đến lời tiên tri lúc trước, lời tiên tri đã đẩy anh đến Mỹ xa lạ, lời tiên tri đã khiến anh và Đằng Hy ở trên hai chiến tuyến đối địch sinh tử. Nó quả thực đã xảy ra, hay chỉ bị sự giả dối chà đạp?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...