Đêm rất dài.
Kiều Mộng Ly có một giấc mơ dài, trong giấc mơ, cô gặp Mặc Vũ Thần, đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, và đó cũng là ngày cô đau khổ nhất...
_
Một tháng trước, tại nhà thờ Y Nhân ở ngoại ô phía tây thành phố, một đám cưới lộng lẫy xa hoa và lãng mạn theo phong cách phương tây đã kết thúc đầy tiếc nuối vì sự vắng mặt của chú rể.
Nữ chính của đám cưới không ai khác chính là Kiều Mộng Ly.
Kiều Mộng Ly vẫn nhớ khi hôn lễ bắt đầu, cô đứng ở đầu kia của thảm đỏ, trên môi với nụ cười hạnh phúc để chờ đợi chú rể.
Tuy nhiên, đã hơn mười phút trôi qua mà chú rể vẫn chưa xuất hiện.
Những vị khách trong khán phòng đều vươn cổ nhìn với ánh mắt tò mò và bàn tán muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Kiều Mộng Ly bắt đầu cảm thấy bất an, đôi tay mảnh khảnh nắm chặt bó hoa cưới trước mặt.
Ngay khi mọi người bắt đầu nghi ngờ, bà Trần, Trần Phụng Hà, bước lên sân khấu một cách duyên dáng, với nụ cười đặc trưng trên khuôn mặt, quý phái và tao nhã: “Cảm ơn các vị rất nhiều vì đã đến.
Tôi thực sự xin lỗi vì một số lý do bất ngờ nên hôn lễ này không thể tiến hành được nữa..."
Cái gì????
Kiều Mộng Ly sững sờ, nhìn bà Trần trên sân khấu với vẻ khó tin.
Bà Trần liếc nhìn Kiều Mộng Ly phía đối diện, cong môi: “Ta tuyên bố hủy bỏ hôn lễ hôm nay.”
Hôn lễ bị hủy bỏ...!Bốn chữ này giống như một quả bom, khiến đầu óc Kiều Mộng Ly choáng váng, trống rỗng.
"Dì, sao dì lại hủy bỏ hôn lễ? Kiêu Dương ở đâu? Con muốn gặp Kiêu Dương..."
Câu hỏi của Kiều Mộng Ly vẫn chưa được trả lời, bà Trần gia quả quyết rời đi, chỉ để lại một câu: “Muốn làm con dâu Trần gia chúng ta, cô không xứng.”
Kiều Mộng Ly nghe vậy lập tức hóa đá, sắc mặt tái nhợt ngơ ngác, trong mắt có một tầng hơi ẩm, cuối cùng không chịu được cúi đầu xuống, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.
Tim cô như bị ai đâm mạnh vào, đúng vậy, khó chịu như sắp tắt thở...
Xung quanh có nhiều người thảo luận:"Tại sao chú rể không xuất hiện?"
"Tôi không biết."
“Tôi nghe từ người nhà họ Trần, chú rể có một mối tình thuở nhỏ, nhưng mối quan hệ đã tan vỡ do có sự can thiệp của người thứ ba.”
"Hình như người thứ ba là cô dâu?"
"Là cô ấy.
Có lẽ đến thời điểm quan trọng, chú rể mới hiểu được tình yêu đích thực của mình là ai."
"Nhìn mặt cô ấy đúng là giống tiểu tam thật.
Tôi cũng nghe nói cô dâu cũng là con ngoài giá thú."
"Hóa ra cô ấy là con ngoài giá thú.
Quả nhiên, con cái được sinh ra từ người không ra gì thì cũng y như mẹ mình, lại còn mong được gả vào gia đình giàu có."
Từng lời của mọi người ở đây không khác gì đâm thêm vào vết thương đã bị khoét sâu của Kiều Mộng Ly.
Những lời khó nghe đó, cũng như những người đang chỉ trỏ, bàn tán, giống như một hố đen không đáy, từ từ nuốt chửng cô vào bóng tối vô tận.
Kiều Mộng Ly hoàn toàn suy sụp, cô bịt tai lại, điên cuồng kêu gào: "Không phải vậy, tôi không phải người thứ ba, cũng không phải con ngoài giá thú, không phải..."
Kiều Mộng Ly ngơ ngác chạy ra khỏi nhà thờ, dọc đường bị vấp ngã, vừa chạy vừa lẩm bẩm một mình: "Kiêu Dương, anh ở đâu? Sao không đến hôn lễ của chúng ta?"
Tại sao anh lại không đến?
Anh nói anh sẽ không làm em thất vọng, anh nói có anh ở bên thì anh chính là nhà của em, anh đã hứa với em sẽ trọn đời, cho em ánh sáng, nhưng cuối cùng lại dùng cách tàn nhẫn nhất để đẩy em vào bóng tối một lần nữa.
Tiếng còi xe dồn dập liên tục vang lên bên tai, Kiều Mộng Ly như mất trí đứng giữa đường, phó mặc cuộc đời mình.
Trần Kiêu Dương, anh nói anh là ánh bình minh của em, sẽ soi sáng con đường phía trước và cả phía sau cho em, chỉ cần em nhìn lại, em có thể nhìn thấy anh ở nơi đó, rực rỡ tỏa sáng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...